Chap 10 : Diệt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả đám về nhà trong tâm trạng lo lắng cho thằng Bắc, cầu mong là nó sẽ không bị làm sao, mọi người vẫn trách thằng Nam tại sao nó lại xui thằng Bắc làm cái điều dại dột ấy .Nam nó cũng nhận tội còn riêng bác trưởng làng thì cấm tiệt không cho đứa nào được bén bảng đến nhà chơi bài rồi lại thách thức nhau mấy cái chuyện tầm bậy rồi lại gây ra tai hoạ thì khổ . Cả đám cũng đành bỏ dở công việc để thăm nom thằng Bắc mong nó sẽ không có chuyện gì cả . Cả nhà hay bạn bè đều toán loạn lên khi mà nó bị thế này rồi nếu tệ hơn không biết ra sao . Bố mẹ nó biết hết chuyện thì cũng mang hương hoa quả ra khấn vái cho cho miếu cầu xin các vị ở đây tha tội cho thằng con thơ dại mà lỡ động đến các vị . Thế rồi không những thế, tình hình của thằng Bắc  lại càng tệ hơn . Nó giật mình liên tục , người coi cũng khá đông .  Sau một ngày trông nó mệt mỏi , Bình và Khánh đèo nhau đi về nhà . Sau khi khuất bóng những ánh đèn đường sáng trưng của thành thị thì màn đêm lại trở về các miền quê . Đi gần chỗ cái miếu , cách đó một đoạn là khu nghĩa địa bị bao phủ bởi những làn sương đêm dày đặc che lấp . Chiếc xe lăn bánh lại gần, thằng Khánh đang lái xe bỗng nhiên dừng khựng lại . Bình thấy thế thì giục :
- Ơ hay cái thằng này không về đi còn dừng lại làm gì không biết ???
   Thế nhưng thay vào đó, nó vẫn im lặng từ từ bước xuống xe, tiến về chỗ cây bàng nhìn thằng lên ngọn cây đen thui . Thằng Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó đứng nhìn theo thằng bạn. Còn về phần thằng Khánh, khi gần đi đến chỗ cái miếu, đầu đau như búa bổ, trong tâm trí như có lời nào đó thúc giục nó tiến nhanh hơn , đi đến chỗ cây bàng . Thằng Bình lắc đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang loay hoay tìm cách giục thằng Khánh về thì bỗng nhiên từ trên ngọn cây một sợi dây thừng  được thả xuống thành một cái dây thòng lọng . Bình điếng người khi thấy Khánh nó tự cầm dây quàng vào cổ . Bình nhanh chóng chạy lại kéo tay thằng Khánh ra tránh nó làm những điều dại dột . Những con chó của hộ dân trong làng bắt đầu sủa lên inh ỏi , Bình quát :
- Mẹ mày điên rồi hay sao vậy cu???
   Thế nhưng thằng Khánh nó vẫn mặc kệ lời của thằng Bình . Đạp thằng Bình lăn ra đất đau đớn nó đưa cổ vào bên trong dây rồi bắt đầu nhắm mắt trong khi thằng Bình nhăn mặt mà gào lên :
- Không !!!
   Thế rồi có một vật gì đó sắc nhọn cắt đứt tấm vải khiến cho thằng Khánh ngã lăn ra đất . Có bóng của một người đàn ông , đeo cái tay nải , tóc dài dùng lửa đốt sợi dây . Sợi dây thừng đó cháy rụi đỏ rực lên trước cái miếu rồi tan vào trong hư vô để lại tiếng hét ầm ĩ của một cô gái cứ nhỏ dần rồi biến mất . Bình cố gắng gượng dậy giùm tôi đưa mắt ra nhìn ân nhân .Là một ông già cũng phải độ hơn 60 . Nhấc thằng Khánh dậy , ông ta giục Bình lấy xe rồi mau chóng đi về nhà . Về đến nhà có ba người lăn ra đất . Thằng Khánh vẫn đang ngủ không biết gì , Bình vỗ vào mặt nó mà nó không tỉnh thì ông lão kia lên tiếng :
- Kia cậu ta mệt cứ để cậu ấy nghỉ đi !!!
   Bình nghe xong thì đứng lên rót nước mời ông lão . Sau khi nhâm nhi cốc chè trong đêm tối , ngồi vuốt chòm râu ông lão lên tiếng :
- Ta thấy cái làng này không được ổn cho lắm !!! Vào đến chỗ cái miếu toàn là âm khí nói ta nghe xem có việc gì ??
    Thằng Bình nghe thấy thế thì biết chắc chắn ông này là một vị thầy pháp bèn kể hết mọi sự tình cho ông lão nghe . Từ cái việc con Thắm treo cổ rồi cứ thế từng người cũng ra đi theo nó . Ông lão nhà xong thì gật gù vuốt vuốt cái chòm râu rồi nói chuyện .  Ông ta đoán người làng ở đây xây cái miếu này chỉ để cho ma quỷ trú ngụ bởi cái thứ nhất là căn miếu này xây thờ mà lại không nhang khói đầy đủ cúng bái làm lễ cẩn thận mà còn cạnh nghĩa địa nên rất nhiều vong ma vào đây để trú ngụ .  Cái thứ hai là những người chết ở trên cây thì lại không tiêu huỷ cái dây thòng lọng mà cứ thế người này chết người kia chết cũng trong trạng thái treo cổ . Sau khi được nghe trình bày về vụ việc của thằng Bắc thì ông lão gật gù và đòi đi luôn ngay trong đêm nay . Thằng Bình tức tốc chở vị thầy này  lên bệnh viện . Đến nơi thì mặt ai cũng ủ rũ vì mệt nhọc . Ông thầy chẳng nói chẳng rằng đi vào bên trong, tiến lại chỗ của thằng Bắc rồi rút ra tấm bùa gấp gọn sau đó cho nó kẹp môi rồi liên tục đọc chú sau đó dừng lại bảo mọi người lấy trà gừng cho nó uống . Chỉ hơi mười lăm phút sau nó đã tỉnh dậy trong sự  ngỡ ngàng của bao nhiêu người . Tỉnh dậy , nó run sợ ôm chầm lấy bố mẹ nó . Ông thầy đứng im nheo mắt nhìn rồi hỏi . Nó ngồi nói chuyện với mọi người kể hết lại toàn bộ sự việc, những thứ gì mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ, những con người lạ mặt cho đến những kẻ ngồi trên chỗ của thành hoàng . Ông thầy nghe xong cũng hơi hốt hoảng :
- Tôi biết ngay là cũng sẽ có chuyện mà, giờ chỉ gọi là diệt trừ được cái thứ bên trong kia thôi !!! Nếu không giải quyết nhanh thì ta e rằng cả cái làng này sẽ gặp đại hoạ .
    Nói xong ông lão đưa ngón tay ra bấm hẹn mọi người chuẩn bị di dời cái miếu . Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng khi đúng mười rằm ông ta sẽ làm lễ thu phục hết những vong hồn trú ngụ trong chỗ miếu kia . Bác trưởng làng hay tin thì cũng đi kêu gọi mọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ để thầy làm phép được chu toàn nhất . Máu chó gà và máu chó mực được chuẩn bị kĩ lưỡng , cả dây đỏ , cùng với những tấm vải màu trắng và xanh cũng được mua về nhiều kèm theo cả gạo nếp cũng mua không thiếu . Ông thầy mượn tạm một căn nhà nhốt mình vào bên trong đó không ăn không uống gì cả . Cho đến đúng sáng hôm mười rằm , cánh cửa căn nhà bật ra . Ông lão ra ngoài với vẻ mặt mệt nhọc đi dạo xung quanh rồi uống trà ngắm cảnh trong khi mọi người ai nấy cũng đều nóng ran như lửa đốt . Ông ta dặn Bình và Khánh đi xin nước tiểu đồng tử , tối nay sẽ có việc nhờ đến hai thằng . Đến chiều khi đã tập hợp đầy đủ , ăn cơm xong , ông thầy cho mỗi nhà một lá bùa dặn dán lên trên trước cửa nhà . Đến khi ánh mặt trời đã tắt ánh trăng tròn vằng vặc cũng bắt đầu ló dạng . Tất cả căn nhà trong làng tôi cũng đã được dán những tấm bùa ngay trước cửa thì tắt ngấm . Thanh và Bình được ông thầy cho mặc bộ quần áo lưới có mấy tấm bùa bảo là để che mắt những vong hồn khác . Ông cũng dũng hai lá bưởi để rồi niệm phép quẹt ngang mắt chúng để chúng nhìn thấy được những vong hồn để còn tránh . Khi thằng Bình và Khánh đã tìm được chỗ nấp an toàn. Ông thầy tiến lên chỗ cái miếu, gió thổi vù vù khiến cho những chiếc lá xào xào trên nền bê tông . Những tấm gạo nếp được trải ra xung quanh nền sân cũng với những ngọn nến đèn cầy được thắp sáng . Ông thầy không ngần ngại cởi bỏ tay nải ở trên vai xuống rồi rút ra thanh kiếm gỗ được phủ màu đỏ rực . Ông thầy lấy hai tấm bùa lớn đốt lên rồi lẩm nhẩm đọc chú . Gió mỗi lúc một một to hơn, thằng Bình và thằng Khánh im bặt không dám nói câu gì vì chúng đã được khai nhãn , đã có thể nhìn thấy người của thế giới bên kia . Xung quanh là những vong hồn lảng vảng vất ngay ngoài những đống gạo nếp . Rồi từ từ có một luồng gió mạnh thổi thẳng vào bên trong hiện ra là một con quỷ , tóc dài kèm theo bộ móng vuốt chạm đất . Đứng trước mặt mà rít lên những âm thanh điên cuồng ngồi trên chỗ tườ . Ông thầy không có vẻ gì là chần chừ đốt lá bùa màu đỏ rồi lao tới đánh nhau với con quỷ . Những tên ở bên ngoài thì cũng không dám đi qua những tấm gạo nếp . Con đang giao chiến thì in hằn những dấu chân lên trên chỗ gạo được rắc ra . Hai bên giao đấu rất quyết liệt . Không ai thua ai cả . Ông thầy thì do có tuổi nên cũng không trụ được lâu dễ dàng bị đánh bật . Máu mồm đã hộc ra sau cú đá trời giang của tên quỷ . Hắn ta cười lên khà khà trong đêm khuya nghe vào buốt óc . Rồi cứ thế hắn lao vào đánh nhau với ông thầy . Ông thầy hứng chọn đòn của con quỷ , váu chảy vì nhữn móng tay sắc nhọn thế nhưng con quỷ đau đớn vì máu của thầy chạm vào đâu thì người nó bốc hơi như kiểu bị chảy axit á . Thấy thế đám quỷ bên ngoài vội vàng lao vào thì ông thầy mới ra lệnh :
- Bình , Khánh nhanh lên !!!
    Lấy hết sự cam đảm  và bình tĩnh , hai thằng lao nhanh từ chỗ khuất ra , hất những xô nước tiểu vào người những đàn lính . Ngày lập tức ông thầy niệm chú , những sợi chỉ đỏ tạo thành một cái dây trói chặt chúng lại rồi tấm bùa hệ Hoả được thi triển . Cả đàn lính bị đốt cháy ngay trong cái dây thừng . Còn tên đầu đàn thì vẫn đang ngồi thở nhìn ông thầy với con mắt cay nghiệt . Bình và Khánh chạy lại chỗ ông thầy . Ông thầy đưa hai thằng một thứ gì đó cứng cứng rồi bảo đặt vào bát hương bên trong . Lao lên đánh nhau để cho hai thằng chạy lại . Gió như thổi mạnh hơn đẩy hai thằng ra thế nhưng cố hết sức mãi hai thằng mới chui vào được bên trong vứt cái thứ mà thầy đưa vào bát nhang . Ông thầy dùng tấm bùa lớn đốt cháy rồi đọc chú . Không biết ở đâu từ trên trời có một tia sét đánh thẳng xuống cái miếu, sét tuy chỉ đánh một tiếng ù tai thế nhưng khiến cho cả căn miếu bốc cháy ngùn ngụt hiện ra một làn khói xanh , cả cây bàng cũng đã bị thiêu trụi , mọi người hùa nhau ra xem chiến tích và cảm ơn thầy rối rít . Tất cả quyết đinhk dựng lại cái miếu ở cuối làng , nhờ thầy giúp dân xây dựng . Nhà đã chửi rủa bé Thắm cũng đã sang phụ giúp góp tiền cùng mọi người xây dựng lại miếu để chuộc tội . Căn miếu mới được hình thành từ đó cho đến tận bây giờ , cái làng của tôi trở lại bình thường . Còn riêng về trận chiến ngày hôm đó thằng Bình và thằng Khánh cũng chẳng kể cho ai và hôm nay tôi đã được nghe lại câu chuyện đêm đó . Bốn người cùng nhau hít hà men rượu rồi thở dài để xua tan đi những câu chuyện quá khứ đầy bi thương và đáng quên này ....


<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro