hoạ sĩ vẽ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có đơn hàng gửi tới đây!

người giao hàng gõ cánh cửa gỗ ba tiếng “cốc, cốc, cốc” rồi để hàng xuống trước nó. sau đó nhanh chóng đạp xe rời đi, thâm tâm anh nghĩ rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ sớm để trở về với vợ.

chủ nhân của căn nhà có cánh cửa gỗ đấy, ở trên thảo nguyên xanh. món hàng gửi đến cho vị này, là một bức hoạ, người vẽ ra nó, có tên jeon wonwoo.

- jeon wonwoo? ai vậy nhỉ?

chủ nhà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nhân vật chính trong bức hoạ giống mình quá thể, cả em mèo vàng gắn hoa trên vòng cổ cũng chẳng trật phát nào. chủ nhà nhìn từ trên xuống dưới, trông đến góc nhỏ phía bên trái bức hoạ, có ghi lee chan của lòng anh, nhớ treo bức hoạ này lên nhé!

thật đúng như những gì đã được viết, vị chủ nhà này tên là lee chan, con mèo vàng thì gọi bằng ceci. chắc hẳn vị hoạ sĩ họ jeon này đã tìm hiểu về cậu trai họ lee rất kĩ. kĩ đến nổi, gã vẽ cả một bức tranh, giống em đến cả hoạ tiết nhỏ xí trên hoa tai em mang mà.

lee chan lật bức hoạ lại, ánh mắt vô tình va trúng đôi ba dòng thư tình của vị hoạ sĩ. lee chan miệng thì chửi thầm gã ta rảnh rỗi sanh nông nổi, nhưng hai má thì từ từ đỏ lên.

đằng sau bức hoạ, có ghi.

tặng em,

công tước milan cần bảy năm để chờ đợi leonardo da vinci hoàn thành tác phẩm “lady with the ermine”, vẽ lại nàng tình nhân xinh đẹp của ngài ấy.

anh không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian như hai người họ. trong não anh đã vẽ sẵn bóng hình em thật xinh đẹp làm sao, tay anh cũng vô thức hoàn thành bức tranh này.

anh gửi em, như tình yêu được biểu đạt từ đáy lòng anh.

- hoạ sĩ jeon thật biết khêu gợi lòng tò mò của mình đấy.

lee chan phì cười, may mà em còn khung để đóng bức hoạ này lại. bức này vẽ em, nên em ưu tiên treo nó ở chính giữa những bức tranh khác. nhìn qua bên phải, hoạ sĩ jeon vẽ loài hoa em thích. nhìn qua bên trái, hoạ sĩ jeon vẽ em mèo ceci. lại nhìn về giữa, em đang cười thật xinh trong khi lùa những con cừu chưa muốn về, mau mau về.

ở một nơi cách đấy không xa, vẫn là thảo nguyên nhưng nơi có nhiều nhà tụ họp, chẳng vắng vẻ như chỗ chan ở.

- vẽ gì thế?

- người yêu.

- nữa à? cậu trai ấy còn không có ý định truy xem người vẽ là ai, ở đâu luôn đấy.

- thế thì đỡ hơn việc một bức hoạ dành cả tâm huyết bị đập tan tành mà. chan của tôi vẫn đóng khung và ưu ai treo tác phẩm của tôi trên tường phòng khách đấy bạn ạ.

- thế ông bạn định giả làm người giao hàng mãi à?

- ừm...thì..phải làm người giao hàng mới có lí do tới gần chan chứ?

- ôi, tôi lạy ông. chả biết sao lại mê cậu trai đấy như điếu đổ, còn từ chối cả việc ông từng thích làm nhất luôn đấy. ông bỏ tôi một mình, chán chết.

- giờ thì tôi không có hứng thú với mấy cái vụ đó nữa. tôi sẽ kiếm cả mớ tiền, để dành sau khi tôi mang em ấy về một nhà.

- ông đuổi tôi đi á?

- tôi có đuổi đâu, ý tôi là nếu rảnh thì mua giúp tôi màu lục với cả xanh biển đi, được thì thêm đen nữa. tôi cần phải thêm màu cho xong bức hoạ này trước mười giờ tối nay.

người bạn rời đi, cũng chỉ còn wonwoo một mình.

gã ước gì nhà mình sẽ ấm cúng hơn một chút, hay còn nghĩa khác là mau mau đưa chan của gã về. gã chẳng muốn ngồi trên cái ghế gỗ đến đau cả mông, vẽ đến nhức cả tay và để những bức ảnh chân dung soi thẳng vào bờ vai rộng của gã.

wonwoo nhìn bức hoạ đang trong quá trình hoàn thành. lần này, gã siêng vẽ người tình hơn hẳn, nhiều phần là vì gã đã nghiên cứu đủ, biết cả việc chan sở hữu cả tá hoa tai cho mỗi ngày. cá nhân wonwoo thích đôi hoa tai ở ngày mười một, tháng hai, là sinh nhật em, cũng là loài hoa wonwoo yêu thích.

đến chín giờ tối, wonwoo hoàn thành bức hoạ chan, bức này gã giữ để treo giữa nhà. ngày mai sẽ không có bức hoạ nào được gửi cho chan nữa, thay vào đó là thư. gã muốn bày tỏ và xuất hiện trước mắt chan, không phải úp úp mở mở mãi.

- em xinh, em đẹp, tôi mong em sẽ sớm thuộc về tôi.

wonwoo ngắm nhìn bức tranh thật kỹ, trông nó hoàn hảo lắm, khắc hoạ đầy đủ chi tiết trên người tình của gã, có điều thật vô hồn.

quả thật chỉ có nụ cười mà hôm đó gã trông thấy, mới là sức sống. khi nó được biểu đạt qua tranh, gã cảm tưởng gã chỉ đang thoả mãn đôi mắt của mình, nhưng chẳng xoa dịu nổi trái tim gào thét nhớ nhung người trong lòng.

có lẽ gã nên hạ màn, em từ chối thì tình đầu gã cũng tan biến.

- em vẫn nhận những bức tranh này à?

seokmin chấp hai tay sau lưng, ngước mặt lên nhìn từng bức tranh được đóng khung kĩ càng và treo lên. đặc biệt là bức ở giữa, vẽ nụ cười của chan được em ưu ái trang trí thêm hoa và ruy băng.

- dù gì cũng là công sức của hoạ sĩ vẽ ra, em không thể vứt chúng đi được.

- jeon wonwoo? tên nghe quen thế nhỉ? ủa chẳng phải anh này ở trong nhóm bạn của mingyu sao?

- anh biết vị hoạ sĩ đó à? anh ấy gửi cho em mười bảy bức rồi đó. nếu gửi nữa thì em phải mang hẳn vào phòng ngủ mới đủ chỗ.

- anh phải kể chuyện này cho mingyu mới được.

seokmin cầm lấy áo khoác treo trên giá rồi rời đi, mingyu đã xong việc và chờ trước cửa.

- nếu được thì, em muốn gặp anh ấy..

lee chan gọi với, seokmin chạy nhanh quá chẳng biết đã nghe được câu nói cuối của em hay không.

đến sáng hôm sau, cánh cửa gỗ lại vang lên ba tiếng “cốc, cốc, cốc”. wonwoo hôm nay lại giả thành người giao hàng, đây là lần cuối cùng gã làm việc này. wonwoo áp tai sát vào cửa, hôm nay không có tiếng bước chân vội vàng của chan nữa.

dù thắc mắc, nhưng wonwoo vẫn vội vàng leo lên xe đạp, nhìn ngôi nhà đơn độc một lần nữa rồi đạp chân xuống để xe di chuyển.

- k-khoan đã!!

đuôi xe của wonwoo bị giữ lại, khiến gã bất nhờ ngã về trước. wonwoo quay đầu lại, là lee chan đang đứng đấy.

- này! anh có thể cho tôi biết nhà người gửi ở vị trí nào được không?

wonwoo kéo cái mũ lưỡi trai xuống che đi nửa mặt, gã không muốn bản thân bị lộ. nhưng chan đã vô tình thấy nó, lúc em nấp sau bụi cỏ mọc cao. một phần là vì, chan tò mò hành tung bí ẩn của người giao hàng này lắm.

- chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin người gửi.

- nhưng...

chan ngập ngừng.

- muốn tỏ tình với tôi mà chẳng cho tôi thấy mặt, tôi không biết sai mà lần hết.

wonwoo phút chốc lo lắng, đúng thật gã không cho em biết mặt. mọi khi đến giao hàng, wonwoo cũng chạy vội cả.

- người gửi nhắn nhủ rằng, anh ấy sẽ xuất hiện khi cậu trả lời thư của anh ấy.

- nhưng tôi không biết địa chỉ để gửi..

- cậu sẽ tìm được cách để gửi cho anh ấy thôi, tôi đi trước đây.

wonwoo vội vàng đạp mạnh, nhưng chan vẫn một mực giữ chặt cái xe của gã.

- anh đừng đi vội, tôi sẽ gửi lại thư cho anh ấy. nhưng mà, anh vận chuyển nó giúp tôi, tôi không biết địa chỉ.

wonwoo nhìn chan, gã cũng đành gục ngã mà nương theo.

- tối nay lúc bảy giờ tôi sẽ quay lại nhận thư của cậu.

nghe xong, chan mới yên tâm thả tay.

chan có chút tò mò, người giao hàng này lạ lắm, chẳng giống những người thường đi quay khu này. giống như, anh chàng này là chủ nhân của những bức tranh vậy, đến cả những ngón tay dính màu nước khi đang tô màu cũng giống.

chan lại nhận được một bức thư, nó không ở sau tranh, nó được viết trên giấy, đợi lời hồi đáp.

đây là lá thư cuối anh gửi em, anh chờ câu trả lời từ em.

trước giờ anh luôn nghĩ, nàng mona lisa là tiêu chuẩn sắc đẹp mà anh hướng người trong lòng tới. nhưng em chẳng phải mona lisa, cũng chẳng gây ấn tượng với đôi bông tai quá khổ như nàng thơ của johannes vermeer, em đối với anh là hoa, là cành, là hương thơm của thảm cỏ xanh trên thảo nguyên, là nguồn cảm hứng đẹp đẽ nhất anh từng có.

anh chẳng biết em có để tâm đến những lời ong bướm đường mật anh đã viết đằng sau hay không. nhưng nếu em cũng có đôi chút cảm tình với anh, hãy trả lại anh một bức thư. khi đó, anh mang nhẫn đến cầu hôn em, có những chú cừu em thương và ceci mèo vàng làm chứng nhân tình yêu.

anh đã sẵn sàng, cho cái kết của đôi ta.”

chan lẩm bẩm.

- anh thích em thế này sao em không để tâm được chứ?

chan để lá thư qua một bên, định bụng lấy một tờ giấy để viết lại.

nhưng em chợt nghĩ rằng: chẳng phải đến tận nhà nói ra lòng mình sẽ tuyệt vời hơn à?

- anh seokmin, em muốn hỏi về hoạ sĩ jeon.

/ hửm, em muốn hỏi địa chỉ nhà anh ấy à?/

- vâng..

/ anh sẽ nói cho em. may mắn là mingyu không ở đây để cản anh lại. dù sao thì hai người cũng có cảm tình với nhau, anh làm điều tốt thôi haha. anh ấy ở ... /

wonwoo đi vào phòng ngủ với bức tranh thứ mười tám đáng nhẽ sẽ được gửi cho chan. gã đã chừa sẵn một khoảng cho tác phẩm này, cho thời khắc bức thư tới.

- trông nó giống the kiss nhỉ? mình nên đặt tên cho nó là gì đây  ta?

wonwoo đã vẽ cả hai đang hẹn hò bên cạnh đàn cừu trắng của chan. wonwoo đang ôm lấy eo chan, và thơm lên má em trong nụ cười mỉm tự hào, tự hào với thành tựu mình đạt được.

cũng giống như là the kiss, wonwoo không chọn bờ môi làm điểm liên kết cả hai mà là má của chan. vì wonwoo ấn tượng lắm, khi hai má em đỏ cả lên, khi mệt lả hay khi ngại ngùng.

wonwoo thích cảm giác được thơm lên má em hơn.

vì nó có chút phúng phính nhỉ?

wonwoo nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi lấy thư của chan rồi. wonwoo mặc vào bộ đồ quen thuộc, đội mũ lưỡi trai vào. dù buổi sáng đây, wonwoo tin rằng là lần cuối gã tới nhà chan, nhưng giờ lại tới một lần nữa.

có lẽ ông trời đã cho gã một câu trả lời, chan sẽ đồng ý lời yêu của gã nên mới níu kéo gã đến thế.

wonwoo vui vẻ đi đến cửa, bất ngờ khi mở ra lại là chan đang đứng trước nó.

cách đây một khoảng thời gian, chan đã đi bộ theo đường chỉ dẫn của seokmin mà đến nhà wonwoo. em vẫn đinh ninh rằng mình cần đưa ra câu trả lời trực tiếp thế mới có ý nghĩa.

- anh là jeon won-... anh là người giao hàng mà?

chan ngạc nhiên đánh rơi cả lá thư trên tay, còn wonwoo thì đặt ra cả vạn câu hỏi làm sao chan biết.

- s-sao em biết?

- hèn chi, em nghi lắm mà. anh là cái người giao hàng lạ kì nhất từng ghé nhà em, còn toàn giao tranh của hoạ sĩ jeon!!

chan lườm wonwoo.

- thế mà sáng nay anh lạnh lùng với em, đồ xấu xa!

- em bình tĩnh đã, anh không ngờ mình bị lật tẩy nhanh như thế, anh xin lỗi..

- anh im lặng đi!

chan hét vào mặt wonwoo, em đang tức giận. em tức vì em đã phát hiện và có cơ hội nói chuyện với wonwoo thật, nhưng em lại dễ dàng bị lừa.

wonwoo giật mình vì tiếng hét lớn của chan. trong suy nghĩ của gã thì chan lúc nào cũng nhẹ nhàng hết.

- em mắng anhhh!!

- nếu em mà là người yêu anh thì em chôn sống anh luôn đó, đồ ngốc!!

hai má của chan đỏ lên, lần này là vì tức giận.

- anh xin lỗi rồi mà, anh bị yếu tim mà, em định ám sát hoạ sĩ yêu em nhất hả?

- sao anh yêu em mà anh không có tự tin gì hết vậy, anh có biết là nhà em hết chỗ treo tranh rồi không hả, anh nên xuất hiện từ bức tranh đầu tiên cơ!!

- anh mà tự tin thì anh cầu hôn em từ cái ngày đó rồi!!

- ngày nào chứ?

- cái ngày em hút hồn anh bằng nụ cười của em đó, em ăn trộm mà còn trách anh nữa, thế em trả lại cái hồn của anh đây?

- mắc gì em phải trả hồn cho anh, trong khi anh đang đánh cắp trái tim em chứ?

- thế em giữ hồn anh luôn đi, vì bây giờ anh sẽ đánh cắp em khỏi căn nhà đơn độc đó, về sống với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan