Chap 2 Quá Khứ (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một buổi sáng đẹp trời,  bầu trời trong lành và xanh biếc. có một cô gái đang nằm ngủ thì...

- NGUYÊN THỨC DẬY MAUUUU...- Dương Dương la lớn.

     Hiện giờ Dương Dương đang đứng dưới nhà của Nguyên  Nguyên và hét. Trên nhà Nguyên Nguyên đang ngủ thì nghe tiếng la của Dương Dương liền giật mình và nhìn sang đồng hồ và.

- A!!! Chết trễ rồi - Nguyên Nguyên hốt hoảng

     Cô chạy đi VSCN thật nhanh, rồi chạy xuống dưới lầu, trong lúc cô chạy không may bị vấp té cầu thang.

*Vụt*
*Rầm*
- ui da đau quá >< - Nguyên Nguyên
-nguyên con có sao không!!!- mẹ cô lo lắng nói.
-Dạ có không sao đâu- Nguyên Nguyên
-mẹ có làm hộp cơm trưa của con nè. Đi nhanh đi không trễ học đó con- mẹ cô đưa hộp cơm cho cô
-Con cảm ơn mẹ, con đi đây ^^- có cười nói rồi chạy ra khỏi nhà.

     Dương Dương đứng đợi nãy giờ ngoài, đầu thì đang bốc khói.

-A! cho mình xin lỗi nha. Bạn đợi lâu chưa- Nguyên Nguyên gượng cười dù biết là mình sẽ bị ăn cho một tràng mắng chửi.
- à mình đợi không có lâu đâu, chỉ nữa tiếng thôi mà -Dương Dương nở nụ cười đầy man rợn, tỏa sách khí khắp nơi.
- mình thật lòng tôi xin lỗi ấy mà, mình không có cố ý ngủ trể đâu - Nguyên Nguyên nhìn Dương Dương với ánh mắt cún con.
-cậu thật tìn sao lúc nào cũng thực trễ thế- Dương Dương càm ràm
-mình đã bảo không cố ý rồi mà, với lại tuần này mình cùng đi trễ rồi chứ bộ -Nguyên Nguyên
-ít hả! Đây là lần thứ 5 trong tuần bạn đi trễ rồi chứ bộ- Dương Dương
-à Thì hehe- Nguyên Nguyên gải đầu.

     Trên đường đi đến trường của Nguyên Nguyên và dương Dương đang vui vẻ thì nguyên nguyên hỏi một câu.

-này dương dương ước mơ của bạn là gì ? -Nguyên Nguyên hỏi
-ước mơ của mình hở?! ước mơ của mình thì chắc là làm nghề giáo viên-Dương Dương
-giáo viên dạy bạn dạy môn gì?-Nguyên Nguyên
-bạn biết rồi còn hỏi- Dương Dương
- Vậy còn thích làm giáo viên môn Toán hả- Nguyên Nguyên
-uk. Vậy còn ước mơ của bạn thì sao? -Dương Dương hỏi ngược lại Nguyên Nguyên
-ước mơ của mình á! Mình cũng không biết mình có ước mơ gì nữa- Nguyên Nguyên
- mỗi con người đều có một ước mơ nhưng tại sao bạn lại không biết- Dương Dương
-Mình cũng không biết nữa. Mình chả có tài năng gì cả. Chắc mình không có ước mơ đâu. Mình không học giỏi, thể thao không tốt, không giỏi giao tiếp, với lại mình viết văn mình cũng biết không được hay. - Nguyên Nguyên
-Sao lại Thế bạn cũng có tài năng mà- Dương Dương
- bạn thì tốt rồi. Học giỏi, biết giao tiếp, thể thao giỏi, văn hay và...- Nguyên Nguyên
-và gì nữa- Dương Dương tò mò
- và cậu rất xinh - Nguyên Nguyên chọc ghẹo Dương Dương
-này cậu thiệt tình -Dương Dương quay qua chỗ khác và tai đỏ lên.
-sao mắc cỡ hả? Trời Dương Dương cũng biết mắc cỡ kìa -Nguyên Nguyên cười

     Dương Dương không nói gì  liền nhấc bước đi nhanh.
- Sao giận rồi hả -những nguyên chị đi nhanh tới và vổ dai Dương Dương
-...-Dương Dương không nói gì

==========================
(Sin: mình xin lỗi vì Chap này hơi ngắn nhé 😁😁😁
     Tại vì mình hết ý tưởng viết rồi cho nên nó hơi ngắn. Mọi người thông cảm nha. )


     (Dành tặng mọi người ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro