1 - Lần sau hãy gọi tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MC: Và giải thưởng nghệ sĩ của năm thuộc về... KIM JENNIE!!

Ngay khi cái tên ấy được thốt lên, hàng nghìn khán giả dưới sân khấu như vỡ oà. Cả khán phòng nơi tổ chức lễ trao giải trong một khoảnh khắc được lấp đầy bởi những tiếng tung hô và ca ngợi. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng xung quanh toát lên vầng hào quang khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Sau khi nhận được chiếc cúp như một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, Jennie bắt đầu bài phát biểu của mình

Jennie: Thực sự rất cảm ơn mọi người về giải thưởng này. Tôi sẽ không thể có được nó nếu không nhờ sự phối hợp ăn ý và chuyên nghiệp đến từ đội của tôi. Và quan trọng nhất, người hâm mộ của tôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tiếp sức mạnh cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng các bạn. Tôi yêu các bạn!

Bài phát biểu kết thúc và những tràng pháo tay lại một lần nữa vang lên. Quả thật, Jennie của tôi là nhất. Haha đừng ngạc nhiên khi tôi nói vậy, em ấy thực sự là của tôi. Vì sao ư? Cũng đơn giản thôi, vì từ khi nhìn thấy em ấy, Kim Jisoo tôi cảm nhận được chúng tôi mang số mệnh phải thuộc về nhau. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi em ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi một giây. Đúng vậy, chỉ cần một giây thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy bứt rứt trong người và tìm mọi cách để được nhìn thấy em, cho dù nó có là một điều bỉ ổi và đáng kinh tởm đến nhường nào. Nhưng thực tế thì tôi và em chưa thực sự thuộc về nhau. Dù sao, đây vẫn chưa phải là lúc, tôi sẽ biến em ấy trở thành của tôi khi thời cơ thích hợp xuất hiện.

----------------------------------

Hiện tại đã là 10h tối và Jennie thì mới bước chân vào biệt thự của mình. Chắc em ấy sẽ chẳng kiêng nể gì mà quăng chiếc váy dạ hội lộng lẫy đáng giá cả một gia tài xuống đất và tung tăng chạy vào nhà tắm. Đúng là trẻ con, nhưng cũng thật đáng yêu. Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại biết rõ những gì đang diễn ra trong phòng em ấy sao? Đương nhiên là thông qua chiếc điện thoại nho nhỏ này của tôi rồi. Có lần tôi đã đóng giả làm thợ sửa điều hoà rồi đường đường chính chính vào phòng em ấy lắp chiếc camera mini này vào. Tôi thật thông minh! Fans của Jennie toàn là những đứa nhãi ranh luôn tự nhận mình là người hiểu em ấy nhất. Nhưng nhìn đi, tôi mới là người nắm bắt được toàn bộ hành động của em ấy haha.

Đã hai tiếng trôi qua, sao em ấy vẫn chưa đi ngủ, đã vậy còn nhìn vào màn hình điện thoại suốt nữa chứ? Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Em nghe thấy liền vui ra mặt rồi chạy ù ra ngoài để mở cửa. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến em ấy trở nên vui sướng ngoài mẹ vợ cơ chứ? Nhưng giờ này bà ấy không thể xuất hiện được. Tò mò, tôi chuyển qua camera mini tôi gắn ở cửa nhà. Giờ không có ngóc ngách nào trong nhà em ấy là tôi không biết cả. Nhưng nó không quan trọng, quan trọng hơn là tại sao lại có bóng dáng đàn ông đứng ở đó. Một ý nghĩa xẹt ngang qua đầu tôi. Chẳng lẽ là bạn trai của em ấy. Không, không thể được, em ấy là của tôi, của riêng mình tôi thôi. Sự đố kỵ trong lòng tôi đã dâng lên cực điểm, tôi vội vàng rời khỏi nhà mình và chạy xe với tốc độ bàn thờ tới nhà em. Nhưng hỡi ôi, xung quanh nhà em toàn là vệ sĩ, tôi làm sao có thể một mình cân hết. Vậy nên tôi đành lủi thủi quay lại chiếc xe của mình và chăm chú quan sát hai người thông qua chiếc điện thoại.

Nếu tôi đoán không lầm, thằng nhãi đó là Ash, thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng. Em và hắn ta cười nói vui vẻ với nhau khiến tôi như muốn phát điên lên. Nhưng vậy thôi là chưa đủ, hắn choàng lấy cánh tay dài ngoằng của mình ra mà choàng lấy vai em. "Mẹ kiếp, Jennie là của tao, đừng động vào em ấy". Tôi gào thét trong xe, nhưng dường như trong màn đêm tĩnh mịch ấy, mọi thứ đã quá yên bình để có thể nhận ra được trận cuồng nộ của tôi. Khoan đã, sao hai người đó lại nhắm mắt? Không được, gần quá rồi, hôn sao? Không không không thằng nhãi ranh, tao sẽ không để mày làm vậy. Tôi nhanh chóng mở cửa xe và chạy ra ngoài tới mức quên đóng cửa lại, chạy tới bên dưới cửa sổ phòng em và cũng là nơi khuất nhất ngôi nhà. Mắt láo liên một hồi, thấy một cục đá khá to. Không do dự tôi cầm lấy nó, dùng hết sức bình sinh mà ném thẳng vào cửa sổ khiến kính bị vỡ tan tành. Nhưng không may cho tôi là còi báo động cũng theo tiếng kính vỡ mà vang lên. Khi ấy tôi thấy em ló đầu ra thám thính tình hình. Mắt tôi và em chạm nhau chừng vài giây, tôi như bị chết chân không thể di chuyển được, cứ như có một sức hút từ em khiến tôi cứ mãi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy mà chẳng muốn thoát ra. Nhưng rồi tôi cũng bị đánh thức bởi giọng nói em vang lên

Jennie: Vệ sĩ đâu, cô ta đang ở đây. Mau lên bắt lấy cô ta.

Jisoo: Đừng xưng hô xa lạ như vậy. Lần sau hãy gọi tên tôi, Kim Jisoo. Tôi sẽ mãi dõi theo em, cô gái nhỏ của tôi.

Dứt lời, tôi chạy thục mạng về phía chiếc xe của mình rồi phóng đi. Còn em, qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy em vẫn dõi theo mình cho đến khi ngôi nhà của em chìm vào bóng đêm mịt mù. Trên đường đi, tôi vẫn quan sát em. Có vẻ như Ash hơi xu, tôi không ngờ hòn đá của mình lại có thể đáp một cách chuẩn xác lên đầu hắn. Đáng đời, cho chừa cái tật động vào người con gái của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro