Nghi thức Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói nhẹ nhàng làm tôi bừng tỉnh giấc.

Chẳng buồn mở mắt vì biết tiếng gọi ấy là của ai, chỉ khẽ động đậy người rồi ôm chặt bờ ngực trần của ai đó vào lòng, tôi thoải mái tìm chỗ dựa và tiếp tục ngủ.

Tiếng những sợi tóc va vào nhau sột soạt làm tôi sởn gai ốc, ngón tay thon dài, gầy guộc không ngừng mân mê nghịch ngợm; chẳng thà tiếp tục gọi tên còn hơn là cố tạo ra cảm giác khó chịu để tôi tỉnh dậy.

- Ừm, Juan, chị muốn ngủ thêm... - Tôi gắt gỏng, chẳng buồn mở mắt. - Trời đã sáng rồi?

- Có lẽ thế. - Giọng của Juan nghe thật êm đềm và dễ chịu, tôi thở dài.

Căn phòng của chúng tôi chỉ có mỗi ô cửa sổ nhỏ ở dưới chân giường, đã vậy còn bị che lại bởi tấm rèm cửa dày nên việc nhận biết trời sáng hay tối đều dựa vào cảm giác.

Juan cử động người, điều đó làm tôi càng bấu chặt thằng bé hơn. Cho đến khi nó nằm im lìm, tôi vẫn gối đầu lên ngực của nó, Juan đành chuyển qua vỗ vỗ lên lưng tôi một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Tận hưởng cảm giác yên bình từ thằng bé chưa được bao lâu thì nó bảo:

- Eris, tới giờ dậy rồi.

- Bao giờ chú Luis dậy thì hẵng gọi chị dậy nhé cưng. - Tôi trả lời bằng giọng ồm ồm đến ngay cả chính tôi cũng phải buồn cười.

- Chà, thế thì phải chờ đến chiều tối mất. - Juan cố nín cười.

- Ừ, ừ... - Lại thở dài.

Tội nghiệp cho thằng bé, may mà nó thương chị gái nên mới không dám đá tôi lăn xuống giường, mặc cho tôi có quậy tới cỡ nào. Mà cũng không hẳn, sực nhớ về tình cảnh của hai đứa hiện giờ thì lẽ ra tôi mới là người nên đá thằng bé đi chứ, tại sao Juan lại ngủ trên giường của tôi được nhỉ?

- Tại sao em lại ngủ trên giường của chị vậy?

- Câu đó phải để em hỏi chứ Eris. - Thằng bé cười. - Giường của chị bên kia kìa.

- À à,... - Tôi nhấc đầu lên quay về phía bên trái, ngay lập tức trông thấy chiếc giường bé xíu có hoa văn màu hồng nhạt của mình. - Chị không nhớ đã chạy qua chỗ của em. Mọi thứ thật lạ lùng... và mệt mỏi. - Tôi nhắm mắt rồi gục đầu xuống.

Juan lại mân mê lọn tóc trong tay, dường như thằng bé rất thích làm vậy. Mọi thứ dần chìm vào im lặng, dù cho tôi có muốn ngủ tiếp cũng thật khó. Thằng bé nói đúng, đã đến lúc phải thức dậy. Kệ chú Luis đi, nếu không tôi sẽ chết chán vì phải ở trên giường mất.

- Chị đã mơ một giấc mơ. - Tôi nói nhỏ, gần như là thì thầm.

- Hẳn là tệ phải không? - Juan an ủi, hầu như mỗi lần tôi bắt đầu bộc bạch là thằng bé lại trở giọng buồn bã, cố gắng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thấy ngực nó căng lại, một nụ hôn nhẹ nhàng vội đậu lên đỉnh đầu và mau chóng bay đi mất. - Em cũng mơ một giấc mơ. Và giấc mơ ấy như shit vậy.

Tôi cố nén cười, dù rằng đôi vai bắt đầu rung lên bần bật.

- Có khi chúng ta có cùng một giấc mơ thì sao? - Tôi mỉm cười. - Về 'cái chết' của chúng ta.

- Chuyện đó không hay chút nào đâu Eris. - Juan nạt nộ. - Chẳng có cái chết nào ở đây cả. Thật sự mà nói em cũng chẳng nhớ giấc mơ ấy thế nào nữa, mù mờ và tối tăm, y như bị sương mù che phủ vậy. Cố gắng nhìn nhưng chẳng trông thấy gì. Quan trọng là mỗi khi tỉnh dậy em cảm thấy mình rất khó thở... - Thằng bé bật cười. - mở mắt ra là thấy chị nằm đè lên người em.

- Xin lỗi, giá như chị biết chuyện đó xảy ra như thế nào. - Tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự. - Những cơn mơ, mộng du, hay là 'sự kết nối trong tâm hồn chúng ta'? Chú Luis lúc nào cũng bảo là do 'sự kết nối', bởi vì chúng ta là một cặp song sinh.

- Chú Luis nói đúng đấy, em tin chắc rằng giờ em tỉnh dậy thì chị cũng sẽ chẳng muốn ngủ nữa đâu. Đó cũng là 'sự kết nối'.

- Em đi chết đi. - Tôi đáp bằng giọng ê a, khiến cho cái người nằm bên dưới tôi rung lên vì cười. - Sắp tới sinh nhật của chúng ta rồi nhỉ?

- Ừ. Hi vọng ngày đó trời sẽ nắng đẹp.

- Chị nghĩ chúng ta nên xem 'Dự báo thời tiết' thường xuyên hơn. Thật lòng đấy, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chuẩn bị thêm áo mưa, ô, mũ, tất tần tật, mua thêm một cái áo choàng cho chú Luis rồi bọc chú ấy lại chẳng khác gì món quà Giáng sinh. Này, chị không đùa đâu đấy, đừng có cười như sắp chết vậy.

Chẳng ai muốn ngày sinh nhật của mình trời sẽ mưa cả, như thế sẽ tan tành hết mọi dự định vui chơi ngoài trời.

- Ôi trời ơi, dự báo vẫn là dự báo thôi, chị tin thật đấy à? - Juan cười ngất. - Mà này, em ủng hộ cái vụ mua áo choàng cho chú Luis ấy, nhớ bọc chú ấy cẩn thận vào, nếu không sẽ 'bốc hơi' lên mất.

Chú Luis sợ mặt trời, chúng tôi đều biết rõ điều này. Đó là lí do vì sao mà chú ấy dành phần lớn thời gian để ngủ, cốt là muốn tránh ánh sáng tự nhiên ấy. Dù ở cùng một ngôi nhà nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau sau lúc mặt trời lặn, dù vậy chú Luis vẫn không ngừng than thở về thứ ánh sáng đã khiến cho chú khổ sở như thế nào, bày tỏ lòng căm ghét nó ra làm sao, sau đó còn ra lệnh cho chúng tôi kéo hết những rèm cửa xung quanh ngôi nhà lại sao cho không gian xung quanh tối đen hết mức có thể. Thật đúng là chán chết đi được, một lão ma cà rồng chỉ biết sống về đêm, thảo nào chú ấy vẫn 'ế' suốt cả mấy chục thập kỉ. Chẳng có quý cô nào dám thích một kẻ coi giấc ngủ còn hơn cả mạng sống của mình.

- Chị chỉ hi vọng chú ấy tham gia vào Nghi thức trưởng thành của chúng ta. - Tôi cào cào ngón tay lên làn da trắng bóc của Juan. - Như thế là quá đủ.

Thằng bé vòng tay ôm chặt lấy bờ vai tôi, lặng lẽ vỗ về:

- Chú ấy nhất định sẽ tham gia, Eris. Luis không thể sợ hãi với mặt trời mãi được, nó đang giết dần giết mòn chú ấy.

Tôi buồn bực nhắm mắt lại, cảm thấy dạ dày mình trào lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Dù biết vậy nhưng chúng tôi không rõ phải làm gì, chẳng có người nào ở cạnh khuyên nhủ hay định hướng cho chúng tôi, tất cả phải tự thân vận động. Thậm chí bây giờ muốn kéo chú Luis ra khỏi phòng cũng thật sự rất khó, ngoài phòng ngủ ra thì địa điểm yêu thích của chú là dưới tầng hầm hoặc trên gác mái, miễn nơi nào không có ánh sáng mặt trời là được. Chẳng ai biết chú ấy đang nghĩ gì, lo lắng và sợ hãi của chúng tôi là điều quá dư thừa đối với Luis. Thật khổ sở khi ở cùng một nhà mà chẳng biết một tí gì về nhau, làm sao chúng tôi có thể giúp đỡ chú Luis được đây?

- Eris. - Juan khẽ gọi, có vẻ thằng bé thấy lạ khi tôi im lặng lâu như vậy.

- Ừ?

- Em đói quá rồi Eris, dậy mau thôi nào. - Giọng thằng nhóc tràn đầy sự thúc giục.

Juan vừa nhổm người dậy thì tôi liền chồm tới, đôi môi khô khốc của tôi đậu ngay ở mạch đập trên cổ thằng bé.

- Như thế là không công bằng! - Juan kêu la oai oái, mặc cho tôi lấy đi một chút máu của thằng bé. Tiếng cười bỗng chốc nổ vang giòn giã.

- Này chàng trai, nếu là vấn đề sống còn thì không có chuyện công bằng ở đây đâu nhé!

Tôi mỉm cười quay lưng bước đi, để mặc cho Juan nằm nhăn nhó thở dốc ở trên giường.

Một ngày đẹp trời, thật là tiếc khi tôi lại không có kế hoạch ra đường vào hôm nay. Vừa mới rời khỏi phòng ngủ tôi liền chạy ra ngoài phòng khách, kéo hết những rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng để ánh nắng tràn vào trong nhà - vốn đã quá lạnh lẽo của chúng tôi. Giẫm chân qua những ô vuông nắng xếp thẳng hàng dưới sàn nhà bằng gỗ, mọi thứ thật ấm áp như những gì tôi mong muốn, phải chi chú Luis cũng biết tận hưởng cuộc sống như vầy thì có chết ai đâu nhỉ. Nhảy lên trên tầng hai, tôi cũng kéo hết rèm giống như bên dưới, vô tình lại đi ngang qua căn phòng vẫn đang đóng cửa im ỉm. "Chán chết đi được", tôi bĩu môi lầm bầm, rồi mau chóng rời đi chỗ khác.

- Eris, em đói... - Tiếng réo gọi của Juan vọng ra từ phòng khách.

- Chỉ có bánh mì bơ đậu phộng thôi cưng, hết đồ ăn rồi. - Tôi cúi mình chui vào trong tủ lạnh, ngán ngẩm nhìn bên trong trống huơ trống hoác đến nỗi có thể giăng được cả mạng nhện.

- Kệ đi, có cái để ăn là được rồi.

Juan cũng chẳng để ý tới tình cảnh thiếu thốn hiện giờ, tôi chỉ biết thở dài leo lên mở chạn bếp ngay phía trên bồn rửa, lấy hết tất cả bánh snack để dành. Tiếng lộp bộp vang lên khi tôi hất tung những gói bánh xuống dưới, may ra cũng có đồ để nhắm cho cả buổi trưa và buổi chiều. Đến tối phải xin chú Luis ít tiền để mua đồ ăn, rõ là khổ.

Đánh chén nhanh gọn bữa sáng, cả Juan và tôi ngồi nằm hàng giờ trên ghế sofa để xem TV. Chương trình TV chán ngắt, dở ẹc tới mức quay đi quay lại chỉ có mấy kênh, Juan đành phải loay hoay tìm máy chơi game (có thể cắm vào TV) để hai đứa chơi cho đỡ buồn. Những lúc như thế này tôi cảm thấy thật may vì có thằng bé, ít ra cũng có người ở bên cạnh còn hơn là chịu sự cô đơn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Quay đi quay lại chẳng mấy mà hết ngày, khi chúng tôi đang nằm tựa đầu vào nhau ngủ thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi lớn, gần như là tiếng cáu gắt phát ra ngay phía trên đỉnh đầu. Juan đỡ tôi ngồi dậy, tôi mơ màng nhìn thì thấy TV vẫn bật, trên bàn đầy vỏ bánh, ly nước uống dở, và quan trọng nhất là cái người cao lớn đứng ở chỗ kia đang nhìn mình bằng đôi mắt tóe lửa. Tôi bất giác thu người lại, dùng cả hai tay ôm lấy đầu. Thôi xong, thảm rồi.

- Eris, Juan... - Tiếng thở dài vang lên một cách não nề khiến tôi phải kinh sợ, rõ ràng nghe không ổn chút nào. - Hai đứa đã làm cái gì vậy?

- Cháu xin lỗi, bọn cháu sẽ dọn ngay. - Juan hấp tấp nói, rất biết ý cầm mấy vỏ bánh và vo viên chúng lại, xếp mấy li nước rồi mang vào trong phòng bếp.

Tôi ngồi thừ trên ghế sofa, đôi mắt hướng xuống phía dưới, chẳng chú tâm nhìn vật gì mà chỉ muốn tránh bóng người cao gầy kia khỏi tầm mắt của mình. Tôi không thích ở riêng với chú ấy chút nào, sự lạnh nhạt và xa cách từ Luis làm tôi phát khóc lên được. Cả Juan và tôi đều không đáng bị đối xử như thế.

Quá chán nản với hiện thực phũ phàng, tôi chỉ biết cắn răng và tỉ mẩn ngồi đếm số ván gỗ lót sàn mà mình trông thấy được. Juan vẫn chưa quay lại, mọi khi thằng bé chẳng bao giờ để tôi lâm vào tình cảnh khó xử thế này, tôi thầm mắng thằng bé một cách vô tội vạ. Cho đến khi cảm nhận được phần ghế bên cạnh lún xuống, tôi liền quay đầu qua, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Luis.

- Eris, có chuyện gì à? - Giọng chú ấy có vẻ quan tâm, tôi cũng chẳng rõ lắm.

- Không có gì đâu ạ. - Tôi quay đầu lại, chợt cảm thấy hối hận với những gì mình đã nghĩ.

- Hôm nay cả hai đứa không ra ngoài sao?

- Không.

- Eris. - Giọng chú ấy đột nhiên căng thẳng. - Nếu có vấn đề gì hãy nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Trông cháu không được ổn cho lắm.

- Cháu chẳng bị sao cả. - Tôi nghiến răng trả lời. - Cháu cảm thấy mình ổn hơn bao giờ hết. Thật đấy.

Luis thở dài.

- Chú không giận cháu vì tội bày bừa, cả hai đứa đã lớn rồi, chúng ta sẽ không nhắc tới vấn đề có thể tự mình giải quyết đó nữa. Sắp tới là lễ Trưởng thành của hai đứa, vậy nên chúng ta...

- Cháu không biết là chú cũng quan tâm tới ngày đó. - Tôi bật cười cắt ngang, sau đó đứng dậy. - Thậm chí cháu còn tự hỏi liệu chú có thể tham gia được không?

- Eris, điều đó...

Juan bỗng chạy xồng xộc từ bếp ra, che chắn giữa tôi với Luis. Tôi nắm nhẹ khuỷu tay thằng bé, ý bảo không sao, rồi nhìn vào khuôn mặt vuông vức chẳng còn tí cảm xúc nào của Luis.

- Đúng là có một vấn đề duy nhất, chú Luis, cháu chỉ mong muốn là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn chứ không chỉ sau mặt trời lặn. Chú có thể làm được chứ?

Chẳng cần đợi câu trả lời, tôi liền bước về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Xuyên qua một lớp cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng của Juan nói gì đó với chú Luis. Cả hai trao đổi với nhau một hai câu, sau đó im lặng.

Tôi lao tới chiếc giường của mình rồi nằm úp lại như người sắp chết. Nghĩ lại mới thấy tôi đã cư xử quá đáng với chú Luis, nhưng biết sao được, chỉ là lúc đó do tôi quá xúc động nên mới lỡ lời. Giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

Với tay lấy chiếc gối, tôi sẵn tiện nằm lên. Quả thực tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt đã kịp tuôn ra làm ướt đẫm cả mảng gối. Bờ vai tôi run rẩy lên từng hồi, lặng lẽ và rấm rứt trút hết nỗi lòng của mình theo dòng nước mắt, rồi cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mấy ngày hôm sau trời vẫn nắng, tôi cảm nhận điều đó thông qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng mình. Kể từ hôm nói chuyện với chú Luis tôi vẫn cứ ở rịt trong phòng hiếm lắm mới bước ra ngoài, mặc kệ những lời khuyên nhủ đến phát sốt của Juan, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xuống tinh thần tới mức này. Juan nói một thôi một hồi, thấy tôi vẫn trơ ra như phỗng, chỉ biết thở dài bất lực rồi ngồi tựa đầu lên vai tôi, cả hai đứa im lặng ngắm ánh sáng chói lòa rọi vào giữa phòng, những hạt bụi li ti bay lửng lơ trong không khí được trông thấy rõ hơn bao giờ hết. Chú Luis không có lí do gì để sợ ánh mặt trời, chú ấy đã qua rất lâu cái lễ Trưởng thành của mình, ma cà rồng chỉ cần qua ngày đó là có thể tiếp tục tồn tại. Lễ Trưởng thành gần như là một thử thách sống còn, chỉ những ma cà rồng mạnh mẽ nhất (tôi thường nghĩ nôm na là những người được Mặt Trời chấp thuận) mới có thể sống sót. Vào ngày này sức mạnh của chúng tôi bị suy giảm tới mức thấp nhất, yếu ớt và dễ bị tổn thương, bởi vậy mà bất cứ ma cà rồng nào đều mong muốn trải qua thời khắc thiêng liêng bên cạnh những người mà mình tin tưởng hoặc người thân của mình. Hai chị em chúng tôi chỉ có Luis, quá rõ rồi còn gì. Dù có muốn hay không chúng tôi sẽ phải cần chú ấy ở bên cạnh, ít nhất cũng được tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua.

Thời gian không còn bao lâu nữa, nó chẳng chờ đợi một ai, hay chờ đợi vì bất kì điều gì. Sợ hãi, lo lắng và hi vọng chỉ khiến tâm trạng ngày một tệ đi, chúng tôi khổ sở như nghĩ đến ngày tận thế của chính mình. Thật kinh khủng làm sao khi chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày sinh nhật của chúng tôi, cũng là lễ Trưởng thành. Tôi siết chặt ngón tay của Juan trong lòng bàn tay, lặng lẽ nghĩ tới một tương lai hỗn độn mà mình sắp phải trải qua. Không ổn chút nào.

- Lo lắng chẳng có ích gì đâu Eris. - Juan thở ra. - Đừng sợ hãi quá vậy, trông chị gần giống chú Luis rồi đấy!

- Chúng ta sắp chết rồi cưng ạ, nhưng ít ra chúng ta không chết như một con rùa rụt cổ. - Tôi ám chỉ đến việc chú Luis sợ hãi mặt trời.

- Hôm qua chú ấy có hỏi em về chị... vào lúc sáng sớm, thật lòng mà nói trông chú ấy có vẻ mệt mỏi, gần như sắp chết tới nơi rồi ấy. Luis rất quan tâm tới chị, Eris, cả hai người có thể làm hòa với nhau được mà.

Thấy tôi im lặng, Juan lại nói thêm:

- Chỉ có chị tránh né Luis thôi, chú ấy đã ngồi hàng giờ để trông về cánh cửa, chờ đợi nó mở ra nhưng vô ích.

- Chị không quan tâm tới điều đó đâu Juan. - Tôi bóp trán. - Tại sao em cứ phải nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải chúng ta đã từng trải qua cảm giác đó hay sao? - Tôi bật cười buồn bã. - Cánh cửa do chú Luis đóng vào đâu có mở, mãi mãi không chịu mở.

- Trông chị chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. - Juan buông lời nhận xét.

- Ừ, chị là thế đấy.

- Eris, Luis đã chờ chị suốt ba ngày rồi, chú ấy đang cố làm theo những gì chị mong muốn. Ra ngoài gặp chú ấy đi, xin chị đấy!

Tôi không động đậy.

- Tại sao cả hai người cứ khắt khe với bản thân mình như vậy? - Juan có vẻ mất kiên nhẫn. - Em không có đùa đâu Eris, Luis đã không cho thứ gì vào bụng suốt ba ngày nay rồi, chú ấy đang tự giết mình, điều đó còn ghê gớm hơn cả ánh sáng mặt trời nữa.

- Luis đâu cần phải làm vậy... - Tôi lắc đầu, giọng nói dần lộ rõ vẻ hoang mang.

- Nhưng chú ấy đã làm... và đang chết dần trong sự hối hận do chị tạo ra. - Juan nắm lấy vai tôi. - Đi đi Eris, nếu chị muốn biết điều gì thì hãy tự mình hỏi, Luis không phải là người có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình nhưng ít nhất chú ấy sẽ trả lời những câu hỏi của chị.

- Thật à? - Tôi thở dài, chợt thấy lòng dao động.

- Đi đi Eris, đừng để bản thân mình nuối tiếc. - Thằng bé thúc giục. - Thật là, tại sao cứ vào lúc hai người cãi nhau thì em mới là người phải chịu trận chứ, thật không công bằng chút nào!

Thằng bé thở dài ngao ngán khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Quá rõ ràng còn gì!

Leo lên cầu thang, tôi đứng im ỉm trước cửa phòng chú Luis. Những câu hỏi được xếp sẵn trong đầu chợt bay đi mất, tôi đâm ra sợ sệt, bàn tay giơ lên không trung bỗng chốc đứng khựng lại, theo đó mà từ từ hạ xuống. "Luis không phải là người có thể dễ dàng bày tỏ lòng mình," chú ấy là người bị động, vì thế mà tôi cần phải chủ động hơn nếu muốn duy trì mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ này. Tôi đã làm thế, nhưng tại sao những gì nhận được lại không giống như ý muốn của tôi? Tôi không hiểu, và cũng chẳng bao giờ có thể hiểu nếu như Luis không trả lời cho tôi biết.

Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, tôi mím môi, cắn răng thật chặt.

- Juan, chú không cảm thấy đói, mang cho Eris đi.

Suýt chút nữa tôi bật khóc.

- Là cháu, Eris.

Tiếng bước chân vang lên vội vã và dồn dập, khác hẳn những gì tôi đã đem đến cho chú ấy.

- Eris. - Luis gọi tên tôi.

Tôi chầm chậm bước vào bên trong. Phòng của Luis cả tôi và Juan không thường xuyên ghé đến, nhưng mỗi lần bước vào lại đem đến nhiều cảm xúc khác lạ, hoàn toàn không giống như lúc đầu. Chỉ duy nhất một gam màu xám lạnh từ bức tường, từ bàn ghế cho đến giường ngủ, cửa sổ bé xíu nhỏ hơn cả phòng chúng tôi, âm u và tĩnh mịch đến mức không khác gì phòng biệt giam của nhà tù. Nhưng hôm nay cửa sổ ấy lại được kéo ra, ít nhất ánh sáng vẫn có thể tồn tại trong gian phòng, tôi mỉm cười khi biết có sự thay đổi trong thế giới riêng của Luis, dù là khá ít ỏi. Luis mời tôi ngồi xuống, có vẻ hơi lúng túng với sự xuất hiện của tôi, dù chú ấy đã chuẩn bị sẵn cho cuộc trò chuyện này. Tôi nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Luis, xanh xao và đôi mắt thâm quầng lên, chú ấy vốn đã gầy giờ trông chẳng khác nào xác chết di động. Tôi cúi đầu, khẽ mở lời:

- Chú Luis, cháu thực sự xin lỗi. Mấy ngày trước... đáng lẽ ra cháu không nên cư xử quá đáng như vậy...

- Không đâu Eris. - Luis lắc đầu. - Chú biết cháu đang nghĩ gì và mong muốn gì, chỉ là chú quá vô tâm và không thể đáp ứng những gì cháu muốn. Juan đã nói hết tất cả, chú thật lòng cảm thấy hối tiếc vì mình đã không thể quan tâm tới hai đứa nhiều hơn... Đó là một sai lầm không thể sửa chữa được.

- Liệu nó có đơn giản như thế không chú Luis? - Tôi đau lòng hỏi. - Chú đã như vậy suốt cả trăm năm, kể từ khi chúng cháu bị biến đổi, đó không phải là điều bình thường. Mấy ngày qua cháu đã suy nghĩ rất kĩ, thậm chí tự hỏi xem mình đã làm sai ở chỗ nào, nhưng cháu không nghĩ ra được. Chú Luis, cháu cần một câu trả lời, cháu không muốn chúng ta sẽ phải tiếp tục duy trì mối quan hệ tồi tệ này...

Luis im lặng. Tôi nhìn xuống bàn tay mình.

- Chú chưa bao giờ kể cho chúng cháu nghe về quá khứ của chú. Chúng ta ít gặp nhau, dù ở cùng một nhà, chỉ cách nhau một bức tường. Điều duy nhất cháu biết là nỗi sợ mặt trời của chú lớn lao thế nào, ngoài ra... - Tôi hất bàn tay qua hai bên. - không điều gì khác. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau nếu thấu hiểu nhau hơn. Nếu cứ tiếp tục im lặng thế này thì sẽ chẳng làm gì được cả.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Luis đang nheo mắt trông về phía cửa sổ. Nắng chói chang như đang thiêu đốt một phần thân thể của chú ấy.

Bằng một giọng trầm buồn và không kém phần xa xăm, Luis cũng bắt đầu nói:

- Nếu cháu thật lòng muốn nghe, Eris... - Hai bàn tay chầm chậm đan vào nhau. - thì chú sẽ kể. Gần hai trăm năm trước chú đã từng có hai đứa con, một cặp song sinh là Rose và Evel...

Tôi không biết điều đó đã khiến Luis cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, việc đào sâu quá khứ tồi tệ của một người thật không hay chút nào. Nhưng ít ra cũng khiến Luis chịu mở lòng, tôi vui với điều đó và buồn vì câu chuyện mà Luis đang kể. Juan nói đúng, Luis có thể trả lời hết những câu hỏi của bạn, nhưng chú ấy sẽ chẳng bao giờ tự mình bộc bạch với người khác về nỗi khổ tâm của riêng mình.

- Luis, cháu xin lỗi, cháu đã không biết điều đó...

Ngay khi câu chuyện kết thúc tôi liền lao tới ôm chú Luis thật chặt, may ra cũng giúp cả tôi và Luis an ủi tâm hồn vỡ vụn phần nào. Luis rờ nhẹ lên mái tóc nâu sậm của tôi hệt như những gì chú ấy đã làm với hai đứa con của mình, yêu thương và che chở, sẵn sàng là điểm tựa mỗi khi chúng cảm thấy yếu lòng nhất.

- Rất lâu rồi Eris, không sao đâu. - Chú Luis nói khẽ. - Giờ cả hai đứa cũng không khác gì những đứa con của chú, chú cũng muốn xin lỗi các cháu, đáng ra chú phải biết rằng sự quan tâm cần thiết với hai đứa nhiều như thế nào.

Tôi không nói gì thêm, chỉ biết siết chặt vòng ôm hơn. Như thế là quá đủ rồi.

"Eris?"

"Sao thế Juan, em chưa ngủ sao?"

"Chị cũng chưa ngủ đó thôi." Thằng bé lầm bầm. "Chú Luis đã nói gì với chị thế?"

Tôi mỉm cười nhìn lên trần nhà, tối om và chẳng trông thấy gì. "Em không cần biết đâu!"

"Như vậy là không công bằng, tại sao chị biết nhưng em không được biết?"

"Dẹp cái công bằng của em qua một bên đi." Tôi bật cười rũ rượi. "Ngày mai là sẽ biết thôi mà."

Tiếng sột soạt nho nhỏ khi Juan chuyển người quay về phía giường của tôi. "Thật sao?"

"Ừ, chú ấy sẽ tham gia Nghi thức Trưởng thành của chúng ta."

"Cái đó chị còn phải nhắc?" Giọng Juan tràn đầy vẻ khó chịu. "Tất nhiên là chú ấy phải tham gia."

"Ừ." Tôi phì cười.

"Còn gì nữa không?"

"Ngủ đi cưng ơi, ngày mai là một ngày quan trọng của chúng ta đấy." Tôi xoay người nằm đối lưng với Juan. "Ngủ sớm dậy sớm mới đón được bình minh."

"Không công bằng." Giọng thằng bé hậm hực, tiếng sột soạt lại vang lên. "Nửa đêm chị đừng có chạy qua giường của em nữa, em không có chỗ đâu."

"OK."

Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng khi nhắm mắt lại. Ngày mai, dù gì cũng sẽ tới.

Vậy đấy, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với một trong những thử thách lớn lao nhất của cuộc đời mình. Dậy thật sớm khi trời còn tối đen như mực, điều kì diệu là khi thức giấc tôi đã không tranh giành giường của Juan, mà là thằng bé đã qua chỗ tôi và nằm ngủ một cách ngon lành, thậm chí tôi còn không hay biết. Ngồi dậy, đưa ngón tay khẽ sượt qua phần mái trước trán của Juan, tôi mỉm cười đầy xao xuyến rồi cúi người hôn lên gò má thằng bé. Juan chẳng cần mở mắt, nói nhỏ:

- Chị có sợ không?

- Không đâu Juan, chị thấy hào hứng là đằng khác.

Hôm nay quả thực đẹp trời đúng như mong đợi, hai chị em chúng tôi không cần chuẩn bị mũ nón hay ô dù, chú Luis không bị bọc kín mít trong tấm áo choàng, nói chung là hoàn hảo hết chỗ nói. Ban công trên tầng thượng cuối cùng cũng được mở, nơi cao nhất cũng là nơi đón ánh sáng mặt trời sớm nhất, thích hợp cho Nghi thức Trưởng thành có thể diễn ra.

Tôi bước thênh thang tới nơi Juan đang đứng, tì khuỷu tay lên lan can, cùng thằng bé trông về vùng chân trời đang hửng sáng. Mặt trời bé hin hin bị bao xung quanh bởi những ráng vàng cam lẫn hồng đào, rực rỡ và tinh khôi như đứng trước ánh hào quang của cuộc đời mà hiếm người nào cảm nhận hết được. Tôi mơ màng nhìn ngắm, dù biết rằng vài phút nữa thôi những tia nắng đầu tiên sẽ rọi xuống; không như lúc trước tôi luôn muốn tắm mình trong sự ấm áp đó, giờ đây ánh sáng mang một sức mạnh vô hình có thể khiến chúng tôi tan biến trong nháy mắt.

Giống như nó đã làm với Rose và Evel.

'Ta đã trông thấy những đứa con biến mất trong vòng tay mình. Không thể ngăn lại được.

Ta ghê sợ mặt trời, nếu biết trước những gì sẽ xảy ra ta thà để hai đứa con của mình lẩn trốn trong bóng tối. Ít ra chúng nó sẽ sống sót.'

- Juan, chú Luis biết rõ về 'sự kết nối', bởi vì chú ấy đã từng có hai đứa con là một cặp song sinh...

- ...

- Chỉ cần một người không vượt qua thì người còn lại cũng sẽ tan biến... Đó mới thực sự là 'kết nối'.

Juan chầm chậm quay đầu về phía tôi, gật đầu đầy vẻ thấu hiểu. Chúng tôi trao nhau cái ôm thật chặt.

Rồi chẳng mấy chốc, cả tôi và Juan đều được bao trọn bởi một vòng tay khác. Tôi thở phào nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và yên bình đến vỡ òa trong hạnh phúc, chờ đợi khoảnh khắc huy hoàng sẽ diễn ra trong vài giây tới.

- Sẵn sàng rồi chứ? - Tiếng chú Luis thì thầm ngay cạnh bên tai. - Eris và Juan, chúc hai đứa sinh nhật vui vẻ!

Tôi mỉm cười khi cả thân thể mình ngập tràn một cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt. Nhưng hình như chú Luis đã quên mất điều gì đó thì phải.

Happy birthday, Rose và Evel.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro