CHƯƠNG 15: CẠNH BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhìn mọi người cười buồn. Tạ Hiển thấy mình đã chạm đến quá khứ đau buồn của Tiêu Chiến thì cảm thấy có lỗi lắm. Cậu cất giọng hướng Tiêu Chiến cất lời nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Xin lỗi anh. Tôi lại không biết song thân của anh đã mất. Thật xin lỗi!”

        Tiêu Chiến nghe Tạ Hiển nói vậy thì chỉ lắc đầu đáp lời.

        “Cậu không có lỗi gì cả. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Không sao cả mà!”

        Với Tiêu Chiến mà nói, chuyện này cũng rất bình thường. Nỗi đau kia đã qua lâu lắm nên y cũng không còn nhớ đến nữa. Nhưng Vu Bân và Tạ Hiển lại thấy xót xa. Họ sinh trưởng trong gia đình giàu có, cha mẹ đều còn, vậy nên nghe câu chuyện của Tiêu Chiến đã không cầm lòng được mà mắt long lanh. Y thật sự đáng thương, đã sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ lại qua đời sớm. Khó trách Tiêu Chiến lại thu mình lạnh lùng như thế. Âu cũng là tại số phận mà ra.

        Từ lúc nãy đến giờ, người đau lòng nhất chính là Vương Nhất Bác. Ngay khi hắn nghe Tiêu Chiến nói về gia đình mình, hắn đã đau lòng một trận. Không ngờ Tiêu Chiến lại chịu nhiều khổ cực như vậy. Sống mà không có cha mẹ ở bên, hoàn cảnh lại khó khăn thực sự rất khổ. Khó trách Tiêu Chiến lại lạnh lùng không mở lòng với ai. Vương Nhất Bác cũng mất đi cha mẹ nhưng hắn lại rất giàu có nên không gặp bất cứ khó khăn nào. Còn Tiêu Chiến lại khác. Y sống nghèo khổ, lại làm sát thủ, ngay đến mạng sống còn khó giữ, huống chi là một cuộc sống đầy đủ ấm no. Đó là điều quá xa với với y.

        Vương Nhất Bác đau lòng nên ánh mắt hắn đỏ lên hằn những tia máu. Vu Bân thấy vậy thì  cũng sững người lại. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác sắp rơi lệ nên đã cất giọng phá tan bầu không khí ảm đạm.

        “Mọi người tiếp tục ăn sáng đi. Đồ nguội hết rồi. Đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn nữa!”

        Vương Nhất Bác, Tạ Hiển và Tiêu Chiến nghe thấy câu nói này liền thanh tỉnh. Họ lại tiếp tục ăn sáng và quên đi chuyện vừa rồi.

……………………….

      Vu Bân và Tạ Hiển đang ở tầng 4 của khu biệt thự. Họ đang chơi bi a. Đây là thú vui của bọn họ. Vương Nhất Bác cũng thích nhưng hôm nay hắn chẳng thèm cùng mấy người kia chơi mà chỉ muốn quấn suýt bên Tiêu Chiến. Từ khi hắn gặp Tiêu Chiến, những thói quen hay sở thích của bản thân đều bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn cứ thích ở bên cạnh Tiêu Chiến, trò chuyện hay chọc ghẹo y mặc dù hắn biết y rất hay giận dữ và chửi hắn. Tiêu Chiến rất hung dữ. Nếu người khác bị y dọa có thể khiếp xanh mắt nhưng qua mắt Vương Nhất Bác lại biến thành quyến rũ, đáng yêu. Thật là cảm thán. Có thể yêu vào, người ta hay mù quáng cũng nên. Vương Nhất Bác bây giờ chính là có tâm trạng như vậy.

      Vu Bân và Tạ Hiển chơi một lúc thì cũng dừng lại. Họ ngồi uống trà ở  ban công cùng nhau. Vu Bân nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng chậm rãi.

      “Bác sĩ Tạ! Tôi thấy Tiêu Chiến tuy lạnh lùng nhưng chắc chắn anh ấy là người tốt!”

      “Đúng! Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tuy anh ấy là sát thủ nhưng tôi không có gì phải lo lắng cho Vương Nhất Bác cả. Ban đầu khi tôi thấy anh ấy, tôi đã lo Vương Nhất Bác có thể bị gạt. Tệ hơn, nếu hắn quá tin người, có thể Tiêu Chiến sẽ sinh dã tâm mà giết hắn!”

      “…”

      “Nhưng sau khi tiếp xúc với Tiêu Chiến, tôi thấy người lạnh lùng kiệm lời thật, nhưng khi đã nói ra thì vô cùng lịch sự. Tôi nghĩ con người anh ấy đáng tin!”

      Tạ Hiển và Vu Bân cùng ý kiến nên đã nhìn nhau gật đầu.

      Tiêu Chiến đang ở trong phòng một mình. Vương Nhất Bác đang ở thư phòng để giải quyết công việc. Mấy hôm nay hắn không đến tập đoàn nên việc khá nhiều.

      Tiêu Chiến ngồi một mình nhưng không yên. Y biết biệt thự này rất rộng, dưới sảnh chính nhìn ra còn có một khu vườn mênh mông. Tiêu Chiến nhìn thấy thì thích trong lòng. Y muốn dạo quanh đó một chút. Y nghĩ vậy nên đã chống gậy bước ra ngoài. Vừa hay lúc đó, Tạ Hiển và Vu Bân lại đi xuống nên đã thấy Tiêu Chiến. Họ thấy y chống gậy định đâu đó liền bước đến cất lời hỏi.

      “Tiêu Chiến! Anh định đi đâu?”

      “À… tôi chỉ muốn xuống khu vườn ở dưới đi dạo một chút. Ở trên phòng hơi bức bí!”

      Tạ Hiển nghe Tiêu chiến nói vậy liền gật đầu.

      “Tốt lắm. Nếu anh muốn xuống đó, chúng tôi dìu anh đi!”

      Tiêu Chiến nghe hai người kia nói vậy thì vô thức cong môi cười nhẹ. Y đâu biết Tạ Hiển và Vu Bân nhìn thấy nụ cười này liền sững người. Họ cảm thấy y cười này quá rạng rỡ. Từ trước đến giờ, họ chưa từng thấy qua người đàn ông nào có nụ cười tuyệt đẹp như vậy, thật là hiếm có.

      Tiêu Chiến hướng Tạ Hiển và Vu Bân gật đầu rồi đáp khẽ.

      “Cảm ơn hai cậu!”

      Sau đó, Tạ Hiển và Vu Bân cũng nhanh chóng dìu Tiêu Chiến  đi chậm xuống tầng trệt. Họ nhanh chóng tiến ra vườn để đi dạo. Đúng như tiêu Chiến nghĩ, khu vườn này rất đẹp. Trong vườn có rất nhiều loại hoa được trồng và đang nở hoa. Tiêu Chiến nhìn thấy thì vui lắm. Ánh mắt y đã long lanh một hàng. Dường như trong đó chứa đựng những tia vui vẻ mà y đã cố không nói ra.

      Tiêu Chiến đã cảm thấy dễ chịu hơn hôm qua. Y bây giờ cảm thấy thoải mái vì được ra ngoài chứ không còn ngồi trong phòng kia nữa. Tuy phòng kia rộng rãi thật nhưng không thể thích bằng ra đây. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên đã hít một hơi thật sâu mà thở ra.      

      Tiêu Chiến còn đau nên đã đi chầm chậm giữa khu vườn. Ở đây trồng rất nhiều loài hoa thật đẹp. Y cứ nhìn mà cong môi lên thật vui. Tạ Hiển và Vu Bân đi bên cạnh Tiêu Chiến, thấy tâm tình của y tươi tỉnh hơn hôm qua thì nhìn nhau cười. Thì ra Tiêu Chiến tươi lên lại đẹp như vậy, thật kỳ lạ. Hèn gì Vương Nhất Bác lại mê y như vậy. Tạ Hiển và Vu Bân bây giờ đã hiểu được sự tình. Họ thầm mừng cho Vương Nhất Bác đã tìm được cho mình một viên ngọc quý.

      Vương Nhất Bác sau khi làm xong việc thì cũng chạy lên tầng 3 để tìm Tiêu Chiến. Công việc của hắn thật sự nhiều nên hắn đã phải ngồi trong thư phòng gần 1 tiếng đồng hồ. Ngồi ở đó nhưng hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Hắn sợ Tiêu Chiến buồn nên muốn làm nhanh công việc để sang chơi với y. Nói là làm, công việc xong, hắn lập tức ly khai thư phòng đi tìm Tiêu Chiến.

      Vương Nhất Bác đi đến phòng đã gọi tên Tiêu Chiến thất thanh.

      “Tiêu Chiến! Tôi xong việc rồi!”

      “Tiêu Chiến!”

      Vương Nhất Bác bước vào bên trong nhưng không thấy ai cả. Hắn hốt hoảng cả lên. Hắn không biết Tiêu Chiến đi đâu rồi? Lẽ nào y đã rời khỏi biệt phủ của hắn sao? Không thể nào. Nếu y đi, lão quản gia nhất định sẽ báo với hắn ngay. Lý do thứ nhất nhanh chóng bị hắn loại ngay. Vậy thì lý do thứ hai là y đang ở trong biệt phủ này. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên đã cong môi chạy xuống sảnh chính.

      Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác nhìn quanh tìm kiếm thì biết là hắn đang tìm Tiêu Chiến. Vừa hay, lão lại thấy y bước ra vườn cùng những người kia nên đã bước lại gần hắn mà cất giọng nhỏ nhẹ.

      “Vương thiếu! Cậu tìm cậu Tiêu Chiến phải không?”

      “Đúng vậy! Ông thấy anh ấy ở đâu không?”

      “Tôi thấy cậu ấy đi ra vườn rồi, ở phía kia!”

      Lão quản gia nói xong thì cũng chỉ tay cho Vương Nhất Bác. Hắn nghe thấy thì cong môi lên cất giọng vui vẻ.

      “Tôi biết rồi. Cảm ơn lão nhé!”

      “Dạ vâng!”

      Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy đi.

…………………………………………….

      Tiêu Chiến đang cùng những người kia ngắm hoa. Y rất thích hoa nên nhìn thấy chúng thì tâm tình vui vẻ. Trong các loại hoa, y đặc biệt thích hoa mẫu đơn. Vừa hay trong vườn này lại có một góc trồng mẫu đơn. Hoa mẫu đơn này đang trong mùa nên đã nở rộ cả lên. Mẫu đơn nhiều màu khoe sắc làm cho một góc vườn bừng sáng.

      Tiêu Chiến thấy mẫu đơn đẹp đã bước chậm đến mà ngồi xuống. Y đưa tay sờ sờ lên hoa mà khẽ cong môi. Tuy ở nhà y không trồng hoa nhưng mỗi lần đi ra ngoài và có vô tình bắt gặp loại hoa này, y đều đứng lại nhìn ngắm một chút. Bây giờ trong biệt thự này có trồng nên y chẳng ngần ngại mà nhìn ngắm thỏa thích.

      Tiêu Chiến nhìn cả một góc vườn đầy những bông mẫu đơn nở rộ thì vui lắm. Y cứ nâng niu chúng mà nhìn ngắm mãi. Trong khoảnh khắc này, y dường như quên mất đây là nhà Vương Nhất Bác và y cũng quên luôn hắn đang ở nơi nào.

      Tạ Hiển và  Vu Bân đứng sau lưng Tiêu Chiến. Họ thấy y cứ mân mê hoa mẫu đơn thì nói nhỏ với nhau.

      “Có vẻ Tiêu Chiến rất thích loại hoa này!”

      “Đúng vậy đó! Tôi thấy anh ấy nhìn hoa mẫu đơn mà khẽ cười rồi kìa!”

      “Tôi cũng thấy!”

      Hai người còn chưa nói hết câu thì đã thấy một cánh tay ôm lấy vai mình. Chẳng cần quay mặt ra nhìn thì họ cũng biết là ai.

      Vương Nhất Bác ra vườn thấy hai người đang nhìn Tiêu Chiến thì đến khoác vai ngay. Hắn còn ra hiệu cho họ im lặng. Tiêu Chiến đang vui, hắn không muốn phá tan bầu không khí.

      Tạ Hiển và Vu Bân nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Vương Nhất Bác mà khẽ thì thầm.

      “Vương thiếu! Chúng tôi giao lại người cho cậu nhé! Tạm biệt!”

      “Đa tạ!”

      Vương Nhất Bác cong môi đáp nhỏ.

      Hai người kia nghe được liền cười nhẹ mà rời đi. Chỉ còn Vương Nhất Bác đứng đó nhìn Tiêu Chiến thôi.

      Tiêu Chiến vẫn như cũ, ngắm hoa không biết chán. Lúc này đây, y chẳng còn là người lạnh lùng nữa. Đứng trước những bông hoa xinh đẹp này, y không ngần ngại cong môi cười. Dường như đây mới là con người thật của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng, vui vẻ chứ không kiệm lời lạnh lùng như ngày thường.

      Vương Nhất Bác nhìn ra được biểu cảm này của Tiêu Chiến thì vui lắm. Thì ra y cũng là người biết cười, biết quan tâm xung quanh như vậy. Vương Nhất Bác rất vui vì Tiêu Chiến có thể mở lòng ra. Hắn thật muốn y thoải mái trong nhà mình.

      Vương Nhất Bác cứ vậy khoanh tay nhìn Tiêu chiến mãi. Hắn cảm thấy hình ảnh trước mặt quá đẹp, quá yên bình. Trong cuộc sống phức tạp này, được nhìn thấy thứ mình yêu thích, thứ mình quan tâm chính là một loại hạnh phúc. Người Vương Nhất Bác yêu thầm đang ở ngay trước mặt hắn, vừa hiền lành, vừa nhẹ nhàng, còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn ngắm người đó chứ? Vương Nhất Bác chính là đang hưởng thụ cảm giác.

      Tiêu Chiến sau khi nhìn ngắm hoa đến thích thú thì cũng vô thức cất giọng.

      “Hoa rất đẹp! Các cậu có thấy không?”

      Không ai trả lời hết.

      Tiêu Chiến ngạc nhiên quay lại, đã thấy Vương Nhất Bác nhìn mình đến ngẩn ngơ. Y chợt giật mình ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay lại thì thanh tỉnh cả người, hắn thu biểu cảm lại bước đến gần y mà nói lời nhỏ nhẹ.

      “Tiêu Chiến!”

      “Sao cậu lại ở đây? Vu Bân và bác sĩ Tạ đi đâu hết rồi?”

      “Họ về rồi! Tôi mới xuống đây thôi!”

      “Nếu cậu bận thì cứ làm việc đi!”

      Tiêu Chiến quay mặt không nói nữa. Y cứ nghĩ mình đã né được Vương Nhất Bác một lúc, ai dè còn chưa kịp mừng thì hắn đã bám đuôi xuống đến đây.

      Vương Nhất Bác không dám chọc ghẹo Tiêu Chiến. Hắn lại sợ y ủy khuất mà sửng cồ lên với hắn. Tâm trạng của Tiêu Chiến đang rất tốt. Hắn không muốn vì bản thân ưa nghịch ngợm mà làm cho y buồn. Tiêu Chiến bình thường đã ít nói lạnh lùng rồi, hắn chỉ muốn bây giờ y tự nhiên và thoải mái hơn một chút.

      Hắn nghĩ vậy nên mới cất giọng nhỏ nhẹ với Tiêu Chiến.

      “Tiêu Chiến! Hoa mẫu đơn đẹp lắm phải không?”

      Tiêu Chiến bình thường với lời nói của Vương Nhất Bác sẽ ngang ngược trả lời và nói rất cụt ngủn. Nhưng không hiểu vì sao tại khoảnh khắc này, y không cố kháng cự hắn. Lẽ nào vì hắn đang nhắc đến loài hoa y yêu thích hay là một lý do khác, chính y cũng không biết nữa. Y nghe hắn hỏi liền đáp lại nhỏ nhẹ.

      “Đúng vậy!”

      Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói nhỏ chứ không tức giận như mọi khi thì ngạc nhiên lắm. Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn mở to một chút. Nhưng trong khu vườn này làm gì có ai. Chỉ có hai người là hắn và Tiêu Chiến mà thôi.

      Vương Nhất Bác không muốn làm mất hứng Tiêu Chiến nên hắn đã cất giọng đề nghị rất dễ thương.

      “Tiêu Chiến! Nhà tôi có vườn rộng!”

      “Tôi thấy rồi!”

      “Nếu anh không phiền thì có thể đi dạo cùng tôi, được không?”

      Nếu như câu này Vương Nhất Bác hỏi ngày hôm qua chẳng hạn, thì chắc chắn Tiêu Chiến chẳng cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Y ghét nhất là bị Vương Nhất Bác bám đuôi. Thế nhưng có lẽ do hôm nay tâm trạng tốt nên y không từ chối, cũng không tức giận với hắn. Y chỉ nhìn hắn rồi cất giọng đáp lại.

      “Được! Tôi đi cùng cậu!”

      Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này thì mừng lắm. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến rồi đưa tay ra định nắm lấy tay y nhưng Tiêu Chiến đã kháng cự. Y cất giọng liếc mắt nhìn hắn.

      “Đi cũng được, nhưng cậu đừng có mà động tay động chân!”

      “Được! Được! Tôi không nháo đâu!”

      Tiêu Chiến nghe được câu trả lời liền nhẹ nhõm cả người.  Y chỉ muốn thế thôi. Tiêu Chiến ở gần Vương Nhất Bác  thấy hắn tự ý ngông cuồng, làm không cần hỏi ý kiến y nên y mới bực. Còn nếu hắn lịch sự, nhã nhặn thì Tiêu Chiến sẽ bình thường thôi.

      Hai người cùng nhau cất bước đi bên nhau mà dạo vườn. Quả thật biệt phủ này có vườn vừa đẹp vừa rộng. Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên hắn dạo vườn. Có lẽ là vì có Tiêu Chiến nên mới vậy. Thú vui của Vương Nhất Bác không phải là hoạt động nhẹ nhàng này. Hắn thích đi bar hoặc đi đua mô tô thôi. Nhưng vì Tiêu Chiến, hắn gác lại sở thích của mình một cách tự nguyện.

      Vương Nhất Bác vừa đi vừa chỉ cho Tiêu Chiến những nơi đẹp nhất trong vườn. Hắn nói không ngừng.

      “Tiêu Chiến! Nhìn xem kìa, ở đây có cả một dải hoa hồng. Anh thích hoa hồng không?”

      “Tôi không  thích lắm nhưng nó rất đẹp!”

      “Đúng vậy!”

      Vương Nhất Bác lại chỉ cho Tiêu Chiến những đám cúc hoa mị mọc ở cuối vườn. Hắn cất giọng vui vẻ.

      “Tiêu Chiến! Nhìn xem, cúc họa mi đã vào mùa nên nở trắng xóa. Anh thấy đẹp không?”

      “Đẹp!”

      Tiêu Chiến nhìn cúc hoa mi trắng một góc vườn mà cong môi lên. Y đâu biết Vương Nhất Bác nào có nhìn hoa, hắn chỉ nhìn y thôi. Tiêu Chiến lo ngắm hoa nên không thấy được điều này.

      Hai người tiếp tục đi dạo thêm một chút nữa. Cảnh sắc buổi sáng thật sự tốt. Nó khiến cho con người ta dễ chịu.

      Tiêu Chiến đang đi thì cảm thấy chân hơi đau nên dừng lại. Y định cúi xuống thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn. Hắn cúi xuống nắm lấy cổ chân của y kiểm tra. Tiêu Chiến sững sốt với hành động của hắn. Y chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã cất lời nhỏ nhẹ.

      “Tiêu Chiến! Chắc anh còn đau vết thương nên chân mỏi đúng không?”

      “…”

      “Vậy chúng ta vào trong nhé!”

      “Được!”

      “Để tôi bế anh vào!”

      Tiêu Chiến nghe câu này liền trừng mắt lên. Y nhìn hắn chằm chặp không rời mắt mà cất giọng cảnh cáo.

      “Tôi nói với cậu rồi mà, đừng có tự ý!”

      “À… được…được…Tôi quên! Xin lỗi nhé!”

      Vương Nhất Bác cười ái ngại. Hắn thường hay quá phận như thế đã quen.

      Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền hướng tiêu Chiến mà nói nhỏ.

      “Tôi không bế, nhưng tôi sẽ dìu anh đi vào. Được không Tiêu Chiến?”

      Tiêu Chiến nghe câu này thì đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Y nhìn vào đó không thấy chút cười cợt nào nên khuôn mặt dãn ra. Y cất giọng đáp lại.

      “Được! Vậy tôi phiền cậu!”

      Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời liền đưa tay của mình hướng về Tiêu Chiến mà cất giọng vui vẻ.

      “Tiêu Chiến! Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dắt anh đi!”

      “Được!”

      Tiêu Chiến rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Vương Nhất Bác nắm được tay thì cũng dắt y chậm chậm vào nhà. Một người đi trước nhìn, một người theo sau bước chậm cứ vậy mà hút hết sự chú ý của gia nhân trong nhà. Mọi người đứng một góc mà nhìn. Họ thật sự ngạc nhiên về hành động của hai người dành cho nhau, giống hệt như đó là một cặp uyên ương….

  ......................❤❤❤....................

Author:mainguyen87                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro