4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là anh muốn nhờ tôi tìm chỗ ở bên thành phố H? Có chuyện gì mà lại đột ngột chuyển nơi ở vậy?
- Không có gì to tát, chỉ là tôi tìm được công việc mới, nhưng nó đòi hỏi phải có nơi ở ở H để tiện di chuyển.
- Không làm vệ sĩ của ngài Minh Dương nữa sao, đãi ngộ nhân viên tốt, lương cao, nhân viên có khu nhà riêng gần công ty,... việc gì phải đi xa vậy?
- Cậu bị hắn bắt cóc mà sao nói tốt cho hắn quá vậy Kim Anh?
- Đâu có, tôi cũng chỉ nói tốt cho tiền của hắn thôi mà, chả lẽ hắn lại bắt anh đi làm mấy chuyện... không đâu do hắn bày ra nữa à?
  Kim Anh ngừng lại, không nói tiếp, cả hai người cứ nhìn nhau như vậy, rồi Gia Lâm gật đầu, lại thở dài. Kim Anh chính là cậu nhân viên từng bị tổng tài quấy rầy với mấy trò tán tỉnh ngớ ngẩn của hắn, sau khi được Gia Lâm giúp trốn thoát khi bị tổng tài bắt cóc thì cả hai vô tình gặp lại ở công ty. Cùng là người làm công nên hai người đồng cảm và trở thành bạn tới giờ, lâu lâu lại hẹn gặp đi cà phê, mục đích chủ yếu là nói xấu Minh Dương và cái thói khó ở của hắn.
- Hết chịu nổi rồi hả? Hắn rốt cục làm ra trò gì mà khiến cả người như anh muốn bỏ việc vậy?
- Thực ra cũng không có gì, chỉ ra dạo này hắn đột nhiên tỏ ra thân thiết với tôi, kiểu như hay khen cà phê tôi pha ngon, xoa đầu, hay lâu lâu lại cho tôi tiền hoặc mấy món đồ ăn hắn mua được khi đi công tác về,... Dương Minh đối xử với tôi giống như chó nhà hắn nuôi vậy. Nhưng cậu biết rồi đấy, tôi lại rất thích hắn, nếu hắn cứ cư xử như vây tôi sợ mình sẽ không kìm được mà mơ mộng linh tinh mất.
Gia Lâm lại thở dài. Kim Anh chống cằm nhìn anh, không thể ngờ tên tổng tài ác quỷ kia xảo quyệt, ranh ma trên thương trường bao nhiêu, trên tình trường dẻo miệng tán đổ bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ, nhưng khi va đầu vào tình yêu thật lại đần độn như vậy. Nhưng cũng có khả năng không nhỏ hắn ta thực sự chỉ coi Gia Lâm là chó mà đối đãi. Gia Lâm đã phải chịu đựng tên khùng này bao năm, vì hắn mà phải làm bao chuyện trái với lương tâm, không thể để tình cảm của anh ta cũng bị Minh Dương trêu đùa được. Hơn nữa kể cả hắn có thích thật đi nữa, cậu cũng không muốn hắn toại nguyện. Dù tiếp xúc với nhau không lâu, Kim Anh vẫn cảm nhận được Gia Lâm là một người tốt, lại hiền lành, yêu cái tên xấu nết kia cho hắn dễ bề thao túng, bắt nạt à
Suy nghĩ một hồi, Kim Anh bật dậy khỏi ghế, tiến đến vỗ vai Gia Lâm, vui vẻ nói:
- Được rồi, tôi nghĩ ra cách giúp anh rồi! Việc gì phải bỏ việc lương cao gần nhà chỉ vì cái tên khốn đó chứ phải không? Cốt lõi vấn đề là anh thích hắn đúng chứ? Thế thì chỉ cần khiến anh hết thích hắn là được, để tôi giới thiệu mấy người cho anh tìm hiểu, có khi lại tìm được chân ái đấy!
- Hmm... Cậu nói cũng đúng, vậy tôi nghe cậu.
- Nhưng mà tôi khuyên anh vẫn nên giữ khoảng cách với tên kia, với cả đừng có nuông chiều hắn quá! Chính vì anh quá dễ mềm lòng với hắn quá nên hắn mới được nước lấn tới đấy!
- Hả?! Nuông chiều gì chứ? Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một vệ sĩ thôi.
- Haizz... Vệ sĩ nào lại đi hầu chủ như hầu con vậy chứ. Thôi không nói nữa, anh nhớ là đừng hắn đòi cái gì cũng làm cho, dù tư bản có mạnh thì mình vẫn có nhân quyền mà! Nhân quyền ấy!!
- Được rồi được rồi.

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Gia Lâm nghe lời Kim Anh, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình rồi về nhà. Chỉ là việc phải chống lại mị lực mắt cún của tên Minh Dương quá khó, nên anh dứt khoát tránh tiếp cận hắn hết mức có thể hoặc cúi gằm mặt xuống để đỡ thấy mặt hắn.
  Kim Anh thật sự giới thiệu người để anh tìm hiểu, hai người họ thường xuyên gặp mặt nhau và nói chuyện khá hợp cạ. Tuy vậy, họ không tiến tới hẹn hò mà quyết định chỉ dừng ở mức bạn bè. Một phần cũng là vì Gia Lâm vẫn chưa buông bỏ được hoàn toàn tình cảm với Minh Dương, vì vậy anh thấy nếu hẹn hò với người kia thì sẽ rất bất công cho họ.
  Chỉ là vị tổng tài đang nổi giận đùng đùng ở công ty thì không biết điều đó. Minh Dương đang giận run người sau khi nghe cấp dưới hắn phân công báo cáo lại việc Gia Lâm đi hẹn hò. Hắn đập mạnh xuống bàn, gầm gừ:
- Lúc là đồ phàn bội, vậy mà cũng nói là thích tôi sao? Hay là cảm thấy tình cảm được đáp lại rồi nên chán muốn vội trèo lên thuyền khác rồi? Mẹ nó anh tưởng tình cảm của tôi thích chơi đùa như thế nào cũng được? Biết thế ngay từ đầu vác luôn lên giường lăn lộn một trận rồi đi đăng kí kết hôn có phải là xích lại được cái bản tính lăng nhăng của anh rồi không?
Vị tổng tài mặc định Gia Lâm đã là người yêu mình, coi việc anh đỏ mặt cam chịu sự thân mật của hắn là đã ngầm đồng ý. Nhưng sự thật là đối với Gia Lâm, hai người vẫn chỉ là mối quan hệ ông chủ và người làm thuê.
Minh Dương trầm ngâm một lúc rồi bất chợt mỉm cười.
- Bây giờ làm luôn chắc cũng không muộn đâu nhỉ?

Lúc Gia Lâm tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Anh cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
-----------------------------------
  Yên tâm là hai bạn này không ngược nhau quá đâu 🙋‍♂️ Hên xu một hai chap nữa kết nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro