CHƯƠNG 74: Bẫy [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi kẻ đang đứng bên bàn roulette, ánh mắt không tự chủ lướt qua cánh môi căng đỏ như cherry tươi hơi hé ra cùng chiếc mặt nạ hồng phấn phủ hàng đá quý lấp lánh, chẳng hẹn cùng siết chặt đồng tiền cược trên tay, nhìn xuống bàn quay roulette đen đỏ. Nơi này là một casino, thứ không thiếu nhất chính là những con bạc cùng hàng loạt các trò cá cược tưởng chừng là vận may – nhưng thật ra đều là mánh khóe, và quan trọng nhất, là nhà cái.

Nghe nói những người làm cái đứng ở đây đều do chủ nhân casino mua về, tài cán đến đâu không rõ, nhưng tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành thì chưa từng dối gạt. Nếu thắng cuộc có thể ôm tiền - rước mỹ nhân về nhà mà không mất một đồng.

Bởi vậy, cũng có không ít kẻ lần mò đến chỗ này, chịu mất một khoảng tiền lớn chỉ để trở thành anh hùng cờ bạc, bán mạng vì bài.

Thiếu niên sờ sờ mái tóc màu bạch kim lấp lánh của mình, bâng quơ gõ gõ hai ngón tay lên bàn đặt cược xanh lá, như có như không nhìn vào mớ không khí trong lành hiếm có trên trần casino, bên trên cái thế giới hỗn tạp đầy ồn ào và thắng thua cá cược. Ánh mắt mông lung mơ hồ cùng tư thế lạnh lùng cao quý hấp dẫn không ít ánh mắt nóng cháy của đám người xung quanh, cho dù quần áo trên người cùng hầu kết nhô ra rõ ràng chứng tỏ sau này thiếu niên sẽ trở thành một người đàn ông hàng thật giá thật, nhưng cũng không ngăn được vẻ tán thưởng sâu sắc theo tiêu chuẩn mỹ nhân trong mắt nam nhân.

Một người dẫn đầu xu thế, cầm đồng cược đặt lên bàn roulette, khóe môi nhếch lên phong tình vạn chủng: “Tôi cược chẵn.”

Mỹ nhân chẳng thèm liếc mắt tới.

Cô gái ăn mặc gợi cảm ở quầy rượu bên cạnh cười khúc khích, mị mị mắt nhìn nam nhân: “Anh đẹp trai, chắc mới tới đây lần đầu đúng không? Bàn roulette này của cậu ấy, từ sáng đến giờ cả khối người lao vào rồi. . .”

Gã ta nhướng mi một cái: “Có ý gì?”

“Nhà cái ở đây ấy mà, chỉ cho phép cược một loại thôi.” Cô ta hé miệng hảo tâm chỉ dẫn: “Đánh cược bên ngoài, cược đỏ hoặc đen, quả bóng sẽ rơi vào ô màu đó, phần thưởng là 1-1; cược bên trong, là đánh cược thẳng, quả bóng rơi vào một trong 36 con số, tiền chi trả là 35-1. Nếu có thể thắng dù chỉ một ván, toàn bộ tiền cược sẽ được trả lại, còn có thể cùng cậu ấy ăn tối một đêm.”

Nam nhân nhìn bàn cược một cái, vẻ hứng thú trong mắt càng nồng đậm: “Vậy. . .đã có ai thắng được chưa?”

“Không có.”

Đủ loại ánh mắt khó tin, kinh ngạc, khinh thường lẫn hưng phấn nhìn đến đây, cô gái bị nhìn đến mức lùi ra phía sau, tặc lưỡi lắc đầu. Mà thiếu niên mang mặt nạ từ đầu đến cuối không chút quan tâm, tựa hồ chỉ cần không có người động đến bàn quay thì cậu cũng không mảy may chú ý.

Hai chữ này không khiến ý chí sục sôi của mọi người giảm đi, mà chỉ càng khiêu khích máu đỏ đen trong đầu bọn họ. Người đàn ông nâng khóe môi ưu nhã cười một tiếng, đặt đồng cược lên bàn roulette, kiêu ngạo nói: “Màu đỏ.”

Là một kẻ có tay nghề trong giới casino Monte, gã chưa từng nghi ngờ khả năng đánh cược của bản thân mình, thậm chí ngay cả khi đối phương giở trò gian lận, gã cũng có cách khiến nhà cái đầu hàng bại trận.

Sự kiêu ngạo của người đàn ông nhanh chóng bị dập tắt.

Theo luật quay roulette, xác suất thắng ở hai ô màu đen – đỏ là 50:50, nhưng từ đầu cuối quả bóng chưa từng rơi vào ô nam nhân chọn, cứ như đụng phải tà môn mà lăn đến ô màu đối nghịch. Gã ta không phải chưa từng chơi roulette, mánh lới nhỏ đương nhiên không hiếm, nhưng quả thật không thể nhìn ra rốt cuộc thiếu niên đã dùng phương pháp gì. . .

“Quay mười lần, ôi trời ơi, thế mà không trúng một màu đỏ nào. . .” Có người kinh ngạc thốt lên, còn cô gái ở quầy rượu ném ánh mắt đồng tình về phía nam nhân, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Hay là đổi trò khác đi anh trai. . .”

Gã chỉ nhíu mày nhìn cô một cái, người chơi bài bạc đều ôm chung một tâm lý, khi thua trận này sẽ cố gỡ gạc ở trận sau, lại thua, lại gỡ, cứ như vậy cho đến thẻ cược trên tay vơi dần cũng không biết khi nào mới có thể lấy lại tiền vốn ban đầu. Một thẻ cược ở đây trị giá gần trăm dolar, trong vài phút đồng hồ đã bị tiêu sạch không còn một cắc. Đối với con bạc mà nói số tiền này bất quá cũng chỉ là một hồi nông nỗi do dự cùng vận xui đen đủi chưa được gỡ gạc, nhưng với những người sống ở tầng đáy xã hội mà nói, nó có thể đủ để họ dùng cả đời mà không cần làm việc.

Thiếu niên nhìn đồng cược đặt trên ô màu đỏ, khóe môi kéo lên: “Có muốn đổi lần nữa không?”

Người đàn ông cắn răng lắc đầu, ngay giữa lúc gã đang quyết định phóng lao theo lao, thì một bàn tay thon dài chặn đồng cược của gã lại, âm tanh nhu mềm mang theo hơi thở cường giả vang lên: “Đặt màu đen.”

“Colin, em cũng muốn đặt!” Cô gái ở phía sau nắm cánh tay hắn tò mò nhìn qua, hào hứng chỉ vào một ô trên bàn xanh: “Là nó!”

“Còn nữa, tôi đặt ô số 4.” Đối phương mỉm cười sủng nịch, mái tóc màu trà hơi rối phủ xuống cặp đồng mâu xám đen: “Cũng là màu đen.”

Vài người nhỏ giọng nghị luận, người đàn ông ban đầu chơ cũng đổ mồ hôi tay không hiểu người này muốn giúp hay hại mình. Có điều hiệu suất của thiếu niên rất nhanh, chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu quay roulette. Bàn quay xoay xoay theo quỹ đạo 360 độ, quả bóng lăn chậm dần đều, cuối cùng dừng lại ở ô số 4, màu đen.

Hiện trường có tiếng hít sâu.

Thiếu niên ngẩng đầu trả toàn bộ đồng cược cho người đàn ông, tay lại chỉ người tóc màu trà kia: “Tuy rằng anh cuối cùng cũng thắng được, nhưng người ra tay lại là anh ta.”

Sau đó quay sang nhìn người nọ: “Anh đã thắng, nhưng anh không đặt đồng cược.”

“Tôi hiểu.” Đối phương xấu hổ sờ sờ mũi, lại nghe thiếu niên nói: “Không thể cùng ăn tối, nhưng vẫn có đặc quyền.”

Cô gái vốn ỉu xìu, nghe đến đây vội vàng hỏi: “Đặc quyền gì a?”

“Bói bài Tarot.”

Sâu trong hội trường casino có một căn phòng trống chuyên dùng để cổ đông họp hội, người đàn ông tóc màu trà và cô gái đi cùng được đưa vào căn phòng đó, bên ngoài phủ một tầng màn dày màu trắng, bên trong đã được bài trí thành một nơi rất có phong vị tiên tri.

Không gian phòng khá hẹp, không khí tràn ngập mùi hương dịu nhẹ dễ chịu, khác xa với môi trường hỗn loạn ồn ào bên ngoài, nơi này dễ dàng khiến người khác thả lỏng thần kinh, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Colin thì khác, từ lúc bước vào căn phòng, hắn luôn có trực giác tránh né thứ gì đó, chuyện sắp tới đây có ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh của hắn hiện tại. Con người ta đối với sự kiện thần bí và huyền cơ luôn tò mò hiếu kỳ, Colin cũng không ngoại lệ. Lý trí của hắn rõ ràng rất muốn đem Belarus rời đi khỏi nơi này, nhưng tay chân cứ như bị ám thị, căn bản không có ý rời đi.

“Ở đây thật sự có người biết bói bài Tarot sao?” Belarus hưng phấn hỏi nhỏ, cô từ bé đến lớn luôn thích những việc không thuộc phạm trù nhân loại. Trước đây tuy cũng nghe nói tới bói bài Tarot nhưng chung quy vẫn chưa từng thử qua, không khỏi hào hứng phấn khởi. Cảm giác kỳ dị không thích hợp trong Colin cũng bị thái độ kinh hỉ của Belarus xóa sạch, ngay khi hắn muốn buông bỏ cảnh giác thì hàng nến bên trong phòng thình lình vụt sáng, như có ma thuật mà đồng loạt lên đèn.

Ánh lửa lấp lánh soi rọi bộ bài Tarot nghiêm chỉnh trên bàn, cùng với một chậu nước và màn hình laptop đối diện lối ra vào.

Colin nhíu mày --- Người bói bài đâu? Chưa đến?

Như để chứng thực cho nghi hoặc của Colin, màn hình laptop vụt sáng lên, một biểu tượng hình chiếc loa màu xanh xuất hiện trên màn hình, giọng nói bị bóp méo biến dị từ laptop vọng ra: [Xin chào.]

Dù âm thanh kia đã qua xử lí kỹ thuật nhưng người tinh tế đều có thể nghe rõ người này không phải dân bản xứ, hơn nữa khẩu âm Mỹ latinh khá nặng. Đối phương che giấu cả diện mạo lẫn tiếng nói của mình, ẩn thân đâu đó trong casino – thậm chí là toàn bộ Monte Carlo nhỏ bé này, rốt cuộc là có mục đích gì?

“Bela, chúng ta không bói nữa.” Khi chưa có thông tin cụ thể, tốt nhất là không nên lưu lại lâu. Thế nhưng Belaeus không có nhạy bén quan giống hắn, ngược lại còn cảm thấy hình thức tiên tri này khá là mới mẻ, liền kéo ghế ngồi xuống, nắm tay Colin năn nỉ: “Ngồi xuống đi Colin, chỉ bói một chút thôi, cùng lắm là em không nghe theo người kia nói gì là được!”

“Nhưng mà. . .”

“Đi mà Colin. . .” Cô gái ủy khuất bĩu môi: “Anh cứ làm việc mãi không có thời gian dẫn em đi chơi, hiếm khi ra ngoài cùng em, không thể chiều em một lúc được sao? Hay là anh thấy em đã gả cho tên mắt tím chết tiệt kia nên không coi em là người nhà Baroquet nữa rồi?”

“Anh không phải ý đó.” Colin há miệng muốn giải thích, thấy bộ dạng em gái nhất quyết làm ngơ liền bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, coi như anh thua em đó.”

“Hì hì.” Belarus cười đắc ý, cô cúi đầu nhìn chằm chằm bộ bài Tarot trên bàn, mái tóc dài màu vàng nhạt rũ xuống che đi cười trên môi dần tán đi, hai bả vai nhỏ bé cũng bất giác căng lên. Colin một mực vô lực đối phó em gái, một bên nhíu mày quan sát xem chủ nhân nơi này giở trò gì.

[Xin chào tiểu thư, không biết tôi có thể vinh dự được biết tên của cô không?] Âm thanh từ màn hình vừa lúc vang lên, đánh gãy suy nghĩ quái lạ của Colin hiện giờ. Vốn muốn giữ em gái lại, những nơi thế này tốt nhất không nên khai báo danh tính thật, bất quá. . .

“Tôi muốn xem bói cho người tên là Colin, hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp doanh nhân thành đạt!”

Đối phương tựa hồ không bất ngờ, chỉ hỏi lại: [Tiểu thư không xem cho chính mình sao?]

"Ngươi cũng gọi ta là tiểu thư rồi, lời của một quý cô tiểu thư, ngươi có gì để đắn đo sao? Cứ làm tốt bổn phận của một người bói bài là được."

Tiếng cười khanh khách không thể khống chế của người kia chậm rãi vang lên, dưới tác dụng của phần mềm biến tấu âm thanh trở nên phá lệ kì dị. Belarus bĩu môi một cái, nhướng mày nhìn đồ vật trên bàn, tính hiếu kỳ lại nổi lên: "Vì sao xem bói còn phải đặt chậu nước ở đây?"

[Lúc bói bài cần giữ tinh thần bình tĩnh thuần khiết, tâm tình thả lỏng buông bỏ hỉ nộ ái ố, tẩy sạch tạp niệm và dư âm bề bộn của cuộc sống thì mới tập trung được. Chậu nước kia có thể xem là thân tâm của con người, nếu vì bất ổn mà khiến cho chậu nước dao động, sẽ dẫn đến kết quả sai lệch khi bói bài.]

"Xì... Nhưng không động chạm thì làm sao có thể khiến mặt nước dao động?"

[Vậy thì còn phải coi, huyền cơ trong những điều mà tiểu thư muốn hỏi là gì.]

"Nói cái gì vậy chứ. . . ." Belarus có chút phiền táo lẩm bẩm, chuyển chủ đề:" Bắt đầu đi!"

[Xin hỏi tiểu thư, cô biết gì về bài Tarot?]

Belarus lắc đầu, cũng không quản người bên kia có thấy hay không.

“Bài Tarot gồm 78 lá với 22 lá Major Arcana và 56 lá Minor Arcana, tương đương bộ Ẩn chính và Ẩn phụ, chia làm bốn bộ suit gồm Cups, Pentacles, Swords và Wands, trong đó mỗi suit gồm 14 lá, chứa đựng những ý nghĩa hai chiều xuôi - ngược. Major Arcana chứa đựng những chấp niệm tinh thần, còn Minor Arcana đại diện cho những việc làm hằng ngày của con người. . .Và bây giờ, hãy xốc bài lên và xếp chúng theo bất kỳ quy luật nào cô muốn."

HẾT CHƯƠNG 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro