CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Naris

Thượng Hải ban ngày là thành phố của tầng lớp trí thức. Những người đổ về đây làm việc đều là những người có học vấn cao và vô cùng thành đạt. Ở Trung Quốc, Thượng Hải được mệnh danh là thành phố chất xám. Nơi đây có những công việc mơ ước cho những kẻ có năng lực. Vì vậy mà bất của ai học hành thành tài đều muốn đến đây để một lần thử sức. Thế nhưng người ta cũng nói, Thượng Hải là thành phố hai mặt. Những hoạt động làm ăn hợp pháp và bất hợp pháp phân định rõ như ngày và đêm. Nếu ban ngày, Thượng Hải dành cho những hoạt động đường đường chính chính thì ban đêm, nó chính là thiên đường của những tổ chức đen.

        Chẳng ai có thể biết, mafia có mặt ở Thượng Hải từ bao giờ. Chỉ biết đến nay, các tổ chức mafia ở Thượng Hải này nhiều như nấm mọc sau mưa. Nói Thượng Hải là miền đất hứa cho tầng lớp tri thức thôi chưa đủ. Nó còn là cái nôi của các tổ chức xã hội đen ẩn mình.

        Trong giới mafia Thượng Hải, không ai không biết đến cái tên Naris. Đây là một tập đoàn mafia với sức ảnh hưởng bậc nhất. Nó là tập đoàn nhưng cũng giống như một gia tộc. Quản lý Naris chính là Vương gia, một gia tộc giàu có từ bao đời nay ở Thượng Hải. Người lập ra Naris tên là Vương Diệp Thanh. Vào năm 1930, ông đã dùng thực lực cùng các mối quan hệ của mình để lập ra công ty PVT. Sau này nó phát triển không ngừng và biến tướng trở thành một tổ chức mafia. Với sự lãnh đạo khôn khéo, tài tình của Vương Diệp Thanh, PTV trở thành một tập đoàn lớn, bành trướng ra toàn Thượng Hải và vươn đến các thành phố lớn khác. Trải qua hơn 90 năm tồn tại và phát triển, qua 3 đời quản lý, PVT đã đổi tên thành Naris.

        Chủ tịch tập đoàn Naris hiện nay tên là Vương Hảo Chân. Lão là một kẻ vô cùng thâm hiểm và tàn nhẫn. Vương Hảo Chân không lập gia đình mà chỉ cô đơn một mình như vậy đã 30 năm rồi. Năm nay lão đã 55 tuổi. Ngồi trên ghế chủ tịch Naris đã 15 năm nhưng lão chưa bao giờ cảm thấy đủ. Lão luôn sợ mình bị hạ bệ và bị thay thế. Kỳ thực điều lão lo lắng không phải không có cơ sở. Hiện nay trong gia tộc, có một kẻ có đủ khả năng thay thế lão. Người này tên là Vương Nhất Bác, là con trai của người anh họ đã chết Vương Diệp Mậu. Hai người tuy là chú họ và cháu trai nhưng không ưa nhau. Vương Hảo Chân luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là kẻ ngáng đường mình. Hắn luôn phản bác những kế hoạch lão đưa ra. Lý do của hắn rất đơn giản, những kế hoạch kia quá lỗi thời không còn phù hợp nữa. Vương Nhất Bác đại diện cho thế hệ mới nên con mắt nhìn nhanh nhạy và tân tiến hơn. Vương Hảo Chân lại không nghĩ vậy. Lão cho rằng Vương Nhất Bác chỉ là ngựa non háu đá, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Hai bên cứ vậy bằng mặt không bằng lòng một thời gian dài.

        Vương Nhất Bác vì không ưa nổi Vương Hảo Chân nên hắn đã sang Mỹ và quản lý chi nhánh Naris đã hơn 5 năm nay. Vương Hảo Chân thấy hắn biến khỏi tầm mắt mình thì mừng lắm, hơn ai hết, thấy Vương Nhất Bác trước mặt chính là một sự khó chịu. Vương Hảo Chân đang ở trong văn phòng làm việc. Lão vừa mới họp với cấp dưới xong nhưng câu chuyện vẫn chưa thể chốt được. Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nên cuộc họp phải tạm hoãn để xem xét lại.

        Vương Hảo Chân đang xem những bản tài liệu mà đau hết cả đầu. Việc quản lý tập đoàn này chưa bao giờ là dễ. Nội bộ của Naris luôn chống đối nhau kịch liệt nên lão luôn phải căng óc ra đề phòng.

        Tâm trạng lão đang bực bội thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Vương Hảo Chân không nhìn ra mà cất giọng khó chịu:

        “Vào đi!”

        Bước vào trong là một người đàn ông còn trẻ. Tên y là Nhậm Lưu Ninh. Y chính là cố vấn đồng thời là thuộc hạ thân cận nhất của lão. Nhìn thấy Lưu Ninh, lão đã hỏi ngay:

        “Có chuyện gì vậy thư ký Nhậm?”

        “Lão gia! Vương Nhất Bác đã trở về rồi!”

        “Cái gì?”

        Vương Hảo Chân nghe đến cái tên Vương Nhất Bác thì nhíu cả mày. Lão quay ngoắt lại nhìn Nhậm Lưu Ninh mà buông ánh mắt khó chịu. Y nhìn thấy ánh mắt này thì biết chủ tịch đang tức giận. Y biết rõ chủ tịch Vương và Vương Nhất Bác trước nay không ưa nhau nên chỉ cần nghe tên thôi liền nổi giận.

        “Dạ! Tôi vừa nghe được người của ta báo lại! Bọn họ nói Vương Nhất Bác đã về đến Thượng Hải. Chiều này hắn sẽ đến tập đoàn!”

        Vương Hảo Chân nghe thấy vậy thì nổi xung. Lão ngàn lần không muốn Vương Nhất Bác về đây, lại càng không biết ý đồ của hắn là gì. Lão chỉ biết, nếu Vương Nhất Bác đã về thì Naris này không còn tĩnh lặng nữa.

        3 giờ chiều

        Naris chiều nay đang vô cùng yên tĩnh. Nhân viên làm việc trật tự và không có một tiếng động nào. Thế nhưng chỉ sau đó 5 phút, 3 chiếc BMW đã lao nhanh vào sảnh chính của Naris và dừng lại. Người bước xuống từ chiếc xe màu đen rất cao lớn, một thân tây đen lịch lãm. Y tên là Vu Bân. Y nhanh chóng bước đến chiếc xe cuối cùng mà mở cửa ra. Người ngồi bên trong vẫn điềm nhiên không nói. Đôi mắt hắn sắc sảo đang nhìn thẳng về phía trước. Vu Bân mở cửa ra rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Vương thiếu!”

        “uhm!”

        Người ngồi trong xe thấy Vu Bân gọi mình liền “ừ” nhẹ một cái. Hắn kéo áo chỉnh tề rồi bước chân ra ngoài. So với Vu Bân, người này cao lớn hơn một chút. Khác với y, hắn mặc măng tô trắng bên ngoài. Bên trong, sơ mi sọc kết hợp quần tây đen làm cho hắn càng thêm nổi bật. Người này không ai khác chính là Vương Nhất Bác, CEO của Naris, kẻ mà Vương Hảo Chân nghe tên đã nhíu chặt mày.

        Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe thì cũng đứng nhìn Naris một chút. So với cách đây 5 năm khi hắn rời đi thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không chớp nhưng miệng hắn thì khẽ nhếch lên.

        Vu Bân bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi khẽ nói:

        “Thiếu gia! Chúng ta lên thôi!”

        “Được!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền xỏ tay vào túi quần bước vào sảnh chính. Hắn đi rất nhanh. Bước chân của hắn sải dài bằng hai bước người khác. Vu Bân và thuộc hạ phải chạy theo mới kịp.

        Nhân viên của Naris thấy Vương Nhất Bác thì sững sờ cả người. Không phải họ không biết hắn mà vì 5 năm rồi mới thấy hắn quay lại Naris. Vương Nhất Bác trước đây và bây giờ không khác nhau là mấy, có khác một chút chỉ là hắn đẹp trai hơn mà thôi.

        Vương Nhất Bác mặc cho mọi người ngẩn ngơ nhìn mình mà bàn tán xì xầm, hắn chẳng thèm quan tâm. Tay hắn vẫn xỏ trong túi và bước đi điềm nhiên như không có chuyện gì. Thoáng cái, hắn đã đứng ngay trước của phòng chủ tịch.

        Cô thư ký thấy Vương thiếu đã về thì định chạy đến gọi cửa chủ tịch nhưng hắn đã ngăn lại mà cất giọng lạnh lùng:

        “Không cần đâu!”

        Cô thư ký nghe hắn nói vậy liền tránh đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác nhìn về phía Vu Bân. Y nhìn thấy ánh mắt này liền hiểu và bước đến gõ cửa.

        Vương Hảo Chân nghe tiếng gõ thì biết Vương Nhất Bác đến liền cất giọng gượng gạo:

        “Vào đi!”

        Vương Nhất Bác nghe được liền nhếch môi đẩy cửa đi vào. Vương Hảo Chân vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày một cái nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc. Lão cất giọng giả lã:

        “Nhất Bác! Cháu mới về sao?”

        “Vâng thưa chú ba!”

        “Đến đây ngồi đi!”

        Vương Nhất Bác nghe vậy thì bước đến sofa ngồi xuống trước mặt lão, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Vương Hảo Chân vẫn muốn biết tại sao hắn lại đột ngột về Thượng Hải liền hỏi ngay:

        “Nhất Bác! Công việc ở Mỹ vẫn thuận lợi chứ?”

        Vương Nhất Bác là kẻ thông minh. Hắn nghe Vương Hảo Chân hỏi như vậy nhưng lại hiểu sang một ý khác. Hắn liền cất giọng trả lời, thế nhưng câu trả lời này chẳng liên quan gì đến câu lão hỏi:

        “Chú ba yên tâm, công việc ở Mỹ cháu đã sắp xếp ổn thỏa. Từ nay cháu sẽ về hẳn Trung Quốc!”

        “Cháu… định về luôn sao?”

        “Vâng thưa chú. Dù sao ở bên đó cũng buồn chán. Cháu vẫn thích ở đây hơn. Hơn nữa, cháu thấy chú già rồi, sức khỏe đã suy yếu. Cháu nghĩ nên về giúp đỡ chú thì hơn!”

        “…”

        “Từ sau này, chú hãy nghỉ ngơi đi. Naris này, cháu sẽ lo!”

        Vương Nhất Bác nói với giọng điệu kiêu ngạo làm cho Vương Hảo Chân tức đến sôi gan. Thế nhưng lão vẫn khôn ngoan mà nhịn lại. Lão biết, thế lực của Vương Nhất Bác ở vô cùng mạnh. Nếu lão không cẩn thận, có thể bị hạ bệ ngay lập tức.

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay mặt đi không nhìn lão nữa. Hắn chắp tay sau lưng mà nhếch miệng lên rất đắc ý. Giây phút hắn chờ đợi 5 năm, cuối cùng cũng đến.

        Vương Nhất Bác kéo vạt áo măng tô chỉnh tề rồi quay mặt lại cúi chào Vương Hảo Chân và quay bước rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn không quên gọi Vu Bân:

        “Vu Bân! Đi thôi!”

        Vu Bân và Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra khỏi phòng chủ tịch và đi thẳng.

        Vương Nhất Bác đã bước ra ngoài. Căn phòng này chỉ còn một mình Vương Hảo Chân đứng đó. Lão tức giận đến đỏ mặt lên mà ném hết tài liệu trên bàn. Tay lão nắm chặt đến bầm tím mà gằn lên từng chữ:

        “Vương Nhất Bác!”

        Vương Nhất Bác đang đứng trong thang máy cùng thuộc hạ. Vu Bân đứng bên cạnh cất giọng hỏi hắn:

        “Vương thiếu! Lúc nãy cậu nói như vậy không sợ Vương chủ tịch sẽ phản ứng hay sao?”

        “Phản ứng cái gì chứ? Tôi đã nắm được cục diện nên mới nói, đâu có thể nói đùa!”

        “À ra vậy! Tôi lại tưởng…”

        Vương Nhất Bác nhìn sang Vu Bân rồi nhếch khóe miệng lên:

        “Cậu tưởng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo mà nói ra hay sao? Tôi đã tính toán kỹ rồi mới nói như thế!”

        Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền cúi mặt xuống. Y thấy mình đã nghĩ sai rồi. Y biết Vương Hảo Chân là người vô cùng thâm thúy và nham hiểm, chỉ cần nói không đúng thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vậy nên y mới nhắc nhở Vương Nhất Bác. Nhưng không ngờ, lời nhắc nhở này thừa rồi.

        Vương Nhất Bác nhìn sang thấy Vu Bân cúi mặt thì không nói thêm nữa. Hắn và Vu Bân đã làm việc cùng nhau rất lâu, lại là bạn bè nên không cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn hành động, lập tức có thể đoán được.

        Thang máy vừa mở ra, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức bước nhanh đến sảnh chính và hướng ra xe. Thuộc hạ thấy được liền mở cửa xe nghênh đón. Vương  Nhất Bác ngồi vào xe liền cất giọng với Vu Bân:

        “Vu Bân! Về nhà thôi!”

        “Dạ vâng thưa Vương thiếu!”

        Biệt thự elove

        Vương Nhất Bác đang ngồi trong sofa lớn ở biệt thự của hắn. Tuy Vương Nhất Bác đã ở Mỹ 5 năm nhưng nhà cửa của hắn tại Thượng Hải này vẫn đầy đủ, không thiếu thứ gì hết. Vương Nhất Bác chính là một thiếu gia siêu giàu theo đúng nghĩa. Trong cuộc đời này, hắn không thiếu thứ gì hết.

        Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài sảnh chính rộng mà thở dài một hơi. Hắn đã quyết tâm về Trung Quốc để cải tổ lại Naris và quản lý nó, thế mà về đến nơi bây giờ lại cảm thấy chán. Hắn không phải chán vì công việc mà chán vì Thượng Hải. Thành phố này chẳng giống California tí nào cả. Cuộc sống của hắn ở Mỹ muôn màu muốn vẻ, chuyện giải trí cực kỳ thú vị, còn ở đây thì chán ngắt. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thở dài làm cho Vu Bân chú ý.

        Y bước đến cạnh hắn rồi cất giọng hỏi han:

        “Vương thiếu! Cậu đang lo nghĩ gì thế?”

        “Không có gì! Tôi đang cảm thấy chán thôi!”

        “Chán sao?”

        “Đúng vậy! Thượng Hải này thật chán ngắt!”

        Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì bật cười. Y không ngại ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Vương thiếu! Cậu không biết đó thôi. Thượng Hải hôm nay so với 5 năm trước đã thay rổi rất nhiều rồi. Nếu cậu muốn giải trí thì ở đây cũng không thiếu chỗ đâu!”

        Vương Nhất Bác nghe nói vậy liền nhíu mày nhìn sang Vu Bân. Hắn dường như vẫn không tin vào những gì y nói nên đem ánh mắt thắc mắc mà nhìn. Vu Bân thấy vậy thì chỉ cười gật đầu đáp lại. Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được liền hỏi ngay:

        “Chỗ cậu nói ở đâu? Hãy chỉ đường đi!”

        “Vâng! Vương thiếu!”

        “Cậu được lắm!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền cong môi đứng dậy. Hắn nhanh chóng khoác măng tô lên và bước ra khỏi nhà. Hắn vào xe ngồi sẵn. Vu Bân cũng biết ý vào xe lái đi. Hôm nay chỉ hai người đi với nhau. Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho thuộc hạ ở nhà. Những chuyện riêng như thế này, hắn không muốn nhiều người đi, sẽ thêm rắc rối mà thôi.

        ZIZ bar

        Nếu nói quán bar nào sang trọng nhất Thượng Hải thì người ta sẽ nghĩ ngay đến ZIZ bar. Đây là một bar thượng hạng do một tài phiệt của giới Thượng Hải lập ra. Người này danh tính không lộ rõ, chỉ biết là đang ở Mỹ.

        Vương Nhất Bác và Vu Bân đã vào bar. Hắn hôm nay ăn mặc rất giản dị, quần tây đen và áo sơ mi nhạt màu, khoác thêm măng tô trắng. Tuy đơn giản nhưng thần thái cùng khí chất của hắn cũng không phai nhạt chút nào. Vương Nhất Bác vào đến sảnh chính đã chọn cho mình một chỗ ngồi ngay gần quầy bar. Hắn biết có rất nhiều ánh mắt nhìn mình nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Ở Mỹ cũng vậy, hắn đã bị người ta nhìn đến thành quen.

        Vu Bân ngồi bên Vương Nhất Bác, thấy mọi người nhìn hắn mà khẽ cười. Y cũng biết Vương thiếu rất đẹp trai dù ăn mặc cực kỳ đơn giản. Y cất giọng thật khẽ:

        “Vương thiếu! Người ta nhìn như vậy cậu có cảm thấy khó chịu không?”

        “Không! Tôi đã quen rồi!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì đưa ly Rum lên miệng mà nhấp một ngụm. Hắn vẫn tiếp tục nói:

        “Dù muốn hay không, cậu cũng không thể cấm được người khác. Họ thích làm gì họ muốn, ta không thể quản!”

        “Dạ vâng!”

        Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhấp nháp ly rượu trên tay mà không biết ở một nơi kín đáo, có một ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm.

……………………………………………..

        Cũng trong một khoảng thời gian tương đương nhưng tại một không gian khác, có một người đang cặm cụi làm việc. Trong một căn nhà nhỏ tại một con hẻm cách đó không xa, Tiêu Chiến đang nấu ăn. Y có một người em gái tàn tật tên là Tiêu Nguyệt Nga. Cô em gái này ít hơn y 3 tuổi. Năm nay Tiêu Chiến đã 29 tuổi, em gái này 26 tuổi. Tiêu Chiến và em gái sinh ra trong một gia đình nghèo. Ba mẹ mất sớm vì bệnh tật nên hai anh em phải nương tựa vào nhau. Tiêu Nguyệt Nga vì sinh khó nên mới sinh ra đã mù đôi mắt. Từ đó đến nay đã 26 năm. Từ khi mất đi cha mẹ, Tiêu Chiến chăm sóc em mình rất cẩn thận. Y làm tất cả mọi việc để giúp đỡ cho em mình mà chẳng lo lắng gì cho bản thân. Y rất thông minh nhưng cũng chỉ dừng lại ở cao trung không thể học thêm nữa. Năm y định thi lên đại học thì cha mẹ qua đời nên ước muốn của bản thân phải dừng lại. Tiêu Chiến không buồn vì điều này. Y chấp nhận từ bỏ ước mơ để bản thân có thể toàn tâm chăm sóc cho em gái mình.

        Tiêu Nguyệt Nga tuy mù đi đôi mắt nhưng là cô gái đáng yêu. Tiêu Chiến đã bỏ công sức để dạy dỗ em mình. Y đưa cô đến những lớp học dành cho người tàn tật và học chữ nổi braille dành cho người mù. Tiêu Nguyệt Nga rất thích thú với việc học. Từ lúc được anh trai đưa đi học tới nay cũng đã hơn 10 năm. Tiêu Nguyệt Nga cũng rất thông minh nên bây giờ cô đã thành thạo chữ nổi và còn làm vài việc giúp cho anh mình. Tiêu Chiến rất vui vì điều đó. Y rất tự hào về cô.

        Tiêu Chiến đang nghĩ lại những chuyện quá khứ mà khẽ cười, bàn tay trên bếp cũng thoăn thoắt không kém. Tiêu Nguyệt Nga ngồi bên sofa cũ nghe mùi thơm từ bếp bay ra thì khẽ cong môi. Cô đang đan những chiếc áo len cho một tiệm áo thủ công nên công việc linh động. Bản thân được bà chủ thương tình cho mang hàng về nhà làm nên ngày nào cô cũng bận. Tuy bận nhưng cô rất vui, có thể đỡ đần được anh trai làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm.

        Tiêu Nguyệt Nga dừng lại công việc trên tay mà hướng vào gian bếp rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

        “ Anh hai! Anh đang nấu món gì thế?”

        “Tiểu Nguyệt! Anh đang nấu canh bí đỏ hầm xương cho em!”

        Tiêu Chiến biết Nguyệt Nga rất thích ăn bí đỏ nên đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nguyệt Nga nghe vậy thì thích lắm. Trên đời này, người thương yêu và quan tâm cô nhất cũng chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

        Nguyệt Nga hướng đến bếp mà cong môi cười:

        “Em cảm ơn anh hai!”

        “Uhm! Nghỉ tay đi, chuẩn bị ăn cơm!”

        “Dạ vâng!”

        Tiêu Chiến thấy Nguyệt Nga vâng lời thì hài lòng lắm. Cô em gái này chính là bảo bối nhỏ mà anh luôn nâng niu chăm sóc. Anh thầm nghĩ, chỉ cần cha mẹ ở trên trời thấy được cảnh này, nhất định sẽ an lòng. Tiêu Chiến chỉ mong muốn như vậy thôi.

 .....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro