#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một năm, các vận động viên sẽ có hai kỳ nghỉ vào giữa năm và cuối năm.

Vì được một tuần nghỉ xả hơi nên mọi người đều tranh thủ về quê thăm gia đình, Phan Triển Lạc cũng vậy, nhưng lần này hắn có dẫn theo một người đặc biệt cùng hắn về thăm bố mẹ và ông nội.

Hôm nay là ngày Phan Triển Lạc về quê, tối qua hắn đã gọi điện thông báo cho bố mẹ và ông nội biết, không quên nói sẽ dẫn bạn về chung, hắn còn úp mở người bạn này rất đặc biệt đối với hắn.

Tất nhiên bố mẹ và ông nội đều hiểu 'đặc biệt' mà Phan Triển Lạc nói có ý nghĩa là gì. Ai cũng vui mừng bảo hắn khi nào gần về đến nhà thì gọi trước để mọi người ra đón.

Phan Triển Lạc muốn tạo bất ngờ nên lên thẳng nhà luôn, hắn vừa đi vừa đẩy hai vali to đùng, khi đã đứng trước cửa Phan Triển Lạc ngoảnh đầu nhìn phía sau lưng đang có một bé mèo từ lúc xuống xe đã dính sát hắn không rời.

"Anh, từ từ đã!"

Phan Triển Lạc định mở cửa thì bé mèo đã ôm lấy tay hắn ngăn cản.

"Tịch Tịch, bây giờ em muốn chạy cũng không kịp nữa đâu."

Bé mèo dính sát hắn nãy giờ chính là Trần Vu Tịch.

Dù biết em và Phan Triển Lạc đã xác định yêu đương nghiêm túc, cho nên chuyện ra mắt gia đình hai bên cũng sẽ sớm diễn ra, nhưng Trần Vu Tịch vẫn không thể tránh được hồi hộp, tim em không ngừng đập mạnh từ lúc cùng Phan Triển Lạc lên xe về quê hắn. Bây giờ đã đứng cửa nhà, em căng thẳng tới nỗi cảm giác hai chân sắp không trụ vững được nữa.

"Anh nhìn chân em xem em chạy nổi không?"

Phan Triển Lạc nhìn xuống, lập tức thắc mắc sao lúc đứng trên bệ cầu 10 mét hai chân của bé mèo lại không run giống như bây giờ.

"Anh bế em vào nhà nhé?"

Hắn làm bộ cúi xuống.

"Anh điên à??"

Em nhanh chóng đứng xa ra, không cho Phan Triển Lạc thực hiện ý đồ.

"Em đi không nổi thì anh bế em, mắc gì chửi anh điên?"

"Em chỉ nói là chạy không nổi, chứ có nói không đi nổi đâu."

"Như nhau thôi, ngoan nào để anh bế em, bố mẹ và ông nội đang đợi tụi mình đấy."

Phan Triển Lạc chẳng biết đang giỡn hay nghiêm túc, hắn lại khom xuống muốn bế em.

"Không chịu mà, tự nhiên đòi bế em hoài vậy??"

Trần Vu Tịch cực lực chạy trốn khỏi vòng tay đang tích cực muốn bế em lên.

Hai đứa quằn qua quằn lại cho đến khi cánh cửa mở ra, Trần Vu Tịch nghe tiếng động lập tức nấp sau lưng Phan Triển Lạc.

"Sao con không vào nhà mà cứ đứng trước cửa vậy?"

Bố mẹ nghe tiếng ồn trước cửa biết rằng con trai mình đã về, nhưng đợi mãi Phan Triển Lạc vẫn chưa mở cửa bước vào làm hai người không khỏi thắc mắc.

Đồng thời họ còn nghe thấy Phan Triển Lạc đang nói chuyện với ai đó, là giọng của con gái.

Chắc chắn là người bạn đặc biệt mà Phan Triển Lạc đã nhắc đến.

Mà sao hai đứa này chưa chịu vào nhà nhỉ?

Bố mẹ hắn sốt ruột nên đã ra mở cửa.

"Con chào bố mẹ, con về rồi đây."

Phan Triển Lạc bước đến gần bố mẹ, kéo theo bé mèo đang nấp sau lưng.

"Mừng con đã về." Bố mẹ xoa đầu hắn rồi nhìn quanh. "Bạn của con đâu?"

Không thể trốn được nữa rồi.

Trần Vu Tịch cảm thấy sự dũng cảm 19 năm nay của mình gần như gom hết vào thời điểm này, em chầm chậm bước ra từ sau lưng hắn, lễ phép cúi đầu chào bố mẹ hắn.

Phan Triển Lạc vỗ nhẹ vào lưng em như cổ vũ em, hắn vẫn luôn bên cạnh nên không việc gì phải lo lắng.

"Cháu chào hai bác ạ, cháu tên là Vu Tịch, cháu rất vui được gặp hai bác ạ."

Con gái xinh xắn, lễ phép, nói chuyện nhỏ nhẹ như thế này ai mà chẳng mến dù chỉ lần đầu gặp.

Bố mẹ hắn lập tức dang rộng vòng tay chào đón con dâu tương lai.

"Ôi Tịch Tịch xinh yêu quá, vào nhà nghỉ ngơi nào, đi đường xa chắc cháu mệt lắm đúng không?"

Mẹ hắn nắm lấy tay Trần Vu Tịch, quan tâm hỏi han em.

"Dạ cháu không có mệt ạ."

"Vậy thì tốt rồi, thôi cháu mau vào nhà đi để bác và thằng Lạc xách hành lý cho!"

Bố hắn cười vui vẻ, cũng giống như mẹ hắn, ông đã quý mến cô bé Vu Tịch dù chỉ mới gặp lần đầu.

Hai bố con đẩy hành lý vào nhà, còn Trần Vu Tịch tò tò theo mẹ hắn.

Bố mẹ của Phan Triển Lạc rất dịu dàng và thoải mái nên Trần Vu Tịch đã đỡ lo hơn một chút, nhưng em vẫn cảm thấy hơi căng thẳng vì sợ bản thân sẽ ứng xử không tốt. Em bất giác ngoảnh đầu lại nhìn hắn như tìm kiếm sự động viên.

Phan Triển Lạc vẫn luôn quan sát Trần Vu Tịch, vừa thấy em ngoảnh lại nhìn mình, hắn lập tức bước đến bên em.

"Bố mẹ ngồi nghỉ đi, để con và Tịch Tịch pha trà cho bố mẹ uống. Tịch Tịch pha trà ngon lắm đấy ạ."

"Ơ như vậy sao được, Tịch Tịch là khách của nhà mình, đâu thể để con bé vất vả được, hơn nữa hai đứa mới đi đường xa về tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, để mẹ và bố làm cho."

Mẹ hắn không đồng ý.

"Mẹ con nói đúng đó, cứ ngồi nghỉ ngơi đi, lâu lâu mới về thăm nhà phải để hai ông bà già này chăm sóc cho hai đứa chứ."

Bố hắn đồng tình theo mẹ hắn.

"Dạ không sao đâu ạ, hai bác cứ ngồi nghỉ để con pha trà cho hai bác uống nha."

Trần Vu Tịch kéo kéo áo Phan Triển Lạc, ý bảo hắn mau dẫn em vào phòng bếp.

Phan Triển Lạc dẫn Trần Vu Tịch vào phòng bếp, lúc này chỉ có hai đứa nên Trần Vu Tịch mới thả lỏng được, em hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Bố mẹ thích em rồi đó."

Phan Triển Lạc nhéo má em.

"Thật sao? Vậy thì may quá, nãy giờ em lo quá trời luôn."

Trần Vu Tịch cảm thấy nhẹ nhõm hơn, em căng thẳng vì sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt.

"Bố mẹ thoải mái mà, em đừng lo quá."

Hắn động viên em, khom xuống hôn một cái vào má em.

"Ừm, em sẽ cố gắng."

"Cứ là chính em thôi, không cần phải cố gắng mà tạo áp lực cho bản thân." Hắn xoa xoa đầu em.

"Em biết mà, anh ra ngồi với bố mẹ đi, để em pha trà."

Trần Vu Tịch nhìn quanh bếp, em bắt đầu nấu nước sôi và lấy ra từ trong túi xách hộp trà thượng hạng pha cho bố mẹ và ông nội của Phan Triển Lạc uống thử.

"Anh đi cất hành lý, nhanh thôi rồi quay lại với em ngay."

"Em không sao mà. À khoan đã, em ở chung phòng với anh hả?"

"Ừ?"

"Được không anh? Hai bác và ông sẽ đồng ý chứ? Tại vì tụi mình cũng mới bên nhau mà đã thoải mái ngủ chung rồi, lỡ mọi người biết được có thể không thích..."

"Em lại lo xa, có gì anh nói với mọi người là anh trải nệm nằm dưới sàn, còn em độc chiếm giường của anh. Hơn nữa nhà anh cũng không có dư phòng nên bố mẹ và ông nội sẽ không nghĩ gì đâu."

"Nói thế thôi chứ anh cũng mò lên giường nằm chung với em..."

"Ừ, giường của anh mà?"

"..."

Trần Vu Tịch đá Phan Triển Lạc ra khỏi phòng bếp để em tập trung pha trà.

Hắn giật mình khi thấy bố mẹ đang đứng nấp ở cửa phòng bếp.

"Hai người ở đây từ lúc nào vậy...?"

"Từ lúc hai đứa rủ nhau lon ton vào bếp."

Bố hắn cứ cười tủm tỉm, lén quan sát đôi trẻ mặn nồng với nhau mà cũng vui lây.

"Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy, mẹ mừng quá!"

Mẹ hắn vui mừng, tiếp tục nhìn con dâu tương lai đang cẩn thận pha trà.

"Bố mẹ ngồi nghỉ đi, giờ con đi cất hành lý. Ủa ông đâu rồi ạ?"

"À ông đi cho cừu ăn với sẵn dắt Summer đi dạo rồi, chắc khoảng 15 phút nữa ông sẽ về."

"Vâng ạ, thôi con vào phòng cất đồ nhé."

Sau khi Phan Triển Lạc đi cất hành lý, Trần Vu Tịch cũng đã pha trà xong, em có cắt thêm một ít trái cây rồi mang ra phòng khách.

Sợ con dâu tương lai vất vả nên mẹ hắn bưng phụ đĩa trái cây.

"Cháu mời hai bác uống trà ạ, trà này là cháu mang theo, cháu lựa loại khá dễ uống và tốt cho sức khoẻ, hai bác dùng thử nhé nếu nhà mình uống hợp thì con xin biếu vài hộp làm quà ạ."

Trần Vu Tịch rót trà cho bác trai và bác gái.

Ngửi mùi là biết trà ngon và là loại cao cấp rồi, con dâu tương lai còn chu đáo chuẩn bị thêm ô mai và trái cây nữa. Thầm nghĩ thằng con trai mình may mắn quen được một cô bé dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và lễ phép.

"Cháu cùng thằng Lạc về thăm nhà là tốt quá rồi, không cần quà cáp gì đâu. Hơn nữa sau này chúng ta đều là người một nhà mà."

Nghe bác gái nói sau này đều là người một nhà, Trần Vu Tịch vừa vui vừa ngại ngùng. Vui vì được bố mẹ của bạn trai ủng hộ, ngại ngùng là vì còn trẻ mà, nhắc tới chuyện kết hôn bất giác đỏ mặt thôi.

"Dạ, chút quà nhỏ xem như tấm lòng của cháu biếu tặng hai bác và ông, cả nhà thích là cháu vui lắm."

"Thích, thích chứ, trà rất ngon."

Trà ngon thật, bác trai hài lòng vừa nhâm nhi tách trà vừa ăn ô mai.

Phan Triển Lạc đứng từ xa ngắm nhìn khung cảnh vui vẻ của gia đình mình, sớm thôi Tịch Tịch sẽ trở thành người một nhà.

Gia đình và người hắn yêu là động lực to lớn để hắn phấn đấu cho sự nghiệp ngày càng thành công vang dội hơn.

Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh Trần Vu Tịch.

"Cả nhà đang nói gì vui thế, định cho con ra rìa à?"

"Mẹ và bố thích loại trà của Tịch Tịch tặng cho nhà mình, tay nghề pha trà của con bé giỏi nên trà càng thêm ngon. Lát nữa ông của con về uống thử chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem."

"Dạ, mọi người thích là cháu vui lắm rồi."

Được bác trai và bác gái khen ngợi, Trần Vu Tịch đã không còn lo lắng và căng thẳng giống như lúc mới gặp. Em tự tin hơn nhiều rồi.

"Chịu cười rồi à?"

Phan Triển Lạc nhìn vẻ mặt tươi tắn của em mà phải phì cười, khác hẳn lúc mới bước vào nhà.

"Thì-thì em đỡ lo rồi phải tươi tỉnh hơn lúc nãy chứ."

"Em ỉu xìu nhìn em y hệt Summer lúc ông nội ôm con Summer Dinner mà không ôm nó đấy."

"Nhắc Summer mới nhớ, ẻm đâu rồi anh?"

"Ông nội dắt đi dạo rồi, tí nữa nó về rồi cho em ôm."

Khi hai đứa đang cùng trò chuyện, Trần Vu Tịch thường có thói quen nhích sát vào Phan Triển Lạc. Bây giờ cũng vậy, em ngồi thật sát, tựa hết cả người vào hắn mà quên mất đang ngồi trước mặt bố mẹ chồng tương tai.

Bố mẹ hắn nhìn đôi trẻ tình cảm mặn nồng mà cứ cười tủm tỉm, hai đứa nó yêu nhau hoà hợp làm hai người già này cũng vui theo.

"Ông về rồi đây!"

Ông nội đã về cùng bé mèo Summer đang ẵm trên tay.

"Ôi cháu trai ông về rồi đấy à, lại đây ông ôm cái nào!"

Phan Triển Lạc đứng dậy, nhanh bước tới ôm ông nội. Lâu lâu về thăm nhà, thật mừng vì ông vẫn còn rất khoẻ mạnh.

"Hình như cháu cao thêm nữa rồi à, cao thêm nữa càng tốt nhưng ông sẽ không xoa đầu cháu được."

"Thì cháu cúi xuống cho ông xoa nè."

"Ừ nhỉ, hahaha! Ô, cháu gái nhà ai xinh xắn thế này?"

Lúc này ông nội mới chú ý đến Trần Vu Tịch.

"Dạ, em ấy là Tịch Tịch, thuộc đội nhảy cầu cũng là hàng xóm với đội bơi của cháu."

Phan Triển Lạc ngoắc tay muốn Trần Vu Tịch lại gần.

Trần Vu Tịch bước đến lễ phép cúi đầu chào ông của Phan Triển Lạc.

"Cháu chào ông ạ."

"Ông biết cô bé này, Tịch Tịch đúng không? Ông và bố mẹ thằng Lạc có xem phần thi của cháu, cháu cực kỳ giỏi luôn nhé, đứng ở độ cao đó mà lúc nhảy xuống rất ít bọt nước văng lên, đã thế còn làm được những kỹ thuật phức tạp."

Trần Vu Tịch rất ngạc nhiên vì ông của Phan Triển Lạc có biết em.

"Con bé tài năng mà cũng rất đảm đang đó bố, à bố lại uống thử trà của Tịch Tịch pha cho nhà mình nè."

"Haha phải thử chứ, bố thích nhất là trà mà, trà của cháu dâu pha chắc chắn ngon rồi."

Trần Vu Tịch vẫn chưa hết ngạc nhiên, Phan Triển Lạc phải nhéo nhẹ má em một cái thì em mới định thần lại được.

"Không ngờ ông nội cũng dễ tính à?" Hắn ghé sát bên tai em hỏi nhỏ.

"...ông vừa gọi em là cháu dâu, em không nghe lầm đúng không?"

"Ừ, nhà anh ai cũng rất thích em rồi đó."

Ông nội vui vẻ ngồi uống trà, gật gù tấm tắc khen cháu dâu pha ngon thật. Sau đó hỏi han hai đứa cháu dạo này tập luyện thế nào, có mệt không, nghỉ ngơi có đủ không,...

...

"Trong đội bơi chỉ có anh ấy và anh Tuấn sang bên đội cháu chơi hoài thôi ạ."

Trần Vu Tịch cũng góp vui vài câu chuyện trong lúc tập luyện.

"Thằng bé Tôn Giai Tuấn đúng không? Nó để ý ai bên đội cháu à?"

Ông nội và bố mẹ hắn đều thích thú lắng nghe.

"Anh nói đi, em sợ anh Tuấn giận."

Trần Vu Tịch đùn đẩy qua cho Phan Triển Lạc.

"Anh Tuấn đang có ý với Hồng Thiền, bố mẹ và ông biết bé Thiền không?"

"Biết chứ, Tịch Tịch nhà mình và bé Hồng Thiền đều rất giỏi, mỗi lần xem hai đứa thi đấu là ai cũng há hốc mồm. Vậy là thằng bé Tuấn đang có ý với bé Hồng Thiền thật à, hai đứa nó tới đâu rồi con có biết không?"

"Anh Tuấn vẫn chưa dám bày tỏ gì nhiều."

Phan Triển Lạc khẽ cười vì nhớ lại những lúc ông anh Tôn Giai Tuấn than thở tình yêu chậm nhiệt của mình.

"Một phần cũng do Hồng Thiền còn khá vô tư nên chưa nhận ra tình cảm của anh Tuấn, bọn cháu định giúp nhưng anh Tuấn cản lại vì sợ bé Thiền biết lỡ đâu sẽ tránh né anh ấy."

Trần Vu Tịch tiếp lời.

"Thế à, xem ra thằng bé Tuấn phải vất vả hơn Lạc Lạc nhà mình rồi."

"Xời, do cháu đẹp trai quá đó." Hắn hất mặt lên trời.

"Ý gì đấy hả cún bự?" Em nhéo má hắn.

"Ý là anh đẹp trai, em mê anh sẵn rồi nên anh rước em về dinh đỡ vất vả hơn."

"Em không có mê anh trước nha!"

"Rồi rồi, là anh mê em trước, được chưa nào?"

Ông nội và bố mẹ thích thú nhìn đôi trẻ tíu tít với nhau. Hiếm lắm mới thấy Lạc Lạc nhà mình hoạt ngôn như vậy, đúng là yêu vào đứa nào cũng thay đổi.

...

Trong lúc đó.

"Hắt xì!"

Nãy giờ Tôn Giai Tuấn đã hắt xì tổng cộng 3 lần, chắc chắn bị ai nói xấu rồi.

"Anh Tuấn ơi, vào ăn dưa hấu nè."

Toàn Hồng Thiền chạy ra gọi Tôn Giai Tuấn, thấy anh đang vừa cho gà ăn vừa hắt xì liên tục làm em không nhịn được cười.

"Anh vào liềnnnn."

"Chuồng gà hôi quá nên anh hắt xì hả, thôi ăn dưa hấu xong anh ngồi nghỉ đi, để em cho gà ăn tiếp."

"Không phải, hắt xì kiểu này là có đứa đang nói xấu anh đó."

"Ai nói xấu anh nhỉ, anh Lạc hả?"

"Dám lắm, tí nữa anh nhắn tin hỏi nó mới được."

"Anh Tứn ơi là anh Tứn, có ai đi nói xấu mà tự thành thật nhận tội không?"

"Ừ ha... Mà anh chắc chắn là thằng Lạc nói xấu anh!"

Được một tuần nghỉ xả hơi, Tôn Giai Tuấn quyết định bám đuôi Toàn Hồng Thiền. Miệng thì nói muốn trải nghiệm cuộc sống thôn quê, tận hưởng không khí trong lành chứ chủ yếu muốn được gần em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro