CHƯƠNG 10: MANG NGƯỜI VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến chỉ bắn một phát đã trúng ngay giữa trán của tên sát thủ. Hắn nhanh chóng đổ nhào ra đất mà chết ngay. Đám sát thủ kia thấy vậy lập tức tỏa ra. Bọn chúng muốn bao vây và diệt gọn Tiêu Chiến. Tình cảnh này y cũng đã đoán trước nên cũng không hoảng hốt gì. Y nhanh chóng hé cửa xe để quan sát. Đến khi một tên sát thủ lọt vào tầm ngắm, Tiêu Chiến đã đưa ánh mắt sắc bén mà cười khẩy. Y nhanh chóng nhắm bắn ngay lập tức.

        “Đoàng!”

        Tên sát thủ bị bắn ngay ngực trái mà đổ ụp xuống. Có thể nói, trình độ bắn của Tiêu Chiến vô cùng chuẩn xác. Y giết người chưa bao giờ cần phải tốn đến hai viên đạn. Vị trí y bắn luôn khiến kẻ đó chết ngay mà không kịp hiểu ra vấn đề. Thật sự quá lợi hại.

        Đám sát thủ kia thấy đồng bọn bị hạ cũng không nao núng. Chúng vẫn đưa mắt quan sát chiếc xe kia để tìm ra điểm sơ hở. Tiêu Chiến ngồi trong xe cũng đề phòng cao độ. Y biết bọn sát thủ phải còn ít nhất 7 tên. Y chỉ có một mình nên cần phải đề phòng triệt để.

        Sát thủ này đã được đào tạo rất lâu và thực chiến nhiều lần nên đã thành quen. Bọn chúng được Vương Hảo Chân nuôi bí mật mà không hề cho ai biết. Đó chính là thuộc hạ ngầm của lão. Vương Hảo Chân luôn tính toán một đường lui cho mình nên đã giấu kín đám vệ sĩ này, chỉ dùng khi thật cần thiết mà thôi.

        Vì Vương Hảo Chân đã cho người dò la được tung tích kẻ giết cháu mình nên lão đã ngay lập tức hành động. Tiêu Chiến chính là mục tiêu của bọn sát thủ, đồng thời là cái gai mà Vương Hảo Chân ngàn lần muốn nhổ đi.

        Hai bên vẫn đọ súng không ngừng. Tiếng súng rất nhỏ vì đều có thiết bị giảm thanh nên không kinh động người dân gần đó. Thế nhưng, chỉ trong vòng 15 phút, xe của Tiêu Chiên đã bị bắn cho méo mó.

        Bản thân của y cũng đã bị sượt ngang mà chảy máu ở cánh tay. Thế nhưng y chẳng thèm quan tâm. Những vết thương này y đã gặp nhiều nên lấy làm bình thường. Sát thủ vẫn bám sát Tiêu Chiến không rời một khắc. Bọn chúng biết Tiêu Chiến đã bị thương nên càng lúc càng tàn nhẫn. Ngay lúc này, chúng thật sự muốn lấy mạng y ngay lập tức.

        Tiêu Chiến vẫn bắn trả quyết liệt không dừng lại. Y bây giờ không thèm ngồi trong xe nữa mà đã mở cửa ra ngoài. Y nghĩ, dù có ngồi trong xe thì cũng chết, chi bằng ra ngoài đấu một trận. May thì sống, xui thì chết. Thế cho nhanh. Y thật sự không thích dây dưa gì cả.

        Bọn sát thủ thấy Tiêu Chiến đã ra khỏi xe thì cũng tiến đến để hòng lấy mạng y. Tiêu Chiến lại bị bắn thêm một viên ngay bên bắp đùi. Y đau quá mà khụyu xuống. Tiêu Chiến nghĩ rằng rất nhanh thôi mình sẽ bị bắn chết vì y đã đau đến mờ mắt rồi.

        Thế nhưng thần hộ mệnh của Tiêu Chiến đã đến.

        “Đoàng! Đoàng! Đoàng”

        Người đến không phải ai khác mà chính là Vương Nhất Bác. Hắn bước đến, một thân tây trang đen rất uy lực, tay cầm súng nã đạn liên tục không ngừng.

        Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây là cố tình. Hắn nhớ Tiêu Chiến nên chiều nay đã cố ý đến nhà y để gặp. Vương Nhất Bác vẫn nghĩ tầm giờ này, Tiêu Chiến sẽ về đến nhà, thế là hắn đến. Thế nhưng hắn còn chưa kịp vào đến nhà Tiêu Chiến thì đã nghe thấy tiếng súng nổ rất gần. Theo bản năng của một mafia, hắn nhanh nhẹn ra khỏi xe và nhẹ nhàng tiến về phía có tiếng súng phát ra. Ngay khi áp sát tường và quan sát được bọn sát thủ, hắn đã vô cùng sửng sốt vì trước mặt mình có xe của Tiêu Chiến. Bọn sát thủ kia lại đang lăm lăm tiến về phía xe y làm Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn ngay lập tức hiểu ra vấn đề nên chẳng thèm nghĩ ngợi liền rút súng ra bắn hết bọn sát thủ. Bọn chúng thấy có người xuất hiện đột ngột thì thất kinh. Nhưng chưa kịp định thần thì chúng đã bị Vương Nhất Bác bắn chết sạch.

        Tiêu Chiến đang bị thương nên y mệt lắm. Y đang khuỵu xuống một góc mà ngồi. Y biết sát thủ đã bị bắn chết nhưng vẫn chưa nhìn ra người bắn là ai. Đến khi y cố chống tay đứng dậy thì Vương Nhất Bác đã bước tới. Hắn ngồi xuống trước mặt y mà cất giọng đầy lo lắng:

        “Tiêu Chiến!”

        Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cũng sững sờ. Y không biết tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây nên đã khó nhọc hỏi:

        “Vương… Vương Nhất Bác! Cậu làm gì ở đây?”

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hỏi mình thì đáp lời:

        “Là ai muốn lấy mạng anh? Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ thanh toán bọn chúng!”

        “Thì cậu đã làm rồi đó thôi. Tôi là sát thủ, kẻ thù rất nhiều!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, hắn biết xung quanh đây còn có nhiều nguy hiểm nên đã cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Chúng ta đi ngay! Ở đây không an toàn!”

        “Đi đâu?”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi ngây ngô như vậy thì bật cười. Hắn cất giọng trêu chọc:

        “Lẽ nào về nhà anh để đợi bọn sát thủ đến à?”

        “Cậu…”

        Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại giở thói trêu chọc nên bực mình lắm. Nhưng vì y đang bị thương nên nếu giận quá sẽ đau. Vì vậy, y nhịn lại không chửi hắn nữa.

        Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nhẫn nhịn với mình thì cong môi đắc ý. Hắn đỡ Tiêu Chiến đứng dậy mà đi về phía xe của mình rồi cất giọng nhỏ:

        “Về nhà tôi!”

        “Hả? Tôi không đi đâu!”

        “Không đi cũng phải đi!”

        Vương Nhất Bác nói như ra lệnh làm Tiêu Chiến sững hết cả người. Đây không phải là lần đầu những mỗi lần nghe Vương Nhất Bác nói, y vẫn có chút run nhẹ. Dường như khí tức cùng giọng điệu sắc lẻm của hắn chẳng chừa cho Tiêu Chiến có thời gian để từ chối. Lời hắn nói ra chính là lệnh và Tiêu Chiến bắt buộc phải nghe theo.

        Sau khi thành công đặt Tiêu Chiến bên ghế phụ thì hắn cũng bước đến cửa lái ngồi vào và lái xe chạy đi. Xe của Tiêu Chiến nằm chỏng chơ ở một góc hẻm méo mó không ai thèm chú ý.

        Vương Nhất Bác đang chạy rất nhanh trên đường. Hắn phát hiện Tiêu Chiến bị chảy máu nhiều chỗ, người đang mơ màng. Hắn biết là y đang rất đau nên cố chạy nhanh để còn kịp xử lý.

        Sau tầm 15 phút, Vương Nhất Bác cũng dừng xe trước cổng nhà mà bấm còi inh ỏi. Lão quản gia nghe tiếng lập tức ra mở cửa. Vương Nhất Bác lái xe luôn vào gara. Hắn dừng lại rồi mở cửa bên cạnh mà nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ:

        “Tiêu Chiến! Đến nơi rồi!”

        Tiêu Chiến trán vã mồ hôi, nghe tiếng Vương Nhất Bác thì lập tức tỉnh dậy. Y cất giọng khó nhọc:

        “Tôi biết rồi!”

        Tiêu Chiến định chống tay bước ra khỏi xe thì Vương Nhất Bác đã cất giọng ngăn cản:

        “Anh định làm gì thế?”

        “Tôi đi ra!”

        “Đừng cử động. Sẽ đau!”

        Vương Nhất Bác nói rồi liền cúi xuống ôm lấy vai Tiêu Chiến. Tay kia bắt lấy eo của y. Tiêu Chiến thấy hành động kỳ quái này lập tức hoảng hốt. Y đẩy hắn ra rồi cất giọng bối rối:

        “Cậu… đang định làm cái gì?”

        “Tôi bế anh ra!”

        “Cái gì?”

        Tiêu Chiến há hốc sửng sốt. Y cảm thấy tên này điên rồi, khi không lại đòi bế y. Y là nam nhân trưởng thành, bế bồng cái gì chứ? Thật hoang đường.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kháng cự thì bực bội. Hắn cất giọng đe dọa.

        “Tiêu Chiến! Không được bướng. Yên nào!”

        “Cậu tránh ra đi. Tôi tự mình đi được!”

        Tiêu Chiến dứt khoát đẩy Vương Nhất Bác ra. Hắn đang đứng quá sát làm y vô cùng xấu hổ. Nếu Vương Nhất Bác cúi thêm một chút, có thể miệng hắn sẽ chạm vào mũi Tiêu Chiến mất. Y hoàn toàn bài xích điều đó.

        Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy nhưng do chân bị thương đang chảy máu nên y nhanh chóng khuỵu xuống. Vương Nhất Bác thấy vậy thì chẳng thèm giữ kẽ nữa mà bước đến cúi xuống bế bổng y lên. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho cứng đơ cả người. Y mở to mắt nhìn hắn không chớp. Trong ánh mắt của y vừa chứa cảm giác xấu hổ lẫn tức giận.

        Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng lắp bắp:

        “Cậu đang làm cái quái…gì vậy? Thả tôi xuống!”

        “Không thả. Đau mà còn bướng. Anh coi chừng tôi!”

        Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên rồi bước đi. Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn chằm chằm không chớp. Y nghĩ hắn bị điên rồi và mình cũng vậy. Hai kẻ điên.

        Gia nhân và vệ sĩ nhìn thấy Vương thiếu bế người nam nhân hôm trước đến đây trên tay mà thầm kinh hách. Họ cũng như Tiêu Chiến, há hốc nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt. Họ không hiểu vì sao hắn lại hành động kỳ lạ như vậy. Từ hôm hắn về nhà, chưa từng đưa cô gái nào về và cũng chưa từng trước mặt mọi người biểu hiện ra sự quan tâm với bất kỳ ai. Thế nhưng hôm nay, trước mặt họ, hắn đã bế bổng một nam nhân chẳng e dè. Ánh mắt hắn nhìn người đó còn vô cùng kỳ lạ khiến ai cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Họ cứ lắp bắp với nhau không thành tiếng:

        “Vương thiếu làm… làm sao thế nhỉ?”

        “Suỵt! Im lặng. Đừng bàn tán, nếu không thiếu chủ sẽ giận!”

        Các gia nhân chụm đầu lại với nhau thì thầm rất nhỏ như sợ Vương Nhất Bác nghe thấy. Nhưng nếu bây giờ mà họ nói to, Vương Nhất Bác cơ bản chẳng thèm quan tâm. Hắn còn đang bận tâm đến ai kia trên tay mình rồi.

        Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến bước lên lầu. Hắn cảm thấy rất lạ, tại sao người này cao lớn như vậy nhưng lại nhẹ thế này? Hắn bế trên tay mà cảm thấy nhẹ lắm. Người kia cao thật nhưng dáng người nhỏ nhắn đang nằm gọn lỏn trong lòng hắn đây không nhúc nhích. Hai người đang nhìn nhau chằm chằm không rời mắt. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhưng ánh mắt chứa dựng nhiều sự thắc mắc và cảm giác lạ lẫm. Ngược lại với hắn, Tiêu Chiến lại nhìn với ánh mắt tức giận pha lẫn sợ hãi. Y không dám tin mình đang ở trên tay một nam nhân, điều này hết sức hoang đường. Y không muốn tin nhưng đó là sự thật. Khoảng cách hai người thật gần, ánh mắt đang cách nhau một cánh tay. Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang run thì nuốt khí lạnh. Không chỉ y đang run mà hắn cơ hồ cũng đang run đó thôi. Tình huống này với hắn cũng lạ lẫm, từ trước đến nay hắn đã làm bao giờ đâu. Tại sao Tiêu Chiến lại nhìn hắn như bắt tội thế này?

        Vương Nhất Bác nhịn không được liền cất giọng nhỏ:

        “Tiêu Chiến! Nhìn tôi làm gì nhìn mãi vậy?”

        “Cậu…bỏ tôi xuống. Cậu đang làm gì kỳ lạ vậy chứ?”

        Vương Nhất Bác mới đi được nửa cầu thang. Hiện tại hai người đang đứng trên cầu thang. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền bật cười, hắn cất giọng chọc ghẹo ngay:

        “Được! vậy tôi thả anh xuống đây!”

        Tiêu Chiến vừa nhận ra đây là cầu thang. Y đang đau không thể đi được. Nếu hắn thả y xuống, y nhất định ngã nhào. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chọc ghẹo. Hắn giả vờ buông tay như định thả người kia xuống. Tiêu Chiến thấy vậy liền hốt hoảng. Theo phản xạ, y đã đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, ánh mắt rung động. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên vì hành động này của Tiêu Chiến. Từ lúc nãy giờ, y nằm trong lòng hắn nhưng tay không chạm vào hắn. Thế mà, mới trêu chọc dọa một chút, y đã ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Hai người vì hành động đột ngột này mà đứng sững lại giữa cầu thang.

        Tiêu Chiến nhận ra mình thất thố liền đỏ rực cả mặt lên. Y định thả tay ra nhưng Vương Nhất Bác lại cất giọng dọa dẫm:

        “Anh dám thả tay thì tôi sẽ cho anh  rơi xuống ngay. Tôi không nói đùa!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến. Y nhìn vào ánh mắt đó thấy không có chút đùa giỡn nào thì run nhẹ. Y biết, hắn nói được liền làm nên bối rối lắm. Tiêu Chiến không biết nói gì đành nhắm mắt lại ôm chặt lấy cổ hắn mà im lặng.

        Vương Nhất Bác thấy người trong lòng mình đã nằm im, tay ôm chặt cổ, mắt còn nhắm lại thì cong môi cười. Hắn cảm thấy người này lạnh lùng thế nhưng vẫn bị hắn dọa sợ thì cong môi hài lòng. Trong lòng hắn đang cười thầm nhưng không biểu hiện ra. Hắn nghĩ thầm:

        “Tiêu Chiến! Cũng đáng yêu lắm!”

        Vương Nhất Bác dù muốn hay không thì ánh mắt cũng đang ở rất gần Tiêu Chiến. Hắn dù vô tình hay hữu ý thì cũng đang nhìn lên khuôn mặt người kia. Tuy trên đó đang vương chút máu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp sắc sảo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lại nhìn xuống bờ môi nhỏ. Nam nhân gì mà môi nhỏ nhắn lại hồng hào nhìn rất đáng yêu. Hắn nhìn vào đó mà nuốt khí lạnh, tim tựa hồ cũng đập vài nhịp mạnh mẽ.

        Vương Nhất Bác dường như đã ngây ngẩn vài giây. Bản thân sợ thất thố liền nhanh chóng nén cảm xúc lại mà bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhất. Hắn nhanh chóng cất bước thật nhanh lên tầng 2. Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ nín thở. Y chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này, bây giờ thấy hắn đã cất bước thì thở phào một cái.

        Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng của mình. Hắn đặt y trên giường. Tiêu Chiến lại hốt hoảng lần nữa. Y cất giọng bối rối:

        “Vương thiếu! Cậu đưa tôi vào phòng cậu làm gì?”

        “Không đưa anh vào đây, lẽ nào đặt anh ngồi ngoài ban công hả?”

        “Cậu có thể để tôi sang phòng bên cạnh mà. Trên này có nhiều phòng!”

        “Tôi không thích thế. Phòng của tôi là tốt nhất!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy mà bước đến gần bàn nhỏ gần đó. Hắn đưa ít thuốc sát trùng và bông gạc đến rồi nắm lấy cổ chân của Tiêu Chiến. Hắn nhẹ nhàng tháo giày thể thao, tháo tất để một bên góc rồi quan sát chân y. Hắn thấy máu thấm ướt ngay bắp đùi liền cất giọng:

        “Tiêu Chiến! Anh bị bắn rồi. Là ở bắp đùi. Mau cởi quần ra!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì thất kinh. Y tức giận mà cất giọng gằn:

        “Cậu đang nói cái quái gì thế?”

        “Tôi nói anh cởi quần, nhanh lên!”

        “Tôi không cởi. Cậu thật quá đáng!”

        Vương Nhất Bác đang gấp nên hắn chẳng thèm quan tâm điều gì. Bây giờ thấy Tiêu Chiến kháng cự thì hắn mới tỉnh ra. Thì ra là hắn quá phận. Thấy ánh mắt Tiêu Chiến đỏ rực đang nhìn mình, hắn cảm thấy có lỗi. Hắn nhanh chóng hạ giọng:

        “Được rồi! Tôi xin lỗi! Nhưng anh bắt buộc phải cởi quần ra, đó là lệnh!”

        “Cậu… đừng chọc điên tôi!”

        “Nếu anh không cởi, vết thương nơi bắp đùi chảy nhiều máu, anh sẽ mất máu mà chết!”

        Vương Nhất Bác đến tủ lôi ra trong đó một bộ đồ quần sọc và áo thun rồi đưa cho Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Mau thay đồ! Nếu không sẽ không kịp!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng lấy điện thoại của mình ra mà gọi cho Vu Bân.

        “Alo! Vu Bân, cậu đang ở đâu?”

        “Tôi đang trên đường đến nhà cậu đây Vương thiếu!”

        “Tốt! Hãy gọi cho bác sĩ Tạ đến nhà tôi ngay!”

        “Có chuyện gì vậy Vương thiếu?”

        “Chuyện gấp! Nhanh lên!”

        “Dạ được!”

        Vương Nhất Bác gọi được cho Vu Bân rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến. Hắn thấy y vẫn cố chấp ngồi im mắt hướng xuống thì giận. Hắn ngồi sát gần mà cất giọng bực bội.

        “Tiêu Chiến! Sao còn chưa thay đồ?”

        “Cậu đang nói cái gì thế? Tôi không thay!”

        “Anh đừng có mà bướng. Anh không thay phải không?”

        “Đúng!”

        “Vậy tôi thay cho anh!”

        “Này Vương Nhất Bác!”

        Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác mà giận dữ nhìn hắn. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cũng hiểu ra vấn đề. Hắn lúc nãy còn nghĩ, Tiêu Chiến là nam nhân như hắn thì thay quần áo có gì phải ngại. Nhưng hình như hắn sai rồi. Người trước mặt xem thân thể mình như ngọc, quyết không cho ai nhìn tới. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền cong môi nhỏ giọng:

        “Được rồi! Tôi xin lỗi quên mất là anh đang ngại. Nhưng tôi không thể ra ngoài được. Nếu anh ngã thì sẽ rất đau. Vậy nên tôi sẽ ngồi ở đây và bịt kín mắt, ok chưa nào?”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà tím cả mặt mày. Y cất giọng bực tức.

        “Vương Nhất Bác! Cậu chọc tôi nổi điên rồi đó! Tôi không nghe cậu!”

        “Được! vậy tôi cởi dùm anh. Thật là…”

        “Vương Nhất Bác!”

        “Đừng gọi tôi nữa. Tôi không nghe anh đâu, ai bảo anh bướng!”

        “Ai cho phép cậu chạm vào tôi?”

        “Tôi tự cho phép mình chứ ai!”

        “Cậu…”

        “Đừng nói nhiều nữa. Hoặc là ngoan ngoãn thay đồ, hoặc là tôi làm giúp, chọn đi!”

 ...................❤❤❤................

Author: mainguyen87

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro