CHƯƠNG 77: Thủy quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và cậu ấy lúc nhỏ từng là bạn thân, giống như ở quê hưởng các cậu gọi là, ừm. . .trúc mã vậy. Khi tôi lên trung học mới bắt đầu tách ra, trở về gia tộc Gilmeda học cách tiếp nhận tài sản. Không nghĩ tới sau này cậu ấy không chỉ giả vờ không thân thiết với tôi, thấy tôi liền đi đường vòng, mà còn cảnh cáo tôi không được tìm đến gặp cậu ấy nữa."

Người đàn ông chậm rãi kể lại, giọng điệu bình thản không có gì phức tạp, dường như hồi ức này đã trở thành một phần trong cơ thể gã ta, điềm nhiên tiếp nhận, điềm nhiên cất giữ, không phải là không thể nói ra, nhưng là không ai nguyện ý nghe gã nói ra.

Có đôi khi, lưu giữ ký ức cũng là một loại dằn vặt tra tấn.

Vương Nguyên nhìn người đàn ông này, bất giác lại nhớ đến tên bạn thân dở ông dở thằng Fujuwara của cậu, thầm thở dài. Lúc trước nói là sẽ cùng cậu tham gia huấn luyện Liên bang V, cuối cùng người ngợm chả thấy đâu lại còn bặt vô âm tín. Về sau đó cơ bản chuyện diễn ra liên tiếp làm cậu không có thời gian để ý đến Fujuwara, không biết cậu ta tốt xấu thế nào, có còn. . .quan tâm đến Eagle hay không.

"Cậu ấy. . .là một người rất nghiêm túc, rất ôn nhu, cũng rất ngốc nghếch, rõ ràng cũng có tình ý với tôi, cư nhiên đem em mình giao cho tôi. . .còn bắt tôi phải yêu thương cô ta, nếu không. . ." Gilmeda như chàng si tình bị dồn vào ngõ cụt, ảo não vò tóc: "Cậu ấy biết tôi không dậy nổi hứng thú với con gái mà, tại sao lại làm như vậy. . ."

Khóe môi Vương Nguyên giật giật, vừa đồng tình vừa cảm khái giúp Gil tiên sinh - đầu năm nay làm nam nhi cũng không dễ dàng, cậu vỗ vỗ vai hắn vài cái cho người anh em mới - chẳng biết là đồng đội lợn hay đối thủ heo, vừa hay khi không biết phải an ủi thế nào thì điện thoại của Trình Trình gọi tới, nói đã đến được địa điểm cần thiết.

Bên này chiến tuyến vẫn còn trong tình trạng hăng say thuốc súng, Gilmeda và Vương Tuấn Khải bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được ẩn ý trong mắt đối phương. Phất phất tay kéo kèm ra, thấy Vương Nguyên vẫn còn đang tiếp chuyện qua điện thoại ngoài ban công, Vương Tuấn Khải buông cái chăn xuống, đối diện với Gilmeda đã lâu không gặp, địch ý như sương khói hoàn toàn biến mất. Hắn xếp chân lại, ý cười như có như không treo trên đáy mắt, nhẹ hẫng bâng quơ nói ra một câu: "Chúng ta làm một giao dịch đi."

Gilmeda hơi suy tư: "Tôi sẽ được cái gì?"

"Tôi biết 'cậu ấy' trong miệng anh là ai, cũng đang có chuyện liên quan đến đối phương. . ."

Gilmeda không phản ứng ý bảo hắn tiếp lời.

"Đối với anh ta mà nói, đây là đòn chí mạng có thể thay đổi cả vận mệnh, dĩ nhiên, chỉ dùng vài ba từ thô thiển hàn lâm không thể mô tả bao quát toàn bộ vấn đề. . ."

Gilmeda rũ mi mắt, vẻ chất phác dần tản đi: "Cậu đang uy hiếp tôi sao?"

"Ừm." Vương Tuấn Khải chẳng ngại thừa nhận đã bị nhìn ra huyền cơ, thản nhiên nói: "Ban đầu tôi tưởng người anh thích là cái cô tiểu thư Belarus nội ngoại bất nhất kia, nào ngờ là người đồng hội cùng thuyền. . ."

"Tôi chưa từng ngồi cùng thuyền với ai. . ."

"Tôi sẽ bật mí cho anh vài cách quyến rũ người ta."

Bộ dáng nông dân của thiếu gia nhà Gil khẩn trương hẳn lên. Vương Tuấn Khải bĩu môi, quả nhiên Colin là đản đản của gã ta, đụng đến liền chẳng còn bao nhiêu bình tĩnh. Dựa theo tiêu chí hiện tại của một thằng đàn ông, thì danh lợi tiền tài, mỹ nhân đầy tay, một vợ hai con nhà ba tầng đã đủ trở thành kẻ thù của nam nhân toàn thiên hạ. Vị này đương nhiên chẳng thiếu cái gì, khéo thế nào lại khuyết mất một nửa chân chính, cực chẳng đã người đến tay cư nhiên còn chưa ăn được, có bao nhiêu khổ sở sao Vương Tuấn Khải hắn không rõ?

Hơn nữa hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e, chỉ thêm chút xúc tác thì liền phản ứng mà thôi. Nhìn bộ dáng Gilmeda chẳng phải người hiền huệ thánh thiện gì, nhưng không câu được một con cá ngay tại mí mắt thì cũng quá dởm rồi. Thế gian có câu, nước chảy đá mòn, dày công tôi luyện sớm muộn thì cũng đắc quả thành tiên, huống hồ là một nam nhân cơ cấu tâm sinh lý chẳng có gì khác những nam nhân xung quanh, còn sống sờ sờ ra chứ có sinh ly tử biệt gì đâu. Nếu lại như chó nhà có tang đâm đầu vào đường cụt ủy khuất khóc cùng Giả Bảo Ngọc (*), thì hời đến tay rồi, một viên Viagra cho bạn thanh xuân vĩnh hằng, hạnh phúc lăng xăng~ Hắn không tin Gilmeda chưa từng nổi lên dục vọng chiếm hữu với Colin, cái tên trông thì võ biền cục mịch - khoác tây trang lên cứ như ngoài dát vàng trong thối nát chẳng có bao nhiêu phân lượng này, thực chất là mặt người dạ thú, ruột lang gan sói!

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, nếu Colin thực sự chết, hắn cũng phải chiêu hồn đào mồ gọi người sống dậy. Vị này chẳng biết hội tụ tinh hoa chỗ nào, cơ mà là chủ tướng trong bàn cờ không sai.

Vương Nguyên cầm điện thoại lắc lư đi vào, cảm thấy cuộc gọi này của Trình Trình có gì đó quái quái, giống như đang kéo dài thời gian cho ai đó hành sự vậy. Nhưng khi nhìn đến Vương Tuấn Khải và Gilmeda vẫn kình nhau tóe khói thế kia, cậu lại chẳng thấy có gì khác thường. Lẽ nào là do cậu nghĩ nhiều?

Gilmeda cuối cùng cũng không ăn cơm được cùng Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải sau khi cam đoan sẽ không vì thù riêng mà làm hỏng đại sự thì xị mặt tiễn Gil tiên sinh ra cửa, trước khi trở về, hắn cúi đầu nhìn giày, nhẹ hẫng nói ra một câu:

"Phải rồi, Vương Nguyên chính là tử huyệt của tôi."

Gilmeda nhướng mày: "Tại sao lại nói cho tôi biết?"

"Để giao dịch của chúng ta có thể công bằng, niềm tin được củng cố, lãnh đạo vẫn thường nói tin tưởng là sức mạnh tinh thần vĩ đại nhất có thể thay đổi thời đại còn gì?"

Gilmeda cười không nói, nhấc dép loẹt quẹt bỏ đi rồi. Thằng cha mắt ếch ngọa hổ tàng long mặc trên người bộ quần áo lòe loẹt chẳng dễ nhìn, tùy tiện cười xuề xòa cũng có thể khiến người xung quanh buông lơi cảnh giác, nhưng mỗi một bước chân của hắn đều rất có quy luật, hơn nữa khoảng cách giữa các bước chân cũng bằng nhau, chứng tỏ tính khống chế của gã rất mạnh, người như thế này, chỉ có thể là bạn.

Nhưng mà, nếu Vương Tuấn Khải sợ, hắn đã không đến tận hang ổ gã.

Vương Tuấn Khải tay đút túi bước về phòng, hắn vẫn chưa nói hết.

Nếu Gilmeda không có mắt mà động đến Vương Nguyên, hắn sẽ cho người gã yêu thống hận gã đến chết.

. . .

Khách sạn không có giờ giới nghiêm, nhưng ai biết được con ong trong bóng tối có phải là ong vò vẽ hay không, nên thiết lập thời gian có thể ra ngoài là mười giờ đêm. Sau mười giờ đêm nếu còn lêu lổng bên ngoài mới trở về, tiền phòng sẽ đóng gấp đôi.

Bãi biển ban đêm là một cảnh tượng khó có thể miêu tả bằng lời.

Các nhà thi sĩ văn học từ cổ chí kim, không biết đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu xúc cảm triết lý bản thân để mô tả ra hình dạng cảnh biển, đặt hết tình yêu quê hương đất nước, thậm chí là tình yêu đôi lứa để hình dung ra vẻ đẹp bất diệt trường tồn cùng thời gian, đem lại cho đời những tác phẩm bất hủ mang độ khái quát, tính lừa gạt và mị hoặc cấp S. Nhưng hiển nhiên, đó chỉ là tài sản tinh thần quý báu vô hạn của giới tri thức và cầm quyền, đối với người không thường xuyên tiếp xúc cùng cái chữ như người dân biển, thứ đầu tiên họ nhận được là truyền thuyết huyền thoại về quỷ biển.

Quỷ biển là loài vật chuyên ăn thịt người, có kẻ nói đó là thủy quái tại họa từ xưa đã xuất hiện, cũng có người kể lại đó chính là thành phẩm thất bại của một vị thần nào đó, chịu sự nguyền rủa và chối bỏ của Thượng Đế, bị giam giữ mãi mãi ở cấm địa bí ẩn. Có giả thuyết cho rằng chúng chính là những con giao nhân chuyên dùng tiếng hát của mình mê hoặc thủy thủ trên tàu, lôi bọn họ xuống nước làm bữa tối cho cả bầy, nhuốm đầy tà ác và sự cạnh tranh sống chết của quy luật sinh tồn. Lại xuất hiện minh chứng rằng, thủy quái gây tai họa cho nhân dân trong suốt hàng trăm năm nay thực chất chỉ là một cơn lốc gây ra do hiệu ứng bươm bướm từ cú đập cánh chẳng biết đến từ đâu của một con bướm bé tí mà thôi.

Truyền thuyết Na Uy cho rằng, thủy quái hoạt náo hoành hành bá đạo trên đại dương chính là Kraken của Crash Of The Titans - loài vật khổng lồ có kích thước to như hòn đảo do thần Zeus thả ra nhằm trừng trị những kẻ tham lam muốn vơ vét của cải trên biển. Chúng cũng chính là tác giả gây ra vòng xoáy tử thần cuốn thuyền và thủy thủ đắm xuống lòng biển do xúc tu đớp mồi, đồng thời đụng độ chiến đấu với cá nhà táng làm không ít ngư dân bị kéo vào vũng nước đục này.

Người dân Monte luôn có tín ngưỡng tuyệt đối với hải thần lòng biển, niềm tin của họ đối với thần thánh còn lớn mạnh hơn cả uy tín chính quyền đương thời. Cho nên khi nhìn thấy dấu vết của loài Kraken vĩ đại không biết thế nào lại xuất hiện trên bãi biển về đêm, nhiều người sợ đến mức chưa kiểm tra nguồn cơn đã vội loan báo cho quần chúng nhân dân, khiến bá quan văn võ teo rút chẳng dám thò đầu ra ngoài. Một số ít thanh niên chiều nay đã lên trấn giao hàng cho kẻ thu mua hải sản, trong làng nhỏ chỉ còn lại người già và trung niên, đều bàn nhau không nên manh động, cứ chờ xem rốt cuộc vị Kraken này có ý đồ gì mà đại giá quang lâm đến tận đây.

Có điều, khách quý không hề lãng phí tài nguyên mà lượn lờ ở bãi biển, ngược lại mò đến khách sạn làm nũng, khiến bao nhiêu người mất ăn mất ngủ.

"Nghe nói đêm qua có thủy quái lên bờ, tôi còn tưởng là mê tín thất thiệt, mẹ ôi, đêm qua phòng tôi bị đột nhập, đồ đạc rối tung cả lên, trên sàn đều là chất nhầy tanh tưởi ghê rợn, thiếu chút nữa khiến tôi nôn luôn ngay tại đấy. . ."

"Mà kinh khủng lắm nhé, động tĩnh lớn như vậy mà tôi chẳng nghe được gì, cứ như con quái kia chưa từng đặt chân vào phá hoại vậy. . ."

"Biết đâu nó thò xúc tua qua cửa sổ thì sao. . .?"

Người nọ ngớ ra, run rẩy chạy về thu dọn đồ đạc, ồn ào chạy mất.

"Thủy quái Kraken, thủy quái Kraken lên bờ. . ."

"Sợ cái gì chứ, đó chẳng phải chỉ là một con bạch tuột nhiều vòi thôi sao, chúng ta có súng đạn kỹ thuật cao, sá gì cái loài chẳng có vú đó. . ."

"Thế ông anh chẳng nghe nói kích thước của nó à? Đám người trong làng bảo rằng cái loài không có vú trong miệng ông anh to cỡ một cái đảo nhỏ, tức là ngang ngửa một nửa diện tích Monte Carlo đấy. . ."

"Chỉ cần một vài cái xúc tua đại gia không có hảo ý, vui vẻ quật lên đất liền một cái là. . .pặc pặc. . ." Thanh niên trợn mắt: "Đổ nát hoang tàn tan tác xác xơ. . ."

Đối phương ớn lạnh chết lặng đứng trong gió lạnh tiêu điều: ". . ."

Người dân bản địa được một mẻ hết hồn.

Vương Tuấn Khải đứng ngó người trong khách sạn thưa thớt dần, ngay cả nhân viên cũng thừa cơ ôm của chạy luôn người, tấm tắc cảm khái. Mấy người này trở mặt cũng thật nhanh, hèn gì công ty của Colin hết lần này đến lần khác phá sản triệt để, chỉ trách mắt nhìn người của hắn không vi diệu, nhìn trúng đều là gà mờ. Vương Nguyên khinh bỉ không thèm để ý, chẳng phải như vậy mới tiện cho kế hoạch của anh sao, đừng có giả mèo khóc chuột, khoác lên lớp da mặt người dạ mèo thì cũng giảo hoạt như ai thôi.

Đêm nay, đã là đêm thứ ba tin tức 'thủy quái Kraken' hoành tráng comback.

Trong bóng tối mịt mờ, sinh vật loe ngoe vung vẩy mấy cái chi nhão nhoét bò bò trên mặt sàn, di động chầm chậm khiến khắp nơi lưu lại đều là nước nhầy trơn bóng, 'xúc tu' bám lên bề mặt tường in hằn dấu vết đánh dấu chủ quyền, lưu loát nhúc nhích nhảy qua nhảy lại khắp nơi, tạo ra hiện trường vụ án hết sức đặc sắc.

'Sinh vật lạ' dừng trước cửa phòng đóng chặt, đẩy cửa ra, lọ mọ tiến vào.

HẾT CHƯƠNG 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro