CHƯƠNG 8: NGANG BƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu  Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ cười mãi thì càng thêm giận. Y cất giọng hướng Vương Nhất Bác không chút nể nang:

         “Cậu cười đủ chưa? Tôi muốn về rồi!”

         Vương Nhất Bác thấy mình đã chọc tức Tiêu Chiến lên liền dừng lại. Hắn vẫn biết người trước mặt rất lạnh lùng. Y đã chịu mở lời với hắn, nếu chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt thế này mà làm y giận thì coi như công cốc. Vương Nhất Bác thật sự muốn cùng người kia nói chuyện nên đã thu biểu cảm lại. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Được rồi! Tôi cởi trói cho anh!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi dây cà vạt cho Tiêu Chiến. Hắn thấy tay người kia vừa dài vừa nhỏ, trên cổ tay lại có vết đỏ do bị trói liền thở dài. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay người kia lên mà kiểm tra. Tiêu Chiến bị nắm tay đột ngột liền cự lại mà cất giọng:

         “Cậu làm gì thế? Thả tay tôi ra!”

         “Yên nào! Để tôi kiểm tra cổ tay!”

         “Không cần! Chuyện nhỏ. Tôi tự mình xử lý được!”

         “Đừng bướng!”

         Vương Nhất Bác nói làm Tiêu Chiến ngạc nhiên hết sức. Y nghe ra giọng điệu này thật kỳ quái liền mở to mắt nhìn hắn. Thế nhưng Vương Nhất Bác không thèm quan tâm. Ánh mắt hắn đang đặt ở cổ tay đỏ ửng kia. Hắn nhanh chóng kéo tủ ra lấy kem bôi sưng rồi bôi lên nhẹ nhàng. Tiêu Chiến cảm thấy run rẩy. Y hoàn toàn bất ngờ với hành động này.

         Vương Nhất Bác bôi xong thì cũng cất giọng nói nhỏ:

         “Được rồi! Vài hôm nữa sẽ đỡ thôi!”

         “…”

         “Đừng ngạc nhiên như thế. Tôi và anh là bạn, quan tâm nhau một chút thì có gì sai?”

         “Ai là bạn cậu?”

         “Là anh đó!”

         “Cậu…”

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn cãi nhau không ngừng. Dường như giữa họ có một sự liên kết đặc biệt. Tuy không nói được với nhau câu nào tử tế nhưng ít nhất là không nổi điên mà đánh nhau như lúc nãy nữa. Tiêu Chiến cũng không giống lúc nãy, tâm trạng đã được thả lỏng.

         Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 5 giờ 30 chiều. Hắn nhìn qua Tiêu Chiến liền cất giọng nói:

         “Tiêu Chiến! Xuống sảnh ăn cơm với tôi!”

         “Cái gì?”

         Tiêu Chiến sửng sốt với lời đề nghị của Vương Nhất Bác. Y đang nghĩ, hắn và y là mối quan hệ gì mà có thể ngồi ăn cơm cùng nhau. Tiêu Chiến chưa bao giờ ăn cơm cùng người lạ. Vương Nhất Bác đề nghị như vậy nhưng y lại ngay lập tức từ chối:

         “Tôi không ăn đâu. Tôi muốn về!”

         “Lát nữa về, anh vội gì chứ?”

         “Cậu…”

         Tiêu Chiến vẫn đứng im một chỗ. Y quyết không đi cùng Vương Nhất Bác. Hắn đang định bước đi, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng im không nhúc nhích thì chẳng ngại nữa. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của y mà kéo đi. Tiêu Chiến lại thấy tay mình bị nắm chặt, họ Vương kia còn đi thẳng lôi cả y theo thì nổi giận mà cất giọng bực bội:

         “Cậu làm cái gì thế? Tôi nói là không ăn!”

         “Không ăn cũng phải ăn, đó là lệnh!”

         “Cái gì?”

         Tiêu Chiến quắc mắt hỏi ngay. Vương Nhất Bác không thèm trả lời nữa. Hắn lại càng không nhìn Tiêu Chiến mà cứ kéo y đi thật nhanh xuống sảnh. Hắn thầm nghĩ, nếu bây giờ mình nhìn vào mắt Tiêu Chiến, có khi sẽ bị nhìn cho mù mắt mất thôi. Không nhìn chính là thượng sách.

         Tiêu Chiến có kháng cự cũng không được. Người kia nắm tay quá chặt làm cho y phải chạy theo.

         Gia nhân ở dưới sảnh thấy lúc nãy Vương thiếu còn áp chế bẻ tay người kia ra sau lưng, bây giờ lại dắt người ta xuống mà sửng sốt. Họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hành động của hắn quả thật quá kỳ lạ. Tuy vậy họ chỉ dám đưa mắt nhìn chứ không nói gì cả.

         Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến ánh mắt của gia nhân mà kéo người đi thẳng. Tiêu Chiến nhìn quanh thấy mọi người nhìn mình không chớp thì ngại lắm. Y cứ cúi mặt mà đi.

         Gia nhân nhìn thấy được mặt Tiêu Chiến thì sửng sốt cả người. Ban nãy, y còn bịt kín vậy mà bây giờ đã lộ hết khuôn mặt ra ngoài. Chính Tiêu Chiến cũng quên mất điều này nên không biết.

         Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến bàn ăn và ấn y ngồi xuống. Hắn cũng ngồi ngay bên cạnh rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Tiêu Chiến! Đừng từ chối tôi. Ăn một bữa cơm với nhau thì cũng bình thường thôi mà!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì không kháng cự nữa. Y thấy giọng điệu hắn nhỏ nhẹ rót vào tai làm bản thân không tự chủ được mà thuận theo. Tiêu Chiến thấy bản thân mình lạ lắm. Chỉ cần đứng trước mặt Vương Nhất Bác và nghe hắn nói, y lập tức nghe lời. Thật sự là quái dị. Tiêu Chiến cố gắng nheo mắt cho thanh tỉnh và tránh xa tình huống này nhưng không thể. Y như bị thôi miên vậy.

         Vương Nhất Bác ra hiệu cho gia nhân mang thức ăn đến. Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên ghế không cử động, ánh mắt y cúi xuống nhìn sàn nhà. Vương Nhất Bác thấy vậy thì khẽ thở dài. Hắn không biết tại sao người trước mặt lại trốn tránh ánh mắt hắn như thế. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ bên cạnh:

         “Tiêu Chiến!”

         “Chuyện gì?”

         “Nhà tôi lát nền bằng gạch, không phải bằng vàng. Anh nhìn gì ở dưới mà nhìn mãi thế?”

         “Tôi nhìn ở đâu là kệ tôi, cậu muốn quản?”

         “Đúng vậy! Tôi muốn quản. Đây là nhà tôi mà. Anh có thể ngước lên nói chuyện với tôi có được không?”

         “Tôi không có chuyện gì mà nói với cậu hết!”

         Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói thẳng không trốn tránh. Hắn nghe thấy vậy chỉ biết thở dài. Hắn thầm nghĩ, Tiêu Chiến sao mà đề phòng quá vậy chứ? Hắn có làm gì y đâu. Vương Nhất Bác không hề biết, Tiêu Chiến đang bối rối trong lòng. Y nói như vậy cốt để che đi cảm xúc của mình mà thôi.

         Thức ăn được mang đến. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến mà cong khóe môi lên rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Thức ăn nhà tôi có ngon như nhà anh không?”

         “Nhà cậu giàu có, nhà tôi nghèo khổ, cơ bản không thể so sánh!”

         Câu nói này như gáo nước lạnh làm cho Vương Nhất Bác tỉnh hẳn cả người. Hắn lại lắc đầu thở dài lần hai. Hắn thầm nghĩ, để Tiêu Chiến có thể bớt đề phòng với mình, chắc là cần một khoảng thời gian dài…

         Vương Nhất Bác không nói nữa. Hắn vươn tay gắp thức ăn cho Tiêu Chiến. Chỉ vài phút thôi mà hắn đã gắp cho y một chén đầy. Tiêu Chiến càng nhìn càng ngạc nhiên không hiểu sao hắn lại làm thế? Những hành động này chỉ có người thân làm cho nhau. Y và hắn không phải là người thân, làm vậy để làm gì không biết? Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm làm cho hắn cảm thấy gượng gạo. Hắn thật sự muốn có một bữa ăn bình thường ấm cúng nên đã cất giọng trấn an Tiêu Chiến ngay:

         “Tiêu Chiến! Xem anh kìa!”

         “Tôi làm  sao?”

         “Sao anh cứ nhìn tôi thế? Tôi đẹp trai lắm sao?”

         Câu nói của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến đỏ hết mặt mũi. Y thầm chửi hắn trong bụng nhưng không nói ra. Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ:

         “Tiêu Chiến! Tôi nói thật, anh cứ tự nhiên đi được không? Ăn một bữa cơm, có gì khó khăn chứ?”

         Tiêu Chiến cũng là người thẳng tính. Thấy hắn nói vậy, y cũng không ngại ngần gì mà đáp trả:

         “Tại sao cậu lại gắp thức ăn cho tôi?”

         “Vì tôi thích thế. Tôi thấy anh gầy quá. Nếu anh muốn giết người thì cũng phải ăn cho có sức mới làm được chứ?”

         “Không cần cậu quản!”

         Tiêu Chiến đáp trả Vương Nhất Bác không sót câu nào. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đã thay đổi rồi. Trước đây khi hắn gặp y, có cạy miệng y cũng không buồn nói. Thế mà hôm nay, hỏi câu nào đáp câu đó tuy rằng nói ra chỉ là cãi nhau mà thôi. Nhưng như thế cũng được rồi. Thà rằng cãi vã lên cho có không khí, còn hơn ngồi im không nói gì.

         “Được! Được! Tôi không quản. Mau ăn đi!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nài nỉ mãi cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn. Tiêu Chiến nhìn lạnh lùng như vậy nhưng lại ăn uống rất trẻ con. Y cứ đưa thức ăn lên nhai nhai như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác chỉ biết trố mắt mà nhìn. Hắn thầm hỏi bản thân, người kia là thanh niên hay trẻ con thế? Tại sao ăn uống mà cũng làm cho người khác bị thu hút thế này. Vương Nhất Bác ngẩn người một chút nhưng ngay sau đó đã quay về cảm xúc bình thường. Hắn tuy trong lòng ngạc nhiên nhưng không muốn thất thố làm cho Tiêu Chiến ngại.

         Vương Nhất Bác cũng bắt đầu ăn. Khác với Tiêu Chiến, hắn ăn rất nhanh. Tiêu Chiến đang ăn cũng phải dừng lại mà nhìn. Quả thực Vương Nhất Bác ăn uống thế này, y cũng đã từng nhìn thấy. Y có cảm giác hắn ăn rất ngon miệng. Y lại vô thức nhìn hết cả người hắn và nhận ra tuy tuổi còn trẻ nhưng cơ thể cũng vạm vỡ lắm. Trong lòng Tiêu Chiến thoáng hiện lên một chút lưu tâm.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chịu ăn cùng mình thì vui lắm. Cuối cùng cũng có được một bữa ăn đúng nghĩa với một người lạ. Thế nhưng người lạ này đối với hắn, đã bắt đầu thân quen rồi…

         Tiêu Chiến ăn uống xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Y lại bịt khẩu trang kín mít và hướng Vương Nhất Bác cất giọng lịch sự:

         “Cảm ơn cậu vì bữa ăn. Tôi xin phép về!”

         Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy ba lô cầm lên và lấy từ trong ra một chiếc túi. Trong đó chính là áo măng tô trắng của Vương Nhất Bác bị bỏ quên. Y đưa cho hắn rồi cất giọng chậm rãi:

         “Đây là áo của cậu bỏ quên ở nhà tôi, tôi mang trả cậu. Cáo từ!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến định quay bước đi thì nắm lấy tay y kéo lại. Từ lúc Tiêu Chiến vào đến biệt thự của Vương Nhất Bác đến giờ, hắn đã nắm tay y 3 lần. Mỗi lần như vậy không làm cho Tiêu Chiến sửng sốt thì cũng chọc cho y tức giận. Tiêu Chiến quay lại nhìn cổ tay mình bị nắm gắt gao rồi lại nhìn lên Vương Nhất Bác mà cất giọng bực bội:

         “Vương thiếu! Cậu nắm tay tôi làm cái gì?”

         “Tiêu Chiến! Đừng nóng nảy thế. Tôi không có ý gì đâu!”

         Vương Nhất Bác để ý bên ngoài trời đã bắt đầu trở gió. Tiêu Chiến trên thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu. Hắn nhìn thấy chiếc áo măng tô trên tay mình liền nảy sinh một ý định.

         “Anh chờ tôi một chút!”

         “Cậu định làm gì nữa?”

         “Chờ một chút anh sẽ biết thôi!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng mở túi và lấy chiếc áo măng tô ra. Hắn rất tự nhiên mà bước đến gần Tiêu Chiến rồi khoác áo lên cho y. Tiêu Chiến thất kinh mà nhìn hắn rồi đưa tay định đẩy hắn ra rồi cất giọng bài xích:

         “Vương Nhất Bác! Cậu quá phận rồi!”

         “Tiêu Chiến! Đứng yên coi!”

         Vương Nhất Bác ngay lập tức giữ chặt lấy vai Tiêu Chiến. Hắn đang đứng rất gần y mà nhìn thẳng vào mắt y. Xung quanh họ, gia nhân và vệ sĩ đang đưa mắt nhìn lén lút pha chút hoảng hốt. Họ đang tự hỏi, hai người đang làm gì kỳ lạ như thế? Biết là vậy nhưng họ chỉ thì thầm rồi cúi mặt. Không có ai dám ngẩng mặt nhìn lên.

         Vương Nhất Bác vẫn cất giọng điềm tĩnh:

         “Tiêu Chiến! Hoặc là anh đứng yên mặc áo vào, hoặc là tôi sẽ lấy xe chở anh về! Anh chọn đi!”

         “Cậu! Ép tôi quá đáng!”

         “Không phải ép! Tôi đang quan tâm anh thôi. Trời đang trở lạnh, mặc áo vào rồi đi đứng cho đàng hoàng, được không?”

         “…”

         “Hôm trước anh cho tôi mượn áo, tôi đang mặc đây nè. Vậy hôm nay tôi cũng để anh mặc áo của tôi, công bằng chưa nào?”

         Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác. Y liếc mắt ra xung quanh và phát hiện, nhiều người đang nhìn mình. Y cảm thấy ngại và muốn rời đi ngay lập tức. Và muốn đi thì y phải giải quyết nhanh với tên họ Vương mới được. Tiêu Chiến nghĩ như vậy liền cất giọng dứt khoát:

         “Được! Tôi mặc. Rồi cậu thả tôi ra. Tôi phải về!”

         “Đồng ý!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm theo yêu cầu của mình liền gật đầu cong môi hài lòng. Hắn rời y ra thì y đã nhanh chóng mặc măng tô vào. Xong xuôi, y cất giọng nhỏ đủ cho hắn nghe:

         “Cáo từ!”

         Tiêu Chiến nói xong liền mang ba lô lên đi thẳng. Vương Nhất Bác xỏ túi quần nhìn theo không rời mắt. Hắn nhận ra y mặc đồ vào cũng đẹp lắm nhưng chắc là không vui. Hắn cảm thấy có chút buồn trong lòng. Tiêu Chiến giỏi giang và đẹp như vậy, nếu y chịu nhẹ nhàng một chút nữa, sẽ vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác mong muốn điều đó. Thật sự quá ngông cuồng nhưng hắn không hiểu tại sao lại muốn như thế. Hắn chỉ biết, nếu được như vậy, sẽ rất dễ chịu trong lòng.

         Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh khuất sau cánh cổng lớn của biệt thự mà khẽ lẩm bẩm:

         “Tiêu Chiến! tạm biệt!”

……………………………………………………

         Tiêu Chiến đang lái xe trở về nhà. Bây giờ đã gần 7 giờ tối. Y cần phải ghé qua nhà thím Trương để đón Nguyệt Nga về. Tiêu Chiến cố ý lái xe nhanh hơn một chút cho kịp. Y đã ăn cơm rồi nhưng vẫn muốn về nhà ngồi cùng em mình ăn thêm bữa tối.

         Nguyệt Nga đang chuẩn bị đồ. Cô được thím Trương dắt ra cửa chuẩn bị về. Lúc nãy cô đã nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Anh hai cô nói đang trên đường đến nên cô vui lắm, khóe miệng cứ cong lên một đường. Thím Trương đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cũng vui lây. Cô gái mù đứng trước mặt bà đây vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, chỉ tiếc là khuyết đi đôi mắt. Thế nhưng cô không buồn, nụ cười vẫn nở trên môi. Thím Trương cảm phục Nguyệt Nga vì biết vượt lên số phận.

         Hai người đang đứng trước cổng thì xe Tiêu  Chiến đã đến. Nguyệt Nga nghe tiếng xe liền cong môi cười mà cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Anh hai!”

         “Anh đây!”

         Thấy em gái mình gọi, Tiêu Chiến đã bước đến cất giọng nhỏ nhẹ. Y nắm lấy tay em gái rồi cúi đầu chào thím Trương:

         “Con chào thím!”

         “Tiêu Chiến!”

         Thím Trương gọi ý rất trìu mến và khẽ mỉn cười. Tiêu Chiến gật đầu đáp lại:

         “Con xin phép đưa tiểu Nguyệt về!”

         “Được! Hai đứa đi cẩn thận!”

         “Dạ vâng!”

         Tiêu Chiến nắm lấy tay Nguyệt Nga và dắt đi. Y đỡ em gái lên xe và lái xe rời đi ngay sau đó.

         15 phút sau, Tiêu Chiến cũng đã dừng lại trước con đường nhỏ. Y nắm lấy tay Nguyệt Nga dắt vào nhà. Tiêu Nguyệt Nga tuy mắt bị mù nhưng khứu giác đặc biệt nhạy cảm. Cô ngửi thấy nước hoa mùi gỗ bên cạnh thì ngạc nhiên mà cất giọng nhỏ:

         “Anh hai! Anh dùng nước hoa sao?”

         “Không có!”

         “Vậy sao em lại nghe mùi nước hoa nam rất thơm!”

         “À… ừ… trên cái áo…”

         Tiêu Chiến ngập ngừng trả lời. Y nhìn xuống áo măng tô mình đang mặc mà khẽ thở dài. Mùi nước hoa đó là mũi nước hoa mà Vương Nhất Bác dùng và nó lưu lại trên cái áo kia. Tiêu Chiến biết Nguyệt Nga có khứu giác rất nhạy nên nhất thời lúng túng.

         “ Anh hai bắt đầu sử dụng nước hoa sao?”

         “Anh không có!”

         “Vậy chắc chắn cái áo kia không phải của anh!”

         Tiêu Nguyệt Nga nói xong thì cũng bước đến sát Tiêu Chiến. Cô rất tự nhiên sờ lên chiếc áo ngoài của y một chút rồi cong môi cười:

         “Áo này vải rất mịn chứng tỏ rất đắt đỏ. Mùi nước hoa trên áo này rất đậm!”

         Tiêu Chiến nghe em gái mình nói vậy mặt lại càng đỏ hơn. Nguyệt Nga tất nhiên không nhìn thấy. Cô nắm lấy tay Tiêu Chiến và cảm nhận được mạch trên tay y đập rất nhanh. Cô thấy vậy liền cong môi mỉm cười:

         “Anh hai! Anh đang hồi hộp sao?”

         Tiêu Nguyệt Nga đích thị là một cô gái lém lỉnh. Cô hỏi làm cho Tiêu Chiến phải á khẩu. Y không biết nói gì mà đáp lại em gái nên cất giọng qua loa:

         “Đừng đoán già đoán non. Chúng ta vào nhà thôi!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng dắt Nguyệt Nga vào bên trong và đóng cửa lại.

         Tiêu Chiến đang dùng cơm tối với em gái. Nguyệt Nga ăn uống rất ngon lành. Vì lúc nãy Tiêu Chiến đã ngồi ăn cùng Vương Nhất bác nên bây giờ y không còn đói nữa. Y vẫn ngồi đó với em gái cho vui.

         Tiêu Chiến nhìn mâm cơm lại vô thức nhớ đến Vương Nhất Bác. Y và hắn cách đây 2 tiếng cũng đã ngồi ăn với nhau. Tuy có nháo loạn nhưng ăn uống cũng rất ngon lành. Y nghĩ đến đó liền vô thức dịu ánh mắt lại. Nguyệt Nga tất nhiên không thể thấy được ánh mắt ôn nhu này.

…………………………………………………

         Trời đã dần về khuya, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sofa uống trà. Nguyệt Nga đã ngủ từ lâu nhưng y vẫn chưa ngủ được. Trong đầu y đang nhớ đến Vương Nhất Bác. Y cảm thấy hôm nay thật lạ, làm việc gì cũng không nên. Đầu óc cứ nhớ đến hình ảnh của người lạ kia đến mất kiểm soát.

         Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó liền bước đến tủ mở ra. Y cầm lấy chiếc áo măng tô trắng của Vương Nhất Bác mà nhìn nó thật lâu. Quả đúng như lời của Nguyệt Nga nói, áo này có mùi nước hoa gỗ rất trầm ấm. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương này cũng cảm thấy thoải mái trong người. Y ngồi xuống sofa và cầm chiếc áo lên nhìn mãi. Trong ánh mắt y, rõ ràng rất dịu nhẹ không có chút khó chịu nào hết.

         Trời đã về khuya, đêm thật sự tĩnh mịch. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ôm lấy chiếc áo măng tô kia mà cất giọng lẩm bẩm:

         “Vương Nhất Bác! Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi?”

  .....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87                            

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro