Chap 7 : Động Vào Miếu Thiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặc dù tất cả mọi người đã nỗ lực hết sức thế nhưng đám cháy mỗi ngày một to và thiêu trụi toàn bộ căn nhà . Sau khi đã dập xong ngọn lửa thì tất cả chỉ còn lại là đống tro bụi , không còn cả những mảnh xương chỉ còn những làn khói trắng bốc ra trong sự ngao ngán của mọi người . Ai nấy cũng lủi thủi ra về trong đêm tối với vẻ mệt nhọc vì cũng đã cố gắng hết sức . Đi qua căn nhà cũ của hai anh em Tư và Năm thì nó cũng đó thành tro từ bao giờ rồi . Tất cả đều im lặng trong màn đêm và ai cũng bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra . Không ai thấy Tư và Năm đâu nữa thì họ đoán chắc rằng hai anh em cũng đã thiêu trụi cùng với căn nhà này . Kỳ lạ thay, sau khi hai căn nhà bốc cháy thì những tiếng động trong đêm cùng với những tiếng khóc thủ thỉ cũng biến mất, cả xóm làng được yên giấc trong màn đêm . Tất cả mọi thứ dường như chưa có gì xảy ra , mọi thứ được trở lại như bình thường , xóm làng lại được yên ổn không bị quấy rầy nữa . Tôi lim dim nhớ về những kỷ niệm khi ông Ba còn sống . Tôi nhìn lên cái tấm khăn vải đỏ che ban thờ của ông Ba lại trong cái nhà quản trang rồi lủi thủi ra về .
   Trên đường đi về qua những hàng cây quen thuộc, cái ánh trăng của mùa hè mát rượi soi sáng đường tôi đi bên cạnh hai bên là những ngọn cỏ đang rì rào trong gió . Vừa đi vừa chân điếu thuốc nhớ lại những kỉ niệm hồi còn bé vẫn còn ở quê mà lòng man mác buồn muốn quay trở lại tuổi thơ thế nhưng thời gian thì cũng đâu có thể quay trở lại . Về đến quán nhậu của dì Hồng , tôi thấy thằng cu Bình và cu Khánh đang ngồi uống rượu với nhau . Thấy tôi, hai chúng nó cất cái giọng bèo nhèo của những gã say rượu :
- Ê Hiếu mày mới về à ??? Đi đâu mà vội thế vào đây làm với bọn tao vài chén đã .
- Ừ tao mới về ra chỗ nhà ông Ba tí mà !!! Tôi quay trở vào quán dì Hồng kéo cái ghế tre ngồi xuống rồi chào dì - Có chào dì Hồng con mới về .
     Dì gật đầu nở nụ cười, hai tay luôn sục sục ở dưới chảo làm đồ ăn . Tôi mới học xong năm thứ hai, hè này về nhà tranh thủ nghỉ ngơi để còn lấy sức để chuẩn bị những năm cuối đầy gian khổ bước vào tốt nghiệp rồi ra trường . Vừa ngồi vào bàn, Khánh đã rót cho tôi một ly đầy rồi giục tôi uống mau. Uống cạn cốc rượu đầy hơi men mà khà khà sảng khoái khiến hai thằng cò nhìn tôi mà cười khúc khích . Đặt chén rượu xuống làm một món mồi rồi hỏi han tình hình từng thằng một . Thằng Bình và thằng Khánh là hai thằng chơi cùng với tôi từ bé . Tuy chúng nó hơn tôi hai tuổi thế nhưng bé toàn bị tôi bắt nạt nên gọi nhau mày tao là chuyện bình thường . Hai thằng ở nhà làm nông cũng đủ dư giả ra để sống . Căn nhà cũng đã được tu sửa đẹp đẽ chứ không còn là mái ngói nữa . Ba thằng chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển , uống hết cốc này đến cốc khác rồi lại bắt tay . Bình lên tiếng :
- Đã có dịp ngồi với nhau lâu như thế này thì phải kể cho nhau nghe những câu chuyện ma chứ , đang đêm thì chuyện này hấp dẫn !!!Mày đi học có biết việc thằng Khánh suýt chết không ??
    Tôi nghe đến đây thì là lạ bèn hỏi :
- Ủa Khánh có chuyện gì ?? 
  Khánh tu hết sạch cốc rượu rồi gật đầu . Thằng Bính tiếp lời luôn :
- Cái vụ đó như vậy mà mày không biết à ?? Nổi lắm luôn á ??
- Nổi ??? Nổi cái gì mới được . Tao đi học xa đâu có ở nhà mà nổi cũng đâu có ai kể cho tao nghe chuyện gì đâu mà tao biết !!! - Tôi lên giọng .
- Vậy thì tao kể cho mày nghe nhé , cái chuyện mà cả làng trên xóm dưới đều biết ầm ĩ cả tháng trời - Bình nghiêm mặt .
    Tôi với Khánh gật rồi lắng nghe thằng Bình tường thuật lại hết tất cả mọi chuyện . Thằng Bình châm điếu thuốc rồi ngước lên bầu trời nhìn trăng tận hưởng làn gió thổi vào người . Cả dì Hồng cũng im lặng kéo cái ghế xuống ngồi cùng chúng tôi . Quán của dì giờ cũng đã vắng tanh người không còn một ai . Bốn người ngồi trên chiếc ghế cùng với ánh đèn compact mập mờ . Thằng Bình trầm tư lúc rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện .
     Sau khi đi đại học được một năm, ở làng của tôi bắt đầu xây dựng một cái miếu thờ thành hoàng làng. Bởi vì có một người con ở nơi đây là làm ăn phát đạt trở về để xây dựng cái miếu.Khu đất ở gần nghĩa địa được chọn để xây dựng  căn miếu này . Mọi người thấy thế cũng hưởng ứng, góp chút sức lao động vào để hoàn thành. Nhà kia thì bỏ tiền ra mua góp nguyên vật liệu xây dựng . Những ngày ấy tôi cũng không thể về được bởi vì tôi vừa mới nhập học được độ hơn hai tháng và đang bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống nơi đô thị ồn ào . Những người ở nhà làm ruộng chân lắm tay bùn thì những buổi trưa ra ngoài làm việc đến tối mới về . sau khi làm móng và đào đất cẩn thận thì bỗng nhiên đùng một tin người con định đầu tư kia rút hết lại toàn bộ mọi thứ bởi vì đứa con trai đầu lòng của anh ta vừa ngã rồi dưới ao hoang gần đó . Mọi người lúc đó vẫn đang mải mê với công việc nên không biết rằng thằng bé đang vùng vẫy với ở dưới ao cho đến khi đi làm về . Dưới cái màn đêm tĩnh mịch đầy gió . Mọi người đi làm về hết, qua chỗ cái ao thì họ thấy như có cái gì đó nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước . Nhìn đâu như là dáng người của một đứa bé, người chủ đầu tư kia thì không thấy con đâu hoảng hốt kêu gào mọi người xuống vớt thằng bé . Những người dân nhanh chóng tụ họp lại rồi cởi phăng cái ao lao xuống vớt thằng bé lên với hi vọng mong manh là thằng bé còn sống .Thằng Bình cũng ở trong cái đội đó, nó cũng lao xuống cùng với mọi người . Những tiếng hò nhau ở trên bờ ầm ĩ .  Thế nhưng kỳ lạ một điều rằng cái ao hoang ấy nông mà sao bằng đấy người lao xuống cũng không thể tài nào tiến tới chỗ thằng bé được .
-  Tao thề với chúng mày lúc mà tao gần tiến lại nắm cổ áo thằng bé thì như có một lực đẩy nó ra xa khiến cho tao không kịp trở tay - Bình lên giọng nhấp thêm cốc rượu .
     Sau hơn 30 phút vật lộn mà cuối cùng cũng không thể nào vớt được cái xác . Mọi người phải đi cầu cứu một ông thầy làng bên . Ông thầy cũng nhanh chóng có mặt . Vừa đến nơi ông ta đã nghiêm mặt giục mọi người lên hết trên bờ . Sau khi tất cả đã lên bờ hết trong bộ dạng ướt nhèm . Ông thầy cởi phăng chiếc áo rồi lấy con dao nhọn hoắt chọc vào bàn tay khiến cho ông ta chảy máu sau đó lao nhanh xuống dưới nước . Người bố ở trên bờ vẫn đang quỳ lạy mong sao cho ông ta cứu được con mình . Ông ta bơi đến nơi nắm vào áo thằng bé rồi kéo tuột về bờ thế nhưng theo như quan sát thì ai cũng thấy ông ta kéo nặng chật vật . Ông ta nhăn mặt nhúng cả bàn tay của mình đang đỏ thẫm màu máu xuống mặt nước rồi lao tuột lên bờ . Mọi người chạy ra trợ giúp ông kéo thằng bé lên . Xác của thằng bé nằm trên lề đường mặt tím tái . Ông thầy thì ngồi thở dài mệt nhọc như đứt hơi . Thằng Bình lúc nó kéo thằng bé kia lên thì thấy ôi sao người thắng bé nặng dữ vậy . Ông bố nhảy vào đẩy hết những đám người hiếu kỳ bâu quanh thằng bé mà khóc than trời . Từ trong hốc mắt và tai của nó tự nhiên trào ra những dòng máu khiến cho ai đứng xem được một phen khiếp đảm . Ông thầy tiến lại vuốt mắt nó .
-  Thằng bé bị thần nghiệt tử nó lôi rồi , lúc nãy con quỷ còn không cho ta vớt xác lên nữa , để ta làm phép cho nó nhẹ đi chứ không thì nó khó mà bê về được .
    Nói xong , ông thầy nhanh chóng dùng hai tấm bùa cặp đôi lại . Hai cái tấm bùa màu xanh đỏ chập vào với nhau rồi bốc cháy . Ông thầy dùng tấm bùa quơ qua quơ lại quanh người thằng bé . Giờ thì nó nhẹ tênh ai cũng nhấc được . Xác của thằng bé được đưa về làng mai táng rồi chôn ở nghĩa địa . Và sau khi chôn cất xong xuôi, người bố im lặng rồi đi mất mà không để lại cái gì . Anh ta nghĩ rằng thành hoàng phạt mình vì thế cho nên anh ta quyết định rút lui không xây dựng căn miếu nữa . Mọi người sau khi biết tin người thì thấy bực mình , người thì thấy cũng xót xa cho số phận của người bố . Hai vợ chồng mất đi đứa con đầu lòng mà không đau xót hay làm sao, có trách thì cũng chỉ có trách ông trời đã khiến cho thằng bé đang độ tuổi ăn, độ tuổi mà nó cần có tuổi thơ  mà đã phải lìa đời. Thế là cuối cùng mọi người đang phải tự góp tiền vào xây dựng cho xong căn miếu bởi vì đã làm xong móng nếu như vứt ra đấy thì cũng để không tiếc cho bao nhiêu người đã đổ mồ hôi vào đấy . Mọi người lại góp tiền mua vật liệu rồi lại bỏ thêm thời gian ra làm . Người nào đi làm thì chiều phải về phụ giúp cùng mọi người, còn người nào ở nhà thì phải ra làm từ sáng sớm. Căn miếu cứ thế được xây dựng lên , thi thoảng tôi cũng về để phụ giúp mọi người vào mỗi dịp chủ nhật .
Thế rồi cũng chẳng bao lâu mà cái căn miếu này hoàn thành xong . Tất cả công sức của mọi người đều đã được đền đáp . Căn miếu dựng lên biết bao tiền của mà trong khi đó mỗi người đều khó khăn nhưng vẫn cố tích góp xây cho xong . Căn miếu dựng lên có cả tượng vàng , nhang khói nghi ngút ngày đêm trong 49 ngày đầu . Công việc bắt đầu trở lại như thường và tôi lúc đó thì bận thi nên ở lại trên đấy , hết hè năm thứ nhất tôi cũng chẳng về được vì phải đi làm thêm trang trải cho cuộc sống . Mọi việc ở nhà tôi cũng không biết là cũng phải .
Sau khi căn miếu xây dựng được nửa tháng thì đùng một cái tai hoạ ập xuống . Một buổi sáng sớm khi mà mấy cánh đàn ông sang bên làng khác để đi xây . Những chiếc xe máy nối nhau đi qua khung đường tràn ngập sương sớm . Từng làn sương che phủ toàn bộ khung đường làm cho những ánh đèn pha cũng khó khăn đi ra trong cái thời tiết mới buổi sớm .

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro