Chương 2 : gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi tới một đại sảnh lớn *

" Woa ~~"(ʘ O ʘ ). Nó lớn quá .
Cô cứ quay qua quay lại loi nhoi không khác gì con tôm nó nhảy đành đạch trên cạn .
Y cảm thấy khó chịu khi đứa em mình nó cứ đi qua đi lại loi nhoi không ở yên được , thì.....

" Cốc " 💥

Aaaa aaaa!!!! . Cô hét lên

" ĐAuuuuuuuuu. 💦(っ◞‸◟c)

" Sao anh cốc đầu em " . Cô xoa xoa, quay ra giận dữ nói với người vừa cốc đầu mình .

" Tại em cứ chạy qua chạy lại  làm anh chóng mặt á " anh cau mày gắt nói.

Xí * ( ̄へ  ̄  )

------- tua ------
Xong một hồi ik từ đại sảnh lớn đến ngoài hành lang phía trong trường , dừng chân lại một cánh cửa lớn , có nhiều họa tiết xung quanh bằng gỗ khắc lên chiếc cửa khiến nó trông vừa cổ điển vừa sang trọng . Bước qua cánh của lớn đó là một căn rất rộng không thể miêu tả, trong căn phòng ấy là những chiếc tủ sách, rất nhiều sách căn phòng này như là một thư viện chứa tất cả các loại sách trên thế giới, phía cuối tường là một tấm kính lớn tạo thành một bức tranh bằng kính có những ánh sáng len lỏi như tia nắng nhỏ cố chíu sáng khắp căn phòng .
Cô hoàn toàn choáng ngợp trước căn phòng lớn toàn là sách mà không để ý đến có một giọng nói âm trầm đang ngồi trước mặt đang gọi tên cô.
Kaitou bắt đầu chú ý đến biểu hiện ngơ ngáng cứ nhìn xung quanh của em gái mà không để tâm đến người đang gọi mình.
Trong thoảng khắc ấy cô đang trầm tư nhìn ngó xung quanh thì có một giọng nói kế bên gọi tên cô khiến rời bỏ cái nhìn trong tâm trí và quay qua nhìn về phía phát ra giọng nói ấy , là anh cô đang gọi với đôi lông mày tỏ ra khó chịu gì đó.

"Ha...zu..mi.!!!!!Anh bắng đầu gọi lớn và nhấn mạnh từng chữ. ( •̀A•́ )

Cô bắt đầu để ý tính nghiêm trọng của câu nói ấy và quay lại thực tại.

*Ờ.. Dạaa. Cô ấp úp trả lời.

"Nãy giờ em có nghe " Dì " ấy nói không vậy ???. Gằn giọng lên tiếng .

Cô ngơ ngác hoang mang khi nghe câu hỏi ấy : " Hảaa.. "Dì "... Nói nãy giờ.... , ở đâu ..Σ(・o・;)?? *

Hoang mang * ing

"Ulatr !!! Anh đập đầu bó tay cheo chân với đưa em ngơ ngác như con nai nhỏ từ núi xuống vậy . (-_-;)

Anh bắt đầu chỉ về phía trước ,  hướng về một người phụ nữ trẻ có mái tóc màu bạc kim , đôi mắt hai màu "vàng và xanh dương " nổi bật với chiếc áo sơ mi cổ điển , kế bên là một tách trà.

Người phụ nữ tóc trắng lên tiếng với âm giọng không nhanh cũng không chậm cất lên :

" Chào!!Đã lâu không gặp cháu.... Hazumi. Ta tên là Hachi. "

" Cháu còn nhớ ta chứ."Nói xong người phụ nữ không quên nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ  "😊 " nhìn về phía Cô như đang chờ câu trả lời của mình.

Cô bắt đầu hỏang loạn tỏ vẻ bối rối , cô xoa đầu tỏ ra ấp úng .

Trong trí nhớ của cô hình ảnh của người phụ nữ này rất mơ hồ , gần như khó hình dung được người này có phải người từng chăm sóc mình hồi nhỏ hay không nhưng kí ức về người tên Hachi này hình như cô chưa gặp bao giờ, cảm giác như quen biết nhưng kí ức thì không cho là vậy.
Cô đang đấu tranh tâm lí để nhận ra người trước mặt mình là ai ?, và đưa ra câu trả lời thích hợp trong tình huống .

Trong lúc cô không để ý thì có bàn tay nào đó đang xoa đầu cô như đã tìm ra câu trả lời thay cho cô.

Người phụ nữ cuối xuống nhìn đối diện với cô và nở một nụ như lúc nãy và nói :

" Nhìn nét mặt của cháu thì ta đóan ra rằng cháu không nhớ gì về ta hết đúng không?." Nở nụ cười mỉm. 😊

Cô bắt đầu xua tay lung tung , đầu cô hơi cuối như tỏ ra như câu nói vừa nãy là đúng.
Vâng chính xác là cô không hề nhờ ra người này là ai cả , trong lòng cô có cảm giác có lỗi với người trước mặt mình rất nhiều. (。ノω\。)

" Ờo.. Umm.. Dạ. Cô gật gù ấp úng nói.

Người phụ nữ không hề tỏ ra tức giận mà chỉ cười khúc khích trước khung cảnh vừa rồi.

" Ta đoán nay mà . Ta là chị của mẹ con và là Dì của Cháu và cũng là người chăm sóc cháu hồi còn nhỏ. "

Hể ể....." Cô mắt chữ O miệng chữ A (OAO) ngạc nhiên bất ngờ ngơ ngác, không nhận ra người trước mặt chính là Chị gái của mẹ và là người trong sóc mính lúc bé..., và cô cũng có chút cảm nhận được bàn tay đang xoa đầu cô rất quen thuộc như lúc còn nhỏ vậy.

( Thanh niên bị bơ nãy h :)) )
Người tóc đen bên cảnh cũng thấy những cảnh vừa rồi và bắt đầu lên tiếng, làm tan đi không khí im lặng :

" Giờ thì em biết đó là ai rồi chứ ?!"

" Vậy đây là Dì của chúng ta hả?? " cô quay sang hỏi anh mình.

"UK!! , và sau nãy cũng sẽ là giáo viên dạy khóa lớp của em đó. Anh nói tiếp.

Hể...Ể.. !!! . Cô hét lớn. (´。_。`)

" Vừa là giáo viên, vừa là phụ huynh (〇o〇;). ( sợ chx :))) )

Anh gật đầu thay cho lời nói.

____________________còn tiếp

Helu mn người toy vừa sống lại sau nguyên mấy tháng bốc hơi ko lí do (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

Lí do là toy phải ôn thi và sắp tới ik học lại mà quên chạy deadline và thế là.. Mn cũng biết rùi đó    
(。ノω\。)
Nó dí cháy đít nồi lun và năm tháng trôi qua cứ thế toy quên lun cái page trang đg viết dang dở này :) Sorry x2 (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro