Chap 1 : Tội Ác Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỗ khu mồ mả , ai cũng biết là nơi ở của những người đã khuất , nơi mà các thế lực thế giới bên kia lấy làm chỗ nương tựa . Ai cũng vậy cũng phải trải qua Sinh - Lão - Bệnh - Tử để rồi cát bụi lại trở về với miền cát bụi , không ai là bất tử được . Khu nghĩa địa này được làng tôi hình thành từ khá lâu nên tính đến nay đã được ngót nghét hơn mấy chục năm, có đến hàng trăm ngôi mộ được bao quanh bằng những bức tường kiên cố , cái cổng thì dựng lên trông thật to lớn làm sao . Các ngôi mộ đều được xếp thẳng hàng phân chia ra rõ từng người của dòng họ này đến từng người của dòng họ kia . Có cả những ngôi mộ của các nhà giàu có quyền quý với những ngôi mộ to được bao quanh là những tấm đá đỏ đen đủ các loại màu . Bên phía góc cuối của khu nghĩa địa đó lại không được xây tường bao nên có những nấm mồ mới đắp , có những nấm có khi còn vô danh chỉ ghi được ngày tháng năm mất rồi để đó lạnh lẽo quanh co không có lấy một khói nhang để sưởi ấm những ngôi mộ đang chìm dần trong những bụi cỏ xanh rì dần dần lụi tàn nếu không có ai dòm ngó để thắp nén nhang cho bớt hiu quạnh và người dưới đó cũng không cảm thấy cô đơn . Cách những ngôi mộ vô danh đó tầm hơn 200m có một con mương chạy quanh, hai bên bờ cỏ mọc rậm rạp , những trũng đất lúc nhô lên lúc nhô xuống những đống bùn được đắp lên bầy nhầy đen cả một góc . Phía xa xa có cả những cây bạch đàn to lớn, những thân cây to và rắn chắc, những tán lá mọc um tùm , những khóm cỏ voi ở đó cũng phải cao qua thân người tạo nên cảm giác hiu hắt và lạnh lẽo bên trong cái nghĩa địa này . Lối vào thì cũng chỉ có một , con đường đất in những dấu chân người đến tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ . Đầu trên thì có một căn nhà của quản trang , ở đây có ông lão độ 70 , tuy đã già nhưng ông ta đã gắn bó với cái nghĩa trang này cũng lâu lắm rồi . Tuổi cao sức yếu đầu tóc bạc phơ cái râu của ông ấy cũng dài gần qua cổ thế nhưng hằng ngày ông vẫn đi thăm nom các ngôi mộ thi thoảng thì thắp nén nhang cho bớt vẻ quạnh hiu . Ông lão coi đây là nhà vì vợ con đã mất nên cũng ra đây tiện thăm nom vợ con luôn . Lũ trẻ chúng tôi cũng lui đến nhà ông được ông cho kẹo bánh , tuy rằng đã bị bố mẹ ngăn cản vì những thức quà này là của người thế giới bên kia thế nhưng vì ông lão đã cho nên chẳng thèm đoái hoài gì đến lời của bố mẹ cứ ngon là ăn lấy ăn để thôi . Của đời mà sao lại không ăn , khổ nỗi quà bánh thì lúc đó cũng đã khá nên cũng không thiếu gì nhiều nhưng sao lại hay ăn ở đây mới lạ . Lũ chúng tôi được ông ấy chỉ bảo nhiều trò hay lắm , đủ các trò để vui đùa cùng với nhau . Tôi là thằng thường xuyên hay lui tới nhất vì nghe đâu ngày xưa nội tôi với ông ấy - tên chính xác là ông Ba là bạn từ cái thời chăn trâu cắt cỏ . Ông ấy cũng quý tôi và thường xuyên ngồi kể chuyện hay cũng là nơi tôi tìm đến sau những trận đòn nhừ tử của bố mẹ , nội mất cũng không còn ai can thế nhưng ông Ba lại như thay thế người thân của tôi luôn an ủi để tôi nín lịm ....Tôi sang đó thì không theo lịch trình gì lắm , cứ thi thoảng những buổi tối lại sang cùng với ông ngồi ngoài cổng khu nghĩa địa nướng khoai lên nhâm nhi cái thức quà thiên nhiên ban tặng , tôi thì thực tình chỗ người cõi âm ở mà mình lại coi như là chỗ mình lui tới thế nhưng bé thì có biết gì đâu nên cũng không thể trách được vì dù sao ông Ba cũng chẳng cho chúng tôi ra ngoài đó làm gì vì ông sợ tôi không may phạm phải ai đó thì lại khổ , tất cả cũng chỉ đều là sự không may và không cố tình thế nhưng hậu quả nhận được thì rõ là khôn lường . Sống cùng với ông ấy tôi mới biết là vợ con ông ấy đều chết sau khi vợ ông ấy hạ sinh ra đứa con đầu lòng thế nhưng với cái bệnh tim thì không giữ được mạng cả mẹ lẫn con nên ông cũng giữ mình để ở lại đây tiện chăm sóc . Có người nói ông chả khác gì những hồn ma quanh quẩn ở cái nơi không người lui tới lắm . Họ chỉ ra khi có những đám ma này hay là đi cải mộ hay các ngày đông chí và lập xuân thì họ mới ra ngoài đó chứ chả ai ra như cái lũ chúng tôi . Ông ấy kể tôi rất nhiều chuyện về nội những câu chuyện mà tôi không hề được kể lại và cũng rất tự hào vì nội là người dũng cảm và sống chân thật . Tôi chỉ ở với nội được 3 năm rồi nội mất ,  đã 5 tuổi thế nhưng tôi không quên được người đã cầm tay dắt tôi đi những bước đầu tiên hay là người đứng nghiêm mặt khi tôi nhè khóc vì ngã đau mà dặn phải mạnh mẽ đứng dậy , đấng nam nhi không được rơi nước mắt . Thế rồi chẳng mấy chốc thời gian qua nhanh , ông Ba cũng từ từ theo chân hai vợ con về thế giới bên kia . Cũng mừng cho ông vì không phải sống một cuộc đời lẻ loi ở cái nơi này . Không ai dám làm quản trang ở đó nên chỗ đó càng hiu hắt hơn . Thế rồi trong một tối nọ , tôi đi đại học về ra thăm lại chỗ đó , ngồi trong căn nhà cũ của ông Ba , hồi tưởng lại những câu chuyện của ông Ba đã từng kể về chuyện xung quanh nghĩa địa này với những góc khuất đâu ai biết được . Tôi nhớ nhất là câu chuyện về hai gã đánh bạc với những tội đồ mà cho đến mấy đời sau cũng không thể rửa hết được mà tôi nghe ông Ba kể lại . Mọi chuyện bắt đầu qua lời kể của các vị cao niên từ cái thời còn phong kiến  , khi tất cả đều đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch , tại nhà của một tên đánh bài khét tiếng trong làng . Tư và Năm là hai anh em ruột cùng ngồi chung một ván bài , đây là ván bài sẽ quyết định số phận của hai anh em , chúng đã cược hẳn căn nhà mà cha mẹ hắn để lại , mọi chuyện kiếp đỏ đen thì không thể nói trước được điều gì . Khi tất cả đã được đặt hết lên bàn cược thì chúng há hốc mồm khi tên chủ sòng vơ hết trong con mắt chết lặng của hai đứa . Bước ra khỏi căn nhà với tương lai mịt mù không biết đi về đâu . Giờ tiền đã mất sạch , không có lấy một đồng trong người ngoài trừ mấy điếu thuốc vơ được của những tên ma bạc ngồi cùng . Những làn khói trắng cứ từ từ bay lên trong màn đêm gió rít lạnh cả người cùng với đó là cả bầu trời với ánh trăng treo lơ lửng cùng với những ánh sao đính ở trên bầu trời.
- Em nghĩ nên đi chốn khác thôi anh !!! Ở đây thì đất cũng không có mà ăn - Cậu em Năm lên tiếng .
- Ừ - Tiếng trả lời cùng với khói thuốc mang theo nỗi thở dài của người anh .
  Hai anh em ngồi bên trên bờ tường của cái miếu ngoài đình làng , một lúc sau , có một người phụ nữ đi đâu đó về khuya lúc đó cũng chừng khoảng canh ba , nhìn dáng vẻ người đó ôm chiếc tay nải vẻ lén lút đi sâu vào bên trong làng . Do hai anh em ngồi bên trong với được thân cây đa to chắn nên khó có thể mà nhìn ra . Thấy người đàn bà này có vẻ nghi nghi , quần áo cũng thuộc dạng nhà có điều kiện trong cái thời đó . Năm nheo mắt nhìn , tốc độ của người đàn bà này đi vào làng thấy có nhiều bí mật nên hắn giục anh luôn :
- Anh anh !!! Nhìn xem người đàn bà kia kìa !!!
  Tư cũng giật mình hướng đôi mắt nhìn theo hướng tay mà Năm chỉ . Nhận ra được điều gì đó , Tư nói thì thầm vào tai Năm :
- Đây chính là chủ quán vàng ở trên huyện thây , anh nghe nói đâu bà ta có tình nhân ở chốn này , không ngờ !!!
   Năm bắt đầu thấy nghi nghi với cái túi trên tay , có gì đâu mà phải lén lút mà còn phải đi đêm như thế này . Nhanh chóng hắn nghĩ luôn ra kế hoạch bám theo . Hai tên bắt đầu đi theo lối trong mò theo lối người phụ nữ kia đi . Thế còn về phần người phụ nữ , chính xác là bà ta đang đi cặp kè với tình nhân vào ban đêm , bà ta cũng là một chủ tiệm vàng có tiếng ở trên huyện , tên nhân tình là một tên bán vàng giả nên đưa cho bả ấy để kiếm trác từng chỉ vàng một . Nay bà ta xuống đưa những túi vàng chuẩn cho hắn còn hắn giao lại cho bả những món hàng pha . Mặc dù tiếng cỏ vẫn rậm rục ở bên xung  quanh thế nhưng bà ta chỉ có cảm tính chỉ là những cơn gió thoảng từng đợt khiến cho những bụi cỏ không ngừng đung đưa trong cái màn đêm của bóng tối bao trùm . Ánh trăng cũng đã dần dần vào trong những đám mây , chỉ đủ một khoảng đi của bà ta . Tư nhìn rõ mặt và chắc chắn không thể sai vào đâu được .
- Giờ có việc này !!! Dù sao mình cũng đã mất hết rồi , nhà cửa cũng chẳng có gì để mà đi !!! Mụ ta có vàng , anh chắc chắn trong cái tay nải đó !!! Xong việc mình bỏ đi một thời gian rồi hẵng quay về - Hưng toát cả mồ hôi khẽ thầm thì .
   Năm hơi chần chừ thế nhưng nghĩ về hoàn cảnh mình hắn cũng chỉ khẽ nuốt nước bọt mà gật đầu . Hai tên lấy đà trong bụi lao ra nhanh như cắt bắt chặt lấy bà chủ tiệm vàng đang lầm lũi với cái tay nải . Bị bất ngờ kém theo đó mồm bị bịt chặt khiến cho bà ta chỉ ú ớ kêu . Năm lục ra được hết thảy trong nhưng bọc đen ở trong tay nải rồi hô nhỏ đủ nghe :
- Là vàng thật !!!
  Thế nhưng bà chủ ấy càng giẫy giọ vũng vẫy mạnh khiến cho Tư chật vật . Hai tên lao vào giằng co , bà chủ níu hết sức để kiếm lại số vàng mang theo thế nhưng sức bà ta bì làm sao được với hai tên thanh niên khoẻ mạnh , lực lưỡng như vậy . Bà ta nổi cáu , cắn mạnh vào tay của Năm khiến cho bàn tay hắn bật máu . Điên tiết , hắn ta nổi cáu đấm thẳng vào mặt của bà ta khiến cho bà ta ngã lăn ra đất . Vừa đau vừa tức , hắn điên tiết vơ lấy viên gạch ven đường đập liên tiếp lên mặt của người đàn bà xấu số ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro