Chương 8: Trong cơn hiểm nguy, nghĩa tình thêm quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch lão đại rõ ràng đang muốn tôi để lại di ngôn đây mà.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói:

"Tôi có một em họ học ở Mỹ đang trong kỳ nghỉ vừa mới trở về nhưng đã bị lệnh lang phái người bắt đi, cầu xin lệnh lang thả em ấy ra."

Tôi vừa nói xong, sắc mặt của Bạch lão đại hơi biến đổi, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc lập tức quét đến Bạch Kỳ Vỹ, dường như trong lòng Bạch Kỳ Vỹ đang hoảng sợ, đáp:

"Đã thả từ lâu rồi!".

Tôi cũng thừa biết Hồng Hồng đã được bọn họ thả ra lâu rồi, nhưng sở dĩ tôi đưa ra yêu cầu này với Bạch lão đại là vì muốn cho Bạch Kỳ Vỹ trong lúc hoảng hốt nói ra những lời này.

Tôi nghe thấy hắn nói như thế trong lòng mừng thầm.

Tôi nói:

"Bạch lão đại, em họ của tôi hoàn toàn không biết võ công, em ấy chỉ là sinh viên thôi, hy vọng lệnh lang không làm khó em ấy!"

Vào lúc này sắc mặt Bạch lão đại dường như đã tái nhợt, mọi người cũng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Tôi biết thừa ít ra trong chuyện này tất thảy mọi người đều sẽ cảm thông cho tôi.

Một hồi lâu sau chỉ nghe Bạch lão đại nói:

"Kỳ Vỹ, nếu vị tiểu thư ấy có bất trắc gì, cha sẽ lấy mạng mày!"

Dáng vẻ của Bạch Kỳ Vỹ cực kỳ chật vật.

Trong lòng hắn lúc này nhất định đang cảm thấy cực kỳ hối hận vì chuyện đã lỡ lời vừa rồi, bởi vì nếu như hắn cứ một mực phủ nhận thì tôi cũng tuyệt đối không có chứng cứ gì để cáo buộc đó là chuyện do bọn họ làm.

Còn lý do tại sao tôi bảo hắn vẫn chưa thả người mà không phải là buộc tội hắn bắt người là vì nếu tôi bảo hắn đã bắt người, phản ứng trong vô thức của hắn hẳn là sẽ phủ nhận. Bây giờ tôi nói hắn chưa thả người, phản ứng vô thức của hắn vẫn sẽ là phủ nhận, nhưng lời phủ nhận chưa thả người chẳng khác gì thừa nhận từng bắt người!

Bạch Kỳ Vỹ lập tức cúi đầu "dạ" một tiếng.

Bạch lão đại quay đầu lại, nói:

"Vệ huynh đệ, chuyện này là lỗi của khuyển nhi, tôi nhất định sẽ xử phạt nó thật nặng. Nhưng cậu vẫn không thể sống sót rời khỏi nơi này được!"

Tôi cười dài một tiếng, nói:

"Bạch lão đại, kể từ lúc tôi xông vào đây thì hiển nhiên đã chấp nhận rủi ro, có chết cũng không oán. Nhưng mà tôi có lời phải nói cho hết!"

Bạch lão đại gật đầu, đáp:

"Cậu nói đi."

Tôi nói:

"Sự việc phát sinh là vì vị tư khố kia đã từng đến tìm tôi, nhưng tôi đã không nhận lời ông ấy!"

Bạch lão đại đáp:

"Chuyện này chúng tôi biết."

Tôi lại nói:

"Cái chết của tư khố kia đương nhiên là trừng phạt đúng người đúng tội, nhưng mà ông ấy chết quá thê thảm. Trước khi chết e rằng đã từng bị tra tấn rất kinh khủng!"

Bạch lão đại giật mình, nói:

"Không có chuyện này, hắn đã trúng độc mà chết."

Tôi cười cười, nói:

"Trúng độc ư? Cảnh sát đã ghi chép nguyên nhân cái chết của tư khố đó vô cùng chi tiết, đó không phải chuyện tôi có khả năng bịa đặt ra nổi. Tôi tin rằng nhất định có người đã dùng phương pháp cực kỳ tàn bạo hòng moi ra địa điểm chôn giấu kho tàng từ trong miệng ông ấy!"

Bạch lão đại im lặng, có người kêu lên:

"Bạch lão đại, còn nghe hắn ta bịa chuyện làm gì?"

Tôi lập tức nói tiếp:

"Còn có một người bạn của tôi hoàn toàn không biết võ công cũng đã bị đánh trọng thương!"

Bạch lão đại quay đầu nhìn Bạch Kỳ Vỹ, vẫn không nói lời nào. Tôi đem mọi chuyện kể sơ qua một lần, chỉ có mối quan hệ với Tần Chính Khí là giấu biệt đi không nói.

Bạch lão đại chậm rãi gật đầu, nói:

"Vệ huynh đệ, tôi biết rồi. Cậu thật sự đã hành động như một hảo hán!"

Tôi nghe xong lời ấy trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng Bạch lão đại lập tức lại nói:

"Nhưng mà bí mật này của Thất bang Thập Bát hội cũng tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài được. Niệm tình cậu là một trang hảo hán....". Ông ấy nói đến đây, tay lướt một cái, ánh sáng lóe lên, trong tay đã cầm một con dao dài hơn bảy tấc, sắc bén lạnh lẽo.

Lòng tôi xao động dữ dội, Bạch lão đại đưa chuôi dao cho tôi, nói:

"Cầm lấy!"

Tôi ngỡ ngàng chìa tay ra nhận.

Bạch lão đại nói:

"Thuộc hạ của tôi không giết hảo hán, cậu dùng con dao này tự sát đi vậy. Đây là di vật của đại a ca Tiểu đao hội ở Thượng Hải, dùng nó tự sát sẽ không làm nhục cậu đâu!"

Tôi cầm con dao, tay hơi run rẩy.

Đời tôi không biết đã từng trải qua bao nhiêu chuyện vào sinh ra tử, từng khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết đều được quyết định trong phút chốc, sau đó ngẫm lại mới toát mồ hôi lạnh cả người. Những lúc ấy đều xem nhẹ cái chết, không hề có cảm giác gì.

Giây phút này phải dùng dao tự sát, hơn nữa còn xuất phát từ việc bị người ta ép buộc vẫn là lần đầu trải nghiệm qua!

Bạch lão đại thở dài, nói:

"Vệ huynh đệ, cậu đừng do dự nữa. Dù tôi chịu buông tha cho cậu đi chăng nữa thì các huynh đệ khác cũng sẽ không chấp nhận. Cậu có thể hỏi thử, chỉ cần có một vị huynh đệ bảo rằng cậu có thể đi, tôi lập tức cung kính mời cậu rời khỏi đây!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người, ai ai cũng giống như tượng đá được điêu khắc ra, không hề nhúc nhích. Vài người lộ ra vẻ mặt đắc ý, vài người lộ ra vẻ thờ ơ không có biểu cảm, vài người lại có vẻ như rất cảm thông cho tôi, nhưng tựu chung không một ai nhúc nhích, cũng không một ai lên tiếng!

Tôi cười lớn, nói:

"Bạch lão đại, bất luận ra sao tôi vẫn cực kỳ khâm phục cách làm người của ông. Lệnh lang hành xử không được như thế, mong rằng ông sẽ không vì tư mà thiên vị, khiến cho tôi sau khi chết đi khó có thể nhắm mắt!"

Bạch lão đại đáp:

"Chuyện này cậu cứ yên tâm!".

Tôi cúi đầu xuống nhìn con dao cực kỳ sắc bén. Tôi nhìn nó không bao lâu, hạ quyết tâm, cổ tay xoay ngược lại đưa con dao đến tim mình. Khi đó tôi tự biết chắc chắn sẽ chết, vì tôi tuyệt đối không có khả năng chạy trốn.

Tuy nhiên ngay vào lúc tôi động thủ, trước mặt đột nhiên tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Sự việc xảy ra đột ngột nhưng tôi gần như không hề giật mình liền phóng qua một bên, vừa lúc tôi nhảy đi chỗ khác đã cảm thấy bên cạnh có một luồn gió mạnh thổi qua, đó rõ ràng là một chưởng của Bạch lão đại.

Sau khi nhảy khỏi chỗ cũ tôi lập tức đứng yên bất động. Vì ở trong bóng tối như nước sơn đen thế này, Bạch lão đại sẽ không thể biết rõ tôi đang ở đâu, tôi phải tận dụng cơ hội này chạy thoát. Tôi thậm chí còn không biết có thể sử dụng cơ hội này trong bao lâu, là vài giây hay vài phút đây?

Trong bóng tối chỉ nghe thấy giọng Bạch lão đại nói:

"Không kẻ nào được di chuyển!"

Tôi vừa định cúi xuống trốn dưới bàn nhưng nghe thấy Bạch lão đại nói như thế liền không dám động đậy.

Vào thời điểm này, tất cả mọi người đều đã nghe thấy mệnh lệnh của Bạch lão đại, không ai dám nhúc nhích nữa, chỉ cần tôi di chuyển, tuy ở trong bóng tối Bạch lão đại cũng nhìn không thấy tôi nhưng xét tạo nghệ võ thuật của Bạch lão đại mà nói, dù tôi có cẩn thận hơn chăng nữa thì ông ấy vẫn sẽ nghe được tiếng động, chắc chắn sẽ tấn công tôi.

Yên tĩnh vài giây, cả đời tôi cho đến bây giờ chưa từng lo lắng đến vậy, người vã mồ hôi như suối, nghe được Bạch lão đại nói:

"Vệ huynh đệ, không thể ngờ cậu đã ở đây với chúng tôi rồi mà còn có nội ứng!".

Giọng Bạch lão đại trong bóng tối càng thêm uy nghiêm, tôi nín thở không dám lên tiếng.

Bạch lão đại bảo tôi có nội ứng, điểm này ông ấy đã đoán sai rồi.

Đèn điện ở đây vì sao lại đột ngột tắt ngóm đến tôi còn không hiểu nổi nữa là!

Lời của Bạch lão đại vừa dứt, đột nhiên trong bóng tối cách tôi chừng hai trượng vang lên giọng "của tôi".

Đó quả thực chính là giọng nói của tôi, ngay bản thân tôi cũng không phân biệt ra được âm thanh đó có gì khác so với tiếng của chính mình, cảm giác kỳ quái trong lòng thật khó nói nên lời. Rõ ràng tôi đang đứng lù lù ở đây, sao giọng của tôi lại vang lên cách tôi những hai trượng được kia chứ?

Giọng "của tôi" nói:

"Bạch lão đại, ông đoán sai rồi. Tôi không hề có nội ứng...."

Giọng "của tôi" nói đến đây thì đột nhiên nghe được tiếng Bạch lão đại "hừ" một tiếng, ngay sau đó lại "uỳnh" một tiếng, tiếp theo là một tràn âm thanh "lộp bộp" không dứt bên tai.

Trong khoảnh khắc đó tôi mới hiểu ra!

Nhất định có một người có sở trường bắt chước giọng nói của người khác đã học theo giọng của tôi, ở một nơi khác phát ra tiếng, mục đích của người đó là di chuyển sự chú ý của Bạch lão đại và tất cả mọi người để cho tôi có cơ hội trốn thoát. Trong bóng tối, tôi không có cách nào biết rõ người đó là ai, cảm thấy vô cùng biết ơn vị ân nhân không biết tên họ này.

Dựa vào trí nhớ, cơ thể tôi vọt nhanh về phía cánh cửa, tôi vừa chạy ra đến cửa đã nghe thấy trong phòng cực kỳ hỗn loạn vì tiếng Bạch lão đại phát chưởng và âm thanh đánh nhau, thế nên tôi rời đi mà không một ai nhận ra, tôi mở cửa, nghiêng người đi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa đã nghe thấy có người kêu lên:

"Vệ Tư Lý biến mất rồi!".

Tôi tựa vào cửa thở hổn hễn và nhìn ngó tứ phía, hạ thấp người xuống đi đến phía sau một chiếc ghế sofa rồi nấp ở đó. Cũng ngay vào lúc này tôi lại nghe thấy giọng nói "của tôi" ở trong căn phòng đó kêu to:

"Họ Vệ ở đây này!".

Tôi vội vàng bật dậy lần nữa đi đến chỗ thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở ra, tôi liền vọt vào trong và nhấn nút, cửa thang máy tự động đóng lại. Vào lúc cửa thang máy sắp khép, tôi nghe được tiếng Bạch lão đại giận dữ quát lên:

"Đồ súc sinh!"

Tôi không rõ tại sao Bạch lão đại lại hét lên đầy giận dữ như thế, trên thực tế, căn bản là tôi không có khả năng điều tra xem Bạch lão đại nổi giận là do đâu, bởi vì thang máy đã hướng thẳng lên phía trên.

Không lâu sau thang máy đã dừng lại, cửa mở ra, tôi lập tức vọt ra ngoài, nhìn thấy hai người trung niên canh giữ ở bên cạnh thang máy, hỏi:

"Ồ, Tần huynh đệ, tan họp rồi sao?".

Tôi đáp:

"Vẫn chưa, tôi có việc nên phải đi trước thôi".

Hai người trung niên ấy bảo:

"Có lệnh bài của Bạch lão đại không?".

Tôi tiến lên một bước, đáp:

"Có đây!".

Hai người trung niên khẽ vươn tay, nói:

"Đưa đây!".

Tôi lại tiến về phía trước một bước, xoay xoay hai bàn tay, phút chốc liền động thủ. Hai người trung niên kia lập tức lui về phía sau, tôi nắm được mạch môn của bọn họ.

Bọn họ biến sắc, hỏi:

"Tần huynh đệ, như thế này... là ý gì?".

Tôi nhìn phía trước, thấy bên ngoài cửa sổ chỉ là biển màu đen kịt, lập tức nói:

"Rất xin lỗi, tạm thời phải khiến các ông chịu thiệt thòi một chút!".

Hai người trung niên nghiêm túc nói:

"Anh tuyệt đối không thể nào rời khỏi hòn đảo này được đâu!".

Hai tay tôi kéo bọn họ vào trong ngực mình lôi về trước, đầu bọn họ bị tay tôi ghìm chặt không thể giãy giụa nổi. Sau khi bị tôi lôi đi, hai người bọn họ cùng ngã xuống, đầu đập "bốp" vào nhau lập tức ngất đi.

Tôi không kéo dài thời gian thêm nữa, buông tay ra lao ra bên ngoài, lướt qua ô cửa sổ rồi lăn một vòng xa hai ba trượng rồi tiến về phía biển chạy vội đi, đến được bờ biển tôi không khỏi choáng váng.

Trên bờ biển chỉ có nước biển mênh mông, trăng sao mờ nhạt, không hề có tàu bè. Nếu tôi không rời khỏi hòn đảo này có thể nói chắc chắn chỉ còn cái chết, mà lại không thấy tàu bè nào chạy qua, e rằng chỉ có thể cố gắng xuống bơi thôi.

Tôi ngây người chốc lát rồi từ trên một mõm đá nhún chân lao xuống biển.

"Bịch" một tiếng, tôi chìm vào trong làn nước rồi lập tức nổi lên. Vào lúc này, tôi nhìn thấy ở bên trong một cái động ở bờ biển đột nhiên có ánh đèn pin lóe lên, đồng thời còn nghe được giọng một người phụ nữ trung niên kêu lên:

"Là Vệ tiên sinh phải không? Mau đến đây, cậu có bơi cũng không trốn khỏi đây được đâu!".

Tôi trôi nổi trong nước nhìn lên trên, chỉ thấy trên bờ nhấp nhoáng bóng người.

Bây giờ tôi phải đối mặt với lựa chọn, một là nghe lời người phụ nữ trung niên kia bơi về phía bà ấy, hoặc là tiếp tục bơi đi.

Nếu tiếp tục bơi đi, phía trước là biển rộng mênh mông, dù có thể thoát khỏi cảnh bị bọn người của Bạch lão đại truy lùng đi chăng nữa, nhưng có thể bơi vào bờ nổi hay không vẫn còn là dấu hỏi. Giọng người phụ nữ trung niên kia có thể chỉ là dẫn dụ tôi tiến đến, nhưng cũng có khả năng thực sự đến cứu tôi thoát hiểm.

Thời gian cân nhắc việc này rất ngắn ngủi, tôi nghĩ đến chuyện đèn điện trong đại sảnh đột nhiên bị tắt đi, rồi lại có người bắt chước giọng nói của tôi di dời sự chú ý của Bạch lão đại để cho tôi có thể trốn ra được đến bờ biển này, vậy ở đây nhất định có người cảm thông cho tôi. Thế là tôi lập tức tiến đến chỗ ánh sáng đèn pin mà bơi tới.

Đợi khi tôi bơi đến gần cái động kia thì đã nghe thấy âm thanh một số người nhảy xuống nước.

Tôi bò lên trên cái động, nghe thấy tiếng người phụ nữ trong bóng tối truyền đến, bảo:

"Mau vào đây! Nhanh lên!".

Tôi đi thẳng về phía trước, hỏi:

"Bà là ai?".

Bà ấy nói:

"Đừng lên tiếng!".

Đèn pin trong tay bà ấy nhấp nháy dẫn tôi đi về phía trước. Tôi cố gắng nhìn rõ hình dáng của bà ấy nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, bà ấy mặc một bộ quần áo màu đen, lưng còng xuống, xem ra tuổi tác còn lớn hơn so với tưởng tượng của tôi.

Đi về phía trước khoảng chừng mười mét, người phụ nữ kia mới ngừng lại, nói:

"Cậu cứ ở lại đây, tuyệt đối không được lên tiếng, càng không được đi ra ngoài. Tôi sẽ trở lại thăm cậu sau".

Tôi thì thầm:

"Rốt cuộc bà là ai? Để tôi còn cảm tạ ơn cứu mạng!".

Bà ấy đáp:

"Người cứu cậu không phải tôi, cậu không cần phải cảm ơn! Tôi chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi!".

Bà ấy nói xong lập tức đi ra ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Thời gian trôi qua tôi đã có thể nhìn được sơ sơ trong bóng tối, nơi này là một sơn động nhỏ, trong một góc sơn động có đặt một chiếc giường nhưng chỉ còn lại ván giường. Tôi ngồi xuống mép giường, phát hiện bên cạnh có rất nhiều búp bê và các loại đồ chơi trẻ con.

Đây rốt cuộc là nơi nào tôi thật sự mù tịt.

Đợi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy có động tĩnh gì, tôi cởi quần áo đã ướt sũng trên người ra vắt cho khô rồi mặc vào lại, điều này đương nhiên khiến cho tôi cực kỳ không thoải mái nhưng mà trong tình huống này chỉ cần có thể bình an rời khỏi đây đã xem như may mắn lắm rồi.

Tôi dùng cánh tay gối đầu, nằm xuống giường, phát hiện cái giường rất ngắn, chỉ có thể cho trẻ con ngủ, bất luận là so với người trưởng thành nào cũng đều không đủ dài. Tôi chợt nhớ đến "Thần roi" tam ải tử, chỉ có bọn họ mới có thể dùng giường nhỏ như vậy. Chẳng lẽ là bọn họ đã cứu tôi sao?

Tôi lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình.

"Thần roi" tam ải tử chỉ có bộ dạng thấp bé như trẻ con thôi, bọn họ đã hơn mấy chục tuổi đầu rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện chơi đùa với búp bê.

Chỗ này xem ra đã từng là nơi bí mật của một đứa bé, chính bản thân tôi lúc nhỏ cũng có một nơi bí mật chỉ mình tôi biết. Đó là một gian phòng ở phía sau từ đường, cho tới bây giờ vẫn không ai biết đến chỗ đó, mỗi lần tôi không muốn gặp ai đều sẽ trốn ở nơi bí mật mà thẫn thờ cả buổi trời.

Như vậy người đã cứu tôi chẳng lẽ là một đứa bé sao?

Chuyện này xem ra còn khó tin hơn!

Tôi suy nghĩ rất lâu, tuy đã cực kỳ mệt mỏi nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Tuy tạm thời tôi đã thoát khỏi bọn người đang lùng sục của Bạch lão đại nhưng cuối cùng mình vẫn còn kẹt ở trên đảo, bọn họ cũng không phải vĩnh viễn không phát hiện ra tôi. Tôi có thể bình yên rời khỏi nơi này nổi không đây?

Suy nghĩ hồi lâu, nhìn đồng hồ thấy đã là rạng sáng 4 giờ. Vào lúc này tôi nghe thấy một tràn tiếng bước chân truyền đến, cả người liền sốt sắng hết cả lên, suýt nữa đã giống như chiếc giường không hề nhúc nhích. Tiếng bước chân kia chỉ chốc lát đã tiến đến rất gần, lúc tôi đang muốn đặt câu hỏi thì người nọ đã lên tiếng, hỏi:

"Bọn họ có tìm đến đây không?".

Tôi nghe thấy đúng là giọng nói của người phụ nữ kia mới thở phào, đáp:

"Không có ai đến đây cả!".

Người phụ nữ nói:

"Cậu đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị cho cậu một chiếc ca nô rồi!".

Tôi sững sốt, hỏi:

"Rốt cuộc bà nhận lệnh của ai đến cứu tôi thế?".

Người phụ nữ nghe thấy tôi hỏi thế, đột nhiên thở dài một hơi và nói:

"Không cần phải... hỏi!".

Tôi nghe ra trong giọng nói của bà ấy tràn đầy sự buồn bã, trong lòng không khỏi càng lấy làm kỳ quái, thừa dịp bà ấy chưa chú ý đến, tôi lặng lẽ vươn tay ra cầm lấy đèn pin trong tay bà ấy rồi bật ánh sáng lên. Ánh sáng của đèn pin rọi lên đỉnh động, tôi đã có thể thấy rõ đối phương khoảng chừng 60 tuổi, mặt mày toàn nước mắt, đang khóc thút thít.

Tôi lập tức hỏi:

"Đại nương, rốt cuộc là vì sao?".

Phụ nhân kia yên lặng lắc đầu:

"Đừng hỏi nữa!". Bà ấy vươn tay tắt đèn pin, tiếp tục nói: "Đi theo tôi".

Bà ấy vừa nói vừa đi ra ngoài. Tôi đi theo sau bà ấy đến cửa động, nhìn xuống đã thấy có một chiếc ca nô đỗ bên rìa cửa động.

Tôi nhìn chiếc ca nô rồi quay đầu lại nói:

"Đại nương, bà nhất định phải nói cho tôi biết người cứu tôi là ai. Tôi muốn tạ ơn người đó!".

Phụ nhân kia thở dài, nói:

"E rằng cậu không thể nói lời cảm ơn cô ấy được nữa rồi!".

Tôi giật thót, hỏi:

"Tại sao thế?".

Phụ nhân kia nước mắt lưng tròng, nói:

"Cô ấy hỏi tôi... cậu đã thoát hiểm chưa, hầy, bản thân cô ấy đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nhớ đến cậu".

Tôi sốt ruột nắm lấy tay bà ấy, hỏi:

"Ai? Rốt cuộc là bà đang nói đến ai thế?".

Phụ nhân kia ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc lâu mới đáp:

"Nếu như cậu vẫn không thể nghĩ ra được ai là người cứu cậu, vậy thật sự đã uổng công cô ấy cứu cậu!".

Tôi ngây người cả buổi, đầu óc quay cuồng, xoay người lại thất thanh:

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ là cô ấy sao?".

Phụ nhân kia nhìn tôi không nói gì, tôi bổ sung thêm một câu:

"Là Bạch Tố Bạch tiểu thư ư?".

Vừa rồi tôi còn suy nghĩ mãi rốt cuộc là ai đã cứu mình, xoay qua xoay lại mới nhớ tới nếu chỗ mình đang trốn là nơi bí mật của một đứa bé đã lớn lên tại hòn đảo này, vậy thì ngoài Bạch Kỳ Vỹ và Bạch Tố ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Người cứu tôi đương nhiên không thể nào là Bạch Kỳ Vỹ, vậy thì không hỏi cũng biết nhất định là Bạch Tố!

Phụ nhân kia gật đầu xác nhận.

Trong lòng tôi không rõ là cảm giác gì, vội hỏi:

"Thế cô ấy bây giờ sao rồi?".

Phụ nhân nói:

"Cậu... đừng hỏi nữa mà, chúng ta đi thôi!".

Tôi sốt ruột nói:

"Không được, bà phải cho tôi biết! Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?".

Phụ nhân khóc như xé gan xé ruột, đáp:

"Đứa trẻ tội nghiệp, tôi đã trông nom cô ấy từ bé cho đến lúc trưởng thành, ấy vậy mà bây giờ... e rằng còn rời khỏi thế giới này trước cả tôi!".

Tôi nghe bà ấy nói mà như sét đánh ngang tai, ngây ra như phỗng.

Phụ nhân lau nước mắt nói:

"Cậu đi nhanh đi, đừng phụ tâm ý của cô ấy!".

Tôi suy tư một lúc rồi nói:

"Tôi không thể đi được. Cô ấy đã vì cứu tôi mà gặp nguy đến tính mạng, nếu như tôi rời đi thì tôi sẽ thành ra hạng người gì chứ? Bà mau dẫn tôi đi xem cô ấy đi!".

Phụ nhân vội lên tiếng:

"Vệ tiên sinh, cậu nói bậy bạ gì đó?".

Khi tôi biết được người cứu tôi ra khỏi hiểm cảnh thật sự chính là Bạch Tố thì tâm trạng liền trở nên kích động, thật sự khó nói nên lời. Tôi không phải không biết rõ nếu như không nhân cơ hội này mà rời khỏi đây thì có khả năng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội rời khỏi hòn đảo này được nữa, nhưng mà tính mạng Bạch Tố đang thập tử nhất sinh, tôi làm sao có thể không đi gặp cô ấy một lần?

Tôi không phải loại người dễ dàng bị kích động nhưng lại là người cực kỳ trọng tình cảm. Quyết định của tôi thực sự đã không thể nào thay đổi được nữa!

Tôi nói:

"Bà yên tâm, Bạch tiểu thư không hề cứu nhầm người. Bất kể thế nào tôi cũng nhất định phải đi xem xem cô ấy sao rồi, nhất định phải đi!".

Phụ nhân sững sốt mất một lúc rồi mới nói:

"Vệ tiên sinh, nếu cô ấy nhìn thấy cậu, cô ấy chắc chắn sẽ hận tôi suốt đời!".

Tôi đáp:

"Tôi sẽ giải thích với cô ấy việc này không liên quan đến bà".

Tôi vừa nói vừa xoay người lại lao về phía hòn đảo.

Tôi nghe thấy phụ nhân kia phát ra tiếng thở dài yếu ớt, rồi trông thấy bóng dáng của ba người thấp bé bất chợt xuất hiện, quát:

"Kẻ nào đó?".

Tôi lập tức đứng lại đáp:

"Vệ Tư Lý!".

Ba người đến đây hiển nhiên là "Thần roi" tam ải tử. Bọn họ nghe tôi báo ra danh tính không khỏi đần thối cả ra.

Tôi thấy "Thần roi" tam ải tử do dự, lập tức lại nói:

"Mau dẫn tôi đi gặp Bạch lão đại!".

"Thần roi" tam ải tử cùng kêu lên:

"Cậu đang định giở trò bịp bợm gì đây?".

Tôi cười khẩy, đáp:

"Tôi vốn đã có thể rời khỏi đây, bây giờ lại chui đầu vào rọ thì còn có thể bịp bợm gì được nữa. Mau đưa tôi đi!".

"Thần roi" tam ải nói:

"Vậy mời cậu đi trước!".

Lúc đó ngoại trừ muốn gặp được Bạch Tố ra thì tôi thực sự không còn mong muốn nào khác, hơn nữa tôi căn bản không còn bụng dạ nào mà suy nghĩ đến hai chữ "sợ hãi". Vừa nghe "Thần roi" tam ải tử bảo tôi đi trước, tôi lập tức ngẩng cao đầu đi thẳng về phía trước. Mới đi được hai ba trượng, trước mặt tôi càng ngày càng đông người chạy đến, lúc thấy tôi trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, tôi thậm chí không buồn nhìn bọn họ mà chỉ đi thẳng về phía trước, chốc lát đã tiến vào sơn động đi đến chỗ thang máy. Chờ thang máy chạy lên, "Thần roi" tam ải tử và tôi cùng bước vào. Tiến vào thang máy, "Thần roi" tam ải tử đứng nép vào một góc bộ dáng đề phòng, tôi nhìn bọn họ, nói:

"Các ông yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không động thủ với các ông đâu!".

Ba người họ đưa mắt nhìn nhau, nói:

"Chúng tôi thấy cậu đã từng trốn thoát, nhưng không ngờ cậu lại tự mình trở về."

Tim tôi xao động, hỏi:

"Sao các ông biết tôi đã trốn thoát?".

Bọn họ nói:

"Bạch tiểu thư nói cô ấy đã an bài cho cậu sớm rời khỏi đây rồi!".

Tâm trạng của tôi khó chịu, hỏi:

"Bây giờ cô ấy... như thế nào rồi?".

Sắc mặt "Thần roi" tam ải tử u ám, tiếp theo hung ác trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng nói:

"Cậu còn không biết xấu hổ hay sao mà còn dám hỏi đến cô ấy?".

Tôi biết bình thường Bạch Tố hẳn là cực kỳ được lòng người khác, những kẻ này trông thấy tôi chắc chắn trong lòng cực kỳ căm hận tôi. Tôi không lên tiếng nữa, một lúc sau cửa thang máy mở ra, "Thần roi" tam ải tử áp giải tôi ra khỏi thang máy.

Vừa ra khỏi thang máy đã là đại sảnh, nhìn thấy các vị đầu lĩnh Thất bang Thập Bát hội đều đang ở đây ngoại trừ Bạch lão đại, không ai nói một lời, sắc mặt nặng nề ngồi lặng lẽ. Trông thấy tôi tiến vào ai ai cũng dõi mắt nhìn, có vài người đứng phắt dậy.

"Thần roi" tam ải tử tiến đến, nói:

"Hắn muốn gặp Bạch lão đại. Đợi Bạch lão đại đến rồi nói!".

Tôi ngạo nghễ đi về phía trước ngồi xuống ghế sô pha, chỉ nghe có người nói:

"Thằng ranh này, nếu không quăng nó cho cá mập ăn thì thật khó nuốt trôi mối hận trong lòng chúng ta!".

Giọng của người nọ tuy không lớn lắm nhưng ý nghĩa trong lời nói lại cực kỳ kiên quyết. Tôi vào lúc này căn bản đã không để ý đến chuyện sinh tử nữa, nghe thấy vẫn không hề sợ hãi.

"Thần roi" tam ải tử mở cửa rời đi, chỉ chốc lát đã nghe thấy một tràn tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn thấy Bạch lão đại chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tái nhợt từng bước tiến về phía tôi. Ông ấy đến gần, chúng tôi liền đứng cả dậy.

Vào lúc này trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh.

Bạch lão đại đi đến trước mặt tôi, cách hai ba bước chân mới ngừng lại.

Tôi mới chia tay với ông ấy có một đêm mà bây giờ sắc mặt ông ấy đã vô cùng nhợt nhạt, tuy vẫn cực kỳ oai vệ nhưng tôi nhìn thấy được hai mắt ông ấy đã sưng vù. Chỉ trong một đêm mà ông ấy đã già hẳn đi rồi!

Ông ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn ông ấy một hồi lâu.

Ông ấy ngồi xuống, nói:

"Cậu cũng ngồi đi."

Tôi theo lời ngồi xuống, có người kêu lên:

"Bạch lão đại, còn chờ gì nữa?".

Bạch lão đại phất tay.

Tôi ngập ngừng, nói:

"Bạch lão đại....".

Tuy nhiên tôi chỉ mới nói được một câu, Bạch lão đại đã ho khan cắt ngang lời của tôi và nói:

"Có khả năng Kỳ Vỹ đã thông đồng với bọn buôn ma túy, tôi đã giam nó lại rồi. Cậu đã biết rõ có chạy cũng không thoát nổi mà vẫn dám trở lại đây, đủ thấy cậu thực sự là một đấng nam nhi. 21 mảnh sắt kia, cậu hãy mau giao ra đây đi!".

Tôi nghe Bạch lão đại nói thế không thể không sững sốt. Tuy nhiên tôi không lập tức biện minh mà chỉ cười dài, nói:

"Bạch lão đại, ông cho rằng tôi có chạy cũng không thoát nên mới trở về đây, điểm này đoán sai rồi. Nếu như tôi không trở lại, các ông tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy tôi!".

Bạch lão đại trầm giọng:

"Vậy cậu trở lại để làm gì?".

Tôi thở dài, đáp:

"Bạch lão đại, ngay lúc tôi định thoát khỏi hòn đảo mới biết được người cứu tôi chính là cô ấy. Tôi... muốn gặp cô ấy nên mới trở lại!".

Bạch lão đại ngẩng đầu lên, lâu thật lâu vẫn không nói lời nào. Tôi nhìn thấy mắt của ông ấy dường như đã rất ướt, một lúc sau ông ấy vẫn không cúi đầu xuống, nói:

"Cậu muốn gặp con bé để làm gì?".

Tôi gượng cười, đáp:

"Nghe nói cô ấy vì tôi mà bị thương, thật sự khó có thể rời khỏi đây, bỏ mặc không để ý đến cô ấy, cho nên không thể không quay lại gặp cô ấy!".

Lúc tôi thốt ra những lời này, bởi vì đang mang tâm trạng kích động cho nên nói năng cực kỳ hùng hồn. Vốn dĩ những người trong đại sảnh đều nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, nhưng mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng thì đại đa số mọi người đã chuyển sang vẻ kính trọng.

Thành thật mà nói, vào thời điểm tôi có thể trốn đi mà lại không tranh thủ rời khỏi nơi nguy hiểm, ngược lại còn chui đầu vào rọ, tôi tuyệt đối không ngờ rằng hành động này của mình sẽ có thể khiến cho ấn tượng của mọi người đối với tôi thay đổi.

Tôi chỉ muốn gặp được Bạch Tố mà thôi, đó là cảm giác thôi thúc cực kỳ mãnh liệt khiến cho tôi trở nên không màng đến gì cả!

Bạch lão đại sững sờ trong chốc lát mới cúi đầu xuống, nói:

"Tôi nghĩ cậu không cần phải đi gặp con bé làm gì. Nó vẫn cho rằng cậu đã chạy thoát, cho nên dù bản thân đang bị trọng thương nhưng trong lòng nó vẫn đang rất vui vẻ. Nhưng nếu như nó biết cậu chưa từng rời khỏi đây, trái lại sẽ khiến nó thêm buồn mà thôi!".

Tôi bàng hoàng, hỏi:

"Cô ấy... bị thương rất nặng sao?".

Bạch lão đại "ừ" một tiếng, đáp:

"Lúc con bé lên tiếng tôi đã đánh ra bốn chưởng, một chân và một tay của con bé bị gãy xương, còn gãy hai cái xương sườn, nội tạng cũng đã bị tổn thương!".

Tôi vội hét lên:

"Cô ấy bị thương nghiêm trọng như vậy sao còn không đưa cô ấy đến bệnh viện chứ?".

Bạch lão đại đáp:

"Thế thì không cần. Chỗ của tôi đã có bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất, tôi cũng rất thành thạo chuyện nối xương".

Tôi thở phào, nói:

"Tôi biết thương thế của cô ấy đã không đáng ngại nữa, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Nếu cô ấy nhìn thấy tôi sẽ đau lòng, vậy chi bằng chỉ cần cho tôi nhìn thấy cô ấy thôi, có được không?".

Bạch lão đại suy nghĩ chốc lát, đáp:

"Thôi được. Tống huynh đệ, chú đưa cậu Vệ đi đi."

Phi Hổ bang Tống Kiên lên tiếng đồng ý liền đứng dậy, đưa tôi đi đến một cánh cửa rồi đi ra ngoài.

Tôi vừa đi ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ bên trong đại sảnh, chắc là mọi người đang bàn bạc xem sẽ đối phó với tôi như thế nào.

Chúng tôi đi qua một hành lang, tiến đến một cánh cửa thì gặp được người đã đưa tôi vào sơn động, tức là người phụ nữ trung niên đã giúp tôi trốn thoát đang mở cửa đi ra.

Bà ấy nhìn tôi, Tống Kiên nói:

"Đại nương, Bạch lão đại căn dặn phải để cho người anh em này nhìn tiểu thư một cái."

Phụ nhân thở dài rồi mở hé cánh cửa khoảng hơn một tấc, tôi nhìn vào bên trong khe cửa chỉ thấy đó là một gian phòng cực kỳ sạch sẽ, ở giữa có một cái giường, Bạch Tố đang nằm ở đó. Tay phải, chân phải của nàng đều quấn đầy băng gạc, ngực phồng lên dường như được bó thạch cao, bên giường còn có hai ông già đang ngồi có vẻ là bác sĩ. Bạch Tố nhắm chặt mắt, mặt cắt không còn giọt máu, nằm trên giường như đã chết.

Tôi càng nhìn lòng càng thêm đau đớn, không kềm được đã đẩy cánh cửa đang khép hờ mà bước vào trong.

Tuy nhiên Tống Kiên lập tức vào theo, lặng lẽ vươn tay kéo tôi ra rồi đóng cửa lại, nói:

"Vệ huynh đệ, nếu như cậu thật lòng biết ơn cô ấy, vậy thì thực sự không nên gặp cô ấy vào lúc này!".

Tôi thở dài, liền nghe thấy trong phòng truyền ra giọng nói yếu ớt:

"Ở bên ngoài... Ai đang nói chuyện đó? Là Tống đại thúc sao?".

Tống Kiên vội lên tiếng:

"Chính là tôi."

Bạch Tố lại nói:

"Tống đại thúc, có chuyện gì ư?".

Tống Kiên vội vàng nhìn tôi ra hiệu bằng ánh mắt, tôi hiểu ý liền lùi sang bên cạnh.

Tống Kiên mở cửa đi vào còn cố ý để cửa mở rộng ra, nói:

"Các huynh đệ trong bang nhờ tôi đến xem thương thế của cô thế nào ấy mà".

Tôi lẳng lặn nhìn qua khe cửa, trông thấy đôi mắt của Bạch Tố hé mở, ánh mắt không hề có cảm xúc gì, đáp:

"Tôi... cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Anh ta... đã chạy thoát rồi sao?".

Tống Kiên đờ người chốc lát mới gật đầu, nói:

"Ừ."

Trước mắt tôi trông thấy cảnh Bạch Tố vẫn còn lo cho an nguy của mình, trong lòng cảm thấy chua xót, không kềm được mà cay mắt.

Tôi thật sự muốn lập tức vọt vào trong đó quỳ xuống trước giường của nàng, nhưng mà tôi biết tôi mà đi vào trong đó, để cho Bạch Tố thấy nàng phí hết tâm huyết mà tôi vẫn không thể trốn thoát, nhất định nàng sẽ sốt ruột đến ngất xỉu, thương thế sẽ trở nặng thêm, có thể sẽ vì như thế mà tạo ra một sự ân hận khó có thể đền bù nổi!

Bạch Tố lại nói:

"Tống đại thúc, chú đừng lừa tôi nhé!".

Tống Kiên xoay người lại nhìn về phía tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt của ông ấy hết sức đau khổ. Rõ ràng ông ấy là một nam tử hán tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối sẽ không nói nửa câu giả dối, nhưng vào lúc này ông ấy không thể không nói dối:

"Cô yên tâm, cậu ta đã an toàn rồi".

Bạch Tố thở phào, hỏi:

"Tống đại thúc, cha định sẽ làm gì anh ta thế?".

Tống Kiên im lặng, Bạch Tố lại tiếp tục:

"Tống đại thúc, chú hiểu rõ tôi nhất, chú có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?".

Tống Kiên đáp:

"Cô nói đi, là chuyện gì?".

Bạch Tố thở gấp mấy hơi, hai ông già ngồi bên cạnh nhíu mày, nói:

"Đừng nói nữa!".

Bạch Tố nói:

"Không được, để cho tôi... nói xong đã. Tống đại thúc, chú có thể nghĩ cách thông báo với anh ta, bảo anh ta lập tức cao chạy xa bay đi!".

Tống Kiên ngây người một hồi lâu mới đáp:

"Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Bạch Tố thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại, một vị bác sĩ lập tức bắt mạch cho nàng, người khác thì phất tay bảo Tống Kiên đi ra ngoài. Tống Kiên nhẹ nhàng lui ra không nói một lời, đi thẳng về phía trước.

Tôi đi theo phía sau ông ấy, lúc chúng tôi sắp vào trong đại sảnh, ông ấy đột nhiên dừng lại vỗ một cái lên vai tôi, trầm giọng nói:

"Vệ huynh đệ, đáng tiếc chúng ta gặp nhau quá trễ, lại còn quen biết nhau trong tình cảnh như thế này."

Tôi đáp:

"Tống đại ca, tôi ngưỡng mộ tính cách của anh đã lâu rồi".

Tống Kiên nói:

"Vệ huynh đệ, cậu chỉ cần mang 21 mảnh sắt bao gồm cả mảnh của Tần Chính Khí giao nộp ra thì tôi sẽ dùng tính mạng để đảm bảo cậu sẽ không chống đối lại Thất bang Thập Bát hội, còn sẽ bảo vệ cậu bình an rời khỏi nơi này!".

Trong lòng tôi cực kỳ cảm kích Tống Kiên!

Thử nghĩ xem, tôi và Tống Kiên mới quen biết quá lắm là nửa ngày, ông ấy chỉ căn cứ vào chuyện tôi tự động trở lại đã nhìn ra được ưu điểm của tôi, đối xử với tôi bằng tất cả sự chân thành, lại còn chịu dùng tính mạng đảm bảo tôi không hề gây chuyện.

Đây quả là một tình bạn đáng quý biết bao, nhưng đồng thời tôi không khỏi giật mình.

Tôi vội hỏi:

"Tống đại ca, 21 mảnh sắt trên bàn biến mất rồi sao?".

Sắc mặt Tống Kiên trầm xuống, nói:

"Vệ huynh đệ, cậu hỏi như vậy không khỏi quá xem thường thằng anh già cỗi tôi đây rồi!".

Tôi nói:

"Tống đại ca, anh đã dám dùng tính mạng để đảm bảo tôi sẽ không chống đối Thất bang Thập Bát hội, vậy thì anh cũng nên tin tưởng rằng tôi chưa từng lấy đi 21 mảnh sắt kia mới đúng!".

Vẻ mặt Tống Kiên lộ ra sự hoài nghi. Ánh mắt nghi ngờ của ông ấy lóe lên tức thì đã lập tức trở nên cực kỳ kiên quyết, nói:

"Tốt!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro