CHƯƠNG 82: Kích thích [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Không biết vì nguyên nhân gì mà cục cảnh sát chẳng công bố một tên tội phạm vừa mất tích.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn tòa nhà cao đồ sộ đề hai chữ Police Official, có chút ngây ngốc nhớ đến Cửu Mệnh Miêu oanh liệt ngày trước, cảm khái: "Thế sự vô thường, nhân sinh khổ đoản a. . ."

Viên cảnh sát trực ban đi ngang chẳng hiểu hắn nói gì.

Người nọ liếc qua một cái, lướt đến cửa cảnh cục, vừa nhận được tách cà phê của nữ cảnh viên liền nghe thông báo, hôm qua có một kẻ nằm trong dây chuyền sản xuất thuốc phiện đầu thú trước pháp luật.

Giở tài liệu ra xem.

"WTF?! Là cậu ta!" Người nọ đứng bật dậy, tông cửa chạy ra nhìn thì làm gì còn ai đứng cảm thán nữa, lập tức túm cổ áo cảnh viên ngơ ngác bên cạnh, gặng hỏi: "Tội phạm chạy thoát rồi, mau xin chỉ thị truy nã tung tích!"

Đối phương nhìn anh ta vài cái, ánh mắt kỳ quái: "Mr.11, tội phạm vẫn đang bị nhốt trong phòng giam đặc biệt của cảnh cục, ngay cả ăn còn chưa được, sức đâu mà chạy trốn?"

Eleven bị đối phương làm cho mù mờ tức giận, vội chạy đến phòng giam đặc biệt, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc vừa thoáng qua sáng nay.

"My God. . ." Eleven kinh ngạc trợn tròn mắt: "Double Karry Wang? Hay là tuyệt kỹ phân thân của Tôn Đại Thánh?!"

Đối phương chẳng phải hạng thần kinh như tên ban nãy, chỉ lẳng lặng liếc Eleven một cái rồi tập trung chuyên môn, nhìn chằm chằm cái song sắt đến xuất thần.

Đó chỉ là một khúc dạo đầu trong trò rượt bắt nhàm chán của Vương Tuấn Khải.

"Biết gì chưa? Nghe đâu tội phạm vừa vượt ngục!!"

"Không phải đâu, là hắn có anh em song sinh!"

"Phì!! Có song sinh nào giống hệt nhau đến ngay cả nốt ruồi cũng giống không?"

"Cái gì? Ông nhìn ra nốt ruồi của hắn á? Ở đâu? Giữa trán?"

"Bậy nha, đó hoàn toàn là hai người khác nhau! Dùng logic khoa học mà nói, một trong hai người bọn họ là bản sao của người còn lại, dựa trên mặt sinh học mà phán, thì đó chính là phẫu thuật thẫm mỹ!"

"Đệch, có ai lại đi phẫu thuật thẫm mỹ mình thành một tên tội đồ chứ? Nước vào não à? Máu anh lên đầu bằng đường nào thế?"

Sự việc khiến dư luận xôn xao một hồi, viên cảnh sát Eleven gặp được hai phiên bản giống hệt nhau lúc này đang đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhìn cấp dưới hoang mang trừng nhau, nghi hoặc nhíu mày: "Có lấy lời khai của tên tội phạm kia chưa?"

"Rồi, nhưng hắn không chịu nói gì ngoài việc thừa nhận chính mình là kẻ dắt mối trong dây chuyền sản xuất thuốc phiện, tôi trông hắn không phải người châu Âu, liền hỏi hắn có tên tiếng mẹ đẻ hay không, hắn cái gì cũng không nói, chỉ im lặng nhìn tôi, vẻ mặt đó cỡ nào khủng bố a. . ."

Eleven nhức đầu xoay sang kẻ đang gõ máy tính điên cuồng: "Tra được gì không?"

"Không có, người này giống như vừa mọc ra từ không khí vậy. . ." Hacker nheo mắt: "Đã liên lạc với Interpol và CIA, trong tư liệu của họ hoàn toàn không có thông tin gì về đối phương."

Một người nhỏ giọng nói: "Sao không thử tra những người đã chết rồi ấy?"

Mọi người khinh thường nhìn hắn, cảnh viên nọ sờ mũi, chưa đầy năm giây sau đã nghe tiếng 'ding' phát ra từ ống loa, liền châu đầu ghé vào máy tính. Trên màn hình hiển thị một gương mặt máu thịt lẫn lộn vô cùng có phong cách Halloween, hai chữ 'Karry Wang' đỏ chói được công khai thân phận về hộ tịch thuộc về một nước châu Á, và người này. . .đã chết cách đây sáu năm.

Vẻ mặt quần chúng trở nên trầm trọng.

"Cho nên nói, nếu không phải vị trong kia cố tình khai sai tên thì gã căn bản không phải người?"

". . ."

". . ."

Thật lâu sau không ai nói gì.

Mà ở tổ phòng chống ma túy, văn phòng lúc này đã loạn cào cào cả lên.

"Theo nguồn tin thu được từ bên hình sự nguy hiểm, mười giờ tối nay sẽ có một chuyến hàng trắng chuyển từ Ohio đến đây bằng đường thủy, rất có khả năng các thế lực tranh giành địa bàn hoạt động chất cấm sẽ đến tranh chấp mối làm ăn này, nếu chúng ta mai phục đúng thời điểm sẽ có thể tóm gọn cả lũ!" Đội trưởng hưng phấn run lên, chuẩn bị kế hoạch tác chiến: "Chúng ta sẽ kết hợp với tổ phòng chống tội phạm và hình sự nguy hiểm truy quét đợt hàng này, nhanh chóng phá được đường dây của lũ sống trong bóng đêm!"

Nghe đến là chính nghĩa.

Vương Tuấn Khải đứng trong hàng ngũ những người có mặt tại hiện trường, giờ phút này hắn đeo chiếc mặt nạ của một cảnh viên phổ thông thấp bé, nghe tới đây chỉ nhếch miệng cười khẽ, quay đầu đi ra ngoài.

Chuyến hàng buôn lậu ma túy vào đêm nay dĩ nhiên là có, hơn nữa nó còn xuất phát từ yêu cầu của một ông chủ tai tiếng trong giới kinh doanh. Cảnh sát cũng đã mơ hồ đoán được thân phận vị này cao đến cỡ nào, nhưng vì lương tâm cắn rứt cộng thêm bệnh nghề nghiệp châm ngòi làm cho cảnh viên rục rịch không yên, giống như thiêu thân rõ là biết sẽ chết vẫn cứ đâm đầu vào. Có lẽ là vì nghiệp vụ mà không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng có lẽ là niềm hy vọng nhỏ nhoi có thể thay đổi thế cục, dù bé đến mức không nhà quan chức cấp cao nào có thể nhìn thấy nhưng cũng đủ làm cho con người ta dấy lên nhiệt huyết, như sợi bấc đèn có thể làm nên hỏa hoạn.

Mười giờ đêm, các đồng chí con ruột của chính nghĩa mai phục ở gần bến cảng, trông thấy một chiếc thuyền xa hoa cập bến, chắc mẩm đây chính là thuyền hàng mà bọn chúng nhắc đến trong mật báo, liền đề cao cảnh giác. Hiệu suất làm việc của cảnh viên rất cao, chẳng mấy chốc đã bao vây cục diện, khi các bên đang đàm phán điều kiện cộng lợi ích phân chia lãi thì toán người mặc cảnh phục hiên ngang chỉnh tề chạy ào đến, đồng loạt dùng súng uy hiếp bọn chúng đầu hàng. Thấy thế đã tận, người cũng không còn giá trị lợi dụng, các bên giao dịch liền hùa nhau chạy biến, khiến hiện trường hỗn loạn mất một lúc, đến khi có thể ổn định lại thì toàn bộ đã lẩn không còn một mống.

"Khiếp, mấy tên này trông to con mà chạy nhanh thế. . ."

Mọi người vã mồ hôi nhìn nhau, vì sợ tổn thất thương vong nên họ không dám làm căng, quan trọng nhất là trong lúc hai bên va chạm nhau, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy huy hiệu đặc thù trong giới tài phiệt Pháp, trong giây phút quyết định lập tức bị lung lay ý chí. Dù nói cảnh sát là người của nhân dân, nhưng trong cái xã hội người ăn người - cá lớn nuốt cá bé này thì có mấy ai kế thừa được tư tưởng trung trinh bất diệt? Huống hồ, vị này tuyệt không dễ chọc, làm hỏng chuyến hàng đợt này không biết ông ta có vì sĩ diện mà lột lon quấn chiếu thả trôi sông bọn họ không?

"Chết tiệt, nếu có thể giàu bằng nửa gã ta thì tôi cóc cần sợ gã uy hiếp mình!"

"Cái ngữ tư bản lắm tiền nhiều của không chỉ mạnh vì gạo bạo vì tiền mà còn biết 'đối nhân xử thế' khiến người người căm hờn nhà nhà phẫn nộ như thế, sớm muộn gì cũng phá sản chết yểu!"

". . .Trước khi gã kịp tắt thở thì chúng ta đã tèo lâu rồi đồng chí à. . .Hơn nữa, xem bộ dạng gã còn chưa hưởng hết xa hoa trụy lạc làm sao cam tâm chịu chết?"

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Đội trưởng nhìn logo màu tím trên vỏ thùng bạch phiến nằm lăn lóc dưới đất, hơi nhíu mày: "Kẻ này không động vào được."

"Chẳng lẽ để gã nhởn nhơn trước mặt chúng ta tiêu diêu tự tại?" Một người nóng nảy nói.

"Cấp trên của ta còn phải nhượng gã mấy phần, chúng ta thì tính là hạng tôm tép gì." Nữ cảnh viên duy nhất trong đội siết chặt tay: "Hiện giờ điều quan trọng nhất là trông chừng tội phạm Karry Wang, ít nhiều gì gã cũng biết được chuyện vận chuyển lần này. . ."

. . .

"Cái tên 'Karry' kia liệu có biết gì về kế hoạch vận chuyển bị thất bại lần này không?"

"Trăm phần trăm là không."

"Thế làm sao chúng ta dẫn được gã ra ngoài? Cướp ngục lần nữa à?"

"Đâu nào, người cao quý lãnh diễm như tôi sao có thể vì một tên du hủ du thực mà bỏ qua tiền đồ của mình như vậy chứ~"

Vương Tuấn Khải híp mắt khuấy cái thìa trong tay, đưa lên miệng nếm một cái. Vẻ mặt hắn nhanh chóng méo mó, đôi mắt rưng rưng uất hận nhìn Vương Nguyên: "Có thể không uống cái này không?"

"Không thể."

Ngắm ly nước ép khổ qua trong tay, Vương đại miêu quyết tâm giả chết.

Vương Nguyên không biết nói gì mà nhìn hắn, tên này từ dạo tắm hồ nước nóng nhà Gil tiên sinh xong thì chảy máu mũi lần nữa, có tiền lệ bệnh tật trước kia, nay Vương Nguyên không hề chần chừ mà quả quyết ngay Vương Tuấn Khải lại bị nóng trong người, nhiệt hỏa công tâm dẫn đến máu mũi không có lưu thông an toàn. Phải biết ở Monte mua được một trái khổ qua rất là khó khăn, chung quy cũng vì ai mà nghĩ được cái thứ đắng nghét đó lại có thể trị bệnh, vì vậy vệ sĩ thỏ nhỏ đã phải vận dung tam thập lục thức cùng võ công thâm hậu - vừa tìm khổ qua vừa tránh né cảnh sát, quá trình chẳng nói hết có bao nhiêu gian nan. Rốt cuộc sau khi Miêu đại gia cảm khái tình yêu cao thượng không màng hiểm nguy của bảo bảo nhà mình xong, cầm ly nước ép trên tay thì lại bắt đầu giở thói rối loạn tâm lý tiền mãn kinh, dặt dẹo uốn éo cả nửa ngày cũng không hớp được miếng nào.

Nhìn mặt Vương Nguyên đanh lại, hắn buồn buồn chọt chọt cậu, mếu máo: "Có thể thêm đường không?"

Vương Nguyên hình như chả có vẻ gì là đồng ý.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt bi ai, có lẽ nào, vị ngọt cũng trở thành vật phẩm xa xỉ đối với giai cấp vô sản sao?

Vương Nguyên nhếch nhếch miệng, rõ ràng là thiếu đường mà vẻ mặt tên kia cứ như thiếu muối không bằng.

Cậu nhìn ly nước ép khổ qua, cúi đầu uống một ngụm, sau đó nâng cằm Vương Tuấn Khải hôn lên.

Sau đó. . .

Sau đó Miêu đại gia sung sướng ngọt ngào uống hết nước ép khổ qua rồi~

Có phải rất đáng khen không nào~

Vương Nguyên thực sự rất muốn đánh kẻ nào đó được voi đòi tiên, sau khi nuốt hết nước ép trong miệng cậu liền chuyển qua hút nước bọt của cậu, dây dưa một hồi lâu đến khi cậu thở không thông mới miễn cưỡng thả ra, khiến cho môi Vương Nguyên ướt át hương diễm, cả mắt cũng phiến nước hồng hồng, bị hôn đến mềm nhũn trong lòng hắn.

Một dòng chất lỏng chầm chậm chảy ra từ mũi kẻ nào đó, làm Vương Nguyên ngơ ngác.

Miêu đại gia lại chảy máu mũi nữa rồi.

"Thật ra. . Tôi đây không phải là nhiệt hỏa công tâm, mà là dục hỏa đốt người. . ." Miêu đại gia quang minh chính trực, vẻ mặt chân thành: "Thanh niên khí huyết phương cương, làm sao tránh khỏi nảy sinh ham muốn với người cùng giới, huống hồ, cậu còn là người tôi thích nhất, bánh ngọt ở trước mặt lại chỉ có thể nhìn, cỡ nào bi thảm chứ. . ."

Vương Nguyên nghe hắn nói, cảm thấy có chỗ nào sai sai đó, nhưng nhìn bộ dạng như thể cô vợ nhỏ ngóng chồng của hắn cộng thêm lời tỏ tình lần thứ n lấp đầy trong lòng cậu, liền bối rối đỏ bừng mặt: "Chúng, chúng ta còn chưa có. . ."

Xác định quan hệ, công khai, gặp mặt trưởng bối, ai ai cũng biết. . .Hình như cái gì cũng đã làm hết rồi QAQ

"Nhưng cậu vẫn không có cho tôi chạm vào.. ." Miêu đại gia mắt tròn long lanh, thừa dịp đối phương ngượng ngùng không chú ý, đưa tay lần mò vào sau lớp quần áo, cẩn dực vuốt ve.

Vương Nguyên rõ ràng cứng đờ cả người, nhưng vẫn không đẩy ra, cố gắng thả lỏng cơ thể rồi nhỏ giọng đàm phán: "Đừng, đừng. . ."

"Tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng." Tên sắc miêu an ủi, móng vuốt chà chà trên làn da bóng loáng dễ chịu, hô hấp có chút bất ổn, cúi đầu hôn xuống.

HẾT CHƯƠNG 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro