CHAPTER 1: Gura và cây bút thần kỳ [p.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ quái dị!"

"Tại sao lại cho con này ngồi chung với chúng ta hả!?"

"Nhìn gớm chết đi được!"

"Là Nacho kìa! Tránh xa cô ta ra!"

Đó là những gì bọn họ nói về tôi.

Cũng đúng thôi. Tới bản thân tôi cũng xem mình như một kẻ tới từ bên ngoài thế giới này. Sự tồn tại của tôi khác biệt đến đáng sợ.

Từ khi nhận thức được sự đặc biệt của bản thân mình, tôi đã luôn luôn một mình. Cô đơn, lạc lõng.

Tôi là một miêu nữ.

Đúng. Miêu nữ. Một sự tồn tại dở dở ương ương. Họ bảo tôi người không ra người, mèo không ra mèo. Họ coi tôi là một sản phẩm lỗi. Họ sợ tôi, và cô lập tôi.

Tôi cũng từng có vài người bạn. Họ đối xử với tôi rất khác với những người đó. Họ không xa lánh tôi. Tuy làm bạn với họ đôi khi có chút đau đớn, đôi khi họ cũng phạt tôi vì giận, nhưng tụi tôi đã rất thân thiết. Tuy họ biết tôi là một kẻ lập dị, nhưng mỗi ngày họ đều rủ tôi ra sân sau của trường và chơi đùa cùng tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thực sự đã rất hạnh phúc.

Rồi cuối cùng, họ cũng bỏ tôi mà đi.

Tới bây giờ, tôi như là cái gai trong mắt của tất cả mọi người ở ngôi trường này vậy.

Tôi cũng hết cách. Một kẻ lập dị thì nên ý thức được vị trí của bản thân mình.

———

Sau khi chuông reo, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi lớp. Tôi cũng cất sách, chỉnh lại chiếc mũ rộng luôn đội để che đi đôi tai rồi lẳng lặng ra về. Không hiểu sao, tôi lại mường tượng ra tiếng thở phào nhẹ nhõm của vài người ở sau lưng tôi. Gượng cười, tôi sải bước qua dãy hành lang và đi ra khỏi trường.

Con đường về nhà hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi ngày, và tôi cảm thấy khá yên tâm vì điều đó. Lẹ làng mở hé quyển sổ tay cắp bên hông, tôi rút cây bút chì kim trong túi, thay ngòi rồi hí hửng vẽ vào đó vài bé miêu nữ thật dễ thương.

"Ui da!"

Trong lúc đang háo hức với những bé miêu nữ mới cực cute của tôi, chân tôi bỗng dưng cảm nhận được lực trượt. Rõ ràng tôi đã giẫm vào một thứ gì đó dài dài, hình trụ tròn và cực kì nhẵn. Người tôi nhanh chóng ngả ra sau và tôi nằm sóng soài ra đất.

"Meoo~... À không! Ây da... đau... hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết?"

Trong khi còn đang nổ đom đóm mắt, tôi từ từ ngồi dậy rên rỉ. Nhưng khi khi hoàn hồn, tôi bất ngờ tới mức phải bịt chặt miệng để ngăn mình thốt lên. Hiện ra trước mắt tôi là thứ mà tôi hằng mơ ước.

Một cây bút vẽ hàng xịn!

Tôi nhanh chóng với về phía cây bút, nhặt nó lên và ôm nó vào lòng. Ôi trời ơi, chất liệu làm ra nó, tuy không biết là gì nhưng nó trông có vẻ rất đắt tiền! Trên thân cây bút còn được chạm khắc những dòng chữ uốn lượn trông rất hoa mỹ, nhưng tôi lại không hiểu được đó là ngôn ngữ gì...

Oh yeah! Cảm ơn Kami-sama vì đã thực hiện mong ước của con!

...?

...nhưng nhỡ nó là cây bút của ai đánh rơi thì làm sao...?

Tôi ngập ngừng. Đáng lẽ ra tôi không nên có suy nghĩ xấu xa như thế.

Nhưng chỉ dùng thử một ngày thì chắc không sao đâu nhỉ...? Ngày mai mình đem trả cũng được mà... chắc chủ của cây bút này sẽ không tức giận vì mình dùng thử nó một ngày thôi đâu...?

Nghĩ thế, tôi vội vàng đút cây bút vào túi và im lặng rời đi.

Tôi đi dọc con đường hay đi học rồi ngó ngang ngó dọc. Khi đã chắc chắn gần đó không có bạn cùng lớp, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ gần tiệm ăn rồi nhanh chân chạy qua bên kia của con hẻm. Nó dẫn ra một khu xóm nghèo, xập xệ và hoang vắng. Khu chung cư nhỏ ở cuối khu xóm là nơi ở của tôi.

Tôi vội vàng mở cửa, cầm xấp tiền đặt lên bàn của chủ chung cư. "Tiền nhà tháng nay." Rồi cứ thế mà lượn đi. Tôi chạy nhanh vào phòng, hớn hở nhảy lên ghế và cẩn thận cầm cây bút ra. Giấy bút trên bàn tôi đều đã sẵn sàng cả.

Tôi cầm cây bút, hướng nhẹ nó vào lòng bàn tay. Cảm giác nó thật vừa vặn so với bàn tay bé tí của tôi. Tỉ lệ kích thước thật hoàn hảo, chất liệu xịn khiến thân bút cầm có cảm giác thật chắc chắn và thoải mái. Sự sung sướng khi được cầm cây bút tuyệt vời đó làm tôi cảm động muốn phát khóc luôn.

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến! Tôi nuốt nước bọt, cầm thật chắc cây bút, rồi ấn nhẹ ngòi bút lên mặt giấy. Tôi ngẫu hứng vẽ một đường cong.

"Đường cong...? Đuôi?"

Cây bút thấm lên mặt giấy một đường mực cong hoàn hảo.

Ý định ban đầu của tôi là vẽ đuôi của một miêu nữ, nhưng đường cong đó... không đủ uyển chuyển? Nó không miêu tả được cái đuôi vừa dài vừa thon của một miêu nữ. Nhưng tôi lại không nỡ xoá nó đi.

Đường cong đó là của một cái đuôi đầy đặn. Một cái đuôi to, khoẻ, và đủ mạnh để có thể quật bay bất cứ thứ gì.

"Đuôi to, khoẻ...? Đuôi ngựa? Không. Đuôi sư tử? Không. Đuôi cá mập? Hửm?"

Tôi lẩm bẩm, đôi tay bất giác đưa đi, vẽ nên một cái đuôi cá mập.

Cá mập là một loài đáng sợ. Người ta bảo nó là hung thần của biển cả. Nhưng nếu tôi moe hoá nó thì sao? Nghe có vẻ tiềm năng lắm!

Thế là tôi hớn hở hình dung nên bộ dáng của em ấy. Một vóc dáng thấp bé, đáng yêu, vận trên người một bộ hoodie rộng quá cỡ. Khuôn mặt xinh xắn tới mức thiên thần, kiểu có thể mang đến nụ cười cho tất cả mọi người xung quanh. Một hàm răng sắc nhọn chỉ để lộ hàm trên. Một kiểu loli dễ thương năng động. Và tất nhiên là phải có ngực phẳng!

Thì... không phải là tôi ghen tị với mấy chị ngực bự gì đâu nha... chỉ là tôi quen vẽ miêu nữ ngực phẳng rồi thôi... Ha. Ha. Ha.

Sau bốn tiếng đồng hồ nặn hết chất xám để mường tượng ngoại hình, cẩn thận vẽ chân dung và lên màu cho em ấy, tôi đặt bút xuống bàn với cảm giác thoả mãn đến tột cùng. Một tuyệt tác của đời tôi! Một em loli cá mập với vẻ moe level max, có thể đốn vỡ tim 7 tỉ người!

Và như một thói quen, tôi muốn đặt tên cho em ấy...

Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Cá mập... Hung dữ... tiếng kêu cực dễ thương của loli cá mập... Gào? Gawr? Roar? Gawr Gawr? Gawr Grào? Gawr Gura?

Đúng rồi, chính nó! Gawr Gura! Cái tên dễ thương hệt như em ấy vậy!!! Mình đúng là thiên tài mà!

Tôi thở phào, hớn hở ngửa người, cầm bức tranh giơ lên trần nhà và mải mê ngắm nghía em ấy. Ôi thật dễ thương làm sao!!! Hình như tôi lỡ yêu em mất rồi~

Và tôi cứ thế ngắm em ấy tới khi ngủ thiếp đi.

...

Ngày hôm nay thật là một ngày buồn chán.

Thật ra mỗi ngày ở trường của tôi đều là một ngày lạc lõng và buồn chán, nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay tôi đã có Gura.

Tôi muốn ngắm nhìn em ấy thêm nữa cơ... tôi muốn rời khỏi địa ngục này và quay về bên em ấy. Sự dễ thương của Gura chữa lành tâm hồn tôi, xoá sạch mọi mệt mỏi trong lòng tôi. Tôi nhớ cảm giác yên bình tối đó...

Tôi đã bị la mắng rất nhiều vì không để ý tới mệnh lệnh của tên thầy giáo, nhưng không sao cả, tôi sắp gặp được em ấy rồi, vài phút nữa, vài phút nữa thôi. Cố gắng lên nào!

...

Và cuối cùng, thời điểm chuông reo cũng đã đến! Tôi đứng phực dậy chào thầy rồi kéo cặp chạy vụt ra khỏi lớp. Tôi đang vội vã hướng về nhà, nơi Gura có lẽ còn đang đợi chờ tôi.

"Xin lỗi! Xin nhường đường! Ối a! Tôi xin lỗi! Meo- À không... Ấy! Tôi xin lỗi!"

Tôi len lỏi giữa đám đông ùa ra khỏi trường và nhanh chân chạy về khu chung cư. Tay xoay mạnh nắm đấm, tôi mở toang cửa và nhảy bổ lên bàn.

Chị nhớ em lắm, biết không hả Gura?!

Nhưng... bức tranh tôi vẽ Gura hôm qua còn đang đấy, giờ đã không cánh mà bay... những gì còn lại chỉ là một tờ giấy trắng. Cứ như chuyện hôm qua là một giấc mơ vậy.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì trong tủ quần áo của tôi phát ra tiếng lộc cộc.

Ngay khi nghe tiếng động đó, tôi giật mình nhảy về phía sau vài bước, mắt dán chặt vào cái tủ đáng ngờ kia.

"Không lẽ nhà mình có trộm? Không... không thể nào..."

Tôi đưa tay về phía sau và quơ lấy cây chổi đang tựa vào góc tường. Tôi liếm môi và từ từ tiếp cận cái tủ một lần nữa. Tủ quần áo bây giờ không hề động đậy, nhưng bằng giác quan của một miêu nữ, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được một nguồn nhiệt bất thường phát ra từ đó.

Chắc chắn là, có thứ gì đó đang ở trong cái tủ. Và tôi chắc chắn phải đối mặt với nó.

"Chắc mình sẽ không bị bắt cóc hay gì đâu nhỉ?"

Tôi thầm nghĩ thế và từ từ đưa tay nắm vào tay cầm. Cầm chặt cái chổi trong tay, tôi đã sẵn sàng làm một trận sống mái với nó.

1...

2...

3...

Soạt!

Tôi nắm tay cầm tủ và kéo mạnh nó, rồi ngay lập tức nhảy lùi về sau, giơ chổi lên cố thủ. Đống quần áo lộn xộn trong tủ đổ ra sàn nhà, và dưới đống quần áo đó, cộm lên một thứ gì đó liên tục ngọ nguậy.

"Ai?!"

Tôi dùng hết sức hét to lên, cẩn thận quan sát, đề phòng nó có thể lao đến tấn công tôi bất cứ lúc nào. Không khí bây giờ thật ngột ngạt, không hề có một ai cử động.

Cho đến khi...

Một cái áo phủ trên nó trượt xuống, để lộ một mảng da màu... xanh da trời?

Tại sao... màu xanh này... sao có vẻ quen vậy?

Trong đầu tôi bỗng dưng nghĩ ra một suy nghĩ điên rồ. Tôi muốn gạt bỏ nó đi, nhưng thực sự... màu xanh đó quá giống.

Tôi nuốt nước bọt, quyết định mạo hiểm tới gần "nó". Một tay cầm chổi giơ lên, chuẩn bị giáng xuống nếu có nguy hiểm, và một tay đưa tới gần một cái áo đang phủ lên "thứ đó".

Vụt!

Đống trang phục trên người "nó" lần lượt đổ xuống theo. Và ngay giây tiếp theo, tôi thực sự bị doạ tới mức đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa...

Thứ đó, trông giống con người. Một vóc dáng thấp bé, đáng yêu, vận trên người một bộ hoodie rộng quá cỡ. Khuôn mặt xinh xắn tới mức thiên thần, kiểu có thể mang đến nụ cười cho tất cả mọi người xung quanh.

"G-g-g-g-g-g-g-g-gur...??????????!!!!!!!!!!!!"

Tôi lặp bặp tới mức cắn trúng cả lưỡi.

Cô bé đang ngồi trước mặt tôi vung vẩy cái đuôi cá mập, ưỡn cơ thể phẳng lì ra và nở nụ cười tươi tắn chỉ lộ hàm trên của mình.

"Mama!"

Cái g-?

"Mama!!!"

Mama...?

Hả? Hể?

HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA???????????!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro