chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú già, tốt nhất phắn đi, nghĩ tôi sẽ ăn thứ này của chú sao? Buồn cười!

- Cô muốn tự ăn, hay...

Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, bàn tay đeo găng trắng tinh nhanh như cắt rút từ túi ra một khẩu s.úng chĩa thẳng vào mặt cô tiểu thư đài các. Điều đó khiến cô giật mình kinh hãi.

- Muốn ăn kẹo đồng? Chọn

- Tôi... tôi ăn, chú già đừng căng.

Rốt cuộc cô tiểu thư đành xuống nước, đon đả cầm muỗng lên ăn lấy ăn để. Ánh mắt hắn ta sắc như dao vậy, lời nói vừa rồi có vẻ là thật.

Cô phải bảo toàn tính mạng của mình thôi, dù sao thì không nên đùa với thằng liều, nhất là tên vệ sĩ già khụ này, vừa đi.ên vừa... đẹp trai.

- Tôi ăn xong rồi... chú ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.

Mặc dù kém hắn những 10 tuổi nhưng cô tiểu thư đài các ngỗ ngược này không thèm xưng hô có kính ngữ, trước giờ vẫn luôn thế.

- Cô có một tiếng nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ đưa cô đến lớp học đàn.

- Èo ôi không thích, tôi sẽ cúp học. Mau báo là tôi ốm liệt giường hay ngã trẹo chân tay gì đó đi.

Như thói quen, cô giở giọng ngang phè như bao lần nói chuyện với tên vệ sĩ khác. Chỉ có điều, tên vệ sĩ mới lần này... có cái mặt không chơi được.

Cạch.

Tiếng nạp đạn vang lên.

Cô cười trong nước mắt, trước mắt mình là mũi súng đen ngòm.

- Cô muốn còn tay để đánh đàn hay để tôi ph.ế luôn cho khỏi đánh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro