Chương 3: Anh ơi gạt chân chống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp giải tán, tôi một mình mò mẫm tìm kiếm lớp 11 Anh 1 mà Tùng Lâm đang học.

Lúc tôi tìm thấy lớp cũng là lúc Lâm bước ra. Không chỉ có Lâm mà dàn anh em chí cốt của anh cũng đi cùng.

"Mới đến đã bị bạn học tác động vật lý rồi à?" Lâm liếc thoáng qua mặt tôi, nhướn mày nói.

"Ai bảo thế?"

"Nhìn mặt mày xem, có khác gì bị đấm không?"

"Phương Nhi cướp mất chức lớp trưởng của em." Tôi oan ức nói, giọng như đang kể tội với Lâm.

"Con bé này, mới vào đã tranh giành với bạn."

"Phương Nhi học cùng cấp 2 với em ấy, con bé đó giành chức với em 4 lần rồi!!!"

"Mới chuyển đến thì nhịn người ta một tý, không chết được."

KHÔNG PHỤC!

"Chà, học giỏi nói chuyện có khác, máu chiến thật." Nhật Minh chen vào cuộc nói chuyện, giọng cười cợt êm ả cũng khiến tôi bớt tức giận.

"Quá khen!"

Tôi cùng Lâm và những người bạn của anh xuống nhà xe. Lâm đưa tôi về còn những cậu bạn kia mỗi người một đường.

Đến nhà, tôi phụng phịu chạy vào ngôi phịch xuống ghế sofa. Bố bên cạnh thấy tâm trạng tôi không tốt liền hỏi.

"Con gái đi học thế nào?"

"Bố biết Phương Nhi đúng không? Con bé tranh chức lớp trưởng của con ấy, có bố mẹ tranh luôn chức hội trưởng hội phụ huynh học sinh của bố mấy năm cấp 2 ấy."

"Con học cùng Nhi à?"

"Con không ưa con bé đó chút nào."

"Ừ, bố cũng không ưa bố con bé đó." Bố gật đầu, nhẹ nhàng ngả lưng ra chiếc ghế sofa đen tuyền, chất giọng như thấu hiểu nỗi oan ức của đứa con gái bị hụt chức bằng thực lực tận 4 năm liền.

YES! Cuối cùng cũng đã có người về phe tôi!

Tôi lớn lên trong những âm mưu xấu xa của bố. Những lần tranh chức lớp trưởng không thành bố vẫn luôn động viên an ủi tôi bằng những cái vỗ lưng ấm áp theo đó là câu nói động viên "Cát Châu của bố là giỏi nhất!" và mặc dù biết sẽ không có kết quả nhưng bố vẫn kiên nhẫn ứng cử chức hội trưởng hội phụ huynh học sinh để chiều theo cái tính ganh đua của tôi.

Lớp 2 bố khoe với cả xóm là tôi đã học thuộc bảng cửu chương.

Lớp 4 bố chụp ảnh đăng facebook lúc tôi lên nhận giải "Vở sạch chữ đẹp".

Lớp 5 bố đi tổng kết năm học của tôi và khoe với tất cả các phụ huynh xung quanh rằng tôi là con gái của ông khi tôi lên bục nhận giấy khen.

Tôi lớn lên với những âm mưu xấu xa của bố, nhưng tôi yêu bố.

"Năm nay bố nhất định giành được chức hội trưởng hội phụ huynh học sinh cho con!"

"Bố nhớ giữ lời đấy nhé!"

.

.

.

Tôi là một con người hướng ngoại với MBTI là ENFP. Chỉ sau hơn hai ngày tôi đã có thể hòa đồng với những người bạn mới cả trong và ngoài lớp, cách xưng hô cũng đã được tự nhiên hơn. Trong 2 ngày tôi đã gửi đơn apply vào CLB Dance của trường, ngoài ra còn tích cực đăng ký một số môn thể thao nhà trường yêu cầu.

Ngày ngày như vậy, tôi đi học và đi về cùng Lâm. Sau khi tan học tôi sẽ đến lớp của Lâm để đi về cùng.

Hôm nay cũng thế, tôi đứng trước cửa lớp anh, kiên nhẫn chờ đợi như bao ngày.

"Hôm nay Tùng Lâm bị đau bụng nên xin về giữa giờ rồi." Huy từ trong lớp bước ra, vừa nhìn thấy tôi liền khựng lại thông báo.

"Không biết cái thằng này có ăn linh tinh cái gì mà bị vậy." Nhật Minh bước lên, vỗ nhẹ vai Huy tiếp lời.

Có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của tôi đang không biết đi về nhà kiểu gì Huy liền nói tiếp:

"Tao đưa Cát Châu về nhé?"

Tôi bất ngờ ngước mặt lên nhìn Huy. Kịch bản này quen lắm, mấy anh hot boy thường như vậy mà ga lăng rất đúng lúc tinh tế đúng nơi và thả thích cực kỳ duyên dáng. Muốn từ chối lắm, nhưng nếu từ chối thì tôi sẽ về bằng niềm tin và hy vọng à? Trường hợp bất khả kháng, đành phải vậy thôi.

"Vậy phiền mày rồi..." Tôi cười nhạt, lẽn bẽn theo sau lưng Huy xuống sân trường.

Thấy Huy dắt xe từ trường ra, tôi nhanh chân chạy đến xung phong chở, Huy cũng nhường tôi ngồi ghế lái. Được 2 phút, khi vừa cắm chìa khóa xe, tôi thấy hơi bất ổn liền nhảy xuống.

"Chuyện gì thế?"

Huy bất ngờ dữ xe lại, quay sang hỏi tôi.

"Bạn Hà Linh lớp 11 hóa 1 và mày..." Chưa kịp kết câu, Huy đã cướp lời "À... Bọn tao chia tay rồi, thoải mái đi nào trông mày căng thẳng quá." Huy cười tít mắt, cố gắng trấn an tôi về mối quan hệ giữa cậu và Linh.

Tôi bình tĩnh lên xe, nhưng trong lòng vẫn không tin tưởng Huy lắm. Tính nghi ngờ của một Xử nữ tháng 9 thao thúc tôi không nên tin tưởng mấy thanh niên này. Nhưng biết sao giờ, tôi sẽ đi bộ về sao? Làm ơn, cặp giò của tôi cần được bình yên, việc di chuyển dọn đồ đạc sang nhà mới đã phần nào làm chân tôi nhức nhối như chân của một bà già lớn tuổi rồi.

Tôi lên xe chở Huy đi ra khỏi cổng trường.

Đương nhiên, việc đi cùng một nhân vật có sức ảnh hưởng sẽ không thể tránh khỏi những ánh mắt săm soi. Tôi mặc kệ, quen cảnh này rồi.

Tôi đi ra đường quốc lộ, con đường thủ đô giờ cao điểm đông đúc tấp nập, chen chúc.

"Đệch! Mày nhìn xem chiếc ô tô phía trước là hãng gì, có mắc quá không, để tao biết đường phi lên tông vào đuôi xe đó một phát cho bõ tức, đi vớ va vớ vẩn." Tôi đập mạnh tay xuống tay lái thể hiện sự bất mãn với cách đi giời ơi đất hỡi của chiếc ô tô đen bóng trước mặt.

"Đó là Mercedes C180 AMG, cũng không đắt lắm, 1,499 tỷ đồng."

"... Thôi dẹp đi." Vừa nghe cái giá đã thấy nhói thận. Với những trường hợp này nên tránh càng xa càng tốt.

"Sao thế? Mày cứ tông đi, tao hỗ trợ." Huy từ đằng sau nhướn người lên nói khẽ.

"Ầy... Đúng là người có tiền, nói chuyện mượt thật đấy."

"Nếu mày thích."

Chí mạng!

Tôi cảm thấy thật cảm thán đầu óc tỉnh táo của mình trong trường hợp này. Gặp mấy bé bánh bèo chắc đã ngất ra đây rồi.

Nhưng mà phải công nhận, giọng cậu ta ấm thật sự. Người giọng ấm sẽ không thể nguy hiểm bằng người biết giọng mình ấm mà biết cách sử dụng nó. Cậu ấy rất biết cách sử dụng ưu điểm của mình mà ông trời ban tặng. Cả lý thuyết lẫn áp dụng thực hành đều rất tốt. Chắc hẳn đã nghiên cứu hướng dẫn sử dụng rất kỹ lưỡng.

Khiến cho tiếng thỏ thẻ nhỏ nhẹ bên tai cũng làm người ta xao xuyến.

Tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ và phân tích thêm về anh chàng này nếu như không có một chiếc xe máy chạy lên và va vào mắt tôi là chân chống xe chưa gạt.

Tôi đã từng có một quá khứ huy hoàng với việc bất cẩn không gạt chân chống xe, nó gây ra khá nhiều thương tích và để lại những vết sẹo xấu xí trên da thịt. Vậy nên tôi cần giúp người khác tránh khỏi sự việc giống tôi và tránh gây ra hậu quả không mong muốn.

Tôi phi xe theo anh chàng phía trước để nhắc anh ta gạt chân chống.

Thế quái nào anh ta bỗng tăng tốc còn phi nhanh hơn cả tôi.

"Sao đột nhiên mày chạy nhanh thế?" Do tốc độ xe bỗng tăng lên khiến Huy bất ngờ, nhỏ nhẹ hỏi.

"Cái anh đi xe Wave màu xanh phía trước chưa gạt chân chống."

"Chưa gạt chân..." Huy nheo mắt nhìn lên phía trên, bất ngờ phì cười khi nhìn thấy chân chống xe mà tôi nói tới "Có cần phải nghiêm trọng thế không? Mày không nhắc sẽ có người khác nhắc mà."

"Nãy giờ chưa ai nhắc hết. Nếu cứ để như thế lỡ có việc gì thì sao."

"Thôi được rồi, cứ làm theo ý mày, nhưng nhớ là đi cẩn thận."

"Yên tâm, tao đi ẩu nhưng không bao giờ ngã."

Dứt lời, tôi phóng ga một phát lên con mẹ nó lên 50km/giờ đuổi theo anh trai phía trước.

Anh ta đi như dân tổ, xe ga mà phóng như xe Wave nẹt pô. Luồn lách qua hàng người chật chội để vượt lên. Tôi cũng không nhường, rượt theo anh ta qua 3 cột đèn giao thông. Dí theo đuôi xe bằng được.

May mắn là giờ này không có chú cán bộ nào, không bay mấy củ như chơi.

"Đệch, đi gì mà như ăn cướp." Tôi thở mạnh, thả ga chạy chậm xuống một nửa so với lúc ban đầu.

"Có sao không? Hay để tao chở."

"Không sao, sắp đuổi kịp rồi."

Lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục trở lại vận tốc ban đầu.

Sau bao pha lạng lách như dân tổ lái cuối cùng cũng đuổi kịp.

"Anh ơi... Anh quên gạt chân chống xe!" Tôi giảm ga khi đã đi bằng hàng với chiếc xe Air Blade xanh đen, nói giọng đủ to cho người bên cạnh nghe thấy.

"Ồ, cảm ơn em nhé, anh chạy vội nên quên mất."

"Dạ không có gì..."

Tôi cười nhạt, quay đầu xe chạy về nhà.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp."

"Tao chưa bao giờ thấy có ai lại đuổi theo xe người khác gần 3km với vận tốc 50km/ giờ để nhắc người ta gạt chân chống xe như mày đấy."

"Thế sao? Mày đang nghĩ tao là một con dở lo chuyện bao đồng đúng không?" Tôi bật cười.

"Không, mày là người tốt."

"Sao khẳng định chắc nịch vậy, dựa vào cơ sở gì mà nói thế ?" Tôi hơi ngả người ra sau, cười đểu. Mặc dù được khen là một việc rất vui và đặc biệt là lời khen từ anh chàng đặc biệt này lại càng khiến tôi thích thú. Nhưng so với một lời khen suông bình thường thì điều tôi muốn nghe hơn lại là lý do khiến Huy khen tôi như vậy kìa.

"Nói sao nhỉ, tao dựa vào cách mọi người đối xử với mày. Không phải sao? Mày là học sinh mới chỉ biết một vài người bạn cũ ở trường cũ lên nhưng chỉ sau hai ngày mày đã hoà đồng hơn với tất cả mọi người và chưa có ai bày tỏ ta kiến muốn chê trách gì mày cả với lại... khi mày cười ấy, đốn tim người khác vãi."

"Tao cảm ơn nhưng hai ngày chỉ mới là thời gian ngắn thôi mà phải chờ thêm mới biết được."

"Hai ngày chỉ là thời gian ngắn, chứng tỏ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mày đã gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Việc để mất thiện cảm rất dễ, nhưng mà gây thiện cảm lại rất khó mà không phải sao?"

"Cảm ơn nhé với cả... tao rất thích cách mày đánh giá một người."

__________

MBTI: một phương pháp khám phá tính cách với các tiêu chí như sau:

E: hướng ngoại

I: hướng nội

S: giác quan

N: trực giác

F: cảm xúc

T: lý trí

J: nguyên tắc

P: linh hoạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro