CHƯƠNG 40: MÃI YÊU (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xe taxi đã đưa Tiêu Chiến đến cảnh cổng lớn biệt phủ của Vu Bân. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra và gọi cho cậu.

         Vu Bân nghe tiếng điện thoại reo thì lấy ra xem. Cậu thấy số của Tiêu Chiến thì bắt máy ngay.

         “Tiêu Chiến! Anh gọi tôi sao? Anh đang ở đâu?”

         “Tôi đang ở dưới cổng nhà cậu. Tôi muốn vào thăm Nguyệt Nga!”

         Vu Bân nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Cậu cất giọng đáp lại.

         “Được! Anh chờ tôi. Tôi xuống mở cửa!”

         Vu Bân nhanh chóng đi xuống sảnh chính và chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, Tiêu Chiến đã đứng ngay trước mặt cậu. Vu Bân ngạc nhiên lắm. Cậu không biết tại sao Tiêu Chiến có thể ra khỏi Vương phủ và đến đây. Chẳng phải Vương Nhất Bác đã cấm y không được đi đâu kia mà? Vu Bân nghĩ như vậy nên đã cất giọng hỏi ngay.

         “Tiêu Chiến! Làm sao anh ra đây được?”

         “Chúng ta vào trong đi. Có gì từ từ nói!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến và Vu Bân đi vào nhà. Tiêu Chiến vừa vào đến nơi đã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Nguyệt Nga. Vu Bân hiểu ý liền khẽ cười ma cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Anh đang muốn tìm Nguyệt Nga sao?”

         Tiêu Chiến thấy Vu Bân gọi Nguyệt Nga thân mật thì ngạc nhiên lắm nhưng y cũng không nói ra. Y chỉ khẽ nhỏ giọng.

         “Đúng vậy! Tôi muốn gặp con bé một chút!”

         “Đi theo tôi. Nguyệt Nga đang ở trên lầu!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến theo Vu Bân lên tầng 3. Ở đó y thấy Nguyệt Nga đang ngồi đan áo, thần thái tươi tỉnh thì xúc động lắm. Thời gian qua y ở tại Vương phủ nhưng bản thân luôn lo lắng không biết em gái mình sống như thế nào? Cô có vì lạ lẫm mà lo lắng và sợ hãi hay không? Tiêu Chiến chăm Nguyệt Nga từ nhỏ nên y hiểu được tính cách của cô. Nguyệt Nga cùng người lạ sẽ thu mình lại không muốn trò chuyện. Nhưng nhìn cô hiện tại tươi tỉnh thế này, lòng Tiêu Chiến liền dâng lên một cỗ ấm áp.

         Đã rất nhiều ngày rời xa em gái, bây giờ nhìn thấy cô trước mặt, Tiêu Chiến đã không cầm lòng được mà cất giọng gọi.

         “Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!”

         Nguyệt Nga nghe tiếng của Tiêu Chiến, chiếc áo len đan dở lập tức rơi xuống. Cô hướng ánh mắt về phía giọng nói kia mà cất lời đáp lại.

         “Anh hai! Anh hai!Có phải là anh không?”

         Tiêu Chiến bước nhanh đến trước mặt Nguyệt Nga. Y nắm lấy tay cô mà vỗ về.

         “Anh hai đây! Anh đã đến rồi!”

         Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói vậy thì ôm chặt lấy y mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Anh hai của em. Tội nghiệp anh quá. Những ngày qua, anh sống ra sao? Vương tổng có làm đau anh không? Anh ta đối xử với anh có tệ bạc gì không?”

         Tiêu Chiến nghe Nguyệt Nga nói vậy thì đáp lời nhỏ nhẹ.

         “Không có! Vương tổng đối xử với anh cũng bình thường. Cậu ta không làm hại anh!”

         Vu Bân đứng bên cạnh nghe thấy vậy chỉ biết nghẹn ngào. Cậu biết rõ, Vương Nhất Bác đã đối xử với Tiêu Chiến như thế nào. Chuyện hắn bắn vào cổ chân Tiêu Chiến chỉ mới xảy ra cách đây 2 ngày thôi. Thế mà Tiêu Chiến vẫn nhất quyết nói không có chuyện gì. Vu Bân nhận ra Tiêu Chiến thật sự vị tha. Y vì Vương Nhất Bác mà quên hết những chuyện không vui. Vu Bân càng nghĩ càng thấy khâm phục Tiêu Chiến, một người lạnh lùng nhưng rất thiện lương. Tiêu Chiến trước đây hay Tiêu Chiến bây giờ, trong mắt cậu, đều tốt đẹp như nhau.

         Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui mừng gật đầu. Cô xoa lưng y rồi khẽ vỗ về.

         “Anh hai! Anh đã chịu quá nhiều vất vả rồi. Từ sau này đừng đau lòng, cũng đừng lo lắng nữa nhé. Em vẫn khỏe, anh hãy yên tâm!”

         Mục đích của Tiêu Chiến đến là để đưa Nguyệt Nga rời khỏi nơi này. Vương Nhất Bác đã không làm khó y nữa nên Tiêu Chiến nghĩ hai anh em y nên rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Vì nghĩ vậy nên Tiêu Chiến đã nắm lấy tay Nguyệt Nga cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Nguyệt! Vương tổng đã tha thứ cho anh rồi. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi. Chúng ta rời khỏi nơi này, được không?”

         Tiêu Chiến vừa nói xong thì Vu Bân liền hoảng hốt. Cậu nghe ra là Tiêu Chiến muốn dẫn Nguyệt Nga đi mà thầm run rẩy. Cậu nhanh chóng bước đến gần nắm lấy tay Nguyệt Nga rồi chắn trước mặt cô mà nhìn Tiêu Chiến cất giọng điềm tĩnh.

         “Tiêu Chiến! Tôi… tôi xin lỗi nhưng Nguyệt Nga sẽ ở lại…ở lại đây với tôi!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó liền ngạc nhiên hết sức. Y vẫn chưa hiểu rõ chuyện này nên đã hỏi lại thêm lần nữa.

         “Ý của cậu là gì?”

         “Tôi và Nguyệt Nga, chúng tôi yêu nhau. Xin…xin anh, hãy chấp thuận!”

         Vu Bân nói ngập ngừng làm Tiêu Chiến sửng sốt. Y nhìn sang Nguyệt Nga rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Nguyệt! Lời Vu Bân nói có đúng không?”

         “Dạ…dạ đúng! Anh hai, chúng em yêu thương nhau, mong anh đồng ý cho chúng em ở bên nhau!”

         Tiêu Chiến nghe Nguyệt Nga nói, lại thấy Vu Bân nắm chặt lấy tay cô thì đã hiểu ra mọi chuyện. Y ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không có chút tức giận nào cả. Trong mắt của Tiêu Chiến, Vu Bân luôn là người đàng hoàng, tốt tính. Y chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Khi Vu Bân nhận lời của Tiêu Chiến thay y chăm sóc Nguyệt Nga và đứng ra cứu mạng cô khi bị Vương Nhất Bác uy hiếp, Tiêu Chiến đã vô cùng biết ơn. Bây giờ lại thấy hai người yêu nhau, người làm anh như Tiêu Chiến thật sự vui mừng. Y biết từ sau này, em gái bé bỏng của mình đã có một nơi nương tựa thật tốt. Tiêu Chiến nhìn cả hai người rồi khẽ mỉm cười.

         “Vu Bân! Nguyệt Nga!”

         “Dạ!”

         “Lại đây!”

         Vu Bân và Nguyệt Nga nhanh chóng bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Y nắm lấy tay Nguyệt Nga và đặt lên tay Vu Bân rồi cất lời nhỏ nhẹ.

         “Vu Bân! Từ nay tôi giao lại Nguyệt Nga cho cậu. Tôi biết cậu thật lòng với con bé. Đời người ngắn ngủi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Mong cậu sau này hãy thay tôi yêu thương bao bọc con bé. Được như vậy ,tôi sẽ yên lòng. Cậu làm được không?”

         “Được! Tôi nhất định làm được. Anh yên tâm đi. Vu Bân tôi sẽ dùng cả đời này yêu thương và chăm sóc tiểu Nguyệt, đó là lời hứa của tôi!”

         “Tốt lắm! Vậy tôi yên lòng rồi!”

         Tiêu Chiến lại nắm lấy tay Nguyệt Nga. Người em gái này luôn làm y phải xúc động. Bây giờ đây, cảm xúc trong lòng y lại cuộn trào khiến y có chút nghẹn giọng.

         Tiêu Chiến ngắm nhìn Nguyệt Nga thật lâu rồi ôm lấy cô mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nguyệt Nga! Từ sau này em đã có người yêu thương, anh hai vui lắm. Sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau nghe không? Sau này em sẽ có một gia đình, có con cái hạnh phúc, anh hai mãn nguyện rồi!”

         “…”

         “Anh hai không thể ở bên cạnh em mãi. Bây giờ em đã an toàn rồi. Sống với Vu Bân tại nơi này, em sẽ được hạnh phúc. Anh hai phải đi rồi. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Từ sau này không thể ở bên em. Anh mong em hãy giữ gìn sức khỏe và hãy liên lạc với anh thường xuyên!”

         Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói rời đi thì sửng sốt. Cô nắm lấy tay y mà hỏi ngay.

         “Anh hai định đi đâu? Tại sao không ở lại? Anh hai ở bên cạnh Vương tổng sẽ hạnh phúc mà!”

         Tiêu Nguyệt Nga không nhìn thấy nên cô hoàn toàn không biết, Tiêu Chiến vì câu nói này mà ánh mắt đỏ lên. Giọt nước mắt chực chờ rơi xuống đã được y nuốt lại vào trong. Tiêu Chiến không muốn em gái buồn nên cất lời an ủi.

         “Anh hai và Vương tổng đã kết thúc rồi. Em đừng để ý nữa. Anh muốn rời khỏi nơi đây và đi tìm một cuộc sống mới. Rồi anh sẽ ổn mà. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để về đây thăm em!”

         Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nghẹn ngào trong lòng. Thì ra, chuyện tình yêu của y đã dừng lại. Trong lòng cô đau xót nhưng không thể nói ra. Cô cũng nghĩ, nếu Tiêu Chiến có thể rời đi, ít nhất y sẽ quên hết chuyện này mà thôi đau lòng. Nếu như vậy, cô cam tâm để anh mình rời xa mình. Cô muốn Tiêu Chiến hạnh phúc nên muốn y hãy quên hết đi những chuyện đau lòng này. Từ nay về sau, cô chỉ muốn Tiêu Chiến có một cuộc sống an bình nhẹ nhõm. Được như vậy, cô đã mãn nguyện rồi.

         Nguyệt Nga đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến. Cô vuốt ve má của y rồi khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Được! Em đồng ý. Anh hai hãy đi đi. Hãy đi tìm cuộc sống mới cho mình. Anh là người rất tốt, ông trời nhất định không phụ lòng anh. Rồi một ngày, khi anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hãy quay lại đây tìm em. Em luôn ở đây đợi anh, được không?”

         “Được!”

         Gánh nặng cuộc đời của Tiêu Chiến đã được trút xuống. Tại khoảnh khắc này, y cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tuy trong trái tim còn rất đau đớn nhưng so với trước kia đã dịu lại phần nào.

         Vu Bân đang ngồi cùng Tiêu Chiến. Vì không có Nguyệt Nga nên y cũng nhìn cậu mà nói thẳng.

         “Vu Bân! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu!”

         “Anh nói đi!”

         “Tâm nguyện cả đời tôi là muốn Nguyệt Nga phẫu thuật mắt. Tôi vì chuyện này nên mới dấn thân vào con đường làm sát thủ. Bây giờ tôi rời đi sẽ không làm nghề này nữa và bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy nên chuyện này đành phải nhờ cậu!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng lấy từ ba lô ra 5 tấm thẻ ngân hàng và đặt xuống trước mặt Vu Bân. Cậu rất ngạc nhiên định hỏi nhưng Tiêu Chiến đã nói tiếp.

         “Tôi biết cậu là người giàu có và dễ dàng lo được cho em gái tôi. Nhưng tiền này là của tôi dành cho Nguyệt Nga. Tôi là anh con bé nên phải có trách nhiệm với nó. Cậu hãy cầm lấy tiền này giúp tôi mang con bé sang Mỹ phẫu thuật. Trông nhờ vào cậu!”

         Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói vậy thì xúc động lắm. Thì ra y lại là người sống tình cảm và chu đáo đến như vậy. Vu Bân càng lúc càng cảm phục Tiêu Chiến. Cậu đã nhìn thấu con người y rồi. Vu Bân nhìn Tiêu Chiến lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Cậu thầm tức giận vì tên ngốc nghếch đó đã không nhận ra mình có một bảo bối. Hắn lại còn muốn rời xa y thật làm Vu Bân đau lòng. Cậu hướng Tiêu Chiến cất giọng nghẹn ngào.

         “Được! Anh yên tâm đi. Chuyện anh giao, tôi nhất định sẽ làm tốt!”

         Vu Bân tuy không muốn Tiêu Chiến đau lòng nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi.

         “Tiêu Chiến! Vậy còn Nhất Bác. Anh sẽ rời xa cậu ấy sao?”

         Tiêu Chiến nghe đến đó chỉ cười buồn.

         “Đúng vậy! Chuyện của chúng tôi đã kết thúc rồi. Tôi cũng không muốn làm cậu ấy khó xử. Có lẽ… tôi nên rời đi, cậu ấy cũng nên kết hôn và có một gia đình hạnh phúc…”

……………………………………….

         Tiêu Chiến từ biệt Vu Bân và Nguyệt Nga rời đi. Dù đau lòng nhưng hai người vẫn im lặng để Tiêu Chiến được yên lòng. Nguyệt Nga nhìn theo bóng Tiêu Chiến khuất sau dãy nhà lớn mà khẽ nghẹn ngào.

         “Tạm biệt anh hai! Mong anh một đời bình an. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mong anh hãy sớm quên hết mọi chuyện buồn phiền. Đừng đau lòng lâu quá. Em sẽ chờ được anh!”

         “Tạm biệt Tiêu Chiến! Lên đường bình an!”

……………………………………………………

         Tiêu Chiến đã rời đi rồi nhưng có một người vẫn đau khổ ngồi đó. Từ khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà đã hơn 5 tiếng trôi qua. Hôm nay là ngày hắn phải đến tập đoàn làm việc nhưng bản thân lại vùi mình trong quán bar. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không phải là người mạnh mẽ gì cả. Hắn vô cùng đau lòng về quyết định của mình. Cứ tưởng rằng đã dứt khoát nhưng bâu giờ ngồi đây lại cảm thấy đớn đau.

         Vương Nhất Bác đang nhớ Tiêu Chiến đến cồn cào. Hắn hối hận rồi. Đáng lẽ không nên nhắn tin cho y, không nên rời xa y, để đến bây giờ ngồi đây lại đau lòng thế này. Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không thể quên được Tiêu Chiến. Hắn không muốn rời xa y nữa. Hắn sợ rồi, sợ hành động ngu ngốc của hắn lại một lần nữa làm cho Tiêu Chiến đau lòng mà rời xa hắn. Hắn phải về thôi.

         Vương Nhất Bác loạng choạng bước ra ngoài. Dù đường có xa, dù hắn chẳng tỉnh táo nhưng trái tim hắn đang thúc giục, Tiêu Chiến đang chờ hắn về. Về đến nhà, hắn sẽ ôm lấy y mà cầu xin tha thứ, rằng hắn đã sai rồi. Hắn không muốn Tiêu Chiến rời xa hắn nữa. Dẫu y có tức giận đến mức cầm súng lên bắn hắn, hắn cũng cam lòng. Đời này của Vương Nhất Bác sẽ không thể chịu nổi nếu Tiêu Chiến một lần nữa rời xa.

         “Tiêu Chiến! Hãy tha thứ cho tôi. Đừng bỏ tôi đi nữa. Hãy giận, hãy bực bội, hãy đánh tôi nếu anh muốn nhưng xin anh hãy ở lại. Tôi sai rồi. Anh hãy ở lại bên tôi!”

         “Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác bước ra đến xe của mình. Hắn loạng choạng như người sắp ngã. Ngay khi hắn định bước vào xe thì một áp lực từ phía sau gáy đã làm hắn đổ ập xuống…

…………………………………………….

         Vương Nhất Bác tỉnh lại là 20 phút sau. Hắn phát hiện mình bị trói tay đang ngồi trên ghế. Xung quanh hắn là nhà kho tối tăm. Vương Nhất Bác cảm giác cả người mình ê ẩm, máu còn đang chảy trên miệng. Hắn còn chưa kịp quan sát xung quanh thì một nhóm người đã bước vào. Kẻ tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác chính là Hạ Văn. Cậu nhìn thấy hắn liền khẽ nhếch môi.

         “Vương Nhất Bác!”

         “Mày…là Hạ Văn!”

         “Đúng vậy đó! Trí nhớ của mày thật tốt!”

         “Mày muốn gì?”

         “Tao muốn Tiêu Chiến. Mày đã đưa anh ấy đi đâu?”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền hiểu. Trong hoàn cảnh này, hắn chợt thấy quyết định của mình không hề ngu ngốc. Việc để cho Tiêu Chiến rời đi lại là một quyết định đúng đắn. Vương Nhất Bác hướng ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn Hạ Văn mà cất giọng mỉa mai.

         “Tiêu Chiến đi rồi. Anh ấy đã rời xa tao. Mày đừng tìm kiếm vô ích. Mày sẽ không bao giờ được gặp anh ấy nữa!”

         Hạ Văn nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì tức điên lên. Cậu giáng một bạt tai làm Vương Nhất Bác choáng váng. Hắn ngã nhào ra giữa nền đất, miệng đầy máu tươi.

         “Mày câm miệng lại. Tao nhất định gặp lại Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy vẫn cố chấp nói.

         “Không bao giờ. Tiêu Chiến đã đi rồi. Dù mày có muốn cũng không thể nữa. Hãy buông tha cho anh ấy, để anh ấy rời đi!”

         “Tao nhất định gặp lại Tiêu Chiến. Mày đó, đúng là ngu ngốc. Mày nói mày yêu Tiêu Chiến nhưng mày chẳng hiểu gì về anh ấy hết!”

         “Ý mày là sao?”

         Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại.

         “Có tao ở đây, anh ấy không đến. Nhưng có mày ở đây, anh ấy nhất định đến!”

         “Mày nói gì?”

         “Mày không biết gì sao? Tiêu Chiến, anh ấy thật ngu ngốc. Anh ta chỉ yêu mày thôi. Ngoài mày ra, anh ta không yêu ai hết. Đến cả tao, cũng chưa từng một lần được nắm tay Tiêu Chiến thì mày nghĩ thế nào?”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền đau đớn một trận. Hạ Văn vẫn  tiếp tục nói.

         “Vậy nên bây giờ biết mày ở đây, Tiêu Chiến dẫu có đi đến nơi nào, cũng nhất định quay trở về, mày hiểu chưa thằng ngu?”

         “Hahaha!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó, lòng chợt đau đến rạn vỡ. Thế mà hắn còn nghĩ, Tiêu Chiến yêu Hạ Văn. Thì ra, y chỉ yêu một mình hắn. Vậy mà hắn lại không tin tưởng gì mà cứ năm lần bảy lượt làm y tổn thương. Vương Nhất Bác thấy mình thật tệ. Hắn yêu Tiêu Chiến nhưng lại không hiểu gì về y hết. Tâm tình Tiêu Chiến như thế nào, suy nghĩ của y ra sao, hắn hoàn toàn không hiểu được. Vậy mà hắn dám tự tin nói mình yêu Tiêu Chiến sâu sắc. Thật nực cười.

         Vương Nhất Bác càng nghĩ lòng càng đau đến muốn rạn vỡ. Hắn cố chấp bám víu chút lý trí cuối cùng mà cất giọng hét lên.

         “Không đâu! Tiêu Chiến nhất định sẽ không đến. Mày  đừng chờ đợi vô ích. Hãy giết tao đi và chấm dứt chuyện này!”

         “Tiêu Chiến nhất định sẽ đến thôi. Lời nói của tao hoàn toàn đúng! Mày hãy chờ xem!”

         Hạ Văn nhanh chóng giật lấy điện thoại trong túi của Vương Nhất Bác mà gọi cho Tiêu Chiến ngay lập tức…

……………………………………………..

         Tiêu Chiến đang trên đường ra sân bay thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Y rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

         “Vương Nhất Bác!”

         “Chào Tiêu Chiến! Là tôi đây!”

         “Hạ Văn!”

         Tiêu Chiến nghe giọng nói lập tức nhíu mày. Một cảm giác buốt giá truyền qua sống lưng khiến Tiêu Chiến run rẩy. Y cất giọng hỏi ngay.

         “Hạ Văn! Tại sao cậu lại cầm máy của Vương Nhất Bác? Cậu muốn gì?”

         “Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác đang ở trong tay tôi. Nếu anh không đến, tôi sẽ giết nó. Tôi cho anh 20 phút đến đây. Chỉ cần quá 1 phút, anh sẽ thấy xác nó!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó liền thất kinh. Y yêu cầu tài xế dừng xe ngay lập tức mà cất giọng run rẩy.

         “Hạ Văn! Cậu đừng liều lĩnh. Có gì từ từ nói!”

         “Tôi không muốn dông dài. Tôi cho anh đúng 20 phút và địa chỉ….Tạm biệt!”

         Tiêu Chiến định nói thêm nhưng Hạ Văn đã ngắt máy. Y lập tức cho xe quay lại. Chiếc xe hướng thẳng địa điểm mà Hạ Văn nói lập tức lao đến.

         Đi trên đường mà lòng Tiêu Chiến vô cùng bất an. Y hoàn toàn không hiểu tại sao Hạ Văn lại làm như thế? Tiêu Chiến sợ lắm. Chỉ cần nghe Vương Nhất Bác gặp chuyện, y không tự chủ được mà run lên sợ hãi. Y đã muốn rời đi rồi nhưng cuối cùng lại không thể. Tiêu Chiến đang than thầm cùng ông trời, cuối cùng muốn gì ở y nữa mà cứ năm lần bảy lượt không thể dứt ra. Tiêu Chiến tự cười khổ trong lòng, mối duyên này có ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Nhưng cho dù có đau lòng, có thống khổ đi chăng nữa, vẫn có một người cần y quan tâm. Vương Nhất Bác đang chờ y, Tiêu Chiến không thể không đến.

…………………………………………….

         Vương Nhất Bác vẫn trừng mắt nhìn vào Hạ Văn. Hắn bị vệ sĩ của cậu đánh đến máu loang lỗ cả người. Thế nhưng hắn vẫn không kêu lên tiếng nào cả. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Hạ Văn mà cất giọng kiên quyết.

         “Hạ Văn! Đừng cố chấp nữa. Tiêu Chiến đã đi rồi. Anh ấy sẽ không đến!”

         “Anh ta sẽ đến. Mày hãy câm miệng lại. Rồi mày sẽ thấy thôi!”

         “Anh ấy nhất định không đến!”

         “Anh ta sẽ đến, chắc chắn sẽ đến!”

         “Hạ Văn!”

         Vương Nhất Bác hét lên giận dữ. Hạ Văn nhìn hắn cười mỉa mai. Đột nhiên bên ngoài có tiếng súng vang lên.

         “Đoàng! Đoàng!”

         Hạ Văn nghe thấy tiếng súng lại cười lớn hơn nữa. Cậu chỉ tay vào Vương Nhất Bác đang ngồi trên nền nhà mà khỉnh bỉ.

         “Thấy chưa, thằng khốn! Tiêu Chiến đã đến rồi! Haha!”

         Hạ Văn cười nhưng lòng đau đớn lắm. Cậu chính là cố chấp nói vậy. Trong thâm tâm cậu vẫn mong Tiêu Chiến không đến. Nếu như vậy cậu có thể nghĩ, Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác. Thế nhưng kết cục hoàn toàn khác, Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác, cho dù hiểm nguy cũng chấp nhận đến. Cậu đau lòng vô cùng.

         Tiếng súng vẫn nã lên thất thanh. Một lát sau, nó im bặt. Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào.  Cả thân y đầy máu, chân khập khiễng bước tới, trên vai còn mang ba lô.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì chết lặng. Điều hắn không mong muốn đã xảy ra. Tiêu Chiến vì tên ngu ngốc như hắn đã đến thật rồi. Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn mình, y chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Văn mà nói.

         “Hạ Văn! Hãy để Vương Nhất Bác đi đi! Chuyện của tôi và cậu, chúng ta hãy tự giải quyết!”

         “Không bao giờ. Chuyện này liên quan đến Vương Nhất Bác. Hắn phải chết!”

         Tiêu Chiến chẳng còn một viên đạn nào trong súng nên y đã quăng nó. Y chỉ có tay không đứng trước mặt Hạ Văn. Nhưng y cũng không sợ gì cả. Những người ở đây đều là ân nhân của y. Nếu họ muốn giết y, Tiêu Chiến đều cam tâm tình nguyện.

         Tiêu Chiến bước đến chắn trước mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng với Hạ Văn.

         “Hạ Văn! Cậu đừng làm như thế. Hãy để Nhất Bác đi đi”

         “Tôi không muốn thì sao?”

         “Cậu muốn gì ở cậu ta chứ?”

         “Tôi muốn mạng hắn. Chẳng phải anh yêu hắn sao. Vì thế nên anh mới không chấp nhận tôi. Nếu hắn chết rồi, anh sẽ đi theo tôi, có phải không?”

         Tiêu Chiến nghe Hạ Văn nói mà lòng đau đớn. Thì ra cậu lại cố chấp đến như vậy. Tiêu Chiến đã cố tỏ ra lạnh lùng với cậu, ly khai cậu là vì muốn cậu không nuôi dưỡng ảo mộng này. Nhưng có lẽ y đã thất bại rồi. Dù y muốn hay không, Hạ Văn vẫn vậy, yêu y từ tận đáy lòng.

         “Hạ Văn! Đừng cố chấp như vậy. Tôi cả đời này đều sẽ không yêu cậu. Tôi chỉ coi cậu như em trai tôi. Mãi mãi không thay đổi!”

         Hạ Văn nghe đến đó như muốn phát điên lên. Cậu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi liếc sang nhìn Vương Nhất Bác sau lưng y. Một ý nghĩ tàn độc lướt qua khiến cậu cười khẩy.

         Hạ Văn bước đến gần Tiêu Chiến. Cậu đưa súng cho y rồi cất giọng lớn.

         “Vậy thì anh hãy chứng minh đi. Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ buông tay!”

         Hạ Văn nói ra như thế nhưng lại không muốn như thế. Cậu vẫn nuôi hy vọng Tiêu Chiến sẽ ném súng đi. Thế nhưng cậu đã nhầm rồi, nhầm tai hại.

         Tiêu Chiến nhìn Hạ Văn rồi cười buồn.

         “Được! Nếu cậu muốn như thế. Tôi sẽ theo ý cậu!”

         Vương Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ đã đau đớn cả cõi lòng. Hắn ngàn lần muốn Tiêu Chiến từ chối Hạ Văn. Nhưng không, y lại chấp thuận lời cậu. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đồng ý với Hạ Văn thì chết sững. Trái tim hắn run lên từng hồi mà khẽ nghẹn ngào.

         “Tiêu Chiến! Đừng! Xin anh mà!”

         “Tiêu Chiến!”

         “Đoàng!”

         Tiêu Chiến tự cầm súng nã vào ngực trái của mình. Y lập tức ngã xuống. Vương Nhất Bác nhoài người ra, Tiêu Chiến ngã vào trong lòng hắn. Người y thấm máu tươi chảy dài trên ngực áo. Tiêu Chiến đau đớn nhìn Hạ Văn mà khẽ nghẹn ngào.

         “Hạ Văn! Cậu đã từng… đã từng là người rất tốt!”

         “Tôi… tôi đã làm như ý cậu. Bây… bây giờ… cậu hãy buông tha cho Vương Nhất Bác đi. Hãy… hãy thực hiện lời hứa!”

         “Không!”

         Hạ Văn quỳ xuống định ôm lấy Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác không cho. Hắn dùng vai đẩy cậu ra mà cất giọng hoảng loạn.

         “Hãy cút đi. Cút đi!”

         Vương Nhất Bác đang vô cùng hoảng sợ lẫn đau lòng. Người nằm trong lòng hắn bây giờ đã trọng thương, hơi thở khó nhọc. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đỏ rực lên đau đớn. Hắn cất giọng nghẹn ngào:

        “Tiêu Chiến! Tại sao anh cố chấp như vậy? Anh không  quý mạng sống của mình hay sao?”

        Tiêu Chiến tuy đang rất đau đớn nhưng vẫn nhìn mãi người trước mặt rồi khẽ cười:

        “Tôi cố chấp, nhưng chỉ với mình cậu thôi!”

         Tiêu Chiến đưa tay lên sờ vào mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng thều thào.

         “Vương Nhất Bác! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không giận gì ai hết. Đến cuối cùng tôi đã yên lòng rồi. Thời gian qua, tôi đã vô cùng đau lòng vì lo lắng cho cậu. Nhưng giờ… nhưng giờ tôi… yên tâm rồi!”

         “…”

         “Hãy hứa với tôi, từ sau này hãy sống cho tốt. Đừng hận thù, đừng tức giận, vì đời con người ta rất ngắn, không… không có đủ thời gian đâu!”

         Vương Nhất Bác đau lòng đến muốn phát điên lên. Hắn nhìn Tiêu Chiến nằm đó mà cất giọng đầy đau đớn.

         “Tiêu Chiến! Tôi sai rồi. Đã sai rồi. Xin anh, cứ giận tôi, cứ ghét tôi, nhưng đừng rời đi, có được không?”

         “Tôi… tôi không thể nữa. Tôi xin lỗi cậu!”

         Vương Nhất Bác bị trói tay nên hắn không ôm được Tiêu Chiến vào lòng nữa. Hắn đau đến nỗi cơ thể run lên.

         “Tiêu Chiến! Anh rất mạnh mẽ, hãy cố lên. Hãy cố lên vì tôi, có được không Tiêu Chiến? Tôi ở đây, không rời xa anh nữa. Tôi chỉ muốn anh ở lại với tôi. Anh hãy vì tôi, ở lại thì có được không?”

         “…”

         “Sau này anh muốn gì, tôi đều đáp ứng. Anh thích gì, tôi đều làm theo. Chỉ cần anh ở lại bên tôi, Vương Nhất Bác tôi từ nay sẽ nghe lời anh, có được không Tiêu Chiến? Tôi cầu xin anh!”

         Nước mắt Tiêu Chiến đã rơi rồi. Dù y rất muốn làm theo lời Vương Nhất Bác nhưng cơn đau nơi ngực trái đã lan ra bao phủ toàn đại não. Mắt y đã mờ đục một mảng. Y run rẩy cất giọng nghẹn ngào.

         “Tôi… thật sự xin lỗi cậu rồi. Tôi đau lắm. Kiếp này không thể, hẹn kiếp sau… sẽ đến tìm cậu… có được không Nhất Bác?”

         Tiêu Chiến nói đến đó thì cũng buông tay rơi xuống. Y nhắm mắt lại nằm trong lòng hắn không cử động nữa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngất đi, hắn gầm lên nhưng hổ bị thương.

         “Không!”

         Tiếng hét của hắn vang vọng không gian tối tăm mà thoát ra bên ngoài.

         Hạ Văn đã bước ra ngoài. Cậu đi lững thững như người mất phương hướng. Ngay khi Tiêu Chiến tự bắn mình, trái tim Hạ Văn như muốn vỡ làm đôi. Cậu thua rồi, hoàn toàn thua. Ngay từ đầu đã không có được Tiêu Chiến, bây giờ cũng không thể. Vì cố chấp mà cậu theo mãi y đến tận bây giờ để rồi phải nhìn thấy kết cục đau đớn như vậy. Hạ Văn buông tay. Cậu đã mất tất cả mọi thứ.

         Hạ Văn nhìn lên bầu trời mà cười lên như điên dại.

         “Tiêu Chiến! Tôi đi theo anh. Kiếp này không thể ở bên, hẹn kiếp sau, tôi lại đi tìm anh, có được không?”

         “Xin lỗi!”

         “Đoàng!”

         Hạ Văn ngã nhào xuống đất, kép lại một kiếp đau thương.

…………………………………………………

         Johnathan và Vu Bân cùng Tạ Hiển và vệ sĩ đã đến tìm đến nơi. Họ nhận được tín hiệu của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tập hợp. Khi đến nơi, xác vệ sĩ bên ngoài cửa nằm ngổn ngang khiến họ thất kinh một phen. Johnathan và Vu Bân cùng Tạ Hiển nhanh chóng chạy vào bên trong. Họ nhìn thấy Vương Nhất Bác bị trói ngồi dưới đất, cả người loang lỗ máu. Tiêu Chiến nằm tựa trên ngực hắn đã nhắm mắt lại. Máu trên ngực y vẫn đang chảy ra. Vương Nhất Bác ánh mắt co rút dữ dội, người run lên từng hồi.

         Johnathan nhanh chóng cởi trói cho hắn. Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy Tiêu Chiến không buông. Hắn cứ run rẩy làm cho ai cũng đau lòng. Tạ Hiển bước đến gần ngồi xuống rồi khẽ nhỏ nhẹ với hắn.

         “Nhất Bác! Tiêu Chiến đang bị thương. Hãy đưa anh ấy cho tôi. Chúng ta cùng đến bệnh viện, được không?”

         Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Hắn đặt Tiêu Chiến vào tay Tạ Hiển rồi khẽ gật đầu. Họ nhanh chóng rời khỏi và hướng thẳng bệnh viện quốc tế Thượng Hải chạy tới.

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác và Vu Bân đang ngồi trên ghế chờ. Tiêu Chiến đang được Tạ Hiển và kíp bác sĩ cứu chữa tích cực. Vết đạn bắn sâu bên ngực trái vô cùng nguy hiểm làm cho họ được một phen thất kinh. Tất cả các bác sĩ đang cố gắng hết sức có thể.

         Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn ngồi đó cúi đầu không nói. Vu Bân ngồi bên chỉ biết vỗ vai hắn trấn an. Vương Nhất Bác đột nhiên cất giọng nghẹn ngào.

         “Đã muộn rồi, phải không Vu Bân?”

         “Chưa muộn! Vẫn còn hy vọng mà!”

         “Tôi đã sai tất cả. Nếu tôi không tìm anh ấy, Tiêu Chiến bây giờ đã có thể sống ở đâu đó bình an, tuyệt đối không gặp phải chuyện này. Tôi đúng là một thằng khốn khi chỉ biết nhìn vào hận thù mà làm tổn thương anh ấy!”

         “ Nhưng anh ấy yêu cậu. Dù cậu không tìm, Tiêu Chiến vẫn trở về!”

         Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói mà lòng đau lại càng đau. Hắn nấc lên từng hồi.

         “Nếu lỡ như… lỡ như… anh ấy không tỉnh lại nữa, thì sao?”

         Một giọng nói sau lưng Vương Nhất Bác đã làm cả hai sửng sốt.

         “Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!”

         Tiêu Nguyệt Nga đã đến. Cô nghe tin Tiêu Chiến bị nạn mà lòng đau đớn. Cô nhanh chóng được người nhà tại biệt phủ đưa đến bệnh viện. Bước đến đây, nghe được Vương Nhất Bác nói, cô càng đau lòng hơn. Cô biết mình đau nhưng xem ra Vương tổng còn đau lòng hơn mình nên muốn khuyên nhủ hắn vài câu.

         Cô bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi cất giọng chậm rãi.

         “Vương tổng! Hôm đó tôi đã muốn nói với anh, Anh hai tôi vô cùng yêu anh, nhưng lại không có cơ hội nói!”

         “…”

         “Tiêu Chiến anh tôi là người lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng vì người tên Vương Nhất Bác mà đã rơi lệ trước mặt tôi!”

         “…”

         “Đời này của anh tôi, chính là vì tôi mà cố gắng. Nhưng lại vì cậu mà mở lòng yêu thương!”

         “…”

         “Vậy nên…”

         “Vậy nên anh hãy cố gắng lên. Anh hai tôi cần anh. Nếu anh gục ngã, anh ấy biết trông cậy vào ai? Được không Vương tổng?”

         Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Nguyệt Nga. Rõ ràng cô gái này bị mù nhưng ý chí của cô lại sáng rực rỡ. Vương Nhất Bác nhìn cô thật lâu rồi cất giọng nghẹn ngào.

         “Được! Tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ làm chỗ dựa cho anh ấy. Tôi hứa với cô!”

…………………………………………………..

         6 tháng sau

         Ngày Tiêu Chiến bị nạn, Vương Nhất Bác đã đau hết cõi lòng. Hắn gác lại mọi thứ và ở bên cạnh y. Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tạ Hiển nói, trong quá trình phẫu thuật, y đã rất cố gắng nên mới vượt qua cửa tử. Nhưng vì vết thương nặng nên vẫn chìm trong hôn mê. Y đã nói với Vương Nhất Bác, việc Tiêu Chiến tỉnh lại hay không là do sự nhẫn nại cùng tình yêu của hắn. Nếu hắn có thể dùng tình yêu của mình mà lay chuyển Tiêu Chiến, y nhất định sẽ tỉnh lại.

         Thời gian đã trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt đã 6 tháng rồi. Trời đã chuyển đông khiến con người ta có chút run rẩy vì lạnh. Hôm nay, Tiêu Nguyệt Nga và Vu Bân đã lên đường sang Mỹ thực hiện ca phẫu thuật mắt. Vu Bân vì lời hứa với Tiêu Chiến nên đã chuẩn bị hết sức cẩn thận. Ngày hôm qua, hai người đã đến Vương gia và ngồi bên y thật lâu. Họ đã nắm lấy tay y mà chúc phúc. Tiêu Chiến chưa tỉnh lại nhưng trong tiềm thức đã cảm nhận được rồi.

         Hôm nay là ngày đầu đông. Vương Nhất Bác không muốn những bông hoa mẫu đơn cuối cùng trong vườn khô héo nên đã bế Tiêu Chiến ra ngồi trên xích đu. Từ khi Tiêu Chiến bị nạn, tại vườn hoa này lại có thêm một chiếc xích đu. Vì Tiêu Chiến thích hoa mẫu đơn nên Vương Nhất Bác thường bế y ra đây. Hắn nói chuyện với y mỗi ngày để mong Tiêu Chiến có thể tỉnh lại. Hắn đã chờ y lâu lắm rồi.

         Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu. Vườn hoa chỉ còn lại vài bông nhưng nó vẫn còn đẹp lắm. Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt điềm nhiên nằm trong lòng hắn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà khẽ nghẹn ngào.

         “Chiến Chiến! Anh đã ngủ lâu như vậy, đã đến lúc tỉnh lại rồi!”

         “…”

         “Em đã kể cho anh biết bao nhiêu câu chuyện, đã đưa anh ra vườn hoa này biết bao nhiêu lần, tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Trái tim em đau lắm, anh có biết không?”

         “…”

         Vương Nhất Bác cảm giác được những bụi tuyết rơi xuống thì đưa tay ra hứng lấy. Hắn lại nhìn Tiêu Chiến cất giọng nghẹn ngào.

         “Chiến Chiến! Tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Xin anh hãy tỉnh lại đi. Em đã sai rồi, đã hối hận rồi. Chỉ xin anh hãy tỉnh lại, nói tha thứ cho em!”

         “Chiến Chiến!”

         Vương Nhất Bác khóc nấc lên. Hắn cúi mặt xuống làm cho những giọt nước mắt rơi dài bên khóe. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được hơi ấm bên má mình, rồi lại nghe một giọng nói thật nhỏ.

         “Nhất Bác! Tuyết đầu mùa đã rơi. Sao em ngồi đây? Sẽ lạnh lắm!”

         Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên. Trong lòng hắn, Tiêu Chiến đã mở mắt ra. Y nhìn hắn trìu mến, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc thì khẽ gạt đi những giọt nước mắt cho hắn mà nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Đừng khóc nữa, xin em! Anh sẽ đau lòng!”

         “...”

         “Xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy!”

         “…”

         “Từ nay anh sẽ ở bên cạnh em, được không?”

         Vương Nhất Bác nghe được giọng nói này mà run rẩy cả người. Mắt hắn mở to nhìn Tiêu Chiến nhưng trái tim thì đã run lên vì hạnh phúc. Hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tha thiết mà gật đầu.

         “Được! Chỉ cần anh muốn, điều gì em cũng có thể làm cho anh!”

         “Chiến Chiến! Đừng rời xa em thêm lần nào nữa. Em sẽ không thể chịu đựng được đâu!”

         “Anh hứa! Anh yêu em!”

         “Em cũng vô cùng yêu anh!”

         Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Y hôn lên môi hắn nhẹ thôi. Nụ hôn này là sự nhớ nhưng y dành cho Vương Nhất Bác. Hắn cũng nhắm mắt lại cùng y chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Cả hai ôm lấy nhau trong vườn hoa đã vương đầy bụi tuyết…

         Lời cuối

         Tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn rất kỳ lạ. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, không cùng tầng lớp, không cùng đẳng cấp nhưng lại có duyên gặp gỡ. Vương Nhất Bác ngang ngược đi vào cuộc sống của Tiêu Chiến không cần hỏi ý kiến của y. Nhưng chính sự ngang ngược cùng chút ngông cuồng này đã làm cho trái tim vốn lạnh lùng của Tiêu Chiến phải tan chảy.

         Tình yêu của họ có ngọt ngào cũng có đớn đau, nhưng sự cố chấp vì tình yêu dành cho người trong lòng không bao giờ thay đổi. Vậy nên trong cuộc sống đầy rủi ro và phức tạp này, họ vẫn quay về bên nhau như đó vốn là định mệnh.

         Câu chuyện “Vệ sĩ sát thủ” xin chính thức khép lại. Chúc cho tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mãi mãi bền chặt, cùng dựa vào nhau sống một đời an yên.

         Thân ái!

 ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87       

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro