Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng- Tiếng va chạm kim loại được phát vang lên trong một con hẻm tối nhỏ

" Grào- NHÂN LOẠI... NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ THỂ GIẾT CHẾT ĐƯỢC TA SAO ? "

Rầm, một con quái vật mang hình dạng có phần trên là hình dạng một con gấu, phần dưới là chiếc đuôi rắn dài. Trên tay sinh vật đó đang cầm hai cây dao thái thịt to và liên tục hét lên những tiếng gầm rú

" Lắm mồm thật.. Ares, kết thúc cuộc đời hắn đi ! "

" Tuân lệnh ! "

Hai giọng nói lạ vang lên và chỉ vài giây sau, một thân ảnh nhỏ từ trong con hẻm tối bước ra, trên tay hắn đang cầm hai cây song kiếm có hình dạng lưỡi liềm bán nguyệt ngược, điều kì lạ hơn là giọng nói còn lại là từ trong thanh kiếm phát ra

" Cuối cùng thì con chuột nhắc nhà ngươi cũng chui ra đây "

" ... "

Không đáp trả lại lời nói của tên quái vật. Hắn chỉ cầm thanh kiếm lên và đưa ra trước mặt

Cảm thấy như bị khinh thường, tên quái vật đó nổi giận, hắn phồng to cơ thể lên và cầm thanh kiếm chém xuống thân ảnh nhỏ nhắn đấy

" Chết đi thằng nhãi ngạo mạn ! Tử Liềm Đoạt Mệnh ! "

" Thời khắc tử vong ! Tử ! "

Hắn không tránh né đòn đánh đang chuẩn bị lao tới từ tên quái vật mà chỉ lẩm bẩm trong miệng của mình điều gì đó

Chỉ trong khoảng khắc, lưỡi dao của tên quái vật dừng lại trước mặt hắn, sóng xung kích từ đòn đánh tạo thành một làn gió mạnh và thổi tung chiếc áo choàng của hắn ra, để lộ là một chàng trai tuổi thanh niên với mái tóc bạc dài ngang vai đã được búi lên

" Ngươi... Ngươi đã làm gì... Cơ thể.. Của ta... ?!!? "

" .. "

Cậu không đáp lại lời nói của hắn mà chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt trống rỗng, như đã hiểu ra điều gì, tên quái vật nở một nụ cười và cơ thể của hắn đã bị tách rời làm hai. Máu từ xác tên quái vật bắn lên khắp không trung và dính vào mặt và áo của cậu

" Chúc mừng chủ nhân, con quái vật này đã giết hại nhiều người và tiến hóa từ cấp bậc lính thành tướng. Tinh Ngọc của nó chắc chắn đủ để ngài sử dụng ! "

" Ừ.. "

Cậu trả lời một cách một mỏi và đi từng bước chậm chạp về phía xác tên quái vật để lấy ngọc, viên ngọc tím to bằng nắm tay và đang phát ra những ánh sáng tím đỏ đầy huyền ảo. Cậu cất vào trong túi và lấy chiếc mũ chùm lại đầu mình

" Về thôi Ares, hai người kia sẽ lo việc còn lại "

" Vâng thưa chủ nhân ! "

Nói rồi thanh song kiếm phát sáng và nó từ từ biến thân thành một chiếc motor. Cậu cũng không chừng cừu, leo lên và phóng thẳng đi một mạch

Vài giờ sau có hai người đi tới chỗ xác của tên quái vật, là hai cô gái. Một người mái tóc ngắn màu đỏ và người còn lại thì có tóc vàng nhưng dài hơn

" Mồ, anh ta lại tới trước chúng ta và xử tên quái vật này rồi ! "

Cô gái có mái tóc đỏ hét lên sau khi nhìn thấy xác của con quái vật

" Ừm.. Nhìn quy mô trận đấu, có lẽ tên quái vật này cũng thuốc cấp tướng đấy Vi ! "

Cô gái tóc vàng còn lại cũng lên tiếng

" Whoa ! Là cấp tướng ư. Vậy mà một mình anh ấy lại có thể đơn thương độc mã đánh bại hắn "

Cô gái tóc đỏ tên Vi lên tiếng với giọng điệu kinh ngạc

" Hừm... "

Khác với cô bạn tóc đỏ đang liên tục ồ lên đầy kinh ngạc, cô lại trầm ngâm suy nghĩ

' Sức mạnh của anh ta vẫn thật khó lường... Tuy cùng thuộc nhóm chiến binh vệ thần chúng ta nhưng... '

Cô đưa tay thầm suy nghĩ.

Cùng lúc đó tại chỗ của người thanh niên bí ẩn đó

Cậu lái chiếc xe vào trong một khu ổ chuột dành cho người nghèo, nơi đáng lẽ cậu không nên chạy chiếc motor vào trong

Tiếng xe motor ồn ào đánh thức lấy nhiều người vô gia cư mò tới xem, nhưng khi thấy cậu, họ nhanh chóng chạy về lại chỗ của mình

Cậu lái xe vào trong một căn nhà ở phía cuối khu và dừng xe lại đấy

" Được rồi Ares, chúng ta về nhà rồi ! "

" Tôi có điều không hiểu thưa chủ nhân ? "

Ares chuyển về lại thành một hình dạng sinh vật sống có đôi tay dài và khắp cơ thể bao phủ bởi một màu xanh đen, hắn không có chân và chỉ có thể bay lơ lứng không cách người thanh niên quá 5m

" Hửm ? "

" Tại sao ngài lại không chuyển về một nơi nằm trong thành phố mà lại chỉ sinh sống ở khu ổ chuột này ? "

" Có lẽ... Ta không quen với nhịp điệu sống ở đó... Vả lại, ta nghèo mà ! "

Cậu nở một nụ cười mỉm nói với Ares, cậu tháo chiếc mũ xuống và để lộ ra một mái tóc đen dài của mình.

" Chủ nhân có biết mình nói chuyện đùa rất là nhạt không ? "

" Được rồi, được rồi ! Hôm nay tới đây thôi, ta mệt rồi ! "

" Vâng ! "

Mặc dù có chút bất mãn về lối sống của chủ nhân mình nhưng vì cậu mãi không chịu thay đổi và luôn né tránh nói chuyện về chủ đề đó nên Ares cũng lười nói tiếp

" Chủ nhân ! Hình như ngày mai ngài có việc phải không ? "

" Ồ đúng rồi.. Ngươi không nhắc ta cũng quên mất.. Ta được mời nhập học này ? "

" Nhập học ? Nó là gì vậy chủ nhân ! "

" Hừm... Nó như kiểu ngươi tới một nơi và nơi đó sẽ dạy cho ngươi chữ cái và kiến thức thì phải ? Tại từ nhỏ ta không được đi học nên cũng không biết rõ về nó lắm ! "

" ... "

" Thôi... Cứ đợi sáng mai là biết, giờ nghỉ ngơi thôi Ares ! "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakxnata