/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi tắm xong, đi xuống dưới nhà thù thấy hắn đang nằm nghịch đt. Ngồi xuống ghế sofa cô bật tivi lên coi.
- Này sao cô ko đi nấu đồ ăn cho tôi.- Hắn quay qua nhìn cô đang gác cẳng trên bàn ngồi xem tivi.
- Anh có tay thì tự đi nấu đi. Khi nào anh mất tay tôi sẽ nấu cho.- Cô trả lời thản nhiên.
- Cô nên nhớ coi là vệ sĩ của tôi nên tôi nới gì cô phải nghe theo. Nếu ko thì tôi sẽ méc ông của cô đấy.- Hắn hất mặt.
- Anh... anh dám ư. Được, anh ăn gì- Cô chạy một mạch vào trong bếp.
- Gì cũng được.- Hắn nằm trên ghế nghịch đt tiếp.
Cô thì loay hoay trong bếp nấu mỳ với cơm rang kim chi. Một lúc sau thì mùi đồ ăn nồng nặc lan tỏa đến phòng khách. Cô dọn đồ ăn ra bàn.
- Mán gì thế.- Nắm từ đâu xuất hiện kéo ghé ngồi xuống.
- Mỳ, cơm rang kim chi. Bộ chưa an bao giờ hay sao mà còn phải hỏi.- Cô ngồi xuống ghế ngước mắt nhìn hắn.
- À...thì...chưa...- Hắn gải đầu. Vì từ nhỏ đến lớn toàn ăn sơn hảo hải vị. Lúc ra ở riêng thì có nấu đâu ra đi ăn nhà hàng ko có bao giờ ăn mấy món này đâu.
- Đúng là bọn nhà giàu.- Cô cười khinh một cái rồi cuối xuống ăn.
- Yahhh cô nó....- Chưa để hắn nói xong thì cô nhét miếng kim chi to tướng vào miệng hắn.
- Lắm mồm. Ăn đi.- Cô nói rồi ăn tiếp. Hắn cũng cắm cụi ăn.
Hắn ăn được mấy miếng mỳ với cơm thì reo lên.
- Mỳ này sao ngon vậy còn cơm rang kim chi nữa- Hắn nhai ngấu nghiến mà vẫn nói được. Bravo.
- Bình thương.- Cô phũ.
Hắn tiếp tục ăn đến khi tô mỳ ki còn một giọt nước ko còn một cộng mỳ. Cơm rang thì ko còn một hạt nào hết. Wow.
Hai người ăn xing thì tất nhiên cô là người dọn dẹp rồi còn tên kia thì nằm dài trên ghế mà coi tivi. Rữa chén xong cô ra ngoài nằm lên ghế mà chơi đt.
9:30.
- Đi ngủ.- Tự nhiên đang chơi đt thoại thì hắn nói một câu làm cô mất hứng dễ sợ.
- Ngủ trước đi đang đọc.- Cô xua tay ra hiệu cho hắnd đi ngủ trước.
- Mái cô phải đi học đấy.- Hắn vẫn đứng đó.
- What đi học? Ko tôi ko đi học đâu... Asaaaaaaa.... Thả tôi xuống cái tên kia.- Coi vừa nói hết câu thì hắn bế sốc cô lên vai rồi về di lên phòng.
- Ông cô kêu cô đi học để có thể bảo vệ tôi. Nên cô phải đi học.- Cậu ném cô xuống giường rồi bước ra khỏi phòng ko quên để lại một câu.- Mai nhớ dậy sớm đi học.
- Yahhhh. Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh chứ. Yahhhhh....- Cô dứng len giường hét lên. "Mắc cái mình phải nghe lời cái ten điên này chứ. Thôi cues ngủ đi sáng mai dậy muộn khỏi phải đi cùng với anh ta. Hứ." Cô nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

HẾT.
----------------------------- XIN LỖI VÌ SỰ CHẬM TRỄ NÀY. SORRY NHIỀU NHA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro