Chương 9: Đặt tên em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã tới sát ngày Nhà Giáo Việt Nam. Tôi cùng Dance Club đều tấp nập chuẩn bị. Tiết mục mà chúng tôi trình diễn là liên khúc Hip hop, cover Kpop và rất nhiều dòng nhạc kết hợp với nhau nên việc tập luyện cũng cần rất nhiều thời gian và công sức.

Hôm nay là câu lạc bộ sẽ tổng duyệt và chạy sân khấu lần cuối. Chúng tôi phải tranh thủ tất cả các giờ ra chơi, ở lại tập luyện.

Tiếng nhạc phát liền gây chú ý tới tất cả học sinh trên sân trường, mọi người nhanh chóng vây kín sân khấu. Đám đông càng thêm tán loạn khi những động tác đầu tiên của bài hát phát lên.

Tôi đứng trên sân khấu, cố gắng thực hiện thuần thục từng động tác. Nhờ có kỹ năng làm việc nhóm vô cùng tốt của câu lạc bộ, chúng tôi nhanh chóng kết thúc phần trình diễn một cách vô cùng vừa ý, cho tận đến khi nhạc tắt. Tôi nhanh chóng chạy xuống bên dưới sân khấu. Vì phải nhảy liên khúc mấy bài liền cộng với thời gian tập từ sáng khiến tôi bị hao mòn một phần lớn sức lực. Mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống vạt áo trắng cũng bị ướt một mảng lớn, chân tay như sắp rụng ra khỏi thân. Kết hợp với việc sáng nay tôi chưa có gì lót dạ, khó khăn bước xuống từng bậc cầu thang, thở dốc.

Đầu óc choáng váng đến nỗi mọi thứ như quay cuồng hỗn loạn. Tôi chóng mặt, vô tình vấp phải cục đá trên sân mà ngã về phía trước. Tôi cứ ngỡ rằng ngày mai mình không thể lên sân khấu nữa. Cơ mà... Hình như là tôi chưa ngã. Tôi như được vịn vào thứ gì đó mà giữ được thăng bằng đứng dậy.

Tôi nheo mắt ngước lên.

"Có sao không?" Huy vẫn nắm chắc cổ tay tôi, như thể thằng bé sợ tôi sẽ ngã nhào vào người nó lần nữa.

"Không..." Tôi lắc đầu, nhìn lại đám con trai thân thuộc, liền hỏi "Tao tưởng chúng mày tập bóng rổ?"

"Đang trong trận, Huy vừa nghe thấy tiếng nhạc liền từ trong sân chạy ra đây, báo cả đội thua mất một hiệp." Phong ngán ngẩm lắc đầu, giọng rõ cằn nhằn.

"Nghe cảm động thế." Tôi phì cười, lùi lại vài bước với lấy vài chai nước ra truyền cho mọi người.

Tôi nhanh chóng uống một ngụm lớn. Khi vừa đóng nắp chai lại, ngước lên thấy Huy đang nhìn tôi, đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó.

"Tao mượn chai."

Tôi ngó quanh, thấy ai nấy đều có nước, mỗi Huy là không có gì trong tay. Tôi bất chợt bật cười, vui vẻ đưa mở nắp chai đưa cậu. Huy nhận lấy, Đức Anh liền chen ngang, phản đối với chất giọng cợt nhả:

"Này! Uống chung coi chừng có em bé đó!"

"..." Tôi chết lặng, bất lực vì không ngờ rằng trường THPT chuyên A vẫn còn tồn tại mấy thành phần trẻ trâu như cấp 1 này. Huy như không nghe thấy lời "khuyên ngăn" đầy triết lý của Đức Anh, cậu cầm lấy chai nước trên tay tôi vừa khi tôi định thu lại. Ngửa cổ, uống một ngụm lớn, bờ môi mỏng chạm nhẹ vào miệng chai.

"Rồi." Huy hạ mắt liếc thoáng qua đám bạn mình, sau đó lia mắt sang phía tôi "Mình nên đặt tên con là gì nhỉ? Cát Châu?"

"..."

Tôi không đỡ được...

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi, cậu đưa tay lên véo nhẹ má tôi một cái, từ từ lùi lại, vội vàng nói "Vào hiệp hai rồi, chút mình tính sau nhé!" rồi chạy nhanh đến phía sân bóng, còn tôi vẫn đang như thể treo hồn trên cung trăng. Vốn là học sinh chuyên Văn, dựa trên thái độ và hoàn cảnh nói, tôi biết chữ "mình" của Huy ở đây không phải một danh từ chỉ một người, mà là nhiều người...

Thằng bé dí ác quá, tôi không "phản công" nổi...

.

.

.

Thoáng chốc cũng đến ngày diễn chính thức 20/11. Để tri ân những người lái đò và buổi biểu diễn được diễn ra thật vừa ý. Chúng tôi bao gồm tôi và các thành viên câu lạc bộ đến trường từ sớm. Chuẩn bị thiết kế ánh sáng, sân khấu, thiết bị ghi hình, máy tạo khói nhân tạo.

Các thành viên còn lại chuẩn bị trang phục, trang điểm thật chỉn chu.

Đến giờ ra khấu, bạn MC tươi cười bước ra dõng dạc nói:

"Xin mời tiết mục của câu lạc bộ Dance!"

Nền nhạc bắt đầu nổi lên những giai điệu đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu những bước nhảy đầu tiên thật dứt khoát. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò hét của học sinh phía dưới khiến bầu không khí càng trở nên sôi nổi.

Đến bài hát thứ 3, mặc dù đã thấm mệt, các thành viên trong đội và cả tôi đều cố gắng kiểm soát hơi thở và từng động tác cho thật mạnh mẽ.

Theo đội hình, giữa bài, có một động tác tôi phải quỳ xuống gần sân khấu, bên cạnh là máy tạo khói đang không ngừng phun khói ra ngoài. Nhân cơ hội, tôi quỳ theo đúng động tác, gắng kiểm soát hơi thở và mồ hôi trên khuôn mặt. Lấp ló sau làn khói mỏng, tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thân thuộc đang đứng sát sân khấu. Khuôn mặt xinh đẹp như cái kỳ của tạo hóa bỗng trở nên rõ nét vô cùng. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân trong vắt như mang một màu dao bích sâu thẳm, đôi môi mỏng hồng hào đầy sức sống khẽ cong thành một đường con hoàn hảo. Huy nhìn tôi, cười ngọt, cái nụ cười mà tôi cảm thấy nó còn dễ gây sâu răng hơn Fructose.

Cậu vẫn dữ khuôn mặt ấy, trong tư thế ngước lên nhìn tôi, mấy giây liền. Cho đến khi nhạc tắt, cậu khẽ nháy mắt đầy tình tứ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bĩu môi, lắc nhẹ đầu tỏ ra ngán ngẩm mà nhanh chóng đứng dậy tiếp tục phần trình diễn.

Cho đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc. Tôi xuống sân trong trại thái chân tay rã rời, thiếu nước trầm trọng vì cơ thể hoạt động mạnh một thời gian dài.

Tôi dựa người vào thành ghế, thở dốc. Tùng Lâm và đám bạn của anh ta cũng bước đến tiếp sau đó. Tôi nhận nước và bánh từ mấy cậu bạn nhâm nhi chút ít rồi tiếp tục dõi về phía sân khấu.

Bỗng từ sau có tiếng gọi với:

"Mấy đứa ơi!" Anh Hoàng, hớt hải chạy gần lại chúng tôi.

Lưu Minh Hoàng - anh trai khoá trên. Anh nổi tiếng với sự đa- zi- năng khi vừa làm đội trưởng đội bóng rổ, chủ tịch Câu lạc bộ nhảy của trường tôi. Và cũng vì vậy mà anh quen cả tôi lẫn mấy anh chàng 11 Anh 1.

Vừa là dân bóng rổ lại tập nhảy, ngoại hình của anh Hoàng vô cùng chiến. Anh đeo khuyên tai, tóc Mullet để dài phần đuôi nhuộm trắng và chia hai mái. Anh thường kể là đã bị năm lần bảy lượt các thầy cô trong trường cảnh cáo vì quả đầu chất chơi này, nhưng quyết phản kháng lại bằng câu nói muôn thuở: "Em sắp ra trường rồi mà."

Hoàng cao ráo, vai rộng và đặc biệt là cơ tay cơ chân vô cùng săn chắc. Nhưng trái lại với ngoại hình "cháy" như vậy, Hoàng lại là người sống khá tình cảm, hài hước và đáng yêu.

"Anh gọi bọn em có chuyện gì thế?"

"Anh sắp đi tù..."

"Ôi... Chúc anh đi vui vẻ."

"Anh ở khu quân sự sẽ nhớ mấy đứa chết mất." Anh Hoàng hạ giọng, tỏ mặt ỉu xìu. Bắt đầu công cuộc dặn dò dài như sớ.

"Cát Châu... Kỹ thuật nhảy của em tốt lắm, nhớ tiếp tục phát huy linh hoạt phần hông và eo!" Anh vỗ nhẹ vai tôi, căn dặn kỹ càng, ra dáng người anh trai trí cốt: "Châu uống ít Starbucks thôi không chết sớm em nhé!"

"... Em sẽ cố..." Tôi nhăn mặt, giọng ngang phè.

"Còn mấy cậu trai bóng rổ này..." Hoàng quay ra bá vai Lâm, hất cằm nhìn từng người một, giọng vui vẻ hơn hẳn "Mấy chú em đây rồi cũng sẽ được trải nghiệm thôi. Anh đi trước mấy chú đi sau, nhưng mong là sẽ chung buồng giam..."

Thôi anh ơi mình dừng lại được rồi...

Suốt cuộc trò chuyện, tôi chỉ biết cười nhạt mà lặng im. Những câu chuyện của mấy chàng trai này xoay quanh mấy trận bóng rổ, mấy cô bạn gái và ti tỉ vấn đề khác mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi đứng như trời trồng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cũng nhờ những lần bất đắc dĩ đứng nghe con con trai nói chuyện với nhau như này tôi mới ngờ ngợ ra nhiều điều và thêm hiểu mấy cậu bạn này hơn.

Sau buổi diễn tôi lên lớp, cùng bạn bè tổ chức 20/11 riêng cho cô giáo.

"Chúc cô 20/11 thật vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục làm những người lái đò dẫn dắt chúng em và những thế hệ sau!" Lớp trưởng Phương Nhi cẩn trọng mang chiếc bánh kem lên đi đến bục, giọng nói vừa đủ.

"Cảm ơn các bạn!" Cô vui vẻ nhận lấy khúc bánh đã được cắt sẵn, tươi cười.

Chúng tôi bắt đầu cắt bánh, phân chia cho từng thành viên trong lớp sau đó kéo nhau ra chụp hình cạnh tấm bảng đen tuyền được điểm vài đường phấn màu uốn lượn dòng chữ "Happy Teacher's day" cùng những quả bóng bay xung quanh.

Sau đó cả lớp tụ tập lại bàn bạc về buổi ăn liên chi hưởng ứng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Buổi ăn liên chi sẽ bao gồm tất cả các lớp chuyên văn của trường. Tôi dù rất muốn đi nhưng vì vướng đống bài tập và những trang vở để trống vào những hôm tôi đi tập nhảy chưa hoàn thành nên tôi đành vắng mặt khỏi buổi lăn liên chi văn để ở nhà hẹn hò cùng những câu chữ...

...

"Tùng Lâm... Cứu em..."

Giọng tôi thều thào, tay cầm xấp đề Tiếng Anh dày cộp. Bước từng bước chậm rãi qua cánh cửa gỗ hé mở nhà Lâm, yếu ớt cầu cứu. Bởi tôi biết mặc dù hôm nay tất cả các liên chi đều đi ăn cùng nhau, nhưng vì bụng dạ yếu, cùng với cơn rối loạn tiêu hóa của Tùng Lâm, chắc chắn anh sẽ không đi ăn để tránh đồ ăn dầu mỡ.

Tôi đẩy cửa phòng Tùng Lâm, bước vào, tôi chết lặng.

Một đám con trai ngồi ngay ngắn trên giường, ghế, sàn nhà. Đặc điểm chung của mấy thanh niên này là đang chơi máy chơi game cầm tay và rất đẹp trai...

"Gì đấy?" Lâm không buồn rời mắt khỏi màn hình TV lớn, hỏi xem trên đời này còn câu hỏi nào thờ ơ hơn không?

"... Ờm..." Tôi ấp úng.

"Ô, tao tưởng hôm nay liên chi văn đi ăn." Minh ngó ra nhìn tôi, cất tiếng.

"Hừm... Tại dạo này tao đang hướng tới chế độ ăn uống lành mạnh, healthy ít dầu mỡ nên không đi." Tôi cong môi làm màu, nói dối không chớp mắt.

"Xạo chó." Lâm chẳng thèm nhìn tôi một cái, anh nói lớn như đang gián tiếp bạt cho tôi một bạt tai.

"Ừm... ờ... thì tại mấy hôm em đi tập nhảy, không có thời gian học bài nên giờ bài tập chồng chất phải ở nhà làm..." Tôi ậm ừ thừa nhận, nhanh chân len vào phòng đến ngồi cạnh Lâm, hạ giọng, cười ngọt "Em có bài này, đọc mãi không hiểu, anh chỉ em với."

Lâm dừng tay, gạt tay cầm máy chơi game qua một bên, đánh mắt sang tập đề tiếng Anh của tôi chăm chú hồi lâu.

"Bài này làm như này..." Anh bắt đầu chỉ dẫn chậm rãi, từng bài từng bài một "Rồi, công thức đây, ra ghế ngồi mà học, có gì không hiểu thì hỏi."

"Dạ!" Tôi vui vẻ lại gần chiếc ghế xoay của Lâm, nhanh chóng ngồi gọn gàng trên ghế cạnh bàn học.

"Lâm ơi, cho em mượn máy tính anh chút nhé!" Tôi ngoái người ra sau, chớp chớp mắt nhìn anh.

"Ừm..."


"Em mượn luôn tai nghe nha!"

"Đệch! Việc đ** gì phải khách sáo như thế, bố mày có bao giờ tiếc cái mẹ gì cho mày đâu!?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro