chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé đi xuống nhà,đi vào nhà bếp,lại gần tủ lạnh,mở ra có quá trời kem bên trong,phu nhân biết bé thích ăn kem lúc nào trong tủ lạnh lúc nào cũng có kem,bé với lấy cây kem nho,mở ra rồi cắn 1 miếng

-lạnh quá!!nhưng mà ngon:)

Bé ăn hết cây này đến cây khác,đến cây thứ10 thì bé thấy người mình không những không hết nóng mà càng nóng thêm,bé lúc này ho khụ khụ,đầu óc choáng váng không đi nổi nữa, bé ráng đi lên phòng kêu anh giúp đi được nửa cầu thang thì bé bị ngã,anh đang ngủ mà nghe có tiếng động mạnh nên đi xuống xem.

-Minseok!!bé sao vậy!?

Anh chạy xuống đỡ bé lên

-sao lại nóng hơn lúc nãy rồi!?

Anh qua thì thấy được mấy cái vỏ kem nằm la liệt trên sàn, anh hiểu rồi,hiểu tại sao bé lại nóng hơn hồi nãy

-bé đã ăn bao nhiêu cây kem rồi!?

-em....em ăn...10 cây

Bé nói chuyện không rõ ràng

-tch-!thôi anh đưa bé đi bệnh viện!

Anh nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện gần nhất,vừa đi anh vừa điện cho bác mình

-alo,bác ạ!?

:ừm,sao vậy cháu?

-bác chuẩn bị phòng cho cháu đc ko ạ!?

:chuyện gì!?

-bạn của cháu bị sốt cao lắm ạ!

:đc đc cháu mau tới đây đi!

-vâng

Anh nãy giờ để bé ngồi trên đùi mình, anh nhìn xuống bé, hơi thở của bé nặng nề mặt mày đỏ hết cả lên, anh nhìn mà thấy thương bé

-anh...anh Minhyung

-ơi,anh đây?

-tới chưa ạ?

-sắp rồi,bé ráng chút

-dạ...

Cuối cùng anh cũng đã đến bệnh viện, anh bế bé chạy thật nhanh vào bác của anh đã đứng đợi từ trước,bác dẫn anh đến phong đã được chuẩn bị, các y tá đưa bé vào, anh ngồi xuống ghế ngoài phòng đợi bé

:cháu làm sao vậy?

-chỉ là cháu hơn lo cho em ấy thôi ạ

:cậu ấy là người yêu cháu à?

-à....không

:cháu đang thích cậu ấy đúng không?

-sao ạ?

:ánh mắt của cháu không bao giờ biết nói dối đâu

-ánh mắt của cháu?

:cháu sẽ không bao giờ thấy được ánh mắt của cháu khi nhìn người mình thích đâu

-cháu...cháu cũng nghĩ giống bác

:ta mong rằng nếu cháu thích cậu ấy thì hãy nói ra, nếu không sẽ giống ta và cô ấy

-vâng, cháu bt rồi

Bác ấy rời đi để mình anh ngồi ngơ ngẩn trên ghế "thích?chắc là mình thích em ấy thật rồi" anh nhìn về phía căn phòng nơi cậu đang nằm bên trong

Tầm 2 tiếng sau y tá mới bước ra nói với anh là có thể vào thăm cậu được rồi anh cũng cảm ơn y tá mà vào với cậu, anh ngồi xuống cạnh giường cậu nhìn cậu đang ngủ say trên giường, anh vô thức mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng

-anh thích em

Anh nói trong vô thức,nắm lấy tay cậu anh xoa xoa tay cậu nhẹ nhàng hôn lên đó,anh nhìn cậu thật lâu "thích trong thầm lặng thôi nhỉ" anh nghĩ thầm, anh đứng dậy định đi ra ngoài thì cậu tỉnh

-Minhyung-hyung...

-em tỉnh rồi

-anh...anh

Cậu cố ngồi dậy

-nào, em còn đg mệt nằm nghỉ chút đi

-anh...ơi

-anh nghe?

-có giận bé không?

-giận?chuyện gì?

-bé ăn...kem nên bị nặng hơn

-ngốc, anh không giận gì bé hết

-dạ?

-làm sao anh có thể giận bé đc

-vâng

Cậu bĩu môi cúi mặt xuống

-bé ngoan, bé ăn gì không để anh mua?

-cho bé cháo đi

-ừm,đợi anh chút

Anh đi mua cháo cho bé,trong lúc anh đi mua cháo thì hai người kia vô,hai người đó là Hyeonjun với Wooje

-anh Minseok!!!

-Wooje,Hyeonjun?

-sao anh bệnh mà hông nói với em!?

-xin lỗi nha anh không kịp nói với em

-thằng Minhyung ko đến à?

Hắn nhìn quanh căn phòng rồi hỏi

-anh ấy đi mua cháo rồi ạ

-ừ

Một lúc sau anh mới về

-ơ bây đến rồi à

-gớm,nay bầy đặt mua cháo cho ngta đồ

-im mỏ mày lại đi!

Anh đi lại giường rồi ngồi xuống mở hộp cháo ra đút cho cậu ăn

-nào nói "a"

-aaa

-ngoan lắm

Hắn đứng đó nhìn hai người, mỏ hắn dựt dựt, em kéo nhẹ tay áo hắn

-anh Hyeonjun ơi

-ơi?

-em đói quá

Em xoa xoa lên bụng mắt thì nhìn hắn

-thế ta về,rồi đi ăn em nhé?

-Vângggg

-mày cũng gớm

-thôi tụi tao về, em ấy đói rồi

-ừ về đi

-tạm biệt anh!!

Em vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi ra về cùng người yêu

-bé ăn nhanh nào

-hoiiii bé ăn hết nổi rùiii

-thôi đc,vậy thì uống thuốc nào

-lại nữa ạ!?

Cậu tròn mắt nhìn anh,anh cười mà gật đầu

-ừm,nhanh nào

-hoii bé hong uống đâu!!!

-nhanh lên!!

-hông!!!

Cậu chùm mềm kính cả người, anh nhìn bé con đang bướng bỉnh không chịu hợp tác này mà cười

-nếu bé không uống thì tôi sẽ bỏ em ở đây một mình đấy

-đừng có dọa em!!!

Anh khó hiểu tại sao cậu lúc lại xưng bé lúc lại xưng em

-em muốn ở đây một mình thiệt sao?

-em....em

Anh đứng dậy bỏ ra ngoài còn cố tình đóng cửa mạnh để làm cậu giật mình nữa chứ

-anh...anh

Cậu không nghe thấy anh trả lời liền mở chăn ra thì thấy anh đã không còn ở đấy nữa,cậu lúc này mới biết sợ là gì

-anh..Minhyung...đừng bỏ em...vậy mà

Vẫn không hồi đáp,cậu xanh mặt run rẩy mà lùi lại sát tường,cậu sợ đến nổi khóc nức lên mà gọi tên anh

-Minhyung....anh đâu rồi...Minhyung..

Anh thì nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn vào,thấy cậu khóc anh vội chạy vào mà ôm lấy cậu vỗ về

-ngoan nào nín đi,anh xin lỗi đã làm em sợ rồi

-hức...hic

-ngoan, không khóc nữa

Anh trách bản thân tại sao lại làm người mình thương khóc như thế, lòng anh hơi nhói lên

-đừng bỏ...em nữa..hic

-ừm, ngoan nào

Bây giờ chỉ toàn tiếng khịt mũi của cậu, anh vỗ vỗ lên lưng cậu

-anh xin lỗi em

-em...em không uống thuốc..đc hong?

-không uống là không hết bệnh đc đâu

-nhưng...

-ngoan anh thương

Cậu gật đầu mà cố uống hết thuốc, anh nhìn cậu bạn nhỏ đang nhăn mặt mà nuốt hết đống thuốc,anh xoa đầu khen cậu ngoan

-em ngoan

-em muốn về

-em còn đang bệnh,mai nhé?

-em muốn về ngay!!!

-được rồi

Hết chap8

__________

Bây ơi tao sắp chết rồi!!!

Hqua thấy Faker như thế tao xót đến nổi khóc không dừng đc🥺🥺🥺

Thương anh lắm luôn ấy!!mong anh đừng làm đau bản thân mình nữa🥺
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro