vệ sĩ chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Kyuhyun chết điếng khi nghe câu phán tỉnh như ruồi của Sungmin

"Sao? Không thích à?" Sungmin kèm theo một nụ cười quái gở

Kyuhyun không kiềm được nỗi tức giận của mình nên đã gào lên trước mặt Sungmin

"THÍCH CÁI CON KHỈ! ANH NGHĨ SAO MÀ BẢO TÔI ĐI ĐÓNG VAI CON GÁI HẢ? MUỐN GIẾT NGƯỜI À?"

"Xin lỗi làm cậu thất vọng nhưng tôi không có quyền quyết định trong chuyện này" Sungmin nhún vai "Đây là bốc thăm ngẫu nhiên. Trúng ai người đó tự chịu"

Lại thêm một nụ cười gian xảo hiện ra ở miệng Sungmin

"TÔI KHÔNG LÀM"

Kyuhyun lại gào lên

"Tùy cậu thôi. Nếu không làm thì ngồi đó mà chờ trưởng lớp, giáo sư nghệ thuật và ông chủ tịch xé xác cậu ra đi"

"Nói thế là ý gì? Sao lại đi xé xác tôi?"

Kyuhyun liếc xéo Sungmin

"Chắc cậu cũng biết lớp trưởng Kim Heechul của chúng ta như thế nào rồi nhỉ? Chỉ cần làm chuyện gì trái ý anh ta, đời cậu tàn chắc. Chưa kể giáo sư nghệ thuật đã chọn lớp chung ta tham gia vở kịch này để thi với các khoa khác, tức là rất coi trọng việc này. Cậu mà dám chống lại thì kết quả cuối năm của cậu, tôi không dám chắc. Tới khi đó, ông chủ tịch..."

"THÔI ĐỦ RỒI"

Kyuhyun bị Sungmin tra tấn bằng những lời nói mang tính chất đe dọa gián tiếp nên đã làm cho cơn giận của Kyuhyun bùng phát

"Cậu chỉ có hai con đường thôi - một là sống, hai là chết. Suy nghĩ cho kĩ đi"

Nụ cười lạnh xương sống của Sungmin lại bùng phát

Kyuhyun nghĩ về những người có khả năng đập chết mình một cách nhẹ nhàng như đập chết một con gián. Kim Heechul là người nổi tiếng kì quái. Anh ta một khi đã điên lên thì đến ông trời cũng không can nổi. Chống lệnh, đồng nghĩa với việc bị xé xác là cái chắc. Lại còn thêm vào ông giáo sư thích làm quan trọng hoá vấn đề kia. Chỉ cần làm không đúng ý, thì người đó chỉ còn có nước chờ ông ta dìm chết mà thôi. Ai ai trong trường cũng đều kiên dè, trách đụng chạm tới người đàn ông nguy hiểm này. Và cuối cùng là người cha của anh, không cần phải nói, cũng tự hiểu. Hy vọng sống sót của Kyuhyun trong trường hợp không tuân theo là -200%

Mồ hôi hột vã khắp trán anh khi nghĩ đến những việc kinh khủng sắp xảy đến

"Vậy có nghĩa là...tôi bắt buộc phải làm Juliette? Phải giả gái thật sao? Không còn phương án B à?"

Kyuhyun nghệch mặt ra nói với vẻ khốn khổ

"Phương án B à? Có chứ. Tôi đào sẵn hố chôn cho cậu"

"ĐIÊN À?"

Kyuhyun lại bất ngờ quát lên

"Rốt cục là làm hay không? Quyết định lẹ đi để tôi còn báo với Heechul"

Sungmin cầm sẵn chiếc điện thoại trong tay

"Làm"

Kyuhyun gằng giọng, đè nén cơn tức xuống tận ruột. Anh đành phải chấp nhận đóng cái vai mất mặt này vì tương lai của mình. Anh chưa muốn chết, càng không muốn chết vì những lí do lãng xẹt

"HAHAHAHAHAHAHA"

Một tràng cười dài phát ra từ miệng Sungmin. Anh cười một cách thích thú và tự đắc. Giọng cười rất lớn, có thể át được tiếng của bất cứ thứ gì xung quanh. Nếu như căn phòng của Kyuhyun không được cách âm kĩ càng thì chắc người ta đã nghĩ rằng trong đây đang có một người lên cơn điên mất

Sungmin cười nhiều đến mức ruột anh đã bắt đầu quặn đau và anh cũng đã lăn ra sàn. Nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn anh tiếp tục cười

Kyuhyun từ đầu tới cuối, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Sungmin cười nhiều đến như thế này. Tuy vậy, trong suy nghĩ, Kyuhyun cũng đã lờ mờ đoán ra lí do Sungmin cười. Chắc có lẽ anh ta đang nghĩ đến hình ảnh anh mặc áo con gái, đội tóc giả để lượn qua lượn lại trước mặt tất cả mọi người. Nghĩ vậy, Kyuhyun đập mạnh cái bàn và tức giận

"ANH CƯỜI ĐỦ CHƯA? CÓ GÌ HAY HO MÀ CƯỜI. THỬ ANH BỊ ÉP GIẢ GÁI COI, ANH CÓ CƯỜI NỔI KHÔNG?"

Sungmin cố gắng nén lại tiếng cười để nói

"Tôi...không cười...vì cậu giả gái....Hahahaha....Mà tôi...cười...vì cậu...đã lớn thế này....mà lại...QUÁ DỄ DỤ....Hahaha"

Anh cố gắng nhấn mạnh ba từ 'quá dễ dụ' rồi tiếp tục cười thật lớn

"CÓ THÔI CƯỜI NHƯ THẰNG KHÙNG KHÔNG HẢ?"

Kyuhyun không còn chịu được thái độ bỡn cợt của Sungmin. Anh thẳng tay kéo áo Sungmin lại rồi bịt chặt cái miệng đang cười khoái trá kia. Tuy vậy tiếng cười của Sungmin vẫn lọt được ra ngoài và vẫn kéo dài như chưa có chuyện gì xảy ra

"NÍN CHƯA? LÀM GÌ MÀ CƯỜI HOÀI VẬY? KHÙNG RỒI HẢ?"

Sungmin nhìn bộ dạng tức xì khói của Kyuhyun, thật sự không nén nổi cười. Nhưng anh một cơn đau từ bên trong ập tới khiến anh nhăn mặt và ôm lấy bụng. Có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, cười như vậy là đủ rồi. Sungmin cảm thấy Kyuhyun sắp sửa chịu hết nổi rồi. Hơn nữa anh cảm thấy tội nghiệp cho chàng công tử Kyuhyun khá là ngây thơ này. Còn một điều quan trọng khác nữa là vì cái bao tử của anh đang rất đau, sắp chịu hết nổi rồi

"Được rồi...không...cười nữa. Đau quá...haa..."

Sungmin cố gắng trấn tĩnh bản thân

"Nhìn mặt cậu...chắc đang muốn biết tại sao tôi cười phải không?"

Kyuhyun nghệch mặt ra, thái độ pha chút bực tức, gật đầu

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đâu phải con nít hai ba tuổi đâu mà người ta nói gì cũng tin"

"Hử?..."

Mặt Kyuhyun thật sự nghệch ra

"Chưa hiểu nữa sao? Bó tay"

Sungmin thở dài một tiếng rồi lại bắt đầu cười. Được vài giây, anh quyết định ngừng lại vì cái bụng anh không chịu được thêm bất cứ trận cười nào nữa. Nếu tiếp tục cười, khả năng anh vào thăm bệnh viện là rất lớn. Không biết có ai đã từng nhập viện cấp cứu vì cười quá nhiều không nhỉ?

"Đọc lại cái kịch bản cho tôi nhờ. Những dòng được highlight là lời thoại của cậu đó"

Sungmin chỉ xấp giấy nằm trên bàn

Kyuhyun vội vàng chụp lấy nó và nhanh tay lật ra. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên. Tất cả các lời thoại của Juliette đều trống trơn. Không có bất cứ dòng nào được đánh highlight cả.

Cái gì đây, những đoạn thoại được highlight...là của...ROMEO á?

"Sao lại là...Romeo?"

Kyuhyun chưng hửng hỏi

"Vậy cậu muốn làm Juliette lắm à?"

"VẬY THÌ NGAY TỪ ĐẦU BẢO LÀ ĐÓNG VAI ROMEO ĐI. TẠI SAO LẠI NÓI LÀ JULIETTE LÀM CHI CHO NGƯỜI TA ĐAU TIM HẢ?"

Kyuhyun quát thẳng vào mặt Sungmin

"Tôi nói cũng đâu có sai. Ban đầu bóc thăm vai Juliette, người trúng là cậu mà"

Sungmin lại xanh rờn nói

"Hả?"

"Jo Kyuhyun, cậu nghĩ sao giáo sư chịu cho khúc gỗ như cậu đóng vai Juliette vậy? Làm ơn nhìn lại mình đi. Thân thì dài thòng, giọng thì chẳng thanh, người thì cơ bắp muốn lòi ra hết rồi. Cậu mà đóng vai Juliette chắc Shakespeare sống dậy đập đầu tự sát quá"

Sungmin nói mỉa mai

"Tôi thì sao chứ? Xin lỗi chứ đẹp trai như tôi, tìm mòn con mắt cũng chưa chắc ra à"

Kyuhyun vênh mặt lên cười lớn

"Cho tôi xin đi. Nghe cậu tự hào bản thân mà tôi thấy nổi da gà rồi"

"Vậy ai đóng vai Juliette? Con gái hả?"

"Muốn con trai đóng vai đó lắm sao?" Sungmin liếc nhìn Kyuhyun "Là Yu Hyeyoung (cô gái ở chap 5, trong lớp học)"

"Là hoa khôi Hyeyoung sao? Được. Haha"

Kyuhyun lộ vẻ̀ mãn nguyện khi nghe tên nữ chính

"Đồ mê gái. Lo mà học kịch bản đi. Người ta tập được một tuần rồi đó. Chỉ còn chờ mỗi cậu thôi. Tôi về phòng đây"

Sungmin ngoe nguẩy định bước ra khỏi phòng Kyuhyun thì bị gọi lại

"Khoan đã, anh có tham gia kịch lớp không?"

"Nghĩ sao lại không?"

"Đóng vai gì?"

"Nhiều chuyện. Hỏi làm gì?"

Sungmin gắt lên. Anh thẳng tay đập mạnh cánh cửa phòng Kyuhyun

"Không nói thì thôi, làm gì ghê thế? Ngày mai vào lớp, muốn tôi không biết cũng không được. Hehe"

"Mọi người đã tập trung đầy đủ chưa?"

Giọng giáo sư nghệ thuật vang lên

"Nếu đủ rồi thì sang bên sân khấu nhận đồ và chuẩn bị tập. Jo Kyuhyun, em đã không tập một tuần rồi, ráng tập theo đó. Em là vai chính, lơ mơ là hỏng hết"

"Em biết rồi"

Kyuhyun nói cho qua chuyện

'Lee Sungmin, chỉ cần nhìn thấy trang phục của anh thì tôi cũng thừa biết anh đóng vai gì. Để xem tên lớn mồm như anh làm cái gì? Hahahah'

"Thì ra...hahaha...anh...hahah....đóng vai....hahah....người hầu...Juliette á?....Hahaha...Lại còn....phải giả....gái nữa....hahaha....hahaha"

Giọng cười Kyuhyun vang lên khắp cánh gà sân khấu khi nhìn thấy Sungmin cầm bộ váy dài, mái tóc giả và cái kịch bản không có dòng highlight nào. Tất cả chỉ vỏn vẹn mấy câu từ viết tay: 'Lee Sungmin - người hầu gia đình Capulet'

"CƯỜI.ĐỦ.CHƯA.HẢ? CÓ.TIN.NĂM.GIÂY.SAU.CẬU.SẼ.NẰM.TRÊN.XE.CẤP.CỨU.KHÔNG?"

Sungmin trừng mắt và gằng từng tiếng một trước mặt Kyuhyun

"Làm gì...mà ghê thế?...Không nói nữa...là được rồi..."

Kyuhyun bất an trước vẻ nghiêm trọng của Sungmin. Nói xong, anh quay lưng lủi thẳng mà không dám quay lại nhìn

"Xin Chúa cứu con. Cái thế giới này thật sợ! Cứ như thế này, sớm muộn gì con cũng bị ám sát bởi những con người kì quặc kia"

Kyuhyun vừa lẩm bẩm vừa rùng mình

Lại thêm một tuần nữa trôi qua.

Mọi buổi tập đều diễn ra một cách tốt đẹp. Các diễn viên nghiệp dư đều tỏ ra mình hết sức chuyên nghiệp và đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình

Tuy nhiên, không biết tại sao và từ lúc nào, giữa Kyuhyun và Sungmin xuất hiện một bức tường vô hình. Dù hằng ngày giáp mặt nhau cả trong nhà lẫn trong trường, nhưng cả hai đều giữ một khoảng

cách nhất định. Và tuyệt nhiên, không một ai nói với người khi một lời nào cả

"Thật kì quặc, mình muốn thoát ra khỏi cái xe này"

"Điên lên mất thôi. Thằng nhóc kia làm gì mà né mình như tà thế?"

"Anh ta thật nhỏ mọn. Mới động tới một tí là giận"

"Mình chỉ mới gắt có một chút mà cậu ta đã sợ đến như vậy"

"Mình bị ma ám thật rồi"

"Đồ thỏ đế"

"Lee Sungmin, anh chờ đó. Tôi sẽ chơi anh"

"Jo Kyuhyun, tôi chờ xem cậu giở trò gì tiếp theo"

******

Buổi biểu diễn của tuần lễ nghệ thuật

Tuần lễ nghệ thuật là một trong những hoạt động thường niên của trường đại học Seoul. Mỗi năm, để chọn ra khoa tiêu biểu cho hoạt động này, ban giám hiệu trường đều tổ chức hội thi văn nghệ để các khoa tranh tài với nhau. Đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ. Và khoa Kinh tế là nhóm bốc trúng vị trí đầu tiên trong danh sách biểu diễn

Bên ngoài khán phòng, khán giả là sinh viên và giáo sư đến từ tất cả các khoa đều tề tựu đông đủ tại hội trường để đón xem tiết mục thi đầu tiên của hội thi. Ai ai cũng háo hức chờ đợi biểu diễn bắt đầu. Vì Romeo và Juliette là một vở kịch kinh điển. Hơn nữa lại được cả 'hoàng tử' và 'hoa khôi' của trường thủ vai chính. Không háo hức mới là lạ

Phía sau sân khấu, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Từ diễn viên, cho đến ánh sáng, âm nhạc lẫn phong nền đều đã sẵn sàng cho buổi diễn. Vì đây là lần đầu tiên tham gia diễn kịch nên các diễn viên không tránh khỏi hồi hộp.

Trừ một người

Chàng Romeo Jo Kyuhyun

Trong khi tất cả mọi người đều tất bật với công việc của mình thì anh lại ngồi vắt vẻo trong phòng chờ và chơi game trên máy cầm tay PSP của mình. Thậm chí, đôi khi anh còn ngáp ngắn ngáp dài, thể hiện sự chán nản

"Wow, Lee Sungmin, cậu nhìn đẹp quá"

"Phải đó, cậu còn đẹp hơn cả con gái nữa"

"Dễ thương thật"

Những lời khen ngợi từ những sinh viên trong phòng đều không ngừng được tuôn ra gây cho Kyuhyun sự chú ý

"Đang khen Sungmin sao?"

Kyuhyun lộ rõ sự tò mò. Anh buôn chiếc máy nhỏ xuống và bắt đầu tiến lại chỗ đám đông đang túm tụm lại. Kẽ tách hàng người ra, Kyuhyun sững sờ trước Sungmin. Trước mặt anh, không còn là chàng vệ sĩ Lee Sungmin kiêu căng, ngạo mạn, hung dữ nữa mà thay vào đó là một cô gái với mái tóc dài đen mượt. Cô ta có đôi mắt to, hàng lông mi cong vuốt, chiếc mũi cao cao, đôi môi có màu đỏ nhưng rất nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng. Trên đầu, Sungmin đội một chiếc khăn màu xanh và mặc bộ váy cũng màu xanh đơn giản. Mặc dù bộ áo trông có vẻ rất cũ kĩ, tuy nhiên điều đó cũng không che lấp đi vẻ đẹp tuyệt vời kia

"Là...là...anh sao...Sungmin?"

Kyuhyun không nhận ra rằng mình đang lắp bắp

"Chứ không lẽ là ma?"

Sungmin khinh khỉnh nói

"Sungmin à, cậu biết gì không? Trông cậu giống y hệt Hyeyoung đó. Nếu như hai người đứng cạnh nhau, chắc người khác sẽ nghĩ cả hai là chị em sinh đôi đấy"

Một bạn gái lên tiếng

"Thật vậy sao? Đừng đùa chứ? Mình làm sao đẹp được như Hyeyoung chứ?"

Sungmin cười mỉm khi nghe câu nói kia

"Mình nói thật mà. Không tin cậu sang bên phòng hoá trang kế bên mà xem. Hai người giống y đúc, cứ như hai giọt nước ấy"

"Mọi người chuẩn bị, ba phút nữa bắt đầu"

Một bạn sinh viên xuất hiện trước cửa phòng hoá trang và nói lớn

Nghe vậy, tất cả các diễn viên ồ ạt kéo nhau ra ngoài để chuẩn bị vở diễn. Duy chỉ Kyuhyun và Sungmin vẫn chưa chịu rời khỏi đó. Lúc này, ánh mắt Kyuhyun chỉ dán vào Sungmin và anh lộ một nụ cười tinh quái

"Không ngờ, anh làm con gái nhìn cũng không tệ"

"Đương nhiên, tôi thì làm sao mà xấu được"

Sungmin cũng thể hiện sự tự tin của mình

"Cho xin đi. Nói thế mà cũng tin à? Vịt mà đòi làm thiên nga sao?"

Kyuhyun mỉa mai

"Đúng. Tôi là vịt, không dám đòi làm thiên nga. Còn hơn ai kia, đà điểu mà cũng tự cho mình là hoàng tử"

"Lee Sungmin, đủ rồi nha"

"JO KYUHYUN, CẬU CÒN LỀ MỀ Ở ĐÂY LÀM GÌ? CẬU RA NGOÀI NHANH LÊN. SẮP ĐẾN ĐOẠN CẬU XUẤT HIỆN RỒI"

Giáo sư nghệ thuật xuất hiện và quát lên khiến cho Kyuhyun lẫn Sungmin giật mình. Ông ta tỏ ra rất giận giữ, xông thẳng vào phòng hoá trang rồi kéo Kyuhyun thẳng ra ngoài. Trước khi đi, ông ta dừng lại giây lát trước mặt Sungmin

"Còn cô nữa, cười gì mà cười? Lo mà ra ngoài đi... Người hầu gì mà trang điểm đẹp thế?"

Không nói thêm lời nào, Kyuhyun bị ông giáo sư khi lôi đi mất dạng. Sungmin cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để ra ngoài vì cũng đã đến lúc anh phải lên sân khấu

Buổi diễn bắt đầu bằng một tràng pháo tay dài

Cảnh đầu tiên là buổi tiệc hoá trang nhà Capulet, một gia tộc danh tiếng thành Verona. Romeo, con trai gia đình Montague, kẻ thù không đội trời chung, đã trà trộn vào vũ hội và nảy sinh tình yêu khi ngay sau khi nhìn thấy Juliette

Thân vào vai người hầu, Sungmin phải chạy lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia với cái khay thức ăn trên tay

'Nóng quá. Điên lên mất thôi. Nhưng mà thằng khỉ kia đang làm cái trò gì thế? Nhìn cứ như con sói già muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta vậy. Đồ hám gái...'

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi chiếc váy dài của Sungmin bị ai đó giẫm lên. Anh suýt chút nữa là té nhào, nhưng cũng may mắn là nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt mà anh chỉ hơi loạng choạng chứ không ngã xuống

Quay phắc lại lườm kẻ vừa gây ra trò vừa rồi, Sungmin phát hiện ra nụ cười đểu quen thuộc đặc trưng của Kyuhyun

'Hơ...không phải đang ở đằng kia à? Tại sao lại đứng đây? Bực mình thật, ai cũng mang mặt nạ nên chẳng nhìn ra được ai. Cái thằng chết bầm này, dám đạp lên áo mình. Chờ đi nhóc, xong chuyện ta thanh toán một thể luôn'

Sungmin quắc mắt liếc Kyuhyun, tỏ vẻ thách thức rồi nhanh chân vào trong cánh gà để chuyển sang cảnh tiếp theo

Kyuhyun và Hyeyoung không hổ danh là hoàng tử và hoa khôi trường. Không những đẹp mà còn diễn xuất rất thật. Cả hai biết cách lôi kéo khán giả vào từng cảnh diễn, đưa người xem đến với từng càm xúc yêu thương của đôi tình nhân trẻ. Cứ như là hai người đang yêu nhau thật vậy

Romeo sau khi buổi dạ hội đã tìm cách trèo lên ban công phòng của Juliette để được gặp mặt người con gái mình yêu. Đây là cảnh thứ hai và cũng là cảnh cuối cùng Sungmin có mặt

Vì cảnh này diễn ra trên ban công phòng Juliette nên một bức tường và ban công giả được dựng lên. Trên đó, Sungmin đứng bên cạnh Hyeoung và một bạn nữ khác đóng vai nhũ mẫu, giúp cô cầm chiếc gương soi mặt. Anh có phần chán nản trước cảnh diễn này. Phải nhìn con gái điệu đà chải tóc trước mắt, anh cảm thấy hơi khó chịu

Kyuhyun xuất hiện bên dưới bức tường và bắt đầu ngắ́m nhìn nàng Juliette đang ở bên trên. Nhưng không hề có ai bik rằng, người mà chàng Romeo Kyuhyun đang nhìn lại là cô người hầu bên cạnh

'Lee Sungmin, anh giả gái nhìn cũng đẹp lắm chứ. Phải chi anh là con gái, đi thi hoa hậu chắc cũng có giải để mang về đấy'

Bất giác Kyuhyun bắt gặp ánh mắt Sungmin đang liếc anh. Không quan tâm chuyện đó, anh nở một nụ cười rồi gọi tên Juliette. Hyeyoung rất nhập vai, vừa nhìn thấy Kyuhyun là hai mắt sáng rực lên. Cô bảo nhũ mẫu và người hầu của mình vào bên trong canh cửa để Romeo có thể trèo lên ban công gặp mình

Tuy nhiên, Sungmin lại không hề vào hẳn bên trong cánh gà mà đứng lùi lại phía bên trong phông nền và chờ cho đến Kyuhyun lên tới nơi

Ánh mắt Kyuhyun và Sungmin gặp nhau trong chốc lát

'Đứng đây làm gì? Sao không đi vô?'

'Tôi thích đứng đây đó. Làm gì được nhau?'

'Đi vô ngay. Ngó cái gì? Chưa thấy con trai ôm con gái bao giờ à?'

'Vớ vẩn'

'Đi vô mau'

'Vô liền đây. Nhưng trước khi vô phải làm một chuyện đã...'

Sungmin nhẹ nhàng tiến tới gần Kyuhyun và nở nụ cười gian manh. Anh vừa đi vừa cúi thấp người xuống vì sợ khán giả nhìn thấy. Ngước lên nhìn Kyuhyun, Sungmin đạp một phát thật mạnh vào chân

Kyuhyun rồi hếch mặt lên với anh và hiên ngang đi thẳng vào trong. Bị tấn công bất ngờ, Kyuhyun chỉ còn biết cắn răng chịu đau. Mặt anh nhăn lại, cố gắng nén cơn thịnh nộ của mình vì anh biết, anh mà manh động lúc này thì cuộc đời anh sẽ tàn lụi ngay

'Chờ đó Lee Sungmin, không trả thù tôi không phải JO KYUHYUN'

Vở kịch đã kéo dài hơn hai giờ cũng đã đi đến hồi kết thúc

Giây phút được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Một nụ hôn tạm biệt mà Romeo dành cho Juliette trước khi uống thuốc độc để tự kết liễu đời mình

Chỉ là một cảnh bình thường nhưng tại sao lại được mong đợi đến như vậy? Đơn giản vì cảnh này sẽ có một nụ hôn, một nụ hôn thật sự, là môi chạm môi chứ không phải là những nụ hôn giả vờ như những cảnh diễn trước

Mọi cặp mắt đều đổ dồn Kyuhyun và Hyeyoung, cả bên dưới khán giả lẫn dàn diễn viên và nhân viên hậu trong hậu trường. Nín thở chờ đợi

Kyuhyun đã cúi sát Hyeyoung, chỉ còn cách vài milimet nữa là hai đôi môi sẽ chạm nhau

"OẠCH"

Có tiếng động rất lớn phát ra đột ng̣ột từ phía sau chiếc bàn mà Hyeyoung đang nằm phá tan mọi sự im lặng đang bao trùm lên toàn bộ hội trường

Thêm một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu. Nhưng lần này không phải chú ý về cặp đôi chính nữa mà là cái vật vừa phát ra tiếng ồn kia

Lee Sungmin, trong bộ trang phục một người hầu, đang ngã chỏng quẹo trên sàn sân khấu

Tại sao? Tất cả cũng chỉ vì tội tò mò. Nếu không phải vì ham hố chui lên hàng đầu xem, không phải vì cả nhóm xô đẩy chen lấn nhau thì anh cũng không phải nhận được cái kết cục mất mặt này

'Tiêu rồi! Làm sao đây?'

Sungmin biết rằng, đây là vở kịch sống còn của lớp. Nếu thất bại, cả lớp sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả tồi tệ mà giáo sư nghệ thuật trút lên đầu. Đương nhiên, kẻ gây ra chuyện như anh sẽ là người gánh chịu nhiều nhất

"Ta xin chàng...đừng uống thuốc...độc...bởi vì...bởi vì..."

Sungmin lồm cồm đứng dậy, lắp bắp nói, cố sao cho thật tự nhiên

'Chết rồi, nói gì tiếp đây?'

Kyuhyun đưa mắt nhìn Sungmin với vẻ khó hiểu

'Tên này đang giở cái trò khỉ gì đây? Chui ra đây làm gì?'

Sungmin nhìn thấy Hyeyoung vẫn đang cố gắng nằm bất động, chợt nhớ về lời nói ban nãy trong phòng hoá trang

"Bởi vì...thiếp mới chính là...Juliette"

"HẢ"

Kyuhyun há hốc miệng khi nghe những gì Sungmin nói

"Anh là...à không...nàng là Juliette...vậy đây là ai?"

Kyuhyun tròn mắt nhìn Sungmin và chỉ vào Hyeyoung

"Đó là...đó là...người hầu của thiếp...cô ta đã...trang điểm giống hệt em...rồi uống thuốc ngủ và giả vờ chết. Em không muốn uống...vì em nghĩ...nếu chúng ta bỏ trốn khi em vẫn tỉnh táo...thì sẽ hay hơn"

'Mình thông minh quá, giải quyết kiểu này thì êm xui chắc'

Sungmin mỉm cười nói, trong lòng tự khen bản thân mình

"Vậy...tại sao không để cô ta lấy Paris...mà phải uống thuốc ngủ chi cho mất công thế?"

'Xem anh trả lời kiểu gì?'

Nhưng Kyuhyun đâu có dễ dàng tha cho Sungmin như thế? Anh còn cần phải trả lại cú đạp vừa rồi mà

"Ờ thì...lỡ người khác phát hiện ra...cô ta không phải là thiếp thì phải làm sao?...Thiếp nghĩ...để mọi người cho rằng Juliette đã chết có lễ sẽ tốt hơn cho chúng ta sau này"

'Định chơi tôi hả thằng nhóc kia? Đừng có mơ'

Sungmin lại mỉm cười

"Cô ta chưa chết, nàng mang người ta đi chôn. Có phải quá tàn nhẫn không?"

'Ngon thì trả lời nữa đi'

Kuyhyun tiếp tục chất vấn

"Thiếp đã nhờ tu sĩ Laurence giúp. Sau khi gia đình hoàn thành các nghi lễ, ông ấy sẽ mang cô ta đi. Dù gì ông ấy cũng thực hiện các nghi lễ nên việc này đi cũng không có gì là khó. Hơn nữa, nghĩa trang gia đình thiếp có rất nhiều những đường hầm bí mật, có muốn ở đây lâu cũng khó"

'Mình nên đi làm biên kịch kiêm diễn viên là vừa rồi. Diễn xuất tuyệt quá mà. Cứng họng chưa Kyuhyun? Muốn hỏi gì nữa thì hỏi đi. Tôi tiếp hết. Haha'

Lúc này Kyuhyun thở dài, tiến lại gần Sungmin rồi nói

"Ta muốn xác nhận chắc chắn rằng có phải nàng là Juliette của ta không? Nàng không phiền chứ?"

"..."

Chưa kịp nói thêm lời nào, đôi môi Sungmin đã bị Kyuhyun chiếm lấy và đặt lên đó một nụ hôn

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin