Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Lộ lúc này đã ngồi bật dậy ánh mắt đồng tình nói chuyện với Mạn Đồng, dường như đã tỉnh ngủ hẳn, nhưng cô chợt nhớ ra một điều gì đó khá sai sai đem đôi mắt đen nhán cách một màn hình nhìn cô chăm chú " Cái này...Mạn Đồng a, tớ có chuyện này muốn nói..."

Mạn Đồng lập tức cắt ngang lời nói của cô, dùng ánh mắt mặt không biết cô đang muốn nói gì nhìn cắn một miếng táo hỏi" Làm sao?".

Bạch Lộ liền ngượng ngùng nói " Tớ chợt nhớ ra hình như lúc về nhà đã không tìm thấy vé xem nhạc hội mà chúng ta đặt lúc còn ở bên Anh. Cho nên..."

" Cho nên là không đi xem được đúng không?" – Mạn Đồng liền cắt ngang vẻ mặt thấu hiểu biểu tình. Bạch Lộ liền gật đầu gượng cười.

" A a... Vé xem nhạc hội của tớ, tiền để dành của tớ, thanh xuân của tớ." Người bên kia màn hình liền hét lớn lên làm ồn cả phòng khách, vị phụ huynh ngồi cạnh đó liền nhìn chằm chằm cô mắng xối xả.

Xong, Mạn Đồng liền tắt máy. Lúc này vị phụ huynh bên cạnh vẫn phun ra những câu độc mồm không tưởng đến với cô, Mạn Đồng thế là ngày thứ hai về nước chưa gì đã bị giáo huấn về tác phong của một người con gái sau đó lại phun ra câu " Con như vậy, sẽ chẳng có ai dám rước về đâu. Đến lúc đó, hai vị bề trên đây không lo con nổi đâu".

"..."

Cô thầm nghĩ: Con vốn dĩ đã tự nói với lòng là không muốn kiếm người khác rước về nhà, chính là muốn ở giá suốt đời.

Chờ bố mình nói xong cô đã chợt bừng tỉnh đứng lên ôm lấy Bánh Chưng trên sàn nhà lên phòng chợt nhớ ra mình chưa nói về việc vé đi xem thi đấu. Trong lòng cô chợt muốn gọi lại nhưng thôi tâm tình vui vẻ bây giờ trong cô đã không còn nữa rồi để tối rồi hẳng tính giờ là lúc cô tịnh tâm suy nghĩ lại về vé xem nhạc hội.

Trời sập tối rất nhanh, Mạn Đồng chưa làm được bao nhiều chuyện liền thấy đã trễ thì đi xuống bếp ăn cơm rồi lại đi lên phòng nằm bẹp trên giường cầm điện thoại lướt Weibo. Toàn bộ bài đăng trên đó đều có liên quan một chủ đề chủ yếu là phim ảnh và âm nhạc.

Mạn Đồng trưng ra vẻ mặt nhàm chán liền lướt thấy một bài viết kèm video về cuộc thi đấu huấn luyện của chiến đội JG và chiến đội Omega, lượt chia sẻ và bình luận nhiều vô cùng. Mạn Đồng là một người thích hóng hớt liền mở vào khu bình luận đọc vài cái.

[Chồng tôi là Hồ ly ca ca: Hôm nay đấu tập Luật tướng quân thật không làm ta thất vọng mà. Kèm theo meme cảm xúc].

[Ta đây chèo thuyền Đại Ngu Hải Đường: Có cảm giác trận đấu hôm nay lợi thế rất lớn thuộc về Omega. Các người nhìn xem mới được 10 phút mà đường giữa đã để lọt một mạng, 5 phút sau đường giữa lại bị gank lên. Cứ thế mà hiến tặng kinh nghiêm cho đường giữa đối phương].

[Đem cả tâm tình cho "Cực Quang": Trận này Du ca cứ chơi sao ấy chẳng giống như thường ngày].

[ Hoa đào rộ nở: Lầu trên nói đúng a, tôi lúc đầu cứ tưởng là người khác chơi không đấy. Chẳng giống phong cách của anh ấy chút nào].

[Luật ca là chồng tôi: Luật tướng quân hôm nay lại cầm Syndra đi Ad thế mà cũng có thể đánh ngầu vậy. Tôi muốn về luyện ngay a].

Mạn Đồng đọc một lúc thấy chủ yếu là những lời khen ngợi và nói về đường giữa của chiến đội JG có vấn đề. Cô mở ra video thi đấu ở trên bài xem hết, 5 phút đầu đường giữa JG cầm LeBlance đánh rất chủ động và hăng nhưng khi đến phút thứ 10 khi rừng đi đến nhào vào gank đường giữa đối phương nhưng không biết sau LeBlance lại phóng chiêu hỏng chịu sát thương của Akali đối phương thanh máu lúc này đã thấy đáy liền mất phép dịch chuyển. Đi rừng bên JG thì đã đi xuống đường dưới, bất ngờ LeBlance liền bị đi rừng đối phương từ trong bụi vượt trụ giết chết.

Những phút tiếp theo cũng để lộ rất nhiều điểm lạ nên cứ thế mà dâng hiến tài nguyên cho Omega. Mạn Đồng cứ cảm giác không đúng, người chơi đường giữa chiến đội JG là Duyệt Du mệnh danh là LeBlance số một trung quốc xuất đạo cùng lúc với anh trai cô và là người chơi đường giữa đứng top thế giới. Đối với một tuyển thủ tầm cỡ thế giới như thế những sơ xuất như thế là rất hiếm khi xảy ra huống hồ đây không giống cách đánh của Duyệt Du một chút nào.

Mạn Đồng bắt đầu cảm giác có ý nghĩ giống vị "Hoa đào nở rộ" kia mất rồi. Cô mở vào wechat nhắn tin hỏi quản lí vừa ad sáng nay của mình.

[Thiếu nữ thích ăn cam: Nhiên ca, hôm nay thi đấu huấn luyện Du đại thần có vấn đề gì sao?].

[Tiểu Nhiên: Đúng là có vấn đề thật, tay anh ấy hôm nay lại tái phát bệnh].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Bệnh?]

[Tiểu Nhiên: Tay phải của anh ấy ngoài ý muốn bị thương, bác sĩ đã có nói vết thương không nặng lắm nhưng không được luyện tập quá nhiều nếu ngoan cố rất dễ dẫn đến nghiêm trọng].

[Tiểu Nhiên: Nói thật là, lần thi đấu S8 năm ngoái vốn dĩ đã không thể duy trì được nữa rồi nhưng lúc đó vẫn chưa tìm được người thay thế thích hợp cho chiến đội nên anh ấy đã liều mình không màng đến lời cảnh báo của bác sĩ mà kiên trì đến hôm nay. Hiện tại rất hay tái phát trở lại, bác sĩ có nói nếu còn tiếp tục tay anh ấy có thể không bao giờ hồi phục được nữa nặng hơn là không còn cầm được được đồ lên (nói toang ra là tàn phế đó)].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Không ngờ đến lại xảy ra việc này].

[Tiểu Nhiên: Giờ đã không sao rồi, thật may vì tìm được em].

Mạn Đồng nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng đó, cô liền tắt màn hình điện thoại kéo ngăn tủ đặt cạnh giường lấy ra một cuốn sổ màu đen. Lặt ngay trang cần tìm, có một bức ảnh được dán trên đó với một dòng chữ ghi cụ thể thời gian địa điểm và sự kiện. Trong ảnh là hình cô và một người thanh niên cao hơn cô một cái đầu rất vui tươi cười, trên người mặc áo sơ mi giống nhau.

Đôi mắt Mạn Đồng khẽ rủ xuống, cô trầm mặc không nói gì khóe mắt có chút đọng lại. Bỗng dưng màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn đến từ cô bạn thân cô – Bạch Lộ.

[Bạch Nữ Thần: meme xin chào].

"..."

[Thiếu nữ thích ăn cam: Cậu đúng là kẻ thích phá tâm trạng người khác mà] – Mạn Đồng khuôn mặt có chút căm phẫn nhắn lại.

[Bạch Nữ Thần: Ơ, lão nương chỉ định hỏi cậu có vé xem chung kết LPL thôi mà, làm gì mà cậu lại nói lão nương như thế a. Nữ thần đây bị tổn thương mất rồi huhu, QAQ].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Có rồi có rồi, mai cùng đi Thượng Hải. Anh tớ đặt sẵn phòng ở khách sạn rồi. Giờ thì đừng làm phiền tớ].

Bạch Lộ bên kia đang định nói gì thì nhìn thấy dòng tin nhắn kia, đen mặt khinh bỉ nhắn lại [Hừm, mặc cậu]. Bỗng dưng lại nổi điên...

Mạn Đồng sau đó đi lấy ra chiếc vali, mở tủ lấy ra toàn bộ quần áo, giày dép và mấy món quan trọng xếp vào. Hai chiếc vali lúc này của cô đã chất đầy đủ đồ đem theo cả rồi, trên giường vẫn còn một bộ đồ áo sơ mi màu trắng sộc xanh nhạt và chiếc váy màu xanh nhạt giống với sộc áo cô không đặt vào. Mạn Đồng cầm nó lên mán trên tay nắm mở tủ áo của mình. Sau đó liền đi lên giường an tĩnh đi vào giấc mơ.

..................

" Nhiên ca đã gọi đồ ăn chưa đấy, em đói sắp chết rồi này" – Âm thanh phát ra từ phía sofa gần nơi Tiểu Nhiên đứng. Anh vừa nói chuyện trên xong Wechat với Mạn Đồng chưa bao lâu lại nghe thấy tiếng than vãn của một người thanh niên ngồi trên sofa. Xoay người nhìn người trên sofa lụi lơ nằm ưởng ẹo, trong thật ngứa mắt.

" Đã gọi rồi, lát người ta đem đến. Tranh thủ thời gian này cậu lo mà đi xem lại trận đấu bàn lại chiến thuật với Luật ca đi béo à, tiền bối trước của cậu vừa nói trong lúc đấu tập cậu chẳng phải xém bị gank lên hai lần hay sao ".

"..."

Xong, anh xoay người đi ra khỏi phòng đi đến phong khác trong khách sạn. Đặt tay lên gõ cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đối mặt với người, Tiểu Nhiên mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình đang mặt áo ngủ, tóc còn ướt trơ mắt nhìn anh một lúc lại hỏi " Có chuyện gì sao?".

Tiểu Nhiên gật đầu đi vào phòng ngồi trên ghế dựa gần đó nhìn về phía người đàn ông lúc nãy, khuôn mặt cậu trầm lại nhìn thấy cánh tay phải người đó cầm lên ly nước nhẹ nhàng đưa đến cho cậu, bèn hỏi " Du ca, tay anh thế nào rồi".

" Rất tốt, hiện tại nó đã bình thường lại rồi".

Người đang đứng trước mặt Tiểu Nhiên và nói chuyện với cậu không ai khác là tuyển thủ vị trí đường giữa top thế giới Duyệt Du với ID: Suyu, thường được Fan gọi là Du Thần hoặc Du ca. Xuất đạo vào năm 20 tuổi cùng lúc với anh trai Mạn Đồng và bắt đầu ký hợp đồng với đội tuyển người Hàn chính thức thi đấu. Từ một người vô danh trở thành người đứng giữa hàng đầu thế giới với chiến tích huy hoàn trên chiến trường, về sau anh trở về Trung quốc và kí hợp đồng với JG cho đến tận hôm nay.

Fan của anh rất đông và hùng hậu chủ yếu là các fangirl bị thu hút bởi cách chơi hoặc vẻ bề ngoài cao ráo và khí phách của anh. Vào đợt S8 2 năm trước anh đã cùng đồng đội của mình dành được cúp quán quân thế giới trên đất Hàn Quốc – nơi được xếp vào vị trí nhất bảng về thể thao điện tử.

Quay lại hiện tại, khuôn mặt của Tiểu Nhiên không có mấy để lộ cảm xúc lấy điện thoại ra mở ảnh của một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng tay cầm cây đàn violon đang mỉm cười rất tươi. Tiểu Nhiên đi đến chỗ Duyệt Du đưa màn hình và sắp giấy dày cho anh xem, Duyệt Du ngỡ ngàng.

Duyệt Du thuận tay cầm lấy lại quay sang hỏi " Gì thế?". Tiểu Nhiên ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy lười biếng nói ra khẩu hình miệng " Người kế nhiệm anh".

" Tìm được rồi à, cũng nhanh đấy. Hôm đó vừa mới thâu được một chút tin tức về liền một chiêu kéo về đội chúng ta, lợi hại" – Duyệt Du nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi anh cong lên cười cười sau đó lại lật ra bản hồ sơ của người kế nhiệm anh.

" Không ngờ đến Orange lại là nữ nhìn khá xinh đấy...Mạn Đồng sống ở Hàng Châu năm 15 tuổi thi vượt cấp, 16 tuổi sang nước ngoài du học đại học chuyên ngành ngoại thương..." – Duyệt Du khẽ dừng lại.

" Là học bá cơ, 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học có sớm quá rồi đấy so với anh lúc đó thì khác một trời một vực".

Tiểu Nhiên gật gật đầu " Đúng vậy. Rất giống một kẻ nào đó".

"..."

Duyệt Du đóng lại sắp giấy đặt trên giường, miệng cười cười nói " Vậy là từ nay anh có thể nghỉ ngơi rồi".

Tiểu Nhiên " Chưa xong đâu anh trai, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài sắp tới nữa đó".

Duyệt Du nghe xong không biết nói gì thêm, dù là cậu sẽ giải nghệ nhưng chuyến hành trình với JG vẫn chưa kết thúc. Anh sẽ vẫn còn đồng hành cùng họ về sau thường xuyên hơn chỉ có điều cái tên " Suyu" đó sẽ chẳng còn xuất hiện trên sàn đấu này nữa. Nghĩ đến có một chút tiếc nuối.

Trong lúc vẫn còn nói chuyện khá vui vẻ trong phòng, thì phía ngồi vang lên tiếng mở cửa. Một nửa thân người quen thuộc của hỗ trợ nhà anh ngó vào gọi hai người ra ăn cơm tối. Duyệt Du cùng Tiểu Nhiên đi vào phòng luyện tập mỗi người một hộp cơm đầy đủ ngồi ăn.

............

Ngày hôm sau.

Mạn Đồng cùng với Bạch Lộ đi đến tàu điện mà hay người đã đặt vé đến Thượng Hải, đó là vé vào chuyến buổi chiều. Mất hơn 2 tiếng mới đến Thượng Hải, lúc hai người vừa xuống trạm đã gần 7 giờ tối.

Tiếp tục đi đến khách sạn gần nơi diễn ra giải chung kết LPL, lấy chìa khóa vào phòng đã được đặt trước. Căn phòng này không quá trang hoàng, chỉ là một màu tường trắng đơn sơ, chiếc giường đôi với một cái tủ nhỏ cạnh giường đặt đèn ngủ. Phòng tắm cách giường khoảng ba bước, bên trong đã có sẵn khăn tắm và các vật dụng như dầu gội đầu, chủ yếu là vật phục vụ cho việc tắm rửa.

Mạn Đồng và Bạch Lộ tiếp tục xách vali ra lấy đồ cần thiết đặt vào tủ phòng mình, chợt phát hiện ra bản thân chưa ăn cơm. Mạn Đồng vừa hay đang lướt điện thoại, cô tiện tìm kiếm nơi nào đó đặt đồ ăn nhưng rồi lại không muốn đặt, cô mở bản đồ xem nơi đến chỗ quán ăn đêm gần đó rồi rủ Bạch Lộ cùng đi.

Hai người kẻ vào người ra đi qua đi lại vào phòng tắm, chuẩn bị một chút rồi mới ra khỏi khách sạn đi theo chỉ dẫn của bản đồ điện thoại đi đến quán ăn đêm ở gần đó. Vừa mới đặt mông xuống ngồi, Bạch Lộ đã chợt đứng lên đi vệ sinh bỏ lại mình cô ngồi đợi trên bàn lặt bảng thực đơn không biết nên chọn gì ăn. Quyết định ngồi chờ Bạch Lộ quay lại rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro