Đại Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về *Diệu Anh, cô là sinh viên năm nhất đại học  kinh tế Thượng Hải . Cô theo học chuyên ngành Du Lịch và Khách Sạn, để theo đuổi ước mơ trở thành một *Nhân viên marketing du lịch của cô . Theo học trường này hơn nửa năm, mặc dù đã nghe rất nhiều lời đồn về đại thần nhưng cô chưa bao giờ được diện kiến một lần. Trong trường cô, những sinh viên ưu tú nhất, thành công nhất thì sẽ được nhà trường chọn treo hình lên xung quanh trường, mục đích nhầm khích lệ những sinh viên đi sau, và đại thần là một trong những người được trường chọn treo ảnh, nhưng có lẽ đại thần là sinh viên duy nhất được nhà trường chọn treo ảnh khi mà anh vẫn còn đang ngồi tại ghế nhà trường. Qua đó cô mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy nam tính, và khí chất của đại thần, mang đến cho người nhìn cảm giác anh là một người đàn ông chính chắn, trưởng thành và quan trọng gương mặt cực kỳ đẹp trai. Cô cứ ngỡ mình chỉ có thể ngắm đại thần qua ảnh thôi nhưng không ngờ chiều hôm nay lại có may mắn được diện kiến đại thần bằng xương, bằng thịt . Bên ngoài anh ấy đẹp trai và khí chất hơn nhiều so với trong ảnh, hơn nữa còn cực kỳ phong độ. Nhưng đại thần thì vẫn là đại thần, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cực kỳ lạnh lùng, gần ngay trước mắt nhưng thật chất lại xa tận chân trời cảm giác như  không thể nào chạm tới được. Chiều hôm nay nhờ có đại thần mà trường cô dành được chiến thắng vang dội, khiến trường đối thủ cũng phải nể phục. Hôm nay trường cô thật náo nhiệt, giống như có đại minh tinh nào đấy xuất hiện vậy, mọi người đều chạy theo đại thần để được chụp hình và cô cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi chen lấn xô đẩy cô và Tiểu Triệu chỉ đành phải bỏ cuộc.
Về đến phòng thì thấy Lâm sư huynh đang ở đó, cô vui vẻ:
-Lâm sư huynh mọi người tuyệt quá!
Sau khi đặt chiếc ba lô xuống bàn, tiểu Triệu liền tiến tới gần tự nhiên ngồi mà lên lòng Lâm sư huynh, nũng nịu nói:
-Tuyệt thật, anh thật giỏi, hôn một cái nào.
Tiểu Triệu là một cô gái tính cách khá tương đồng với cô, thích náo nhiệt. Cậu ấy là người rất có cá tính, thông minh, lạnh lợi vì thế mà mới có thể câu được Lâm sư huynh. Còn về Lâm sư huynh, anh ấy lớn hơn bọn cô một khoá, sinh viên năm hai, cùng khoá với đại thần đó. Đặc biệt không những cùng khoá mà còn cùng phòng, cơ mà đại thần dạo này không còn ở đó nữa, bọn người Tiểu Trang sư huynh và Đường Phong sư huynh cũng lâu lâu mới về nên phòng chỉ còn mình anh, và một sư huynh nữa ở thôi.
-Ẹ, hai người có tình tứ thì đi xa một chút, ở đây ai cũng F.A. đó.
Lúc này chị Lạc Hy từ trên tầng trên chiếc giường bước xuống, tỏ vẻ khó chịu. Chị Lạc Hy tuy lớn hơn bọn cô một tuổi, nhưng là học cùng khoá với bọn cô. Vì sao ư, đơn giản thôi, chị ấy thi đại học bị trượt nên phải học lại một năm để có thể thi lại. Thật ra điểm của chị cũng đủ điểm thi vào những trường khác, nhưng chị lại có chấp niệm quá lớn với ngành kinh tế nên đã quyết định học lại một năm rồi thi lại, quá bản lĩnh.
Cạch, tiếng mở cửa, ngay lúc này, một người con gái xinh đẹp, gương mặt khả ái tóc dài hơi qua vai một chút, thân hình chuẩn không cần chỉnh vâng hoa khôi khoa bọn cô An An xinh đẹp. Vừa xinh đẹp, lại vừa học giỏi, rất nhiều nam nhân trong trường chết mê chết mệt với cậu ấy. Rất nhiều người đã từng tới tận cửa để tỏ tình nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Tiêu chí của cậu ấy học vẫn là quan trọng nhất. Trong năm người bọn cô, An An là người có tính cách trầm lắng nhất, thích yên tĩnh không thích những nơi náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với bọn cô. Trong phòng cô còn một người nữa, tiểu Nặc. Trong năm người cô thích cậu ấy nhất, cũng là bạn thân nhất của cô. Cậu ấy tính cách hơi giống trẻ con một chút, khá là ngây thơ luôn, vì quá hiền, mà người lại nhỏ con nên thường xuyên là tâm điểm cho bốn người còn lại ăn hiếp.

-Các em, nhanh lên, lại đây nào! Hôm nay mừng trường chúng ta chiến thắng oanh liệt, cùng nhau chụp một tấm hình làm kỷ niệm.
-Xê, tưởng anh bảo đãi tụi em một bữa chứ. Cô có một chút thất vọng.
-Lại đây, lại đây nào, một...hai...ba ... cười. Đẹp thật, toàn mỹ nhân.
-Em không dám nhận mình là mỹ nhân đâu, trong cuộc khảo sát của trường mình tháng trước em gần như đứng chót bảng. Thật là đau thương. Cô buồn bã.
-Rồi cũng sẽ có người nhận ra nét đẹp của em thôi. (Lâm sư huynh nhìn cô an ủi). À sẵn tiện thông báo cho các em một chuyện, anh nghe bảo đại thần của tụi em đang có ý định về lại kiến túc xá ở đó, ban nảy cậu ấy có hỏi anh.
-Cái gì thật không? Trời nếu vậy thì cái tin này sẽ là tin động trời nhất ngày hôm nay rồi. Cô phấn khích.
Cả bọn trong phòng nhao nhao cả lên. Sau khi Lâm sư huynh đi rồi, cả bọn cô vui vẻ. Chị Lạc Hy nhất thời cao hứng, hôm nay mừng trường chúng ta chiến thắng, quan trọng là có thể sắp tới đây đại thần sẽ về lại kiến túc xá ở, hôm nay đi ăn một bữa chị đãi.
-Yeah, chị Lạc Hy muôn năm . Cả năm người bọn họ vui vẻ, cười đùa.
Gần một tuần nay cả trường râm ran, tin đại thần sẽ về kiến túc xá của trường ở, và đúng như lời đồn, sáng hôm nay, đại thần đã chính thức xách theo vali đến kiến túc xá nam ở. Phải nói là dân tình bu như kiến, nhất là các nữ sinh thay nhau chụp hình lia lịa, khiến cho các thầy cô giáo cứ phải đi dẹp loạn. Riêng cô thì đặc biệt vui vẻ, bây giờ thì ngày nào cũng có thể được ngắm đại thần rồi.
Còn hai tuần nữa là đến ngày lễ tình nhân, nghe nói là năm nào trường cũng sẽ tổ chức một buổi party, nghe bảo trước đó khoảng chừng vài ngày các nam sinh sẽ chọn ra nữ sinh mình yêu thích để mời họ làm bạn nhảy của mình trong ngày hôm đó. Tất nhiên có người  thì sẽ được bọn con trai đến tranh giành mong có thể có cái gật đầu làm bạn nhảy từ họ, còn có một số thì....không có ma nào thèm để mắt đến. Và cô có lẽ là những người nằm trong số đó. Cô ngao ngán, khi vào đầu năm học cô đã bị cho vào gần chót bảng cuộc bình chọn nữ sinh đẹp nhất trường. Những nữ sinh xếp top sẽ tranh giành nhau chức danh hoa khôi của khoa, sau đó hai người có phiếu bầu cao nhất sẽ tiếp tục giành nhau vị trí cao nhất là hoa khôi của trường. Hoa khôi khoa năm nay là An An, thật là hãnh diện, nhưng hoa khôi trường thì lại là Thuần Tử. Nghe nói năm trước hoa khôi trường cũng là cổ. Tuy là đàn chị, lại học khá giỏi, con nhà giàu, nhưng với tính cách hóng hách, khinh người của cổ bọn cô không ưa cô ta lắm, mà gần như trong trường cũng không ai ưa cô ta ngoại trừ các nam sinh yêu mến cái đẹp, và những nữ sinh chuyên gia đi nịnh nọt cô ta thì hoàn toàn chẳng có ai thích cả. Nghe nói cô ta đang theo đuổi đại thần trường mình, nhưng toàn bị đại thần ngó lơ. Thời buổi này không phải chỉ có đẹp và giỏi là có thể kiếm được bạn trai tốt, con trai bây giờ họ yêu thích sự hoàn mỹ, đặc biệt là những chàng trai càng đẹp trai, càng tài giỏi, giàu có và có địa vị trong xã hội,  thì yêu cầu của họ cũng càng cao hơn vì thế nét đẹp bên trong cũng là một điểm rất quan trọng đối với họ.
Hôm nay rãnh rỗi, bọn cô cùng các chị ở phòng kế bên tám chuyện, cô có chút phấn khích:
-Không biết năm nay đại thần chuyển về kiến túc xá trường thì có tham gia buổi party đó không nhỉ, nếu có thì mọi người đoán xem ai sẽ là người có được vinh dự được đại thần mời làm bạn nhảy của mình nhỉ?
Một chị phòng kế bên lắc đầu nhìn cô trả lời:
-Yên tâm đi, đại thần là người không thích chỗ náo nhiệt, ít khi xuất hiện chỗ đông người, trận đấu bóng hôm nọ có lẽ là vì thể diện của trường nên anh ấy mới quay về giúp sức. Còn về việc vì sao anh ấy đột nhiên quay về kiến túc xá ở thì cái đó không một ai biết, nhưng chắc là cũng phải có lý do gì đó, còn buổi party đó đừng có mơ là đại thần sẽ đến đó, chứ đừng nói đến việc anh ấy sẽ mời ai làm bạn nhảy. À mà nghe nói đại thần đã có ý trung nhân rồi, không phải là người trong trường này đâu, nên đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Cô có chút thất vọng, đứng dựa đầu vào vai Tiểu Nặc. Cả bọn tám chuyện một hồi rồi ai cũng về phòng nấy.
——————————-////////————————————
Ý nghĩa của tên Diệu Anh: Diệu là mặt trời, rực rỡ. Anh là tinh hoa, ánh ngọc. Diệu Anh là ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi chân lý, đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn. Cũng giống như Diệp Xung nói Hà Anh là mặt trời của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro