2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lâm nhận thức rõ được rằng, mình được huấn luyện để trở thành một vệ sĩ chuyện nghiệp, chứ không phải một tên bắt cóc. Thế nhưng hình như Minh Dương không nghĩ vậy, tổng tài nhà anh lại đi ra lệnh cho anh bắt cóc cậu nhân viên kia. Mặc dù anh là một công dân tốt, nhưng lệnh của ông chủ thì phải nghe thôi.

Trong tầng hầm, một cậu thanh niên thân hình mảnh khảnh, có nhiều vết xô xát, đang bị trói chặt trên ghế, mắt và miệng bị bịt lại.
-Ưm ưm.
Đối diện cậu, là Minh Dương đang ngồi chễm trệ trên một chiếc sô pha lớn, đằng sau là Gia Lâm. Hắn ra lệnh cho Gia Lâm gỡ bịt miệng ra. Sau khi được gỡ bỏ bịt miệng cậu nhân viên liền vội vã thương lượng:
- Xin tha cho tôi, nhà tôi không có nhiều tiền, anh bắt cóc tôi cũng không có lợi ích gì đâu. Tôi còn mẹ già ờ nhà, làm ơn thả tôi về, tôi sẽ không ho he gì về việc hôm nay hết.
- Ah, nhưng tiếc ghê, mục đích của tôi không phải là tiền, mà là cướp sắc ha ha ha. Mau gỡ nốt bịt mắt ra.
Tầm nhìn đột ngột trở lại khiến cậu nhân viên không khỏi nhíu mày trước ánh đèn chói loá trên cao. Khi tầm nhìn trở lại, cậu nhân viên ngay lập tức nổi khùng lên khi biết được người bắt cóc mình là ai.
- Lại là anh, con mẹ nó lại là anh!!?? Anh bị điên hả? Tôi có cái gì khiến anh phải làm những cái trò dở người vậy, giờ con mẹ nó lại còn cả bắt cóc?? Đây là hành vi vi phạm pháp luật đấy thằng điên này??!! Ahhh
- Em yên tâm, tôi có nhiều cách để khiến cho không một ai biết đến việc em biến mất cả. Em đã dành được sự chú ý của tôi, khiến tôi yêu em nhiều đến vậy. Thế nhưng lại cứ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Tôi nghĩ rằng em hư như vậy, thì nên bị xích lại, để mình tôi yêu thương là đủ.
- Cái @#₫@##/// buồn nôn chết bố rồi hoẹ. Tôi rất ghét anh, tôi không bao giờ yêu anh hết. Rõ ràng là anh tự ảo tưởng ra việc tôi quyến rũ anh các thứ các thứ. Thả tôi ra đi! Sống giống người dùm tôi!
Gia Lâm nhìn về phía cậu nhân viên, không khỏi thấy cảm thông cho cậu ta. Cậu này đúng là tinh thần thép, phải người khác chắc đã phát điên hoặc chịu trận trước độ thần kinh của sếp anh rồi. Ở phía Minh Dương, lúc này mặt hắn đã tối sầm lại, ánh mắt u ám.
- Trên đời này chưa có kẻ nào dám từ chối tôi, em được lắm, nhất quyết không yêu tôi phải không?
- Đúng rồi đấy!
- Gia Lâm! Cậu ngay tại đây hiếp chết cậu ta cho tôi!
Không chỉ cậu nhân viên, cả Gia Lâm sau khi nghe thấy mệnh lệnh của ông chủ cũng sững người. Thần kinh cũng phải có mức độ chứ! Chưa nói đến việc hiếp dâm là một tội ác kinh khủng và anh cũng không hứng thú đụ cậu ta, thì Gia Lâm chắc chắc đến 90% rằng nếu anh thật sự làm vậy thì với tính chiếm hữu của tên này, anh sẽ phải nhận hình phạt tồi tệ vô cùng. Gia Lâm mệt mỏi thở dài, với tiếng thúc giục của Minh Dương bên tai, anh quyết định không làm theo ý ông chủ nhà mình, dù sao thì cùng lắm cũng chỉ là bị đuổi việc, đuổi thì cứ đuổi!
- Xin lỗi ngài, việc này tôi không làm được.
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Minh Dương đang nhìn về phía cậu nhân viên, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Gia Lâm. Lông mi của Minh Dương thật dài, nhưng vẫn không che nổi đồng tử đen tuyền như muốn hút người đối diện vào trong mắt của anh. Gia Lâm nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.
- ...Anh muốn bị đuổi việc à?
- Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không thể làm điều đó được. Nếu ngài muốn đuổi tôi cũng được.
Gia Lâm thấy dù sao mình cũng muốn nghỉ lâu rồi, ở lại xem hắn tán tỉnh với người khác rồi còn phải làm theo mấy cái yêu cầu kì quái của hắn thì thôi nghỉ quách cho xong. Dù sao nhà hắn cũng rất giàu, thiếu gì một người vệ sĩ.
- Ha ha, hai người rủ nhau chọc tức tôi đúng không?! Hết người nọ đến người kia chống đối tôi! Được, anh muốn chơi kiểu vậy đúng không? Anh tưởng rằng làm trái ý tôi mà hình phạt chỉ có đuổi việc thôi sao? Tôi có nhiều cách để khiến anh thân tàn ma dại, không còn chốn nương thân, khiến cho cuộc đời anh đi xuống tận đáy sâu của tuyệt vọng.
Nói đoạn, hắn túm nấy mái tóc ngắn cũn của Gia Lâm rồi dí khuôn mặt anh lại gần hắn.
- Nể tình chúng ta có chút quen biết từ nhỏ, tôi cho anh cơ hội để chuộc tội.
Minh Dương ném Gia Lâm về phía cậu nhân viên đang sợ đến tái mặt, khuôn mặt của Gia Lâm cũng không khá khẩm hơn là bao.
- Nào chó, ngoan ngoãn mà nghe lệnh chủ nhân đi!
- Nhưng cậu ta không phải người ngài thí...
- Tôi bảo LÀM! Anh muốn sống không bằng chết?
Gia Lâm mím môi, chậm rì cởi từng cúc áo một. Khi chuẩn bị cởi đến những nút áo cuối cùng, anh lại lưỡng lự muốn cởi lại thôi. Minh Dương nhìn đến mất kiên nhẫn, hắn túm lấy áo anh, xé roẹt một phát. Gia Lâm bất ngờ, vội túm lấy áo vest ngoài để che đi cơ thể mình, khuôn mặt đỏ rực.
- Che che cái gì, cái cơ thể xấu xí của anh thì có cái gì để che chứ, ai mà thèm nhìn, mau cởi ra. Con chó như anh có mỗi một việc là nghe lời chủ nhân thôi mà làm mãi không xong!
Nghe vậy, Gia Lâm chỉ cúi mặt xuống, chậm rì cởi chiếc áo vest ra. Anh khóc không ra nước mắt, trong đầu lại hiên lên ý nghĩ muốn đánh ngất Minh Dương rồi chạy trốn sang nước ngoài, dù sao Minh Dương cũng không thể một tay che trời được, chẳng lẽ trốn không thoát. Nhưng Gia Lâm vốn quen thuộc với nếp sống ở gia tộc của Minh Dương, lại thêm anh là một kẻ kém giao tiếp, mặt mũi dữ tợn, lại thêm là người ngoại quốc, khả năng kiếm được việc sẽ không cao, cứ thế sang thì tình huống cũng chẳng khác gì ở đây. Gia Lâm thở dài, hay tí nữa thử nói chuyện khuyên giải ông chủ xem sao, chẳng lẽ tên này lại không có một chút đạo đức nào chắc? Mãi nghĩ, anh không để ý chiếc áo vest đã cởi xong lúc nào không hay. Cơ ngực chắc khoẻ lộ ra, hai đầu ngực vì trực tiếp đối diện với không khí lạnh của căn phòng mà cứng lại. Tầm mắt Minh Dương đối diện với cảnh đẹp ấy, trong vô thức yết hầu hắn chuyển động lên xuống. Rõ ràng ngày nào hắn cũng thấy Gia Lâm tập nọ tập kia rất chăm chỉ, cơ thể cũng rất rắn chắc, tại sao riêng phần ngực lại béo như vậy?
Nhận thấy Minh Dương đang nhìn chằm chằm vào mình, Gia Lâm không nhịn được quay mặt về cậu nhân viên, hắn nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ cảm thấy cơ thể của anh có gì kì quái hay sao? Cơ thể của anh không phải giống bao nhiêu người cơ bắp khác thôi sao, hay ông chủ chưa từng thấy ai tập gym cởi trần bao giờ? Gia Lâm không biết rằng tầm mắt của Minh Dương đang dần hướng xuống cặp mông mẩy của anh, băn khoăn lúc nãy của hắn chưa được giải đáp, thì băn khoăn mới lại tới. Không chỉ ngực, sao mà cả mông cũng to vậy hả?
- Thưa ngài, tôi mong ngài nghĩ lại, hành vi này là xâm phạm đến quyền con người của cậu nhân viên này, là một hành vi trái pháp luật. Hơn nữa nếu thích cậu ấy như vậy, ngài nên kiến nhẫn dành thời gian bồi dưỡng tình cảm, không nên quá nóng vội. Còn nếu cậu ta chỉ hợp miệng ngài, thì ngài có thể tìm tình một đêm hay thuê trai bao cao cấp, vừa nhanh chóng lại vừa có nhiều lựa chọn...bla...bla
Minh Dương nhìn mông mẩy đang nói chuyện với mình, nghe không lọt tai câu nào cả. Hắn chỉ thấy anh lải quá nhiều, liền giận dữ vỗ vào mông của Gia Lâm, bắt anh im miệng. Động tác này thật sự rất hiệu quả, không chỉ khiến anh im miệng, mà còn khiến anh đứng yên như pho tượng luôn.
- Nói lắm quá! Được rồi, may cho anh là tôi là một ông chủ rộng lượng, cầu xin tôi thật thành tâm vào tôi sẽ tha cho anh.
  Nhìn thấy sợi dây thừng được Minh Dương ném xuống, Gia Lâm ở dưới hố tóm chặt lấy không chút chần chừ.
- Ngài Minh Dương đẹp trai, tài giỏi, giàu có, rộng lượng,... Làm ơn tha cho tôi ạaaaa!
- Chưa đủ thành tâm, lại!
- Ông chủ tuyệt vời nhất quả đất làm ơn tha thứ cho tôi ạ, tôi hứa sẽ làm trâu làm chó cho ngài suốt đời.
-Lại!
  Cậu nhân viên vừa cởi trói xong, nhìn hai người kẻ tung người hứng rồi quay ra nhìn cánh cửa đang hé mở, quyết định chạy lẹ.
  Khi Minh Dương rốt cục cũng nhớ đến cậu nhân viên thì cậu cũng chạy trốn từ lâu, thậm chí đã thành công đặt vé bay sang nước ngoài ngay hôm sau đó. Minh Dương tức giận tới mức mở khoá thêm hình phạt tét mông vệ sĩ, khiến cho Gia Lâm rất đau đầu. Anh quyết định sử dụng quyền hạn cuối cùng của mình là thông báo việc làm cho ngài Minh Sơn, bố của Minh Dương để dạy dỗ lại hắn ta. Mặc dù lúc đầu anh hơi sợ việc bố hắn lại chiều hắn như mọi lần, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh tức giận của ngài Sơn, Gia Lâm yên tâm mà cúp máy.
-----------------------------------
Cậu nhân viên: Thực ra tui cũng giàu á, làm nhân viên chơi mà gặp phải thằng khùng.
Hậu quả của việc làm tổng tài tuổi 25:

Bonus là anh Gia Lâm hơn bạn tổng tài trẻ trâu 5 tuổi, tức là giờ ổng 30 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro