Chương 13: Vòng tròn K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà công sức thời gian tôi bỏ ra được đền đáp. Tôi dậy từ sớm, ăn sáng, rồi lên trường cùng Lâm. Sân trường giờ này rất vắng vẻ, ngoài đám học sinh tham gia thi thì tất cả học sinh còn lại đều đã vào lớp học. Các bạn thi môn xã hội ngồi rải rác trên hàng ghế đá dài, thì thầm học thuộc. Các bạn thi môn tự nhiên thì lại cầm cuốn vở học đi học lại công thức. Giữa đám đông tấp nập ôn thi, duy chỉ có mấy anh chàng đội tuyển Anh ung dung tự tại. Tôi thắc mắc:

"Cao siêu tới nỗi không định ôn luôn à?"

"Có bao giờ bọn tao ôn bài sát giờ thi đâu, cả tối hôm qua là quá đủ rồi."

"Ừ, vậy thì cứ đứng đó mà ung dung đi nhé, đừng có nhếch mày, nháy mắt, hay mỉm cười gì hết, để người khác tập trung học."

Tôi bước nhanh đến ghế đá ngồi xuống cạnh Uyên và Bảo Anh:

"Học được gì chưa mấy cưng."

"Tạm." Nhã Uyên lật trang vở kín những nét chữ nguệch ngoạc, nổi bật với mấy đường màu sắc thẳng tắp của bút highlight, Uyên lia mắt đuổi miết theo con chữ như chạy đua với thời gian. Nhìn qua vở của Bảo Anh, tôi lại thấy trái ngược hoàn toàn. Những dòng tiêu đề được viết bằng font chữ calligraphy chỉn chu, bên dưới là những nét chữ không chân ngay ngắn như in. Vốn tôi chẳng xa lạ gì với tính cầu toàn và trọng hình thức của Bảo Anh, từ nhỏ đã như vậy, và bây giờ vẫn thế.

Chúng tôi ngồi chờ được một lúc, xe chở học sinh mới đến. Dàn học sinh lần lượt nối đuôi nhau đi lên, tôi ngồi cạnh Uyên ở hàng ghế giữa, sau tôi là Huy và Lâm, trước tôi là Vũ và Bảo Anh. Suốt quãng đường đi đến địa điểm thi, chẳng ai nói một câu nào, ai cũng cầm trên tay tờ tài liệu kín chữ, dã man hơn thì là cuốn vở khổ A4 300 trang giày cộp.

Đến địa điểm thi, chúng tôi chia tay mấy anh bạn chuyên Anh, nhanh chóng tìm phòng thi và số báo danh. Nhìn hàng dài những con người đến từ trường bạn, ai cũng toát ra phong thái đầy tự tin. Tôi cảm thấy bầu không khí này hơi chút ngột ngạt và áp lực, mặc dù tôi đã chuẩn bị một tâm thế thật bình tĩnh và chủ động, nhưng vẫn không thể tránh khỏi điều này. Đã trải qua rất nhiều cuộc thi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi áp lực đến thế. Có lẽ bởi đây giống như 1 ván cược, một ăn cả, ngã về ÂM. Ở trong cái cuộc thi mà chỉ cần cúi xuống nhặt cây bút cũng đã bị bỏ lại rất xa, tôi biết, mình chẳng bằng bố con thằng nào cả. Mình nhỏ bé, và chẳng biết gì. Nhưng miễn là mình cố gắng hết sức, mọi công sức điều sẽ được đền đáp.

.

.

.

Tùng... Tùng... Tùng...

"Các bạn dừng bút! Cô đọc đến số báo danh bạn nào, bạn ấy mang nhanh chóng mang bài lên!" Giọng nói nghiêm nghị của giáo viên cất lên ngay sau thi tiếng trống thi vừa dứt. Tôi thở phào vì mình vừa chấm dấu chấm kết thúc bài ngay sau khi trống vang lên.

Giờ thì, nghỉ ngơi được rồi...

Tôi về nhà với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, dù sao thì cũng đã làm hết sức rồi. Kết quả có như nào thì cũng kệ mẹ nó. 

"Châu tươi như thế, chắc là làm bài tốt lắm." Huy nhìn tôi, cười hiền.

"Ờm... Cũng bình thường thôi." Tôi ấp úng, "Còn Huy thì sao?"

"Tao cũng bình thường."

...

"Con gái thi tốt không?" Vừa mở cửa, tiếng bố tôi đã vang khắp nhà.

"Con bình thường hi hi."

"Chiều con được nghỉ đúng không?"

"Dạ, nhưng con có việc phải ra ngoài rồi bố." Tôi nhanh chóng chạy lên phòng cất cặp, xuống ăn trưa rồi đi thẳng đến Circle K.

"Sao đến muộn thế?" Uyên khoanh tay trước ngực, cầu nhàu.

"Xin lỗi xin lỗi ạ!" Tôi dựng xe ngay ngắn cạnh xe Bảo Anh.

"Các cậu? Thi xong rồi mà các cậu tới đây làm gì thế?" Vũ bất ngờ trước sự hiện diện của 3 chúng tôi.

"Đúng là bọn tớ đã nói giúp cậu đến khi thi xong, nhưng mà chúng tớ thấy rất thích công việc này, nên đến tranh với cậu." Thật ra là để Bảo Anh được gặp cậu thường xuyên hơn đấy...

Vũ bật cười, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ pha chút bất lực, "Không..."

Không để cậu ấy nói xong, chúng tôi nhanh chóng kéo cậu ngồi im một chỗ, sau đó bắt tay và việc.

"Circle K xin chào!" Vừa nghe thấy tiếng chuông đẩy cửa vào, tôi lập tức cúi đầu chào một cách chuyên nghiệp.

"Cát Châu?" Giọng nói thân quen cất lên làm tôi giật mình.

"Minh?"

"Gì đây? Nghề chọn người à?" Nhìn thấy tôi, câu ta bật cười. "Mới thi HSG xong đã tuyệt vọng tới nỗi đi làm rồi sao."

"Mày nói câu nữa là tao nhét cái này vào họng mày đấy." Tôi cầm máy quét mã vạch dơ trước mặt Minh.

"Làm gì căng, tớ đến mua đồ mà cậu." Cậu cầm lấy chiếc máy quét, hạ giọng, "Monster còn loại nào nhỉ?"

"Còn đủ nhé."

"Hừm... tổng kết điểm tiếng anh 9.0 điểm, kiểm tra 1 tiết 9.7 điểm, kiểm tra 15 phút 10 điểm thì dùng loại nào được nhỉ?" Minh vuốt cằm, tỏ vẻ phân vân.

Tôi kiên nhẫn trả lời:  "Loại nguyên bản nhé." 

"Vậy lấy tao loại nguyên bản."

"Monster đang giảm 30%."

"Tức là mua 3 chai giảm 90%đúng không?"

"Dcm cút!"

"Rồi rồi, cho tớ chuyển khoản." Minh tươi cười cầm điện thoại quét QR. Nhận lấy lon Monster đi về phía ghế ngồi cạnh cửa kính.

10 phút sau đó tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc khác.

"Circle K xin chào!"

"Ô, Châu Cát Hà Dương!" Đức Anh kết thúc cuộc trò chuyện sến rện qua điện thoại cùng người yêu, cất điện thoại vào túi quần, bất ngờ khi thấy tôi.

Tôi nhăn mặt trước cách gọi tên lộn xộn của nó.

"Ừ chào bạn Anh Đức Nguyễn."

"Sao mày lại ở đây?"

"Làm việc chứ sao."

"Sao lại làm việc?"

Từ khi nào mà nó nói chuyện như thiểu năng vậy?

Thấy tôi nhăn mặt, Đức Anh cười nhạt, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"À... Cho tao ly Cafe."

"Chờ chút." Tôi kéo cửa tủ lạnh, lấy ra ly cafe pha sẵn đưa cho Đức Anh. Cậu nhận lấy, nhếch mày cười khẩy rồi đi về phía Minh như thể đã có hẹn từ trước. Đứng ở khoảng cách không quá xa, tôi có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện từ hai đứa nó.

"Mày biết sao Châu Cát lại ở đây không?"

"Chắc hướng nghiệp từ sớm."

"Tao nghe thấy hết đấy."

"Tao cố tình đấy cho mày nghe thấy đấy."

Bọn l này!!!

Một lúc sau đó, Đông Phong xuất hiện. Cậu ấy rất ít khi đi cùng với nhóm bạn của Lâm, nhưng tôi nhớ rõ rằng mình đã gặp cậu hôm Lâm dắt tôi ra sân bóng và hôm cả đám qua nhà Lâm học. Không lẫn đi đâu được.

"Circle K xin chào!" Tôi gập nhẹ người, chào.

"Châu hả?" Giống như Minh và Đức Anh, cậu cũng bất ngờ không kém.

"À ừm..."

Tôi kiên nhẫn chờ Phong order, rồi lấy đồ cho cậu ấy. Đúng như dự đoán, Phong sau khi lấy đồ đều đến bàn Minh và Đức Anh đang ngồi. Nếu tôi không lầm, thì bọn này đang hẹn nhau đi chơi sau thi, tức là chỉ một lúc nữa, Lâm, Huy, hoặc mấy đứa khác sẽ đến.

Và tôi đã không lầm.

Sau 15 phút cả nhóm đã tập hợp đông đủ.

Tôi nhìn đám đông ồn ào, sợ ảnh hưởng đến đôi bạn đang học ở bàn bên cạnh, tôi nhăn nhó, "Trật tự!"

Không có thấy phản ứng gì, tôi nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quầy, đi nhanh tới đám đông, đầm mạnh tay xuống bàn, "Có im đi không?"

Tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào tôi, tôi liếc qua một mạch, đám con trai im tăm tắp bỗng có tiếng cợt nhả.

"Châu Cát gia trưởng thế."

"Tin tao cho cái giẻ này vào miệng mày không?" Tôi dơ tấm giẻ lau bàn trước mặt Đức Anh.

"Đập tay xuống bàn như vậy rất đau đấy." Chất giọng ấm áp cất lên, bàn tay ấm nóng từ đâu đó nắm lấy cổ tay đang dơ trước mặt Đức Anh xuống. Huy bỏ chiếc dẻ lau trong bàn tay tôi ra, thổi nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Sau đó áp nhẹ lòng bàn tay của cậu vào bàn tay tôi. Có lẽ vì tức giận nên tôi chẳng quan tâm đến cơn đau từ bàn tay mình, nhưng cho đến khi Huy nắm lấy tay tôi, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Vô tình bắt gặp ánh mắt như lưỡi dao của Lâm, tôi rụt tay lại như bản năng. Trần đời Cát Châu ngoài bố thì thằng anh họ này là người con trai tôi sợ nhất.

Gặp Lâm, tôi chỉ có thể ở trong cái thế hèn...

____________

Xin lỗi các bạn vì tui đã ngâm truyện hơi lâu tại tui bận quá trời hihi. Tui sẽ cố gắng viết tiếp để up thật sớm, cạm ơn mọi người đã chờ đợi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro