Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạn Đồng đọc xong tin nhắn, vậy là đã chắc chắn cô có thể đem hai đứa con mà mình nuôi mấy năm vào trụ sở, cảm giác vui vẻ dâng trào. Cô gọi đến cho bố mẹ đem hai con mèo Munchkin của cô đến Thượng Hải.

Sáng hôm sau, Bạch Lộ thì đã đi ra khỏi khách sạn đến siêu thị mua một ít đồ sẵn tiện lại đi đến mua vé tàu sớm nhất. Mạn Đồng thì cũng Nhã Quỳnh đến sân bay đem hai chú mèo của mình về khách sạn, lúc đến nơi Bánh Chưng và Củ Cải vẫn còn nằm chen nhau ngủ trong túi đựng mèo, không thèm cử động.

Vừa đem về khách sạn thì lại cử động thức dậy, cô đem Bánh Chưng và Củ Cải ra khỏi túi đặt lên giường khách sạn, phòng đóng của thật chặt để chúng tự ý đi ra ngoài rồi lại lạc. Dù gì đây cũng là khách sạn không phải nhà cô, đã đem mèo được là tốt lắm rồi.

Vẫn là lấy vali lên, dọn hết đồ của bản thân vào. Vali của Bạch Lộ cùng ở bên cạnh giường đã được cô sắp xếp sẵn từ trước rồi mới ra ngoài, Mạn Đồng xếp đồ vào đấy đủ xong xuôi. Cô nhảy lên giường túm lấp Củ Cải ôm vào lòng sờ đầu, lông của nó, nhìn gương mặt của Củ Cải lúc này không chút biểu tình phản khán mà ngồi yên lộ ra khuôn mặt sung sướng phát ra tiếng "khò khò" như hít khí vậy.

Mạn Đồng liền mở wechat ra nhìn thấy tin nhắn của Bạch Lộ.

[Tranh Tử, tớ vừa mua xong đồ cần thiết. Vừa nãy đi ngang thấy một rạp phim mới mở, lại còn có bản phim mới nhất nữa lúc xem trailer rất hay, vừa hay chuyến tàu của tớ là chiều nay thời gian phim chiếu xuất sớm nhất là vào trưa. Thế nào, đi chứ?].

Bạch Lộ vừa ra khách sạn khoảng được hơn một tiếng, việc mua đồ và vé tàu không tốn nhiều thời gian. Phần thời gian còn lại chính là đi dạo xung quanh trung tâm gần khách sạn cô, như thế là tìm được một rạp chiếu phim. Bạch Lộ khác Mạn Đồng, cô tuy chưa từng sống ở Thượng Hải nhưng việc đi đường lại rất thuận lợi không như Mạn Đồng, đến Thượng Hải nhiều lần nhưng vẫn mù đường đi lạc.

Mạn Đồng cư nhiên đồng ý, không có gì không đồng ý cả. Ngày mai cô mới dọn đến trụ sở của JG, mà giờ này lại không có việc gì làm có thể đi xem phim giết thời gian. Thường thì ai cũng nói xem phim nên xem với người yêu của mình mới thú vị, Bạch Lộ và Mạn Đồng không hề thích ý nghĩ này.

Đôi bạn thân này lúc quyết định đi du học đã thề qua hai mươi năm tuổi mới được có người yêu, nếu một người kia có kẻ còn lại cũng không được cô đơn nếu không đến lúc đó mà vẫn không có thì cả hai cùng ở giá đến hết đời. Một người học ngoại thương bằng cấp lẫn tài năng đều rất tốt có thể kiếm được việc lương cao, một người theo học âm nhạc nói đến trong giới nhạc cụ là có tiếng tăm lớn. Cứ thế không sợ bị tống khỏi nhà sẽ bị đói.

Cứ cho là nếu bị tống đi ít nhiều thì cô vẫn còn anh trai cưu mang, căn nhà ở Thượng Hải vẫn là chỉ có một mình Nhã Quỳnh sống nhưng rất lâu cô mới về chủ yếu ở trụ sở chính mà làm việc. Nhà thì rộng vô cùng nhưng lại vắng người, thêm một hai người vào ở cũng chẳng sao.

Mạn Đồng ngồi một hồi trên giường cảm giác buồn chán dâng trào, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ. Lấy ra điện thoại mở phim ra xem, ngoài chơi game cô lại rất nghiện tiểu thuyết và phim ảnh đặc biệt là thể loại sủng.

Trụ sở JG lúc này vô cùng vắng và im lặng chỉ có lác đác vài nhân viên ra vào làm việc, mấy tuyển này chính là các thanh thiếu niên nghiện game. Ban đêm không đấu thăng hạng cũng là luyện tập tướng mới đến tận máy giờ sáng mới lên giường mà đi ngủ, thông thường con người ngủ phải đủ tám tiếng mới đủ sức những tuyển thủ cũng như vậy chỉ thường đến chiều mới thức dậy.

Quanh quẫn tầng một vắng tanh, chỉ có hai dáng người ngồi trong nhà bếp. Một người mặt mơ mơ màng màng cầm ly cà phê đen nóng đặt trên bàn cùng tô cháo trắng, một người ăn mặc chỉnh tề, đầu óc tỉnh táo nhìn vào máy tính trên tay cầm bút viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ tinh xảo.

Tiểu Nhiên ngồi trên ghế ăn lấy bát cháu trắng đã được nêm kĩ, uống một ngụm caffe đen. Vị đắng của caffe cùng với vị nóng của cháo khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, ngẩn đầu nhìn xung.

Tiểu Nhiên – " Đến sớm quá đấy".

Mạn Huy – " Lũ nhỏ vừa thua trận mùa xuân, cảm giác lòng khó chịu muốn đến làm việc để tìm cách khắc phục lỗi cho chúng sẵn tiện sắp xếp một chút cho buổi đấu tập tối nay".

Tiểu Nhiên – " Anh thật có tâm, chỉ là bọn kia anh dù không thi đấu thì thua trận lại khó chịu nhưng bọn nó có biết khó chịu buồn bực là cái gì? Tối hôm qua vẫn là ăn chơi đến nứt vách đấy sao".

Mạn Huy thở dài lắc đầu, anh nhìn chằm chằm vào máy tính. Tiểu Nhiên vừa húp cháo xong liền lại bắt chuyện hỏi anh nữa " Chị Quỳnh đâu, không đến cùng anh sao?".

" Đi đến khách sạn với Mạn Đồng bảo là muốn giúp dọn đồ để mai đến trụ sở. Bớt hỏi nhảm lo ăn cháo của cậu đi".

Tiểu Nhiên không hỏi tiếp để anh tập trung vào vấn đề. Ăn sáng đã xong cậu để bát xuống chậu bồn rửa để dì giúp việc rửa hộ mình, xong đi lên phòng thay đồ một lúc. Đi xuống phía dưới của lấy cái balo của mình đặt trên sofa để vào vài thứ thuận miệng hỏi " Lão Huy, tiểu tỷ tỷ kia ngoài chơi game ra còn có sở thích gì khác thế?".

Mạn Huy dùng tay nhấn chạm vào video ngừng lại, xoay người ngơ ngác nhìn quản lí đang lục đục sửa soạn đi ra ngoài.

" Sở thích sao? Mạn Đồng ngoài chơi game ra rất thích thể thao đặt biệt là cầu lông, màu cô bé yêu thích là màu xanh trời và hồng phấn. Cậu hỏi làm gì?".

" Ra ngoài mua chút đồ sắp xếp phòng cho tiểu tỷ tỷ kia".

" Ồ, vậy thì nhớ mua thêm vài tấm poster có hình Lý Trí Ân* cho nó".

*Lý Trí Ân: là tên thật của ca sĩ IU khi dịch sang Hán việt.

Tiểu Nhiên " ừm" một tiếng mang giày vào đi ra cửa trụ sở lại đi vào hầm đỗ xe lái chiếc xe màu đen cao quý của mình đi. Mạn Huy xoay người về máy tính tiếp tục xem trận đấu, điện thoại trên bàn phát sáng. Tin nhắn gửi đến là của vợ tương lai của anh bảo anh đến lái xe đến đón cô đến trụ sở. Mạn Huy không nhanh không chậm tắt máy tính dẹp quyển sổ đi.

......................

Giờ hẹn đã đến, Mạn Đồng sửa soạn một chút rồi đi đến nơi hẹn với Bạch Lộ. Trước khi đi, cô đã đem hai đứa con thân yêu của mình cho Nhã Quỳnh giữ một lúc còn mình thì an nhàn đi xem phim với bạn.

Bạch Lộ từ xa đi đến đưa cô tấm vé, cả hai vào xem đến cuối phim. Mạn Đồng là hứng thú với phim ảnh nên từ đầu đến cuối đều chú tâm vào xem phim, tay cầm bỏng ngô ăn một cách êm đềm. Bạch Lộ thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến tận hết phim mới tỉnh dậy, mặt không mấy phần vui vẻ đi ra.

Hiện tại thời gian cách của chuyến tàu vẫn còn hơn 2 tiếng. Hai tiếng này không thể về khách sạn mà làm chuyện như thường được, Mạn Đồng cứ thế đem theo Bạch Lộ đi khắp nơi ở thành phố Thượng Hải này, chụp một vài bức ảnh rồi gửi qua cho cô. Mấy chốc đã đến giờ phải đi, Bạch Lộ cùng Mạn Đồng quay về khách sạn lấy đồ mình rồi đi đến tàu ngầm điện.

Mạn Đồng đi theo cô đến tận khi cô lên tàu mới trở về lại khách sạn, một mình trong phòng cảm giác có chút không vui. Mạn Đồng như thường lệ đi vào nhà tắm bặt vòi hoa sen, nước phía trên rơi xuống thân thể trắng noãn của cô. Một lúc sau, đi khỏi phòng tắm nhảy thẳng lên giường nằm bẹp.

Bánh Chưng và Củ Cải rất ngoan ngoãn đã nằm trên giường ân ân ái ái liếm lông cho nhau, cẩu độc thân như Mạn Đồng nhìn mà thấy tức không nói nên lời. Cô dùng tay ôm lấy Củ Cải lên người chơi với nó một lúc.

Lại bật điện thoại lướt weibo và tieba, đã lâu rồi không đăng bài cô lên tường nhà mà đưa ảnh lên hết về toàn chuyến đi hôm nay với dòng cap " Thượng Hải ngày cuối cùng bạn thân @Bạch Dư Tiểu Lộ". Lượng tương tác nhanh chóng tăng đột biến, hầu như là fan LPL.

Từ lần công bố cô sẽ là người thi đấu của JG liền ngay lập tức lượt theo dõi và lượt tương tác bài viết liền tăng lên nhanh. Chủ yếu là muốn biết mặt cô như thế nào thôi cư nhiên tài khoảng của cô chưa từng đăng ảnh có mặt bản thân lên đến cả chính diện là ảnh của cây vợt và cây đàn violon đặt cạnh bên nhau, còn có lời bình chê trách mắng chửi rằng mặt cô có lẽ không đẹp nên không dám đăng lên, lại nghi ngờ cô chắc gì đã là nữ giới có khi là nam nhân cải trang thành.

Mạn Đồng là vốn tính tình cởi mở, bao dung không xem những lời đó lọt vào mắt mình nói trắng ra là " Mặc kệ, ta chính là xem thường các ngươi". Hôm nay cùng Bạch Lộ dạo Thượng Hải vì muốn lưu kỉ niệm nên chụp ảnh cùng cô rất nhiều, trong ảnh hầu như là mặt cô xuất hiện nhiều nhất.

Những vị thích ăn dưa kia khi biết cô lộ mặt liền chia sẻ bình luận nhan sắc cô, hầu như là khen. Có cả bình luận của các thành viên JG, tất nhiên không thể thiếu Mạn Huy được.

[JG, Dohi: Em gái, hôm nay đi chơi vui nha. Thế mà không rủ ca ca đây đi cùng]

[JG, Tiểu Nhiên: Tiểu tỷ tỷ em ở trong lẫn ngoài ảnh đều rất xinh đó, đến cả bạn thân cũng xinh thế này không phiền thì làm may cho anh đi, QAQ].

[Người qua đường: Tiểu tỷ tỷ này xinh quá a, giới LPL chờ chị thể hiện đó a].

[Người qua đường 2: Ui, cũng chả gì xinh đẹp. So với ta vẫn thua kém lắm a].

[Người qua đường 3: Nhìn xem, bài đăng lộ mặt đầu tiên trên tường cư nhiên thế các thành viên của JG đều vào bình luận hết a. Trước nay chưa từng thấy vụ này, đường giữa mới quả không bình thường].

Đọc một hồi bình luận cô liền cười ngây ngô ra, tay sờ lông trên Củ Cải nằm trên bụng mình. Cô có chút chán chán, mở ra video trận đấu các mùa trước của Mehta xem một lúc rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, xế chiều một chút. Tầng một trụ sở JG lúc sáng vắng vẻ nay đã đông người vô cùng, tiếng ồn cũng thế mà phát ra rất nhiều.

Tiểu Khanh – " Ngư thần nhanh lên xuống đây tiếp bọn này với".

Ngư thần chính là ngồi cạnh bên Tiểu Khanh vị trí thở dài di chuyển nhân vật xuống đường dưới dùng kĩ năng ép đối phương quay về trụ của mình, để Tiểu Khanh có thời gian di chuyển trở về trụ biến về nhà chính.

Người ngồi bên cạnh Tiểu Khanh động đậy đứng lên, bỏ chuột trên bàn nhân vật trong game biến về nhà chính đứng im. Tiểu Khanh thấy anh đứng dậy liền quay người kêu anh nhanh chóng quay lại " Luật tướng quân, em cầu xin anh. Anh quay lại chơi tiếp được không, vài ngày nữa là hết tháng rồi anh cứ thế tiền lương liền bay đi đấy. Có chết cũng đừng kéo em theo, tiền lương em một tháng rất ít ỏi không như phú nhị đại như anh đâu".

Cao Duy Luật lười biếng đi tiếp " Anh chính là muốn cậu chết chung đấy. Làm sao?".

Tiểu Khanh cơ hồ nhìn thấy sắc mặc kiên quyết đó của anh, mặt cứ vậy cảm xúc biểu tình toát ra tức giận trong lòng chỉ muốn ngay lập tức một quyền đánh chết người đứng ở đó. Cao Duy Luật không thèm để ý đến cậu đi đến nhà bếp lấy ra nguyên liệu pha caffe đen, uống một ngụm xong thì đi thẳng lên phòng mình.

Lúc đi ngang thì nhìn thấy đối diện phòng anh, Tiểu Nhiên đứng bên trong la hét nói cái gì đó. Cao Duy Luật là tính tò mò từ nhỏ phát sinh, không ngại qua phòng bên đó xem. Mặt không cảm xúc nhìn đống đồ đang được sắp xếp và cách trang trí phòng quá nỗi nữ tính, đây chắc là phòng dành cho đường giữa mới của họ.

Cao Duy Luật nhìn đống này ngay lập tức cảm giác đau mắt, cau mày hỏi " Tiểu Nhiên, cậu không thấy làm thế này cay mắt lắm sao?".

Tiểu Nhiên an nhàn trả lời, trong lại còn vui vẻ hơn " Nào có, cái này rất hợp với tiểu tỷ tỷ đó nha. Em tra trên mạng cách trang trí này rất phổ biến với một fan girl như cô ấy".

" Nhóc đó thế mà là thích Lý Trí Ân. Dù vậy cùng đừng trang trí như thế này ".

" Làm sao? Có ý kiến".

" Ừm, nhìn rất cay mắt và khoa trương". Cao Duy Luật mười phần hết chín phần lãnh đạm nói nên lời. Anh tính cách cực kỳ đơn giản không thích mấy thứ màu mè, nhìn thấy thì chỉ có cay mắt buông lời độc mồm thốt ra.

Tiểu Nhiên trừng anh một cái, khuẩy tay xua đuổi anh đi " Aizz, đi đi. Đây đâu phải phòng anh đâu lắm lời. À phải rồi, anh mà không lo kéo điểm lấy hạng lại tháng này đừng mơ lấy trọn tiền lương".

...............

Mạn Đồng lúc này ngồi trên xe của Mạn Huy cùng Nhã Quỳnh đến trụ sở JG. Trên tay cầm điện thoại, tai phone màu trắng đeo lên. Chạm đại một bản nhạc nổi gần đây là " Đông Miên", nghe một lúc liền thiếp ngủ trên xe khi nào không biết.

Đến nơi, cô chợt bừng tỉnh xuống xe. Trên người mặc một cái thun tay dài màu cam nhạt cùng váy dày hoa hướng dương đến gần bắp chân ôm vào người, đầu tóc búi cao phía trước mái tóc thưa che trán lại. Đi từ hầm để xe lên của chính của trụ sở, Mạn Huy tay gõ vài cái vào cửa đã bị khóa.

Phía trong Tiểu Nhiên đang ngồi trên sofa nghe thấy liền mở cửa ra, đập vào ánh mắt là ba người đứng trước mặt tươi cười nhìn anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro