Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phía bên ngoài sân bay Luân Đôn là vô cùng đông đúc, những người du học sinh người Anh từ khắp nơi vừa từ đất khách đáp về quên nhà ở bên ngoài vui mừng ôm gia đình mình, cũng có những du học sinh và những người nước khác đang từ biệt bạn bè của họ để đi về nhà hoặc đi công tác.

 Bên trong ngược lại thì rất ít người vì hầu như đây đã là chuyến bay cuối trong ngày hôm nay, chuyến bay đến Trung Quốc.

 Phía hàng ghế ngồi đợi có một vài người, nam có nữ có và trong số đó cũng có Mạn Đồng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh trời nhạc dài hơn đầu gối 1 tất, khoác trên người một cái áo khoác jean xanh hơi đậm cùng với mái tóc đen được thắt tỉ mỉ và đôi giày thể thao màu trắng cao hãng dior. Mạn Đồng ngồi cạnh người bạn của mình là Bạch Lộ, cô cùng với Bạch Lộ là hai người Trung Quốc có cùng quê hương và cả hai đều cùng nhau lớn lên. Bạch Lộ là người bạn thân duy nhất mà Mạn Đồng xem trọng cho đến bây giờ.

 Dù là bạn thân với nhau nhưng tính cách lẫn cả thể xác thì cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Thay vì Bạch Lộ, người ôn hòa nhã nhặn vừa lịch sự vừa có được cái chiều cao siêu lý tưởng và xinh gái nữa chứ, thì Mạn Đồng lại là người khá trẻ con, bướng bỉnh và siêu lùn.

 Không nghĩ tới với sự chênh lệch như thế mà cả hai vẫn có thể duy trì tình bạn thân lớn thế này.

 Thời gian chuyến bay vẫn chưa đến, Mạn Đồng cùng với Bạch Lộ mỗi người cầm trên tay một chiếc Smartphone chăm chú nhìn vào. Mạn Đồng thì lướt weibo vừa lướt một lúc thì cười phá lên, hình như cô nàng đã nhìn trúng bài viết nào đó khá hài hước lập tức đưa sang cho Bạch Lộ, vẻ mặt thích thú lộ ra.

 Bạch Lộ nhìn thấy thì cũng bắt nhịp theo cô cũng cong môi lên cười.

 Tiếng "tít" đồng hồ trên tay Bạch Lộ đột nhiên kêu lên, hiện tại đã là 9 giờ đúng theo giờ Anh. Tiếng phát thanh Tiếng Anh phát ra từ bên đối diện màn hình chính phía trên Bạch Lộ vang lên [ Sắp đến giờ khỏi hành chuyến bay cuối cùng trong ngày số hiệu XXX, địa điểm Trung Quốc. Mời mọi người có vé khẩn trương lên máy bay để sắp xếp].

 Tiếng thông báo vừa phát xong, Mạn Đồng vừa rồi đang nghịch điện thoại trên tay cười tỉm tỉm bỗng chốc ngưng lại, cô cất điện thoại vào túi đứng lên đẩy chiếc vali màu bạc của mình đi đến lối vào khoang. Bạch Lộ và cô cùng nhau đặt vali mình lên ngăn để vali lên trên, đặt mông xuống phía dưới ghế.

 Mạn Đồng liền lấy ra chiếc điện thoại của mình mà gọi cho gia đình " Mẹ à, chuyến bay bọn con còn chưa bay đâu. Tầm khoảng gần 6 - 7 tiếng thì con mới về đến, không cần vội đâu ạ".

 [ Được rồi, lát nhớ gọi cho anh trai con nói giờ cho nó biết. Hazz, thiệt tình nó từ ngày hôm qua đã cùng chị dâu trong mong con về nên hôm nay đã quyết định đến sân bay đón con rồi ].

 Mạn Đồng liền nở một nụ cười gật đầu đáp " Con biết rồi ạ". Sau đó liền ngắt máy, cô mở danh bạ chính bấm vào số di dộng của người tên " Chị Nhã Quỳnh".

 Tiếng bíp bíp đổ chuông phát ra được 2 tiếng, thì liền "tút" một cái, phía bên kia đã có người nhắc máy lên.

" Alo chị dâu, là em Đồng Đồng đây. Hả? Phải ạ bọn em vừa lên máy bay tầm vài phút nữa sẽ bay ạ.... Vâng, khoảng gần 6 - 7 tiếng nữa ạ...Vâng, em cúp máy đây".

Mạn Đồng vừa ngắt máy thì một nữ tiếp viên đi đến nhắc nhỏ cô tắt điện thoại và chuyển sang chế độ máy bay. Bạch Lộ bên cạnh quay sang hỏi cô " Thế nào rồi?".

" Xong hết rồi a, lão ca nhà tớ sẽ đích thân dẫn phu nhân tương lai của mình đến đón tiểu muội muội của mình về nhà bằng xe Ferrari F8 Tributo mà lão trân quý nhất".

Bạch Lộ cười khẽ, cô nói " Sướng nha, có anh trai siêu giàu thế thì cả đời sau này chắc cậu không còn lo lắng sẽ đói nữa đâu".

Vừa nói xong, chuyến bay đã bắt đầu cắt cánh bay. Mạn Đồng nằm tựa vào của sổ máy bay ngắm nhìn bầu trời mây trắng trông xanh kia mà khóe miệng cong lên. Trong khi cô như cảm giác có cánh bay trong bầu trời đó thì vô tình bị cánh tay không yên của của Bạch Lộ phá rồi.

Bạch Lộ đưa cho cô cái chăn nhung dày màu bảo cô đánh một giấc đi, từ đây về đó còn khoảng tận gần 6 tiếng lận có thể dư thời gian ngủ bù cho tối hôm qua thức khuya sắp xếp phòng. Chưa được 10 phút thì bên cạnh cô đã nghe thấy tiếng nói mớ của Mạn Đồng, ngủ nhanh thật đấy.

Sáu tiếng sau đó tại sân bay Trung Quốc.

" Lão Huy, anh cứ đi qua đi lại. Không biết mệt à?".

 Âm thanh phát ra từ vị trí ghế ngoài chờ ở phía ngoài sân bay, ngay sảnh. Một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa đen nhánh, trên mình là bộ đầm hoa văn liền đến đầu gối ngồi trên ghế than thở với người đang đi qua đi lại trước mặt mình.

 Không thấy âm thanh trả lời lại, cô gái tiếp tục ngẩn đầu lên nhìn. Người trước mặt cô đã lạng đi đâu mất tiêu, cô liền thở dài khó chịu giương ra gương mặt " thật hết cách" rồi lại hạ đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, màn hình rực rỡ màu sắc liền đen lại.

 Một lúc sau, cô gái đang ngồi khẽ thiếp đi một lúc thì màn hình đột nhiên phát sang và anh thanh nhạc chuông vang lên. Thiếu nữ liền giật mình giơ tay cầm chiếc điện thoại mình lên nhìn xem, chợt bấm vào. Cô gái đặt điện thoại khẽ vào tay mình một lát, nói gì đó rồi gật đầu đứng dậy đi đến phía lan can nơi đi ra – vào của hành khách. Trên tay lướt số danh bạ gọi cho ai đó " Lão Huy, em anh đến nơi rồi. Đang ở nơi nào mau lăn ra đây cho bà".

" Chị dâu, chị dâu...".

 Thiếu nữ vừa gọi xong liền nhìn về phía phát ra âm thanh, cô chợt nhận ra tiếng nói quen thuộc đó đang di chuyển đi lại phía mình. Cô đứng im chờ hai cô gái phía trước đi đến, một trong số hai người đó bỏ tay đang kéo thành lí chạy đến ôm cô.

" Chào mừng trở về, Đồng Đồng. Cả em nữa Lộ Lộ".

 Mạn Đồng cười tươi lùi lại nhìn quanh, không thấy người đó. Cô quay sang ánh mắt thắc mắc hỏi " Anh em đâu a?".

" Chị đang tìm đây, thật tức chết lão nương đây mà".

 Thiếu nữ lắc đầu thở dài, thì đột nhiên từ phía nào đó có một lão tử chạy đến ôm chằm lấy Mạn Đồng lắc lắc người cô trên mặt còn chưng ra vẻ xúc động đến muốn khóc "A a..., về rồi về rồi. Cuối cùng cũng về".

 Mạn Đồng bị lắc đến đến mức không thể nhận thúc được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, cô khẽ đẩy người trước mặt mình ra. Một tay đặt trên vùng thái dương, nhìn lại vào người trước mặt trong khó khó chịu như muốn nôn ra mấy chữ thô tục vậy.

" Ây, anh từ tốn chút đi. Con bé mới xuống sân bay đã bị anh lắc đến vậy, muốn nó chết lắm à".

"A, nào có nào có...tại anh mừng thôi".

" Hưm, lão nương lần trước từ Pháp về anh còn không làm như vậy. Em gái anh vậy mà lại...".

 Thiếu nữ chưa kịp nói xong liền bị người thanh niên kia ngắt lời " Ây, vợ à. Em đừng lấy mình ra so đo với em chồng chứ dù sao cả hai cũng hơn 3 năm rồi mới gặp rồi mà".

" Hazz, thật hết cách. Phải rồi chúng ta ra ngoài đã nói chuyện tiếp".

 Mọi người liền gật đầu. Cả đám đi ra ngoài sân bay đứng chờ một lúc thì một chiếc xe màu đen hãng Ferrari chạy đến dừng lại trước Mạn Đồng.

 Mạn Đồng, Bạch Lộ và Từ Nhã Quỳnh bước lên xe. Chiếc xe liền phanh lên chạy thẳng về phía trước, Mạn Đồng cùng với Bạch Lộ ngồi hang ghế sau hay tay cầm điện thoại lướt Weibo nói chuyện phiếm. Mạn Huy ngời phía trước ngồi cầm chắc tay vô lăn hướng mắt vững vàng nhìn thẳng " Hai đứa mấy năm học này cảm thấy thế nào? Có vui không?".

 Bạch Lộ cùng với Mạn Đồng lười biếng ngẩn đầu lên nhìn chỉ hướng mắt vào màn hình điện thoại " Như mọi khi vô cùng bình thường".

 Đối với câu trả lời đang dập tắt cuộc đối thoại này của Mạn Đồng, Mạn Huy gần như cứng miệng lại.

...........

 Mới đó đã đến nhà, Mạn Đồng phía sau liền mở của đi ra cùng lúc với mọi người. Mạn Huy đi ra phía sau đẩy cóp xe lên khiến hai chiếc vali xuống. Bạch Lộ nhận lấy vali liền vẫy vẫy tay nói chào tạm biệt rồi đi đến phía nhà của mình. Ba người còn lại cũng vậy mà mở cửa đi vào nhà, mới vừa bước vào phòng khách thì thấy hai vị phụ huynh ngời trên sofa đứng lên đi về phía mình.

 Không gian lúc nãy trong nhà vốn nhàn nhạt giờ đây lại ồn ào vì tiếng nói này nói nọ của hai vị phụ huynh cùng với mấy đứa con nhỏ của mình. Mạn Đồng sau đó liền đi lên trên phòng tắm rửa một lúc sau đó nhào thẳng lên giường nằm bẹp xuống. Con mèo trắng từ dưới nghe thấy liền nhảy lên giường nhìn thấy cô gương mặt có chút vui mừng đi đến dụi dụi mặt cô.

 Mạn Đồng mệt mỏi xoay mặt lên mở mắt nhìn con mèo munchkin chân ngắn lông màu đen trắng khẽ lấy tay mình sờ lên đầu mèo. Giọng nói có chút mệt mỏi nói " Bánh Chưng mẹ ngươi về rồi đây a....".

 Bánh Chưng nhìn cô kêu hai tiếng meo meo, cặp mắt có chút vui mừng. Sau đó không cảm giác thấy được sờ nữa thì nó khẽ lẳng lặng đứng lên đi xuống giường, người bên trên giường thì im lặng không phát ra tiếng động, hai mắt nhắm lại. Ngủ mất rồi.

 Phía dưới phòng khách, Mạn Huy đang cùng Từ Nhã Quỳnh đang xem nói chuyện vui vẻ với hai vị phụ huynh thì Nhã Quỳnh liền nhìn thấy Bánh Chưng đi đến phía mình, cô khẽ ôm nó đặt trên dùi mình lấy tay sờ long và cằm nó. Bánh Chưng liền trưng ra vẻ mặt thích thú cuộc tròn trên đùi cô.

 Cô liền ngẩn đầu tiếp tục nói chuyện với phụ huynh của Mạn Huy về việc tổ chức đám cưới của mình trong vài tháng tới, trong rất vui vẻ và ồn ào. Nhưng dù vậy phái trên phòng ở tầng trên vẫn không phát ra tiếng động gì, người bên trong thì vẫn tư thế nằm bẹp trên giường ngủ như chết đến sáng.

 Sáng hôm sau, đồng hồ trên tủ nhỏ để đèn ngủ của phòng Mạn Đồng vang lên rất lớn đến mức làm cô đang mơ giấc mơ đẹp thì bừng tỉnh, ngồi dậy. Cô xoay qua xoay lại tìm đồng hồ thì lấy tay tắt nó đi, khuôn mặt nửa mơ nửa tỉnh liền ngáp dài một cái, hai tay duỗi ra đứng lên rời khỏi phòng đi xuống lầu.

 Trên người vẫn mặc bộ đầm ngủ dài tay màu hường, mang dép lê và mái tóc loạn rối xù lên, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ đi về phía nhà bếp.

 Mẹ cô lúc này đang làm đồ ăn trước bếp, tay chân thuần thục xào đồ ăn trong rất nhẹ nhàng. Còn bố cô thì người trên ghế bàn ăn cầm một tớ bao to, hướng mắt xem tin tức thì nghe thấy tiếng bước chân, ông hạ tớ báo xuống nhìn con gái mình không khác gì người điên nói " Dậy rồi đó à, mau đi đánh răng thay đồ rồi ăn sáng".

 Cô gái nửa tỉnh nửa mơ gật đầu đi lên phòng mình ngáp dài ngáp ngắn. Vị phụ huynh của cô ở dưới lắc đầu tiếp tục xem báo.

 Một lúc sau, khi bản thân đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. Mạn Đồng ngay lập tức xỏ đôi dép lê màu xanh biển vào đi xuống phòng bếp. Cô đặt mông mình xuống cái ghế đối diện với chỗ bố mình đang ngồi trên bàn ăn, mẹ cô thì cằm một chiếc dĩa chứa thức ăn đặt lên bàn rồi đi vào chỗ ngồi.

 Mùi thơm của thức ăn trên bàn sộc thẳng tới mũi của Mạn Đồng, hai mắt cô sáng lên nhìn khuôn miệng mở ra "Woah" một tiếng. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ mình " Hôm nay mẹ thật có lòng tốt a" xong cô lại hazz một tiếng thở dài nhớ lại mẹ cô của 3 năm trước khi cô đi du học đã bao giờ mà làm mấy món này cho cô.

" Nói thừa, mẹ con không tốt với con chẳng lẽ tốt với người lạ" mẹ cô một câu liền đạp đi ý nghĩa câu nói của Mạn Đồng.

 Mạn Đồng trước mắt bị món ăn mà hấp dẫn không muốn tiếp chuyện nữa liền cằm đôi đũa kẹp ngay một miếng thịt xào bỏ vào miệng. Vừa ăn cô vừa nghĩ lại những ngày tháng không có lẩu hay đồ Trung Quốc ở bên Anh thật sự quá khổ mà, chỉ thấy hiện tại thật là tốt quá đi, đúng là dù có đi nhà hàng ăn món ngon cũng không bằng ở nhà ăn cơm gia đình mà.

 Hướng mắt cô chợt lướt một vòng xung quanh, không nhìn thấy Mạn Huy trong đầu liền suy nghĩ có thể là vẫn còn ngủ không chừng...Không đúng a, Mạn Huy dù có nướng đến đâu thì cũng sáu giờ là dậy. Cô ngẩn đầu lên nhìn bố mẹ mình đang ăn rất chăm chú lộ rõ vẻ mặt vui tươi như ăn phải đồ tiên.

" Mẹ, anh con đâu?".

" Nó bảo là đi rước Nhã Quỳnh đến công ty chuẩn bị một số thứ rồi đi đến Thượng Hải công tác luôn rồi".

Mạn Đồng - " Công tác ?".

" Ờ, bảo là lệnh đột xuất nên đi. À mà đúng rồi, nó còn nói là hai vé xem để trên bàn phòng nó con lấy đi mà đến địa điểm trên với A Lộ mà xem".

" Con biết rồi" Mạn Đồng lấy đũa gấp cơm bỏ vào miệng với đồ ăn vào miệng vừa nhai vừa gật đầu đáp.

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào mọi người, là Quýt đây. Ờ thì đây là bộ truyện đầu tay của mình và chỉ vừa hoàn tất chỉnh sửa thôi, lối văn phong sẽ rất non tay nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý và thông cảm của mình. Quýt sẽ tiếp thu đồng thời rút kinh nghiệm chỉnh sửa lại nhiều hơn. Nhớ theo dõi truyện nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro