CHƯƠNG 99: Kịch chiến [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong con đường này đã phun sẵn một loại khí độc, kẻ không sử dụng đồ bảo hộ lại không có thuốc chống sốc như cậu, rất nhanh sẽ nghẹt thở mà chết!"

Vương Nguyên nghe xong chỉ nhíu mày.

"Tôi đã uống thuốc đề kháng, tôi không chết, người chết chỉ có thể là cậu!"

"Vì muốn giết tôi cô cũng không ngại chính mình hít khí độc sao?" Vương Nguyên lắc đầu: "Cô thật chẳng biết thương bản thân. . ."

"Ai cần cậu đi quan tâm mấy thứ đó!" La Vy Vy tức giận quát, hơi quẫn bách yếu thế: "Hiện giờ phía trước không có đường, phía sau chính là 007, cậu chạy không thoát đâu!"

"Tôi việc gì phải chạy." Vương Nguyên cười giễu, trong lòng lại không nén nổi lo lắng, giả như Vương Tuấn Khải hay bất kỳ người nào không biết đường đi này bị phun khí độc, hấp tấp chạy vào đây thì có phải là dính đòn oan rồi không?

"Cậu muốn đi đâu? A!" La Vy Vy bị Vương Nguyên xô ngã sang một bên, căng mắt giận dữ chạy theo cậu. Vương Nguyên này quả nhiên là bí quá hóa điên rồi, cư nhiên dám xông ngược trở về căn phòng của 007!

"Chào mừng cậu trở lại, bảo bối."

"Ghê tởm."

007 tựa tiếu phi tiếu dựa vào người máy khổng lồ phía sau, bật cười: "Không nghĩ tới câu đầu tiên sau khi gặp lại là như vậy."

"Thế thì mời anh đóng và mở miệng đúng quy cách." Vương Nguyên nhếch miệng, không do dự xỉa xói châm biếm, nếu có Vương Tuấn Khải ở đây hắn chắc chắn sẽ chậc chậc phán rằng: con thỏ bị chọc xù lông rồi, lão hổ không phát uy thì các người lại tưởng là hello kitty!

"Tôi tưởng cậu là người thành thật."

"Đếch liên quan đến anh."

"Không thoát được nên tâm tình kém sao?"

"Còn không phải tại công lao của ai? Anh thiệt mẹ nó lòng vòng, chính mình cài bẫy còn tỏ vẻ ngây thơ, đúng là kỹ nữ lập đền thờ trinh tiết!"

007 nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn, Vương Nguyên chưa từng nói một câu thô tục nào. Lúc này lại xuất liền một lúc hai câu, hẳn là đã chạm đến vảy ngược của cậu rồi.

La Vy Vy trong bộ dạng Fujuwara chật vật chạy theo sau, thở hổn hển nhìn 007 và Vương Nguyên giương cung bạt kiếm, trong lòng phẫn uất chưa tan. Biết 007 có cảm tình đặc biệt với cậu, cô ta liền cắn răng đâm lao theo lao, chỉ tay vào cậu mắng: "Cái đồ vô liêm sỉ không biết ngượng! Đã biết ta là nữ còn giở trò đồi bại!"

Vương Nguyên nheo mắt: "Cũng không xem lại mình có cái gì để người ta nổi hứng đồi bại. Hàng hóa chẳng ra làm sao, phụ kiện tòng teng lỗi mốt, cực chẳng đã còn chả dám khoe mặt cho người khác nhìn mà phải đeo mặt nạ, thực sự không thấy chỗ nào tốt."

La Vy Vy lần đầu gặp người ăn phải thuốc pháo, giận không có chỗ phát tiết. Trước giờ cô là thiên kim tiểu thư, không nhận được lời ngon tiếng ngọt thì cũng là cung kính cúi chào, nào có đâu chui ra một tên tranh giành đàn ông với cô, cực chẳng đã còn là một kẻ độc mồm độc miệng. Là ai đã nói Vương Nguyên thành thật thẳng thắn chứ?

Trên thực tế, Vương Nguyên đang rất thẳng thắn.

"Các người đúng là một lũ ngu xuẩn chả có chút phẩm vị, đã sao chép thì thôi lại còn muốn dùng vẻ ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt giở thói hư hỏng, thứ không có trong tay lại nằng nặc đòi cho bằng được, cũng không biết lượng sức lực mình có bao nhiêu. Một kẻ nhân bản sống không đúng với giá trị bản thân, một kẻ ngay cả giới tính thật của mình cũng phải che giấu, đúng là một đôi cẩu nam nữ xứng đôi vừa lứa, kim đồng ngọc nữ chốn trần gian a!"

Vương Nguyên tán thưởng vỗ vỗ tay, âm thanh sắc nhọn va đập vào lỗ tai khiến hai người còn lại đều sửng sốt cau mày. 007 hạ mi mắt âm u nhìn một hình tượng xa lạ của Vương Nguyên, nghiến răng phẫn nộ. Nhất định là do tên Vương Tuấn Khải khốn nạn đó đã biến Vương Nguyên của hắn thành dạng này! Vốn dĩ cậu ấy là một người đơn thuần thiện lương, sao có thể nói ra những lời mỉa mai trào phúng như vậy!?

La Vy Vy thì trực tiếp hơn, cô ta vốn đã không coi Vương Nguyên vừa mắt, lúc này bị mắng đến tức quá hóa cười, bén nhọn đáp: "Mi thì sao?! Mi còn chẳng biết bản thân mình chính là ai! Bị lừa lâu như vậy cũng không phát hiện ra, đúng là đần độn! Mi vẫn nghĩ mình giỏi lắm à, thân đã trúng khí độc lại còn cậy mạnh phô trương, ai mới không lượng sức hả?!"

"Cô nói cái gì?" 007 đột nhiên quay đầu nhìn La Vy Vy: "Độc? Cậu ấy trúng độc gì?"

La Vy Vy thấy vẻ không đành trong mắt gã, căm hận quát: "Anh đừng có mà bênh vực cậu ta nữa! Người cậu ta yêu là Vương Tuấn Khải, anh có cố thế nào thì cũng chỉ là cái bóng của Vương Tuấn Khải mà thôi!"

"Đúng vậy, cho nên một kẻ lại một kẻ muốn xông vào làm tiểu tam như các người, tốt nhất chết đi là vừa!" Vương Nguyên ngoan độc nói, tràn ngập lạnh lẽo u ám. Cậu lúc này đã hoàn toàn rời ra hình tượng thiên chân vô tà ban đầu, dường như bị hắc ám thao túng mà cay nghiệt cực đoan. Cậu không ngại nhạo báng kẻ địch, nguyền rủa bọn chúng, thậm chí La Vy Vy tưởng chừng cậu có thể xông đến giết cả hai người bọn họ mà không chịu áp lực tâm lý nào.

Kẻ này còn là Vương Nguyên sao?

007 âm trầm liếc cô ta, nghe thấy tiếng cười nhạo của Vương Nguyên, tâm trạng chùng xuống đến âm độ, hận ý sâu sắc dành cho Vương Tuấn Khải ngày càng tăng. Kẻ này số mệnh tốt hơn gã, trước khi bị thí nghiệm đến chết thì trốn ra ngoài thành công, hơn nữa còn trở thành thủ lĩnh một tổ chức, sống một cuộc sống vô lo vô ưu, không giống như 007 gã, sau bao lần tưởng chừng như đã chết lại vực dậy ham muốn sinh tồn, vì lẽ sống mà không từ thủ đoạn. Nếu Vương Nguyên gặp gã sớm hơn, có phải cậu sẽ giống như bây giờ một mực hướng về phía gã mà không phải là kẻ tồi kia không?

"Vương Nguyên. . ."

"Câm miệng."

"Ha, cậu không muốn tôi gọi tên cậu như vậy sao? Hay cậu thích tôi gọi tên thật của cậu?"

Vương Nguyên cau mày: "Anh có ý gì?"

007 mỉm cười: "Roy Baroquet, vừa mới sinh ra đã được phong hầu nam tước, dù thấp nhất trong các bá tước nhưng đã có quyền thừa kế đá hổ phách Hikaru, trở thành kẻ được định là gia chủ tương lai của nhà Baroquet."

Vương Nguyên không nhịn được cười lạnh: "Chỉ sợ tôi không có phúc phận này."

"Cậu thật ra rất kinh ngạc đúng không? Không cần che giấu, tôi đoán cậu cũng đã lờ mờ biết được, nhưng cậu lựa chọn tin tưởng Vương Tuấn Khải, không muốn thừa nhận sự thật mình chính là người mà Nathaniel cần tìm."

Vương Nguyên dĩ nhiên không thể bình tĩnh.

Mặc cho là ai bị nói mình chính là nhân vật chính bị tình tiết trêu chọc, cũng không vui vẻ gì.

Sớm đã biết đá Hikaru và mình có quan hệ không nhỏ, chỉ là không ngờ. . .

"Cậu phát hỏa đến vậy sao? Có cần tôi dập lửa không a?" 007 cười tàn nhẫn, phất phất tay, người máy khổng lồng phía sau ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, trong đôi mắt lóe lên chút tinh quang đỏ rực.

Vút.

Một sợi dây thép mềm quất tới phía bên chân Vương Nguyên, cậu dễ dàng tránh thoát, híp mắt đề phòng.

007 bật người đứng dậy, quang mang sát khí bộc phát ra ngoài, không thể gặp trước thì sao? Chủ trương của gã ta là đoạt lấy đồ vật của Vương Tuấn Khải, bây giờ là như vậy, vĩnh viễn cũng đều như vậy!

Người máy khổng lồ tuy kích thước đồ sộ nhưng cánh tay sắt lại vô cùng linh hoạt, liên tục đuổi bắt đấm đá túi bụi vào người Vương Nguyên. Cậu vừa chạm đến chỗ này, người máy liền đuổi theo tới đó, sau khi đánh nhiều lần phát ra tiếng động rầm rầm. Cũng không biết vô tình hay cố ý, Vương Nguyên không đánh trả người máy, chỉ chạy thoát khỏi công kích của nó, tốc độ hai bên ngang tài ngang sức, cho nên đây không phải là giải pháp hay. Đợi đến khi sức lực của cậu xói mòn theo thời gian, bị bắt chỉ còn là tích tắc. Vương Nguyên bật nảy người nhảy lên không trung, mượn lực từ đồ vật xung quanh nhảy phắt xuống đất, tiến tới thử đá vào cánh tay sắt một cái. Cảm giác đau đớn tê dại truyền ra từ gan bàn chân làm cậu nheo mắt, túm cánh tay leo lên.

Người máy lập tức giũ Vương Nguyên xuống, lại không làm sao thoát khỏi con sam dính chặt này. 007 quan sát tình thế, sớm đã dự liệu, liền bật cơ chế tản nhiệt cho người máy, làm cho cơ thể người máy nóng rẫy đến mức chiên chín trứng gà, khiến Vương Nguyên như bị bỏng mà buông người xuống, oán giận trừng mắt.

Một đợt tập kích mới lại xông tới.

Tiếng động ầm ầm thục giục dã thú bạo lực trong người, một bóng đen không ngừng chuyển giao vị trí dốc sức thoát khỏi ma trảo của người máy, vừa nỗ lực nhảy khỏi vòng chiến vừa nghĩ duy trì thể lực, chẳng mấy chốc đã thấm mệt.

007 nhìn mồ hôi đầm đìa trên gương mặt gã nhớ mãi không quên, trong dạ cồn cào, mê mẩn lẩm bẩm: "Đẹp như vậy. . .Tại sao không phải là của tôi. . ."

La Vy Vy biến sắc liếc gã, chạy vội đến bên bàn điều khiển, lung tung ấn xuống vài cái nút. 007 định thần lại, tơ máu trong máu nổi lên, há miệng gào thét: "Cô làm cái gì?!!"

"Giết cậu ta!!! Cậu ta phải chết!!!" La Vy Vy quát lại: "Còn không nhân cơ hội này thì đợi lúc nào!"

Theo lời nói của cô ta, người máy vốn đánh rất ôn hòa đột nhiên hung hãn hẳn lên, rượt Vương Nguyên chạy trối chết. Trong không gian hẹp cậu di chuyển qua lại, cảm thấy trước mặt hoa lên, thể chất có tốt đến mấy thì cũng chỉ là con người, giới hạn đạt đến đỉnh điểm ắt phải lụi tàn.

Huống hồ, Vương Nguyên thầm đoán, có lẽ khí độc đã xâm nhập vào phổi cậu.

Vương Nguyên thở dốc, xoang mũi đau rát, trước mắt nhòe đi, bị cánh tay máy tóm được đập mạnh vào tường.

Rầm.

Máu tươi tung tóe bắn ra, cỗ mùi tanh nồng đậm lan tràn trong không khí, trong phút chốc xộc vào khứu giác đã qua cải tạo của 007, khiến gã giật bắn người.

Vương Nguyên nhíu mày ngẩng đầu khó khăn, máu đỏ chảy xuống từ sau gáy làm cậu lạnh run cả người, bả vai đau nhói, chắc chắn đã va chạm chỗ nào, tệ hơn nữa là sau đòn tấn công này, cậu thoát mất ba phần tư lực. Vương Nguyên bị người máy bóp chặt cả người, khó thở nằm im, cố gắng mở mắt quan sát tình hình trước mặt.

007 hấp tấp vận hành máy móc thả cậu ra, bỗng La Vy Vy kìm gã lại.

Vương Nguyên thừa dịp cánh tay máy vừa nới lỏng, lập tức trượt ra, thoăn thoắt chạy băng băng trên cánh tay máy, đạp mạnh xuống vi mạnh phần nối giữa cánh tay và vai. Người máy khựng lại một chút, nhấc cả cánh tay còn lại túm Vương Nguyên. Phần vi mạch lách tách nổ, tia lửa điện văng tứ tung chói mắt.

La Vy Vy đỏ mắt ngoan độc nói: "Đánh cho cậu ta ngất, sống chết mặc anh quyết định!"

007 cau mày nhìn bàn phím.

"Sở nghiên cứu đã chế tạo ra một loại chip nối trực tiếp với hệ thống thần kinh, chỉ cần làm tê liệt vùng nhớ của cậu ta, Vương Nguyên sẽ là của anh!"

Rầm.

Vương Nguyên bị ném xuống đất, va vào bàn thép, dụng cụ kim loại rơi lanh canh xuống đất, cậu liền túm lấy nó ném về phía vùng vi mạch đã hỏng mất một phần kia. Kềm điện xẹt qua vi mạch, thành công khiến cánh tay ngừng hoạt động. La Vy Vy gấp đến phát điên, trong đầu cô ta giờ chỉ còn ý nghĩ phải giết chết Vương Nguyên mới đưa Vương Tuấn Khải trở về chính đạo, liền tàn bạo nhấn lung tung vào thiết bị điều khiển, bị 007 xô mạnh một cái.

"Cô điên rồi! Cô vừa ấn phải phím hủy diệt có biết không hả?!!"

La Vy Vy vẫn còn chưa vừa lòng, trợn trừng mắt nhìn người máy đang đứng cứng ngắc, toàn thân tản ra nhiệt độ ngày càng cao, khí lưu trong phòng cũng vì vậy mà trở nên khô khốc.

Hiện giờ chỉ cần một mồi lửa, nơi này nhất định sẽ nổ tung.

007 vội chạy đến bên cạnh Vương Nguyên, lại bị La Vy Vy điều khiển thiết bị máy ngăn cản. Cô ta cơ bản đã nắm rõ phương thức hoạt động của người máy, rất dễ dàng trở thành kẻ khống chế cục diện.

Người máy túm lấy 007 đẩy lùi về sau, không cho gã tiếp xúc với Vương Nguyên.

Giờ phút này, 007 mới biết gã tính sai rồi. Gã trừng mắt cay nghiệt nhìn La Vy Vy, cười lạnh: "Cô có ý gì?"

"Có ý gì? Anh vốn dĩ phải biết, tôi ghét tên tiện nhân này đến mức nào!"

"La Vy Vy, chú ý lời nói của cô!"

"Hừ, đến lúc này còn bao che cho cậu ta, anh hẳn là thèm muốn cậu ta đến ngu ngốc rồi! Tới a, cậu ta ở trước mặt anh, tới, làm cho cậu ta khuất phục dưới chân anh, khóc lóc van xin anh, tôi sẽ suy nghĩ cho cậu ta một con đường sống!"

007 nhạt nhẽo nói: "La Vy Vy, cô phải biết kết cục phản bội tôi."

"Từ khi hai chúng ta quyết định ăn cá trên thớt của Nathaniel, tôi đã không còn sợ phải phản bội ai nữa." Người phụ nữ điên cuồng cười, quát tháo ầm ĩ: "Tới nhanh lên! Đây là mệnh lệnh! Anh không phải muốn yêu thương cậu ta lắm sao?! Còn đứng đó làm gì, thuận theo dục vọng của anh đi!"

007 có thể không muốn sao? Đó là người gã tâm tâm niệm niệm ngày đêm.

Gã chuyển ánh mắt nhìn Vương Nguyên nằm bất động bên vách tường, ánh mắt sâu hun hút không thấy điểm dừng.

HẾT CHƯƠNG 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro