CHƯƠNG 80: K.O [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chẳng thèm hỏi vì sao Eagle có ý đồ bắn chết Colin đã đánh con người ta lên bờ xuống ruộng, tức tưởi vật vã lồng lộn đến nửa ngày, thậm chí còn huênh hoang tự đắc liếc về phía cửa sổ tòa nhà đối diện, luôn miệng khiêu khích: "Nổ sung đi! Đừng tưởng tao không biết tụi mày đang ở gần đây! Chỉ bằng vài tên gà mờ này mà đòi chặn kế hoạch của tao, khinh địch quá đấy!"

Eagle bị hắn siết đau, sợ tên này được ăn cả ngã về không - muốn cùng gã đồng quy vu tận, lại nhớ kẻ kia chưa từng xem đồng minh là anh em mà chần chừ ngập ngừng, liều mạng hét lớn: "Không được bóp cò!! Tao còn rất nhiều chuyện chưa nói ra!! Tao biết bí mật của Cửu Mệnh Miêu!!"

"Mày biết thì tao cũng biết. Tao tự mình nói với bọn chúng không tốt hơn sao?" Vương Tuấn Khải cười dữ tợn, nhẹ giọng thì thào: "Huống hồ tao đã muốn trả mối thù riêng với mày, ai thích làm kỳ đà cản mũi?"

"Mày cho rằng chỉ với vài lời này bọn họ sẽ động tâm sao?" Eagle chó cùng rứt giậu, giận quá hóa cười: "Mày biết ai đang ngắm bắn ở vị trí kia không?"

"Có quan trọng sao? Tao sẽ giải quyết hết tụi mày." Vương Tuấn Khải không chút lưu tình đem móc câu trói tay chân Eagle lại, trước đó vì đã tháo khớp cơ thể Eagle, gã chỉ có thể trừng mắt nhìn chính mình bị hắn đưa ra sân thượng, treo lơ lửng trên thành tường.

"Khốn kiếp!"

"Mày luôn muốn giết tao." Vương Tuấn Khải lạnh lùng, sắc mặt đen ngòm hận mới thù cũ đè chồng lên nhau: "Từ khi tao còn là Karry, mày đã luôn muốn giết tao, sau đó tao thả cho mày một con ngựa, cho đến khi mày bắt cóc người của Cửu Mệnh Miêu, mong muốn đẩy tao xuống biển. Chết mất xác, vô pháp truy cứu."

Hắn ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng đan xen với tức giận vặn vẹo, cười ra tiếng, bật thốt lên một câu nhàn nhạt: "Mày cho rằng tao không dám giết người?"

"Mày. . ." Eagle còn chưa kịp khiếp sợ, đã cảm thấy sợi dây treo mình đột nhiên lay động, gã kinh hoàng ngẩng đầu, tiếng gió quát bên tai áp sát, mà Vương Tuấn Khải không biết từ bao giờ đã mang một đôi găng tay màu trắng tinh khiết, nắm chặt đầu còn lại của sợi dây, cánh tay vung lên, dùng quy luật đòng đưa của quả lắc ném Eagle về phía đối diện.

"Không____!! Tao không muốn chết!!!! Vương Tuấn Khải, xin mày!!! Tao không muốn chết!!!"

Tất cả âm thanh gào thét trôi theo gió bay xa, im bặt trong tích tắc.

Cửa sổ nơi kẻ gọi là đồng minh của Eagle vỡ nát tung tóe, thủy tinh loảng xoảng rơi xuống va vào nhau chan chát, mảnh vỡ sắc nhọn dính đầy máu đỏ và quần áo rách rưới, mà Eagle vốn đang la hét ầm ĩ - lúc này đang há hốc mồm chết tươi, hai mắt gã trợn trừng lồi ra, cổ họng bị đầu ngắm của súng bắn tỉa xuyên qua bắn máu tứ phía, tay chân mềm nhũn vô lực mất đi sự điều khiển của trung khu thần kinh liền trượt xuống, bị mắc chỏng chơ trên giá súng như một thi thể hiến tế sắp chảy hết máu. Mặt mũi cùng da thịt bị thủy tinh cắt nát bấy hỗn độn ghê rợn, máu thịt lẫn vào nhau tanh tưởi lại thê thảm khiến người ta run rẩy ám ảnh chẳng dám nhìn thẳng.

Tay súng bắn tỉa thậm chí còn chưa phản ứng kịp.

Tử trạng khủng bố của con đại bàng này hoàn toàn bác bỏ lời gã nói về cựu thủ lĩnh Cửu Mệnh Miêu. Đứng trước sự tò mò của bọn họ, Eagle không hề đề cập đến mặt tiêu cực có ý nghĩa thành bại của Vương Tuấn Khải cho tổ chức của bọn họ nghe, đơn giản vì gã cho rằng một người chưa từng nhuốm máu đỏ tay hiển nhiên không hề có chút thủ đoạn nào. Vương Tuấn Khải trong lời Eagle chỉ là một con mèo bệnh có tiếng không có miếng, cùng lắm là bắt người về giam giống như gã trước kia, dù sao hắn cũng chả dám giết người.

Thế nhưng, tất cả những thứ này đều chỉ là cái nhìn phiến diện khiếm khuyết một cách trầm trọng của Eagle.

Gã súng bắn tỉa hoảng sợ mất vài giây, định thần lại, trong đầu không thể không nảy ra sự sợ hãi đối với động vật ăn thịt phát tán mùi vị nguy hiểm.

Vương Tuấn Khải, kẻ này quá tàn nhẫn!

Gã vội lắp khẩu súng khác muốn ngắm bắn Vương Tuấn Khải, triệt tiêu hậu họa tránh cho đêm dài lắm mộng, đến khi súng đã lên nòng mới tạm thời bình ổn, nâng lên vai chuẩn bị nổ súng.

Một tiếng 'phập' vang lên trong chớp mắt, tay súng bắn tỉa ngơ ngác ngã xuống, thậm chí còn không hiểu được nguyên nhân mình chết là vì đâu.

Máu đỏ thắm từ hốc mắt phải của gã tuôn ra, nhãn cầu bị bắn nát trào khỏi hốc mắt, giờ phút này trong phòng có thêm hai cỗ thi thể, đều đồng dạng khiếp đảm, chết không nhắm mắt.

Viên đạn kia bay xuyên qua ống ngắm, chấn nát con mắt phải của gã, ghim vào hộp sọ rồi không ngừng xoáy mạnh.

Một mồi lửa theo dây thừng treo trên người Eagle lan sang phía này, nhanh chóng bùng lên, lửa bén cấp tốc, đụng phải quả bom mà bọn chúng chuẩn bị vào thời điểm không còn kế sách đối phó Vương Tuấn Khải, lập tức nổ mạnh.

Ánh lửa đỏ cam điên dại trườn bò khắp nơi, khói xám xịt bốc lên mù mịt, căn phòng kín chẳng mấy chốc đã trở thành nơi chồn vùi mọi dấu vết gây án. Người đàn ông trên tòa nhà đối diện nhìn đồ vật còn lại trên sân thượng, chậm rãi bước tới gần.

Một chiếc camera lỗ kim gắn trên giá súng, im lìm nằm đó quan sát hết thảy sự việc.

Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng đồ rơi vỡ.

Cốc sứ màu trắng ngà tan nát dưới sàn đá hoa cương, phía trước màn hình chỉ là một bóng lưng rời đi của người đàn ông, lại khiến toàn bộ kẻ có mặt trong căn phòng khiếp đảm không dứt.

Cô gái run rẩy che mặt, đưa tay vuốt mái tóc dài trước trán ra sau đầu, hít sâu một hơi: "Tôi không nghĩ anh ấy lại ngoan độc thế này."

Thiếu niên trong góc bần thần siết chặt nắm tay, lắc đầu: "Anh ta trước kia không phải người như vậy."

"Các người cũng nói đó chỉ là trước kia, con người là sinh vật dễ thay đổi nhất, có ai đủ năng lực đảm bảo hắn không biến chất? Huống hồ tân thủ lĩnh Cửu Mệnh Miêu còn chưa xuất hiện, kẻ phải gánh vác toàn bộ đại cục trong đại trên vai chính là Vương Tuấn Khải, hắn đương nhiên sẽ đặt lợi ích tổ chức lên hàng đầu mà loại trừ ung nhọt trong mắt." Một người cười khẩy, gõ tàn thuốc xuống gạt tàn, nhún vai: "Hai người đã tin chưa? Vẫn còn không muốn hợp tác với chúng tôi?"

La Vy Vy phức tạp nhìn màn hình đã chuyển thành màu đen, liếc Areon đang tư lự trầm ngâm ở đối diện: "Các người đem Eagle ra làm mồi nhử chỉ để cho chúng tôi thấy mặt trái của Vương Tuấn Khải?"

"Thật tình là tôi cũng không nghĩ cậu ta cực đoan đến mức này. Nhưng mà cô xem, hai người đứng sau lưng tôi vốn dĩ chính là người quen của Vương Tuấn Khải, hiện tại không giúp sức cho hắn mà lại ở đây cùng chúng ta ngẫm chuyện nhân sinh, cô cũng biết nguyên nhân vì sao rồi đó."

Người đàn ông âm nhu như nữ nhân im lặng nhìn La Vy Vy, trái lại người có dáng thấp bé nhỏ nhắn kia chỉ cúi đầu ngắm chân mình, không biết đồng ý hay ngầm phản đối lời nói của chủ nhân. La Vy Vy bối rối dời mắt đi, thật lâu mới bình ổn được tâm trạng, cô là con gái nuôi của Viện trưởng Viện Y học Nga, người này mượn sức cô là muốn làm gì đây?

"Ngài Baroquet nghĩ như thế nào?"

"Cô hiểu mà." Người nọ chính là Nathaniel không sai, vẫn mang bộ dáng thân sĩ phong độ, ngữ khí bình thản như đang cân đường hộp sữa: "Cô chỉ cần gán cho Vương Tuấn Khải một chứng bệnh tâm lý không thể tiếp xúc với người khác, tôi tự có cách giải quyết."

"Tôi có thể hỏi vì cái gì. . ."

"Hắn đã lấy đi một thứ rất quan trọng của tôi." Nathaniel cười rộ lên: "Một món quà đến từ các bậc tiền bối, thiêng liêng cao quý và tràn ngập hấp dẫn."

La Vy Vy nhớ đến hai người thanh niên suýt chút nữa bị tay sai của Baroquet Nathaniel bắn chết, dù không biết ai trong số họ chính là 'món quà' mà quý ngài này đề cập đến, nhưng theo bản năng cô vẫn nảy sinh địch ý với cả hai. Vương Tuấn Khải trước kia không phải là kẻ tùy tiện xem mạng sống như cỏ rác mà nhuộm máu đỏ tay, có phải hay không là do cái người kia dụ dỗ, sai khiến, thao túng ép buộc hắn làm việc?

La Vy Vy càng nghĩ càng giận, nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một trong số người được gọi là 'bạn bè' của Vương Tuấn Khải, liền cau mày chặt đến mức để lại đường hằn sâu hoắm.

"Nếu như tôi hợp tác với ngài, tôi sẽ được cái gì?"

Nathaniel nhướng mày: "Chưa bắt được cá đã lo chia chác rồi, La tiểu thư đây có phải là hơi gấp không?"

La Vy Vy không phản ứng.

"Được rồi, tôi không đôi co cùng phụ nữ." Nathaniel thở dài làm động tác buông tay: "Tôi biết, cô vẫn luôn thích Vương Tuấn Khải, nếu có thể bắt được hắn, cứ thôi miên để hắn chỉ yêu mỗi mình cô là được. Vừa khóa kín được bí mật vừa có được tình yêu đích thực, đại lục các cô chẳng phải có câu 'nhất tiễn hạ song điêu' sao?"

Areon biến sắc, vội vàng lên tiếng: "Cô ta không làm thì tôi làm!"

Nathaniel giả vờ giật mình: "Vương Tuấn Khải cư nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt không ít! Nhưng mà không sao, tôi có rất nhiều 'Vương Tuấn Khải', đủ để mọi người chia ra cùng dùng."

Areon sắc mặt càng tệ, gắt lên: "Ngài có ý gì?"

"Đừng kích động, cậu sẽ thấy ngay thôi mà." Nathaniel nghiêng đầu, từ cánh cửa đen ngòm phía sau gã bước ra một người cao lớn tuấn mỹ lạnh lùng, từ tóc tai ánh mắt đến thần thái cử chỉ đều giống hệt Vương Tuấn Khải, điều khiến Areon giật mình nhất là tư thế đi đứng của đối phương so ra chẳng có gì khác bản gốc, giống đến mức cậu ta ngốc lăng hồi lâu.

. . .

Bản năng động vật của một loài ăn thịt là vô cùng chuẩn xác.

Chẳng hạn như lúc này đây, Vương Tuấn Khải đang nghênh ngang đi bộ trên đường, và không ngừng cảm giác số kẻ theo dõi hắn ngày càng tăng lên.

Đối phương không mang theo ác ý, nhưng soi mói rất đáng sợ, nằng nặc bám đuôi hắn không rời, hơn nữa còn cực kỳ cường ngạnh, một tấc không chịu nhường.

Rất giống tác phong làm việc của cảnh sát.

Vương Tuấn Khải không cho rằng việc hắn giết hai kẻ mặt người dạ thú kia rơi vào tai cảnh sát nhanh như vậy, nhưng nếu có người cố tình gài bẫy đặt nơm muốn hắn chui đầu vào rọ thì việc này hiển nhiên không hiếm lạ.

Nheo mắt, kẻ thù quá nhiều, tạm thời không nhớ ra nổi.

Vương Tuấn Khải rẽ vào một con hẻm đông người, chui thẳng vào một casino.

Người bên ngoài lập tức theo sát.

Hắn đứng trong góc kín nhìn ba người mặc quần áo bình thường, bộ dáng phổ thông đứng nhìn nhau, chia thành ba hướng bắt đầu lục soát tại các bàn bài bạc. Một trong số bọn họ vào được cổng VIP, ắt hẳn casino này đã thông đồng cùng cảnh sát từ lâu, rất nhanh liền lần ra tung tích của Vương Tuấn Khải.

Có điều, không phải là hướng hắn đang đứng.

Miêu đại gia sống hơn hai mươi năm ngơ ngác nhìn một kẻ ở trong góc lúi húi ấn di động, trên tay cầm theo một xấp tiền mặt cùng cái túi đeo chéo mà người trong nghề đều bảo là rất khả nghi. Hắn há hốc mồm, chần chừ lại muốn vọt tới, vị cảnh sát chìm thứ ba kia nhanh hơn một bước tiến tới chụp vai đối phương, khiến người nọ phản xạ hất văng vị cảnh sát ra, giương mắt đề phòng!

Người này, lẽ nào là anh em song sinh cùng cha khác ông nội của Vương Nguyên!?!

HẾT CHƯƠNG 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro