PHIÊN NGOẠI 2: GIA ĐÌNH NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia kể từ sau ngày Tiêu Chiến tỉnh lại đã sáng rỡ hẳn lên. Không còn không khí u buồn như mấy tháng qua nữa. Tất cả mọi người đang cùng nhau trang hoàng lại biệt phủ để chúc mừng Tiêu Chiến.

         Vu Bân và Nguyệt Nga đang ở tại bệnh viện John Hopkin, Mỹ. Cậu đã đưa cô đến đây được 2 ngày. Nguyệt Nga đến đây thì vô cùng căng thẳng. Nhưng khi cô nghe tin Tiêu Chiến đã tỉnh lại, bản thân quên hết sợ hãi mà vui mừng. Nguyệt Nga đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được ngày anh cô tỉnh lại.

         Nguyệt Nga đang ngồi cùng Vu Bân trong lòng chờ mổ. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, cô sẽ trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng. Tạ Hiển và Vương Nhất Bác ở Trung Quốc đã làm việc với nhóm bác sĩ phẫu thuật đã gần 3 tháng nay. Tất cả đã hoàn chỉnh và chỉ chờ ngày thực hiện. Vương Nhất Bác đặc biệt dụng tâm cho chuyện này. Hắn vô cùng biết ơn Nguyệt Nga vì lúc đau lòng nhất, cô đã an ủi hắn. Và cũng vì tâm nguyện của Tiêu Chiến, người hắn yêu thương nên hắn chuẩn bị cho ca phẫu thuật này rất chu đáo. Hắn muốn ca phẫu thuật thành công tốt đẹp chính là món quà quý giá gửi đến hai anh em Tiêu Chiến. Trong cuộc đời này, hai người họ chính là người thân mà hắn yêu thương nhất.

         Nguyệt Nga ngồi trong phòng chờ cong môi cười mãi. Cô đã khác ngày hôm qua rồi. Hôm qua, cô còn run rẩy nhưng hôm nay thì không. Cả người cô tràn đầy sức sống, ánh mắt chứa chan yêu thương. Chính sự tỉnh lại của Tiêu Chiến là ngọn lửa thắp sáng trái tim cô. Từ nay, nỗi đau của cô sẽ hoàn toàn biến mất.

         Vu Bân ngồi bên Nguyệt Nga khẽ cười. Cậu vuốt ve mái tóc và nhìn cô thật lâu. Cũng như Tiêu Chiến, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Nguyệt Nga sẽ nhìn thấy cậu. Lúc đó, hai người sẽ hạnh phúc biết bao. Vu Bân chỉ nghĩ đến đó, cả người ngập tràn hạnh phúc.

         Cậu nắm lấy tay Nguyệt Nga rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Nguyệt! Em còn sợ không?”

         “Không sợ! Em đang vui lắm. Anh cũng đừng lo lắng!”

         “Tốt lắm. Em thật can đảm. Hãy cố lên nhé. Anh luôn ở đây chờ em!”

         Nguyệt Nga nghe Vu Bân nói ngọt ngào với mình thì ôm lấy eo cậu mà tựa vào ngực cậu. Vòm ngực ấm áp này là nơi cô tựa vào một ngày. Đó là chốn bình yên ru cô chìm sâu vào mỗi giấc ngủ. Nguyệt Nga đưa tay sờ lên vòm ngực rộng, mân mê những chiếc cúc áo mà khẽ thì thầm.

         “Vu Bân! Cảm ơn anh vì tất cả!”

         “Đừng nói cảm ơn. Chúng ta yêu thương nhau mà. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của anh để hôm nay, anh được hạnh phúc như thế này. Cảm ơn Tiêu Chiến vì đã mang đến cho anh một thiên thần!”

         Nguyệt Nga nghe Vu Bân nói ngọt thì thích lắm. Cô nằm im trong lòng cậu nhắm mắt lại mà cong môi cười….

………………………………………………

         Tiêu Chiến được Nhất Bác báo cho chuyện Nguyệt Nga đã sang Mỹ đã rất vui mừng. Y còn đòi Nhất Bác sang Mỹ nhưng mọi người đã ngăn lại. Nhất Bác đã nhỏ nhẹ nói với Tiêu Chiến là y mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi nên không thể đi. Tiêu Chiến nghe vậy thì buồn lắm. Nhất Bác thấy y buồn thì luống cuống cả lên. Cuối cùng, hắn phải mở lời với kíp bác sĩ cho Tiêu Chiến được xem trực tuyến ca phẫu thuật. Khỏi phải nói, Tiêu Chiến đã mừng đến thế nào khi được Nhất Bác thông báo. Vậy là cả ngày hôm đó, y chỉ ngồi trong phòng ôm cái ti vi xem mãi không chán.

         Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu. Hắn cảm thấy y sao mà trẻ con thế. Suốt buổi y chỉ lo nhìn ti vi mà chẳng quan tâm hắn chút nào. Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất lắm nhưng không dám nói. Hắn sợ y lại giận hắn thì khổ.

         Sau 4 tiếng trong phòng mổ, Nguyệt Nga cũng đã được băng mắt lại và chuyển vào phòng hậu phẫu. Vu Bân nhìn thấy cô được bác sĩ đẩy ra mà vui mừng khôn xiết. Cậu đi theo nắm lấy tay cô mà khẽ thì thầm.

         “Tiểu Nguyệt giỏi lắm! Cố lên!”

         Nguyệt Nga nghe thấy tiếng của cậu thì cười cong môi. Đôi mắt của cô đã sắp thấy lại ánh sáng rồi. Với cô mà nói, đó là một phép màu.

         Tiêu Chiến nhìn trong màn hình ti vi thấy Nguyệt Nga được đẩy ra khỏi phòng bệnh, y mừng đến ôm chầm lấy Nhất Bác mà cất giọng dịu dàng.

         “Nhất Bác! Cảm ơn em. Vô cùng cảm ơn em!”

         “Chiến Chiến! Đã dặn bao nhiêu lần, đừng nói cảm ơn!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy lai ôm lấy cổ Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Không nói nữa. Nhất Bác! Anh yêu em!”

         Vương Nhất Bác được nịnh bợ thì thích lắm. Tiêu Chiến đang dần dần thay đổi, y đã mở lòng ra rất nhiều. Tiêu Chiến đã ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn và biết thể hiện tình cảm ơn. Điều này làm cho Nhất Bác vui lắm. Hắn ấy à, chỉ muốn nghe lời mật ngọt từ miệng Tiêu Chiến thôi. Hắn chẳng chậm một giây mà bế y lên đi quanh phòng rồi thì thầm vào tai y.

         “Chiến Chiến! Anh yêu em vậy sao?”

         “Tất nhiên rồi, không yêu em thì yêu ai đây?”

         “Thế yêu nhiều không?”

         Tiêu Chiến bị Nhất Bác ghẹo cho đỏ mặt. Y ôm lấy cổ hắn rồi thì thầm vào tai hắn.

         “à… thì cũng nhiều…”

         “Nói gì? Em không nghe… nói lại đi!”

         “Thì thì… cũng nhiều!”

         “Em chưa nghe gì hết. Sao nói nhỏ vậy kìa?”

         Tiêu Chiến nghe đến đó liền cáu kỉnh. Y ôm chặt lấy cổ hắn rồi cắn lên tai hắn mà hét vào đó.

         “Yêu nhiều lắm, được chưa?”

         “Được rồi! haha!”

         Vương Nhất Bác cười đến mãn nguyện. Hắn nghe Tiêu Chiến nói mà hạnh phúc giăng đầy trong mắt. Tiêu vệ sĩ này cứ lạnh lùng vậy thôi, kỳ thực cũng đáng yêu hết chỗ nói.

…………………………………………….

         Tiêu Nguyệt Nga đã ở Mỹ được 1 tuần. Trong 1 tuần đó, Vu Bân cứ quấn quýt bên cô không rời nửa bước. Vu Bân nhìn khô khan như thế nhưng đối với cô lại vô cùng dịu dàng. Nguyệt Nga được Vu Bân chăm sóc cẩn thận nên tròn trịa hơn xưa. Cô là cô gái xinh đẹp, xưa kia có chút gầy nên cảm thấy mong manh. Bây giờ trắng trẻo hồng hào nên nhìn rất đáng yêu. Vu Bân nhìn thấy lại nuông chiều gấp bội.

         Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nguyệt Nga sẽ được tháo băng mắt. Cô rất mong chờ điều này nên trong lòng vô cùng háo hức. Bác sĩ trưởng của ca mổ đã đến phòng của cô. Ông đang tháo đi những dải băng trắng. Vu Bân ngồi bên không khỏi run rẩy. Cậu biết ca phẫu thuật đã vô cùng thành công nhưng cậu vẫn cứ lo, bàn tay đan vào nhau có chút run nhẹ.

         Ngay khi băng gạc được tháo hết ra, Nguyệt Nga liền mở mắt chớp chớp vài cái. Ban đầu mắt còn mờ bị vì mới tiếp xúc với ánh sáng, cô khá lo lắng. Bác sĩ thấy vậy thì trấn an ngay.

         “Tiêu tiểu thư! Cô đừng căng thẳng. Hãy thả lỏng và chớp mắt vài cái!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe bác sĩ nói thì gật đầu làm theo ngay. Cảm giác mọi thứ dần rõ ràng trước mắt quả thật là tuyệt diệu. Nguyệt Nga nhìn thấy đầu tiên, đó là nụ cười hiền lành của bác sĩ trưởng ca phẫu thuật. Ông nhìn cô thật hiền mà khẽ cười.

         “Chúc mừng Tiêu tiểu thư! Mắt của cô đã bình phục rồi. Từ nay, cô sẽ nhìn thấy mọi thứ!”

         Nguyệt Nga nhìn bác sĩ mà nghẹn ngào. Nước mắt cô rơi dài bên má. 21 năm sống trong tăm tối, giờ đây có có thể thấy ánh mắt trời. Vu Bân thấy cô rơi  nước mắt thì bước đến. Cậu ngồi trước mặt Nguyệt Nga mà lau đi nước mắt của cô rồi cất giọng hỏi nhỏ.

         “Nguyệt Nga! Anh là ai?”

         Nguyệt Nga nhìn Vu Bân. Ánh mắt cô long lanh một hàng. Cô đang xúc động lắm. Tư khi quen biết Vu Bân và sống trong nhà cậu, cô không nhìn thấy vẫn có thể cảm nhận thấy cậu rõ ràng. Nguyệt Nga đã đặt Vu Bân vào trong tim mà cảm nhận.

         Nhìn thấy Vu Bân trước mặt, Nguyệt Nga đã đưa tay lên vuốt ve má của cậu mà mỉm cười.

         “Tất nhiên là em biết. Anh là người em yêu!”

         Vu Bân nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong trẻo này thì ôm chặt Nguyệt Nga vào lòng. Cậu hôn lên trán cô rồi lên tóc cô mà thì thầm vào tai cô.

         “Nguyệt Nga! Thật tốt vì em có thể nhìn thấy anh. Anh yêu em!”

         “Em cũng vậy. Từ sau này, em sẽ nhìn anh mỗi ngày. Có được không?”

         Vu Bân khẽ vuốt ve mái tóc dài của Nguyệt Nga rồi nhỏ nhẹ bên tai cô.

         “Tất nhiên là được. Không phải em nhìn anh, mà anh sẽ nhìn em mỗi ngày!”

         “Chúng ta sẽ cùng nhìn  nhau mỗi ngày!”

         “Đúng vậy!”

         Vu Bân và Nguyệt Nga ôm lấy nhau cười hạnh phúc. Tình yêu của  họ càng ngày càng sâu sắc và mặn nồng….

…………………………………………………

         Hôm nay Nguyệt Nga và Vu Bân đã về nước. Đáp xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, cô đã nhanh chóng đi tìm Tiêu Chiến. Vào đến Vương phủ, cô đã cất bước nhanh vào bên trong mà cất giọng gọi lớn.

         “Anh hai! Nguyệt Nga đã về. Anh đang ở đâu?”

         Chẳng giống như trước đây, cô cần đi từng bước tìm đường. Hôm nay cô đã thấy rõ nên cất bước chạy lên lầu. Tiêu Chiến nghe tiếng em gái mình thì cũng mở cửa chạy ra. Giây phút y nhìn thấy cô, đã chạy đến ôm cô vào lòng.

         Tiêu Chiến ôm được Nguyệt Nga trong lòng thì khẽ nghẹn ngào.

         “Tiểu Nguyệt! Em đã về rồi sao?”

         “Đúng vậy! Em đã về rồi. Ơn trời, anh đã tỉnh lại. Anh có biết em vui đến thế nào không?”

         Nguyệt Nga chẳng để cho Tiêu Chiến nói đã ôm lấy vai y mà xoay một vòng. Cô thấy Tiêu Chiến vẫn lành lặn khỏe mạnh trước mặt mình thì mừng lắm. Cô cất giọng xúc động.

         “Anh hai vẫn khỏe, không bị thương chỗ nào, thật là tốt. Lúc trước anh trọng thương hôn mê sâu, em đã đau lòng không thở nổi. Em cứ sợ anh mãi mãi không tỉnh lại, em…”

         Nguyệt Nga nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Tiêu Chiến thấy vậy thì đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Y nhìn cô mỉm cười.

         “Em đừng khóc. Mọi chuyện đã qua rồi. Có em chờ anh nên anh nhất định sẽ tỉnh lại mà. Tiểu Nguyệt ngoan lắm, em đã rất kiên cường!”

         “…”

         “Anh hai vui lắm vì từ nay em sẽ nhìn thấy mọi thứ. Em sẽ được tự do làm bất kỳ thứ gì em muốn. Em hãy sống thật vui vẻ nhé! Anh hai thương em!”

         Nguyệt Nga ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi gật đầu vâng lời. Cô thật sự hạnh phúc. Bao nhiêu đau thương khổ cực đã qua hết rồi, từ nay chỉ còn nụ cười ở lại…

…………………………………………..

         Nguyệt Nga sau biết bao năm tháng chìm trong bóng tối thì hôm nay đã được hồi sinh. Cô vui mừng nhưng không quên một người. Hôm nay cô đã cùng với Tiêu Chiến quay về thăm lại cố nhân. Người mà trước đây thương yêu cô như con gái.

         Thím Trương đang ở trong nhà đan những chiếc áo len để kịp giao cho cửa hàng. Bà cũng đã già rồi nhưng đôi mắt vẫn tinh anh thấy rõ. Trước đây mỗi lần Tiêu Chiến có việc bận, y thường để cô lại với bà. Sau này khi Hạ Văn đón cô đi, thím Trương cũng không còn được gặp cô nữa. Thông tin của Nguyệt Nga bị giấu kín nên thím Trương cũng không thể tìm ra cô. Bà đau lòng lắm. Bà không còn gặp lại anh em Tiêu Chiến nên lòng sinh buồn phiền. Bà không biết hai em sống như thế nào? Có khỏe hay không? Mỗi lần nhớ họ, bà thường đến ngôi nhà cũ nhưng cửa đóng im lìm không thể gặp được.

         Cho dù Nguyệt Nga trước đây có bị mù thì cô vẫn rất nhớ ngôi nhà của thím Trương. Bây giờ mắt cô đã sáng rõ nên cô lại càng muốn tìm về thăm thím.

         Nguyệt Nga vừa vào đến đầu cổng thì đã cất giọng gọi lớn.

         “Thím Trương! Thím Trương!”

         Thím Trương nghe thấy thì sửng sốt cả người. Áo len trên tay chợt rơi xuống sàn nhà. Dù bà có già bao nhiêu đi chăng nữa thì giọng nói này, bà cũng không bao giờ quên.

         Thím Trương nhanh chóng đứng đậy bước ra ngoài. Bà đưa ánh mắt tìm kiếm người mà cất giọng gọi.

         “Nguyệt Nga! Có phải con không?”

         “Nguyệt Nga!”

         Tiêu Nguyệt Nga chạy đến trước mặt bà. Cô ôm chầm lấy bà mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Thím Trương! Con Nguyệt Nga đây. Con đã về rồi. Lâu nay thím có khỏe không?”

         Thím Trương ôm được Nguyệt Nga trong lòng mà vẫn không tin đó là sự thật. Đứa con gái này đã đi thật lâu bây giờ mới quay về khiến bà vừa vui mừng vừa đau xót. Bà rời Nguyệt Nga ra rồi sờ lên khuôn mặt cô mà khẽ nghẹn ngào.

         “Nguyệt Nga! Con… con đã nhìn thấy rồi sao?”

         “Dạ đúng vậy. Con đã nhìn thấy rồi. Con vừa mới phẫu thuật xong cách đây 10 ngày. 2 ngày trước con mới về nên hôm nay anh em con đến thăm thím!”

         Nguyệt Nga nói xong thì Tiêu Chiến cũng bước tới. Y nhìn thìm Trương rất ôn nhu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Con chào thím! Thím có khỏe không? Con Tiêu Chiến đây ạ!”

         Thím Trương chưa bao giờ quên đi người thanh niên tên Tiêu Chiến. Trong mắt bà, y là người lạnh lùng ít nói nhưng lại vô cùng yêu thương em mình. Nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày đều đặn đưa Nguyệt Nga đi làm và giao cô cho bà cẩn thận, trong lòng bà lại dấy lên một cảm giác cảm phục. Tiêu Chiến là nam nhân nhưng chăm sóc Nguyệt Nga còn hơn cha mẹ, bà thấy trong xã hội này, ít người làm được như y. Con người Tiêu Chiến, phải quan sát thật kỹ, phải gần gũi thì mới có thể nhìn ra con người thật của y. Một người tốt đẹp, chu đáo nhưng ẩn sau dáng vẻ lạnh lùng.

         Tiêu Chiến bây giờ không còn lạnh lùng như trước đây. Y đã biết cách quan tâm người khác, biết nói lời nhỏ nhẹ. Thím Trương rất ngạc nhiên vì sự thay đổi này. Chỉ có Nguyệt Nga là hiểu vì sao y lại thay đổi như vậy. Chung qui lại chỉ vì ba chữ - Vương Nhất Bác.

………………………………………………..

Hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn 6 tháng, Vương Nhất Bác mới quay lại Naris. Khỏi phải nói, nhân viên của hắn đã vui mừng biết nhường nào. Thời gian qua, tuy có Vu Bân đứng ra lo lắng công việc nhưng vẫn không xuể. Naris rối như một mớ bòng bong. Bây giờ Vương Nhất Bác đã trở lại nên mọi người ai cũng vô cùng yên tâm.

         Vương Nhất Bác tuy còn rất trẻ nhưng năng lực làm việc cùng khả năng kinh doanh nhạy bén gấp 3 lần người thường. Một buổi sáng mà hắn giải quyết được biết bao nhiêu công việc tồn đọng. Vu Bân thấy hắn trở lại làm việc thì nhẹ cả lòng. Thời gian qua, cậu đã vô cùng bận rộn. Bây giờ mọi việc trở về như cũ nên cậu vui lắm. Vậy là từ nay, cậu ngang nhiên dồn lại việc cho hắn để dành thời gian chăm sóc cho tiểu Nguyệt của cậu. Vu Bân nghĩ đến đó thôi đã cong môi cười thật hạnh phúc…

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang ở biệt phủ. Hắn vừa mới từ Naris trở về. Vương Nhất Bác họp xong thì về nhà ngay. Hắn lo lắng vì Tiêu Chiến ở nhà một mình. Thời gian trước, Tiêu Chiến chưa tỉnh, hắn  chỉ ở nhà điều hành công việc qua Vu Bân và dành hết thời gian chăm sóc cho Tiêu Chiến. Nhưng từ khi Tiêu Chiến tỉnh lại, y đã khuyên hắn nên đến tập đoàn làm việc. Vương Nhất Bác ban đầu không muốn nhưng Tiêu Chiến cứ khuyên mãi nên hắn cũng mềm lòng.

         Vương Nhất Bác cố gắng làm lấy làm để cho xong việc để nhanh về nhà. Nhưng về đến nơi hắn lại không thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn hỏi lão quản gia thì ông nói Tiêu Chiến cùng Tiêu tiểu thư ra ngoài có việc gì đó, ông cũng không rõ. Vương Nhất Bác thân là xã hội đen, hắn nghe Tiêu Chiến ra ngoài thì trong lòng lo lắng lắm. Hắn sợ y gặp rắc rối nên ngồi trong nhà mà hắn không yên lòng. Tất nhiên sau đó, Johnathan và vệ sĩ được lệnh tìm vị trí của Tiêu Chiến. Họ cũng không khó để tìm ra y. Tiêu Chiến đang trên đường trở về còn Vương Nhất Bác thì đang ở cổng lớn mà trông ngóng.

         Ngay khi Tiêu Chiến về đến cổng, Vương Nhất Bác đã mở cổng mà ôm chầm lấy y. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Y còn tưởng Vương Nhất Bác đang ở Naris làm việc.

         Vương Nhất Bác ôm được người trong lòng mà chưa hết lo lắng. Hắn cất giọng có chút run rẩy.

         “Chiến Chiến! Anh đã đi đâu. Em về không thấy anh nên vô cùng lo lắng!”

         “À… anh đi ra ngoài gặp người bà con chút thôi!”

         Vương Nhất Bác không nói thêm nữa mà dắt Tiêu Chiến vào trong nhà. Hắn dắt y lên phòng rồi đóng của lại. Gia nhân nhìn theo hai người mà tròn xoe mắt. Họ mấy hôm nay rất ngạc nhiên vì hành động mà Vương tổng dành cho Tiêu Chiến. Nhìn hắn chăm sóc người hắn yêu mà mọi người ai cũng thầm ghen tị.

         Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường. Hắn nhịn không được mà hôn nhẹ lên môi y. Hắn ôm lấy y mà cất giọng thì thầm.

         “Chiến Chiến! Em đi làm nhưng nhớ anh quá. Em về không thấy anh lại càng lo!”

         “Em sao vậy? Anh đang ở trước mặt em đây mà!”

         “Dù cho anh có ở trước mặt, em vẫn nhớ anh!”

         Vương Nhất Bác không nói nữa. Nhớ chính là nhớ. Hơi thở của hắn có chút hổn hển nhưng hắn đã hôn xuống môi người kia. Làm việc mà hắn không yên lòng chút nào, cứ nhớ bảo bối mà không yên tâm nổi. Bây giờ Tiêu Chiến đang ở trong lòng hắn, hắn liền mang hết yêu thương nhung nhớ cả ngày mà trao cho y.

         Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt mà cuốn lấy môi y ngọt ngào. Hai người rất nhanh đã cùng nhau trên giường lớn. Yêu chính là yêu, chuyện sau đó… không cần nói thêm nữa….

………………………………………………

         Vu Bân và Nguyệt Nga sau bao ngày bên nhau thì cũng thông báo chuyện kết hôn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận được thông báo từ cậu thì vui mừng lắm. Đám cưới của hai người đã được tổ chức tại Phuket – Thái Lan theo yêu cầu của Nguyệt Nga. Cô thích biển và thích địa điểm này nên Vu Bân đồng ý ngay.

         Hôm đó Vu Bân và Nguyệt Nga đã có những lời thề cùng nhau trước mặt tất cả các quan khách. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ăn mặc vô cùng đẹp trai đến dự. Quan khách nhìn họ cứ ngỡ họ đang kết hôn chứ không phải đôi trai tài gái sắc kia. Vương Nhất Bác rất nhanh nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mà mọi người dành cho cả hai. Hắn đã có một quyết định bất ngờ.

         Nếu là bình thường, sau đám cưới, cô dâu sẽ tung hoa vào đám đông. Nhưng Nguyệt Nga đã không làm như thế. Sau khi cô và Vu Bân chính thức nhận được lời chúc phúc từ đức cha, cô đã mang hoa xuống đặt vào tay Vương Nhất Bác và gật đầu mỉm cười. Hắn trước đó đã bàn qua với Nguyệt Nga nên khi nhận được hoa thì đã cười cong khóe mắt. Tiêu Chiến ngây thơ vẫn chưa biết gì thì đã thấy hắn mang hoa bước đến quỳ xuống trước mặt mình. Tiêu Chiến có chút run nhẹ trong lòng mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác không vì ánh mắt xao động mà dừng lại. Hắn hướng ánh mắt yêu chiều nhìn y mà khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Hôm nay là ngày cưới của Nguyệt Nga và Vu Bân, em rất vui!”

         Tiêu Chiến nhìn ra xung quanh, quan  khách đang đổ dồn ánh mắt về phía họ mà ngưỡng mộ. Y có chút xấu hổ nên cúi xuống gần Nhất Bác mà cất giọng thật khẽ.

         “Anh cũng rất vui, nhưng em quỳ làm gì? Đứng dậy đi!”

         “Không được! Hôm nay em phải quỳ!”

         “Hả?”

         Tiêu Chiến chưa hết ngạc nhiên thì Vương Nhất Bác đã cất giọng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! Hôm nay ở trước mặt mọi người, em muốn hỏi anh một chuyện quan trọng, liệu anh có nguyện ý nghe không?”

         Tiêu Chiến thấy giọng nói của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc thì càng tò mò. Y ngây thơ hỏi lại.

         “Em… em định hỏi gì?”

         “Anh đồng ý nghe rồi em mới nói!”

         “Được! Anh đang nghe!”

         Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến liền cất giọng nói ngay.

         “Chiến Chiến! Cũng như Vu Bân, em muốn anh sống với em trọn đời trọn kiếp. Anh có đồng ý kết hôn với em không?”

         “…”

         “Tuy em còn trẻ tuổi, tình hình có chút nóng nảy nhưng em hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh!”

         “…”

         “Em muốn kết hôn rồi. Em muốn anh cùng em làm chủ Vương gia, là con dâu nhà họ Vương! Anh hãy đồng ý nhé?”

         “…”

         “Chiến Chiến! Em yêu anh!”

         Tiêu Chiến nghe những lời tỏ tình của Nhất Bác lại càng đỏ mặt ngại ngùng. Y thầm nghĩ, ở đây nhiều người như vậy, tại sao hắn lại mạnh dạn đến thế, thật làm Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt.

         Mọi người xung quanh thấy Vương tổng đang cầu hôn người yêu thì cũng bước đến vỗ tay cỗ vũ.

         “Tiêu Chiến!Anh hãy đồng ý đi. Vương tổng đang đợi câu trả lời của anh!”

         “Tiêu Chiến! Vương tổng đang nhìn anh. Mau nói đồng ý!”

         “Đồng ý! Đồng ý!”

         Tiêu Chiến đứng trước đám đông rất hay luống cuống. Vương Nhất Bác cầu hôn, y đã hoảng hốt lắm rồi. Bây giờ mọi người lại vây quanh cỗ vũ thế này, thật sự làm Tiêu Chiến bối rối hết cả lên. Y cúi xuống nói nhỏ vào tai Nhất Bác.

         “Anh đồng ý nhưng anh không nói to được. Anh ngại lắm. Chúng ta có thể ra ngoài chút không. Anh thấy… khó thở quá!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lo lắng lắm. Hắn lại tưởng y bị đau gì đó nên bế xốc y bước ra ngoài. Hắn đâu biết Tiêu Chiến vì xấu hổ mà nói như thế. Quan khách thấy Vương tổng bế người đi thì ngạc nhiên tròn mắt. Họ nhìn theo mà lòng ngưỡng mộ không thôi…

…………………………………………………

         Tiêu Chiến và Nhất Bác sau đó cũng kết hôn với nhau. Hai người chọn tổ chức ở biệt phủ Vương gia vì Tiêu Chiến muốn như thế. Y không thích chốn đông người nên khách mời chỉ có vài người bạn. Vương Nhất Bác rất tiếc vì hắn muốn tổ chức tại một nơi lãng mạn như Madivel nhưng cuối cùng đành phải chiều theo ý Tiêu Chiến. Hai người tổ chức lễ cưới đơn giản trong sự chúc phúc ấm áp của tất cả mọi người trong Vương phủ. Tiêu Chiến thật sự có một ngày hạnh phúc nhất trong đời.

         Sau khi kết hôn xong, Nhất Bác cưng chiều Tiêu Chiến hết mực. Y thích gì hắn đều chiều theo. Vườn hoa mẫu đơn, lời hứa của hắn trước đây được hắn thực hiện ngay. Trong vòng 1 ngày, Vương Nhất Bác đã cho người trồng hoa mẫu đơn kín cả vườn của Vương phủ. Hắn sau đó còn chưa thỏa mãn mà mua thêm một trang trại ở ngoại thành làm chỗ nghỉ ngơi và trồng ở đó cả một vườn hoa mẫu đơn bát ngát. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chiều chuộng thì thích lắm. Y cứ quấn quýt bên hắn không rời.

         Tiêu Chiến ngày xưa và Tiêu Chiến bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Nếu trước đây y lạnh lùng, mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ y lại dịu dàng, ngọt ngào bấy nhiều. Có lẽ tình yêu và sự bao bọc cưng chiều của Vương Nhất Bác đã làm cho Tiêu Chiến ỷ lại. Y cứ muốn tựa vào hắn mãi thôi. Điều này không những làm cho y thấy hạnh phúc mà Vương Nhất Bác cũng mãn nguyện trong lòng. Hắn với thiếu phu nhân của mình cưng hơn trứng mỏng.

         1 năm sau

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới bước vào lễ đường ngày nào giờ đã qua 1 năm. Thời gian trôi thật nhanh làm cho hai người càng thêm mặn nồng. Vương Nhất Bác từ khi kết hôn đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn điềm tĩnh, chững chạc và luôn là nơi ấm áp cho Tiêu Chiến dựa vào.

         Nguyệt Nga đã sinh con đầu lòng tại bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Tiêu Chiến nghe tin liền đến thăm ngay. Nhìn bé con đáng yêu nằm trong lòng em gái, Tiêu Chiến thật sự xúc động. Y cứ nhìn bé con mãi thôi. Những ngày sau đó, tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đi làm, y thường đến bệnh viện bế cháu. Vương Nhất Bác biết được điều này nên đã hiểu được ý của Tiêu Chiến. Thì ra y thích trẻ con nhưng vì không sinh được nên tiếc lắm. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến buồn nên đã bàn bạc với Tạ Hiển xin con nuôi và y đã đồng ý.

         Ngày Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chở đến bệnh viện nhận con, y đã bật khóc. Đứa trẻ là con trai, mẹ của bé con là một người phụ nữ đơn thân nhưng sinh con xong thì qua đời. Đứa trẻ này bụ bẫm đáng yêu, ánh mắt phượng dài giống hệt Tiêu Chiến. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bé con đã vô cùng xúc động. Bé con cũng rất thích hắn nên cũng không quấy khóc gì cả, ngược lại bé còn đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn như muốn cười.

         Tiêu Chiến bế được bé con vào lòng thì hạnh phúc lắm. Y cứ nhìn Vương Nhất Bác mà cong môi cười mãi thôi. Hai người cũng đặt cho bé một cái tên vô cùng dễ thương – Vương Tiêu Tỏa.

         Kể từ lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác mang Tỏa nhi về nuôi cũng đã hơn 2 tháng. Bé con rất ngoan làm cho hai người vô cùng vui mừng. Vương Nhất Bác nhìn vậy thôi nhưng chăm con rất khéo. Nhiều lần Tiêu Chiến còn thấy hắn ngồi dịu dàng mà khẽ ru con. Những lúc như vậy y chỉ đưa ánh mắt yêu thương nhìn hắn mà cười hạnh phúc.

         Hôm nay là ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến và Tỏa nhi đến trang trại hoa mẫu đơn. Kể từ khi nhận nuôi bé con, cứ cuối tuần là một nhà ba người lại đến đây.

         Hôm nay là ngày giữa tháng nên trăng rất sáng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi bên hiên nhà ngắm trăng. Tỏa Nhi đã được 6 tháng nên càng ngày càng bụ bẫm. Bé con đang ngủ trong lòng Tiêu Chiến. Hai người ôm lấy nhau mà khẽ thì thầm cùng nhau.

         “Chiến Chiến! Chúng ta cưới nhau được 18 tháng rồi!”

         “Đúng vậy! Thời gian trôi qua thật nhanh mà!”

         “Em cảm thấy rất hạnh phúc, còn anh?”

         “Anh cũng vậy mà!”

         Tiêu Chiến nói xong liền hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác. Hắn hài lòng ôm chặt y vào lòng mà thủ thỉ.

         “Chiến Chiến! Điều may mắn nhất trong cuộc đời em là được gặp anh. Em trưởng thành như hôm nay là nhờ tình yêu của anh. Cảm ơn anh nhé Chiến Chiến, vì đã đến bên cuộc đời em!”

         “Đừng nói cảm ơn, gặp nhau và yêu nhau chính là định mệnh của chúng ta. Dù em có ở nơi nào, nếu em là duyên phận của anh, anh nhất định sẽ gặp em!”

         “Đúng vậy! Chúng ta là duyên phận của nhau, gắn kết với nhau trọn cuộc đời này!”

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói nữa. Hai người tựa đầu vào nhau và cùng nhau ngắm trăng đêm. Nụ cười đang rạng rỡ trên môi. Trải qua cuộc sống nhiều thăng trầm, có ngọt ngào, có nước mắt. Giờ đây chỉ cần nhìn đối phương liền thấy trong đó yêu thương giăng đầy….

   ...................❤❤❤.................

Author: mainguyen87     


 

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro