Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường đã bật từ lâu rồi đấy em à.

Sao em chưa về?

Em đã trốn học thêm từ ca 1, giờ này cũng là lúc kết thúc giờ học của ca thứ 2. Vậy đủ rồi. Sao em không về?

Sao em lại đeo khẩu trang và mắt thì đỏ hoe thế kia?

Dạo này hốc mắt em đen quá, da nhợt nhạt quá, tóc em lâu rồi chưa gội đúng không? Nó dính lại với nhau cả rồi kìa. Em thiếu ngủ đúng không? Người em luôn nóng hổi.

Em buồn đúng không?

Có phải vì em thấy em mập mạp hơn các bạn không? Hay em luôn cảm thấy mình xấu xí. Bạn nam em thích sẽ chẳng để ý bao giờ để ý đến em, em nghĩ vậy phải không?

Có phải em luôn cảm thấy sao gia đình em không khá giả là một nỗi buồn lòng. Vì em muốn được học đàn. Nhưng ba mẹ em không thể. Em muốn theo học tiếng anh, ba mẹ em cũng không thể cho em đi học ở một trung tâm nào thật tốt. Nên em cứ ở nhà mãi, nghịch điện thoại cho đến đêm, rồi khóc trong chăn phải không?

Đối với em, nhân cách thật quan trọng.

Em không phải là một đứa mất dạy và không biết nghĩ. Cho nên những hiểu lầm, những lời đồn cứ xảy ra khiến em phát điên. Những lời trách móc không cần nghe lời giải thích nào. Những ngày nhà tắm tràn ngập nước mắt của em rơi xuống sàn. Những suy nghĩ của ba mẹ về em thật tiêu cực. Nhìn em giống một đứa hư hỏng thế sao?

Em muốn giúp mọi người lắm chứ, em muốn lắm. Nhưng những lời nói của người lớn thật nặng nề. Có phải là do em ngu nên em đồng ý giúp một người lạ một cách sẵn sàng như vậy. Có phải do em suy nghĩ không bằng một con chó như lời mẹ em nói không?

Hẳn nhiên là không rồi em à.

Về thôi em.

Đã 8 giờ rồi. Ba mẹ em sẽ đi kiếm em mất. Và khi việc này xảy ra, em sẽ bị mắng mà? Em không muốn bị mắng đúng không?

Những lời nói tàn độc.

Chúng giết chết con người em trong một giây phút.

Có phải em kém cỏi quá không? Em không giỏi gì cả. Em không có ước mơ gì cả. Em không có tiền để làm những điều em thích, mua những thứ em muốn, và khi, bạn bè rủ em đi đâu đó, em phải đắn đo thật lâu, vì em không có tiền.

Thật tội nghiệp.

Có phải em ngu dốt quá không? Khi mà trong những lời so sánh của người lớn, em thật nhỏ bé, em lọt thỏm giữa những con người đầy tài cao. Có phải vậy không? Khi em cũng học thêm như người ta nhưng điểm em thấp hơn người ta nhiều lần. Em không vẽ được, em cũng không hát được. Em chẳng có tài gì cả. Em vô dụng quá, nhỉ?

Có thể đấy em ạ.

Em có bạn thân không?

Em luôn tự biết trong thâm tâm của em, chưa có người bạn nào thật sự hòa chung một nhịp suy nghĩ, một nhịp đập với em. Chưa có ai, khiến em mỉm cười khi người đó đến nhà em chơi. Chưa có ai em thật sự thật lòng và vui vẻ với người ta. Em muốn một người bạn hiểu em, lúc em khóc có thể gọi cho người đó. Lúc em vui người đó sẽ bên cạnh em. Lúc em buồn, hẳn nhiên người đó sẽ ôm em vỗ vai em. Nhưng chưa có ai làm được việc này.

Em ích kỷ quá nhỉ? Có phải em đang chỉ nghĩ cho bản thân em không?

Về thôi em.

Nói xem, em tồn tại trên đời làm gì kia chứ?

Hay chúng ta cùng về nhé! Em phải về ăn cơm rồi uống thuốc nữa mà.

Sao bệnh tật cứ nhắm vào em nhỉ?

Em mới 15 tuổi thôi. Em bị dạ dày, một căn bệnh cả đời em cũng không chữa trị được. Hằng tháng là một số tiền không nhỏ lại đổ ra vì em. Em chán bản thân mình. Em bị nhiều bệnh. Từ nhỏ đến lớn. Em buồn.

Em không về.

Em không muốn.

Có về em lại không được đi đâu cả. Ba mẹ em thật khó tính. Youtube và Facebook thật chán. Coi đến mỏi mắt rồi thôi.

Em muốn ra ngoài.

Nhưng em cần bạn thân.

Em không có.

Em phải có tiền.

Em cũng không có.

Về thôi em.

Về đi em.

Em đứng đó nãy giờ cũng lâu rồi. Không ai đến an ủi em đâu. Em phải yêu lấy bản thân em trước chứ. Giày em bị vá vài chỗ rồi, nào, về đi em. Sẽ có giày mới thôi mà.

Em không muốn mình bị ép vào những khuôn khổ, những ước mơ của người lớn. Em muốn thử cảm giác bay thử như thế nào. Em sẽ bay.

Khẩu trang em ướt đẫm.

Đừng em à. Về thôi. Mọi người yêu quý em mà. Không nên bay đâu, bay nguy hiểm lắm. Rồi sẽ có người yêu em như mạng sống của mình. Em còn chưa đi xem một buổi hòa nhạc nào mà. Bay đi đâu? Không cần em bay. Chỉ cần em về thôi.

Về thôi em.

Sẽ có ngày em thật hạnh phúc.

Sẽ có ngày em cười đến đau bụng.

Em nhìn kìa, đứa trẻ kia bị bỏ rơi ngay bên đường. Em nghĩ lại đi. Có nhiều đứa trẻ không biết chữ em ạ. Em ơi, mạnh mẽ lên đi thôi. Về em nhé.

Về thôi em.

Và sống thật tốt em nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro