Chương 3: Món nợ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đó tôi đã liên tưởng đến rất nhiều danh từ trong tâm thần học, nào là tâm thần phân liệt, nào là nhân cách thứ hai,... nhưng đó không phải vấn đề mấu chốt, tôi chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của nàng.

Lưu Lệ Linh nói:

"Tôi đi tới góc tường thò đầu ra thăm dò phía trước, nhìn thấy một người mặt mũi lấm lét đứng trước một cánh cửa gỗ khép hờ, vẻ mặt dường như rất sợ hãi, phân vân có nên mở cửa hay không. Đó là một tên nhóc khoảng chừng 20 tuổi, ngớ nga ngớ ngẩn, trông hơi đần đần...". Nàng nói đến đây liền lặp lại: "Trông hơi đần đần, trông hơi đần đần...".

Tôi nói:

"Đó là từ địa phương ở phương bắc, nghĩa là hơi ngốc nghếch".

Vẻ mặt Lưu Lệ Linh bối rối, rất rõ ràng chính bản thân nàng cũng không biết tại sao lại dùng câu đó trong vô thức.

Đột nhiên tôi có cảm giác khác thường.

Tôi đã nghĩ Lưu Lệ Linh ở trong mộng nhìn thấy tên tiểu tử kia trong lòng nàng liền nghĩ cậu ta trông hơi đần đần nên mới nói ra miệng, thế nhưng vấn đề là tại sao nàng lại sử dụng loại ngôn ngữ mà bản thân không hề quen thuộc trong vô thức? Đây thật sự rất lạ.

Lưu Lệ Linh đưa ly rượu lên hớp một ngụm rồi xoay xoay cái ly trong tay, nói:

"Rốt cuộc thì tên nhóc ấy vẫn đẩy cửa bước vào. Sau khi anh ta đã vào trong tôi liền vội vả tiến đến, đứng ngay trước cửa len lén hé mắt nhìn vào. Bên trong là một khoảng sân, có rất nhiều đồ vật kỳ lạ".

Tôi ra dấu nói:

"Ví dụ như?".

Lưu Lệ Linh cau mày nói:

"Rất khó diễn tả. Có một khối đá lớn hình tròn, rất nhiều bao được bện bằng rơm, bên trong còn có một kệ gỗ...".

Lưu Lệ Linh tiện tay cầm lấy giấy bút vẽ ra hình dạng của chiếc "kệ gỗ".

Khi tôi nghe Dương Lập Quần kể về giấc mộng, tôi đã nói cho anh ta biết đó là một cái máng ép dầu cổ xưa, nhưng thật ra trước lúc đó, tức là khi nghe Lưu Lệ Linh kể về nó và thậm chí phác thảo ra tôi vẫn chưa biết đó là thứ gì. Mãi cho đến khi nghe nàng kể về những chuyện tiếp theo thì tôi mới biết nàng ấy đang ở trong một xưởng dầu, và thứ đó là máng ép dầu. Mọi người chắc cũng đã hiểu giấc mộng của Dương Lập Quần và giấc mộng của Lưu Lệ Linh căn bản là giống nhau, chỉ khác ở góc độ hai người họ trải nghiệm qua sự việc, lúc nghe Dương Lập Quần kể được một nửa thì tôi đã nhận ra.

Một giấc mộng, hai người mơ thấy, giống như sự việc có thật đã từng xảy ra, được trải nghiệm từ góc độ của hai người khác nhau.

Đây chính là chuyện kỳ lạ nhất cả đời tôi từng chứng kiến, bởi thế nên khi nghe Dương Lập Quần kể tôi mới kinh ngạc không nói nên lời, cử chỉ kỳ quặc.

Cả tôi và Bạch Tố đều cẩn thận nhìn thứ được Lưu Lệ Linh vẽ ra, không biết phải nói gì bởi vì căn bản chúng tôi đều không rõ đó là gì.

Lưu Lệ Linh lại nói:

"Phía trước sân có một căn nhà thấp nhưng lại có ống khói rất lớn. Cậu nhóc kia đi vào trong, vô tình vấp phải một bao rơm, trong bao rơi ra rất nhiều hạt đậu. Tôi thấy cậu ta trượt chân ngã xuống đất liền kêu tên cậu ta".

Tôi nghe thế liền cắt ngang lời của nàng, hỏi:

"Đợi đã, cô gọi người đó sao?".

Lưu Lệ Linh gật đầu.

"Cô... quen biết cậu ta à?".

"Tôi nghĩ chắc là thế, nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ nên tôi không dám khẳng định. Nhưng mà tôi thật sự đã gọi tên cậu ta".

Tôi hỏi:

"Cô gọi cậu ta là gì?".

Vẻ mặt Lưu Lệ Linh vô cùng kỳ quái đáp:

"Tôi... tôi đã gọi cậu ta là Tiểu Triển, có nghĩa là sao?".

Tôi hít vào một hơi nói:

"Người này họ Triển chăng?".

Lưu Lệ Linh hỏi:

"Họ Triển? Có họ này nữa sao?".

Tôi đáp:

"Có chứ, nhân vật chủ chốt trong Thất hiệp Ngũ nghĩa là Nam hiệp Triển Chiêu cũng họ Triển đấy. Ở tỉnh Sơn Đông đó là một họ tương đối phổ biến, có thể nói là một dòng họ rất lớn".

Lưu Lệ Linh chớp chớp mắt nói:

"Tôi gọi tên cậu ta, cậu ta liền giật mình, còn tôi bỗng nhiên lại cảm thấy rất hối hận, có cảm giác đáng lẽ ra tôi không nên gọi cậu ta. Sau đó tôi liền rụt người lại. Cậu nhóc kia... Tiểu Triển sau khi đứng dậy liền quay đầu nhìn xung quanh rồi đi vào nhà, còn tôi thì sờ tay vào bên hông...".

Tôi buông thỏng tay ra tỏ vẻ không hiểu tại sao nàng phải sờ vào bên hông. 

Vẻ mặt Lưu Lệ Linh trở nên kỳ lạ không biết phải diễn tả như thế nào cho phải, nói:

"Trong cái túi lớn dưới vạt áo bên hông của tôi có một con dao nhỏ, tay tôi sờ vào liền cảm nhận được sự sắc lạnh và cứng của con dao... loại cảm giác ấy...". Nàng nói đến đây hơi thở liền trở nên dồn dập gấp gáp: "Cảm giác ấy quá chân thực, vừa nghĩ đến đã cảm thấy sợ hãi".

Tôi nói:

"Giấc mộng này quả thật quá kỳ lạ. Sao lại có thể ghi nhớ rõ ràng cụ thể tất cả những việc trong mộng như vậy được chứ?".

Lưu Lệ Linh đáp:

"Tôi đã mơ qua mấy trăm lần, đương nhiên có thể ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết một".

Bạch Tố thở dài, có vẻ nàng cũng đồng tình.

Lần đầu tiên tôi được nghe kể về một người mơ thấy một giấc mộng hàng trăm lần, và tôi cho rằng rất có thể là do nàng ấy đã bị ấn tượng quá sâu sắc bởi một quyển sách hoặc một bộ phim nào đó.

Lưu Lệ Linh kể đến đoạn tay nàng sờ vào con dao sắc lạnh thì cơ thể liền run rẩy, không tự chủ được mà thở dốc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Tôi vì muốn bình ổn bầu không khí liền lên tiếng:

"Cô đã làm gì với con dao trong mộng? Không lẽ trong mộng cô là một nữ hiệp chuyên hành hiệp trượng nghĩa chăng?".

Lưu Lệ Linh không đánh giá cao sự hài hước của tôi chút nào, thậm chí nàng có nghe lọt tai những lời tôi nói hay không vẫn còn là một câu hỏi.

Nàng lẩm bẩm:

"Khi tôi chạm vào con dao bên hông, trong lòng tôi mơ hồ có cảm giác mình phải dùng nó để làm một chuyện rất quan trọng, đó là chuyện gì lúc đó tôi vẫn chưa rõ. Mặc dù... mặc dù...". Nàng nói đến đây giọng nói đã trở nên đứt quãng, cơ thể cũng run rẩy nhiều hơn: "Mặc dù đến cuối cùng tôi cũng đã làm điều đó".

Tôi định mở miệng hỏi nhưng Bạch Tố đã nhanh chóng đè lên cánh tay ngăn tôi lại. Tôi nhìn Lưu Lệ Linh, phát hiện vẻ mặt của nàng bao trùm nỗi bi ai thống khổ, loại đau khổ này là sự kết hợp của kinh hãi tột độ và vô tận hoảng sợ, không thể không đồng cảm với nàng.

Tôi vô thức thở dài, tự lẩm bẩm:

"Một con dao sắc bén có thể gây ra những chuyện rất đáng sợ".

Âm lượng của tôi khi nói những lời này rất nhỏ nhưng rốt cuộc vẫn bị Lưu Lệ Linh nghe thấy. Nàng thoáng giật mình, ngẩng mặt lên nhìn tôi, sau đó cúi đầu nói:

"Tôi xác nhận con dao vẫn còn bên người liền nhẹ chân đi về phía trước. Đôi giày tôi đang mang đế rất mỏng, khi bước đi có thể cảm nhận rất rõ ràng từng hạt đậu dưới chân bị tôi dẫm nát. Lúc tôi đi đến căn nhà liền nghe thấy tiếng quát tháo".

Lưu Lệ Linh lại ngẩng đầu nhìn tôi, tôi không nói gì mà chỉ ra hiệu nàng kể tiếp.

"Bước chân tôi nhanh hơn, nép sát vào vách tường, nghe thấy bên trong liên tục truyền ra tiếng la hét. Tiểu tử kia không ngừng hét lên 「Tôi không biết, tôi không biết」. Thật kỳ lạ, lúc ấy tâm trạng của tôi cực kỳ căng thẳng, nhưng sau khi nghe thấy tên tiểu tử kia... Tiểu Triển nói không biết liền cảm thấy yên tâm rất nhiều".

Tôi nghe đến đây liền thở dài, nói:

"Lưu tiểu thư, câu chuyện mà cô kể rất dễ khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Ở trong mộng cô chỉ biết làm thế này thế nọ, nhưng lại không hiểu tại sao bản thân cô lại phải làm như thế đúng không?".

Lưu Lệ Linh trầm tư một lúc lâu rồi mới đáp:

"Đúng là như vậy. Tôi muốn làm chuyện gì đó, nhưng bản thân tôi không rõ tại sao phải làm thế. Tôi còn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc nhưng cũng không rõ tại sao lại có những cảm giác ấy, không biết phải giải thích thế nào".

Tôi không nói gì thêm, Lưu Lệ Linh lại hớp một ngụm rượu rồi nói:

"Lúc đó trong lòng tôi rất căng thẳng, rất sợ hãi, trái tim vừa mới hồi hộp rồi lại thả lỏng không biết bao nhiêu lần. Không bao lâu bên trong lại truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Tiểu Triển cùng với tiếng đánh đập. Tôi đi vài bước, tiến đến một khung cửa sổ, đẩy ra một khe hở be bé rồi ghé mắt nhìn vào. Đầu tiên tôi ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ, tiếp theo tôi nhìn thấy có ba người đang hành hung Tiểu Triển. Ba người đó... ba người đó...".

Cơ thể Lưu Lệ Linh lại run rẩy, Bạch Tố liền vươn tay vịn vào vai nàng. 

Lưu Lệ Linh thở dài:

"Bộ dạng của ba người đó rất cổ quái, tôi chưa từng nhìn thấy ai trông như thế bao giờ".

Tôi cau mày nghe nàng tiếp tục miêu tả bộ dạng của ba người đó. Lúc ấy Lưu Lệ Linh miêu tả vô cùng chi tiết, tôi cũng không cần thiết phải lặp lại nữa, bởi vì ba người đó chính là một tên cao gầy, một tên có râu và một tên cầm tẩu thuốc giống như những gì Dương Lập Quần đã kể. 

Kỳ thật ba tên này không phải ăn mặc cổ quái như những gì Lưu Lệ Linh đã nói, chẳng qua là do nàng lớn lên ở thành phố phương nam phồn hoa, gia cảnh giàu có lại sinh sống theo kiểu Tây hóa nên mới chưa từng thấy qua cách ăn mặc như thế.

Dựa theo mô tả của nàng có thể thấy rõ, ba tên đó là bọn du thủ du thực ở những vùng quê phương bắc, là những kẻ không chịu chí thú làm ăn nằm giữa khoảng lưu manh và trộm cướp.

Tôi nghe nàng nói xong liền đáp:

"Đúng vậy, những người như thế rất khó để cô có thể gặp được ngoài đời thật".

Tôi cố ý nói vậy là đang ám chỉ nàng thật sự khó mà gặp qua những kẻ như thế ngoài đời, nhưng có thể nàng đã từng gặp trong tác phẩm nghệ thuật nào đó. 

Lưu Lệ Linh rất thông minh, lập tức hiểu ra tôi muốn nói gì liền trầm tư đáp:

"Trong các khía cạnh khác tôi cũng chưa từng thấy qua những người như thế, chỉ duy trong mộng là tôi có thể nhìn thấy họ hết sức rõ ràng. Bọn họ thực sự sống sờ sờ ở trước mặt tôi. Tôi không chỉ thấy gân xanh nổi trên trán họ mà tôi còn ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi bùn đất trên người họ rất rõ ràng!".

Tôi chậm rãi hít vào thật sâu, loại trải nghiệm này quả thật là không lấy làm vui vẻ gì mấy. Tôi nói:

"Sự việc tiếp theo...".

"Ba người đó không ngừng đánh đập Tiểu Triển, quát tháo vào mặt anh ta, dường như bọn họ muốn Tiểu Triển khai ra chỗ giấu một thứ gì đó. Tiểu Triển cắn chặt răng cam chịu bị đánh, nhất quyết không nói gì. Tiếng động của quyền cước đấm vào cơ thể cực kỳ đáng sợ, máu văng tung tóe nhưng ba người đó vẫn không có ý định dừng tay...".

Nàng nói đến đây, gương mặt liền co quắc lại. Nhìn thấy biểu cảm này trên mặt một cô gái xinh đẹp thật sự rất đáng sợ, tôi quay đầu đi không nỡ nhìn nàng nữa.

Giọng nói run rẩy của Lưu Lệ Linh vẫn khiến người tôi cảm thấy bức rức, nàng nói:

"Lúc đó tôi chỉ băn khoăn không biết Tiểu Triển có thể sống sót hay không, việc đó có liên quan rất lớn đến tôi...". Nàng ngừng lại một lúc rồi nói: "Nhưng liên quan thế nào thì tôi cũng không thể nói rõ".

Tôi nói:

"Tôi hiểu chứ. Cô ở trong mộng đã trở thành một con người khác, có thị giác và thính giác của người này, và thực sự cảm nhận được xúc giác chân thực, thế nhưng suy nghĩ và cảm xúc của người này thì cô lại không nắm được cụ thể".

"Quả thật là thế. Ba người đó đánh đập Tiểu Triển rất lâu vẫn không thu được kết quả gì, chỉ đành buông những lời cay độc rồi đột ngột rời đi bỏ lại một mình Tiểu Triển trong căn nhà đó. Lúc ba người bọn họ rời đi, tim tôi đập vô cùng mãnh liệt, thở hổn hển, may mà bọn họ không phát hiện ra tôi. Bọn họ đi ra ngoài, cách tôi rất gần chỉ khoảng 2 3 bước chân, tôi có thể nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Người cầm tẩu thuốc nói 「Tiểu Triển chết mê chết mệt con điếm kia」, người có râu rất tức giận nói 「Chúng ta đi tìm ả」, người cầm tẩu thuốc than thở 「Không biết ả đã trốn đâu rồi, tôi nghĩ có khi ả đến Từ Châu rồi」 ".

Tôi nghe đến đây liền ồ lên và chỉ vào Lưu Lệ Linh, hỏi:

"Cô nghe rõ chứ? Thật sự là Từ Châu à?".

Lưu Lệ Linh đáp:

"Tuyệt đối không sai. Lúc còn bé tôi không biết Từ Châu là nơi nào, cũng không mấy để tâm đến, nhưng bởi vì tôi vẫn luôn mơ thấy giấc mộng này, mà trong mộng mọi thứ đều rất mơ hồ không có gì chắc chắn, chỉ có cái tên địa danh này là thật cho nên tôi đã từng thử điều tra qua, quả thật ở Trung Quốc tồn tại một nơi mang cái tên đó".

Tôi dở khóc dở cười nói:

"Từ Châu là một nơi rất nổi tiếng giáp ranh với biên giới tỉnh Sơn Đông và Giang Tô, từ xưa đến nay là vùng hay xảy ra tranh chấp của nhà binh".

Vẻ mặt Lưu Lệ Linh hiện ra vô cùng có lỗi nói:

"Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ dựa vào bính âm mà tra trên bản đồ thôi".

Càng nghe càng cảm thấy thú vị, một địa danh chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi hiểu biết của Lưu Lệ Linh lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng, chuyện này không phải rất kỳ lạ sao?

Lưu Lệ Linh lại tiếp tục kể:

"Người cao gầy nói 「Đến Từ Châu, bắt con ả đó về!」, người có râu liền nói 「Tôi mà bắt được ả điếm đó nhất định sẽ hấp chín ả và Tiểu Triển, sau đó quăng bọn chúng vào máng ép ép chúng ra thành dầu, mẹ kiếp!」. Lúc đó tôi hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh, vất vả lắm mới đợi được bọn họ rời khỏi tường viện tôi liền đi vào trong căn nhà. Tiểu Triển nằm rạp dưới đất rên rỉ, vừa trông thấy tôi đã gắng gượng ngồi dậy. Tôi vội vàng bước đến đỡ cậu ta, cậu ta nhìn tôi, tuy mặt mày toàn là máu nhưng ánh mắt lại tràn ngập hạnh phúc...". Lưu Lệ Linh đột ngột thở dài nhìn Bạch Tố: "Chuyện tình cảm của tôi rất phong phú, từ thời thiếu nữ đến giờ có không ít người theo đuổi tôi".

Tôi không hiểu tại sao Lưu Lệ Linh lại đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng Bạch Tố lại hiểu rất rõ, liền nói:

"Ý của cô là chỉ khi người đàn ông một lòng một dạ yêu một cô gái mới có thể dùng ánh mắt như thế nhìn người mà họ yêu có đúng không?".

Lưu Lệ Linh thở dài:

"Đúng vậy. Nhiều năm nay không biết đã có bao nhiêu người nói yêu tôi, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy kẻ nào dùng ánh mắt như trong mộng nhìn tôi. Điều này khiến cho tôi hiểu rõ, ngoài mặt bọn họ nói yêu tôi nhưng trong tim vẫn không có tôi".

Tôi không khỏi cười khổ mà nghĩ bụng, trạng thái tinh thần của cô Lưu Lệ Linh này rất không bình thường, những người theo đuổi cô nàng đúng là xui xẻo, không biết bị vận gì ám quẻ. Trên đời làm gì có cô gái nào lại dùng một ánh mắt trong mộng để đo lường mức độ nông sâu tình cảm ngoài đời thực bao giờ!

Lưu Lệ Linh thở dài:

"Cậu ta nhìn tôi luôn miệng nói 「Ta không nói ra, Thúy Liên, tôi không hề nói gì cả」, có lẽ trong mộng tên tôi là Thúy Liên, vì Tiểu Triển đã gọi tôi như thế. Tâm trạng của tôi lúc đó vô cùng khẩn trương, ngay cả bản thân mình nói gì tôi cũng không rõ, Tiểu Triển cũng nói liên hồi. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy cần phải làm một chuyện trọng đại, mà chuyện này rất khó đưa ra quyết định. Ngay lúc đó Tiểu Triển đột nhiên nói 「Ta có thể làm mọi thứ vì nàng, thậm chí là chết vì nàng」, tôi thở dài thầm nghĩ, chính miệng ngươi nói thế đấy nhé!".

Giọng điệu của Lưu Lệ Linh càng lúc càng gay gắt, có cảm giác ớn lạnh không thể hiểu nổi khiến người tôi không rét mà run.

Nàng nói tiếp:

"Tôi vừa nghĩ đến đây liền ôm mặt cậu ta, ánh mắt của cậu ta tràn đầy thỏa mãn và vui sướng, thế nhưng tay kia của tôi đã rút con dao bên hông ra, đúng vào lúc cậu ta nhìn tôi thì tôi liền đâm vào ngực cậu ta!".

Lưu Lệ Linh nói đến cuối câu giọng nói đã ép cho yết hầu phát ra tiếng the thé, sau khi nghe thấy liền có cảm giác cực kỳ khó chịu.

Tôi không thể chịu nổi đành đứng lên, nói:

"Lưu tiểu thư, cô nghỉ ngơi một lát đã rồi hãy kể tiếp".

Lưu Lệ Linh thở hổn hển nói:

"Sắp hết rồi, giấc mộng đến đó là sắp kết thúc rồi. Sau khi tôi dùng dao đâm vào, Tiểu Triển, cậu ta... ánh mắt của cậu ta lập tức đờ đi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Nét mặt của cậu ta chưa kịp thay đổi thì cậu ta đã chết rồi, thế nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi trước lúc chết trong phút chốc đã có một chút thay đổi. Vẫn cùng một đôi mắt chỉ ít giây trước khiến cho tôi cảm thấy người này không hề đắn đo mà yêu tôi, thế nhưng sau đó thần sắc trong ánh mắt đã tràn đầy oán hận, thương xót, khổ đau,... tôi thật sự tả không được, tả không được...".

Lưu Lệ Linh ôm mặt bắt đầu khóc, cả người run rẩy tột độ.

Tôi vội nói:

"Thôi được rồi, nói tóm lại giấc mộng đó đã dừng lại vào khoảnh khắc đáng sợ nhất, rồi cô tỉnh mộng đúng chứ?".

Lưu Lệ Linh vẫn còn nấc nghẹn, đến tận 3 4 phút sau nàng mới thả đôi bàn tay đang che mặt xuống, trên mặt giàn giụa nước mắt:

"Đúng thế, tôi đã giết chết một người tên là Tiểu Triển trong mộng. Nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất trong giấc mộng này. Điều...". Nàng ngừng lại một lúc: "Điều đáng sợ nhất trong giấc mộng này là Tiểu Triển... ánh mắt cậu ta nhìn tôi sau khi bị đâm một dao vào ngực vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Càng về sau mỗi lần mơ thấy giấc mộng này, nếu như tôi tỉnh lại trong bóng tối hoặc là lúc hoàn toàn tỉnh táo, mắt mở thật to đi chăng nữa, tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi... tôi không còn dám tắt đèn đi ngủ nữa, thế nhưng tình trạng vẫn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Kể cả khi nhắm mắt tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Tiểu Triển vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi".

Lưu Lệ Linh vừa nói vừa khóc nấc, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Tôi thở dài nói:

"Lưu tiểu thư, đó đều là hiện tượng tâm lý mà thôi, cớ gì lại để một giấc mộng quấy phá bản thân như vậy?".

Lưu Lệ Linh ngẩng đầu, vẻ mặt kiên cường nói:

"Ngài không hiểu, ngài hoàn toàn không hiểu".

Tôi không hề phản bác lời chỉ trích của Lưu Lệ Linh, bởi vì người nằm mơ là nàng ấy không phải tôi, tôi đương nhiên không thể hiểu cảm giác của nàng. Hơn nữa tôi cũng không có ý định tìm hiểu cảm giác đó, bởi vì xem tình hình này có vẻ như Lưu Lệ Linh đang bị suy nhược thần kinh rất nghiêm trọng. Bề ngoài nàng là người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và thành công, trên thực tế trong lòng nàng trống rỗng, trái tim không có nơi để dựa vào nên mới sinh ra giấc mộng kì lạ như thế.

Đấy là kết luận của tôi vào lúc đó.

Tôi không phải bác sỹ, đương nhiên không thể giúp đỡ gì cho nàng, chỉ có thể dùng những câu an ủi sáo rỗng. Khi tôi nói ra những lời ấy, Lưu Lệ Linh liên tục lắc đầu, mãi đến khi cảm thấy chuyện này không còn gì thú vị nữa thì vô thức ngáp một cái. 

Lưu Lệ Linh đứng lên, hai hàng nước mắt của nàng đã khô ráo, chào tạm biệt và rời đi.

Bạch Tố tiễn nàng ấy ra cổng còn tôi quay lên lầu, không bao lâu sau thì Bạch Tố đã trở lại. Tôi vừa định nằm xuống giường đã bị Bạch Tố kéo dậy, hỏi:

"Anh không cảm thấy giấc mộng của Lưu Lệ Linh rất kỳ lạ sao?".

Tôi than thở:

"Chẳng qua là tận hưởng cuộc sống thành thị sung túc quá lâu nên mới sinh ra giấc mộng kỳ lạ vậy thôi".

Bạch Tố đưa tay chống lên cằm, nói:

"Em lại không nghĩ thế. Cô ấy luôn lặp lại cùng một giấc mộng nhất định là có nguyên nhân".

Tôi cười ha hả:

"Có nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Điềm báo, hay là dự cảm thông báo rằng sau này nàng sẽ thật sự giết chết một tên nhóc họ Triển?".

Vẻ mặt Bạch Tố tức giận nói:

"Em phát hiện căn bản là anh không hề chú ý lắng nghe cô ấy".

Tôi lập tức phản đối:

"Đương nhiên anh có lắng nghe rất cẩn thận".

Bạch Tố nói:

"Nếu như anh thật sự có lắng nghe cẩn thận thì đã không nói đó là dự cảm, mà sẽ để ý thấy những người và sự việc diễn ra trong giấc mộng của cô ấy đều là những gì đã xảy ra rất lâu trong quá khứ".

Tôi cười ha hả:

"Phải không? Thế có nghĩa là cô ấy đã từng giết người!".

Tôi không nhịn được cười, vừa cười vừa trỏ vào Bạch Tố, thế nhưng vẻ mặt Bạch Tố vẫn vô cùng nghiêm túc khiến cho tôi cười được một lúc thì không còn cười nổi nữa. 

Nguyên nhân một nửa là do sự nghiêm túc của Bạch Tố, còn một nửa là vì tôi đột ngột nghĩ ra một ý tưởng, giống như bị điện giật khiến cho toàn thân tê dại, trong chớp mắt chẳng những tôi cười không nổi mà còn không thể thốt ra được lời nào.

Tôi nhìn Bạch Tố, vẻ mặt của tôi nhất định là vô cùng cổ quái, Bạch Tố cũng nhìn tôi, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng:

"Anh nghĩ ra rồi chứ?".

Tôi lẩm bẩm:

"Thì ra... thì ra em đã nghĩ đến trường hợp đó rồi".

Bạch Tố đáp:

"Đúng vậy, nghĩ đến từ lâu rồi".

Cả người tôi cảm thấy vô cùng khẩn trương, há hốc miệng thở phì phò, cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho thích hợp:

"Ý em là Lưu Lệ Linh đã từng thực sự trải qua những chuyện trong giấc mộng ấy?".

Bạch Tố gật đầu, ánh mắt cổ vũ tôi tiếp tục nói. Tôi hít sâu vào nói tiếp:

"Trải nghiệm này thật ra không phải xảy đến với Lưu Lệ Linh, mà đã xảy ra với cái người tên là Thúy Liên, mà Thúy Liên này rất có thể là... Lưu Lệ Linh... Lưu Lệ Linh...".

Tôi lặp lại hai lần vì không có dũng khí nói tiếp, Bạch Tố liền thở dài:

"Hai chữ này đâu có khó nói đến vậy? Ý em muốn nói quả thật chính là Thúy Liên là kiếp trước của Lưu Lệ Linh!".

Tôi chần chừ không dám nói ra miệng chính là hai chữ kiếp trước ấy.

Con người có kiếp trước là cách nói đã tồn tại từ rất lâu, từ cổ chí kim, từ trong nước đến nước ngoài đều có cách nói tương tự nhau. Sau khi con người chết đi thân xác bị phá hủy nhưng linh hồn vẫn bất diệt. Linh hồn bất diệt đi tìm thân xác mới và bắt đầu cuộc sống mới, như vậy cuộc sống trước đó được gọi là kiếp trước.

Mặc dù cách nói này đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ có công trình nghiên cứu chính thức nào, bao gồm cả phạm vi huyền học và linh hồn học. Những năm gần đây một số học giả bỏ ra công sức nghiên cứu nhưng hầu hết đều chỉ dựa vào một số hồ sơ ghi lại lời tường thuật của các bên mà thôi. Ví dụ tại Anh đã từng ghi nhận việc một người phụ nữ khi bước vào khu vườn phía sau một tòa lâu đài ở Pháp đã nảy sinh cảm giác mình đã từng đến đây rồi, sau khi được thôi miên cô còn nói cách đây rất lâu về trước cô từng là người hầu phục vụ tại lâu đài này, thậm chí có thể nhớ rõ cung cách sinh hoạt của những người trong lâu đài. 

Những ví dụ như thế này có rất nhiều, thậm chí những quyển sách được xuất bản dựa vào những câu chuyện ấy cũng phải có đến vài chục quyển.

Đó chẳng qua là những hồ sơ được chép lại từ những người kể về nó, vấn đề ở đây là: mức độ tin cậy trong lời kể của bọn họ đến đâu? Có khi nào có sự trùng hợp xảy ra trong đó hay không? Có phải sức mạnh của tiềm thức đóng vai trò quan trọng với con người hay không?,... vân vân, tất cả khiến cho vấn đề kiếp trước này không có kết luận chính xác nào cả. 

Tất nhiên, có rất nhiều người bao gồm cả những học giả uyên bác nhất cho rằng chắc chắn con người có kiếp trước, linh hồn là bất diệt, thế nhưng tôi không ngờ đến một giấc mộng lại có thể có liên quan đến đề tài huyền diệu như vậy.

Một người và kiếp trước của người đó, loại chuyện thuộc về thế giới linh dị này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kỳ diệu, không biết phải phản ứng như thế nào.

Bạch Tố trông thấy tôi ngây cả người ra liền mỉm cười:

"Sao anh lại căng thẳng thế? Ví dụ như trường hợp của Lưu Lệ Linh, tuy chưa từng có ghi chép qua nhưng em vẫn tin đó là những trải nghiệm trong kiếp trước của cô ấy. Ở đó cô ấy là một người phụ nữ tên là Thúy Liên, mà Thúy Liên này không phải người đàng hoàn tử tế gì, thậm chí đã từng giết người!".

Tôi cười gượng gạo, đột nhiên nảy ra một câu hỏi còn kỳ lạ hơn:

"Vậy chẳng lẽ Lưu Lệ Linh sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra ở kiếp trước sao?".

Bạch Tố trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

"Không phải vấn đề chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, mà là... mà là...".

Bạch Tố cau mày, dường như trong phút chốc không thể tìm được từ thích hợp để diễn tả cho đúng.

Tôi nói:

"Ý em là gì? Trả nợ? Báo ứng? Nợ oan nghiệt?".

Bạch Tố giơ tay lên nói:

"Từ nợ oan nghiệt này có vẻ thích hợp nhất. Kiếp trước cô ấy đã giết người, ánh mắt trước khi chết của người đó không ngừng ám ảnh cô ấy, đó chính là một món nợ. Thế nên cô ấy phải dùng sự đau khổ của bản thân để trả giá cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra trong kiếp trước".

Tôi cười gượng:

"Được rồi, càng nói càng bí ẩn. Nếu thật sự là vậy, chúng ta căn bản không có cách gì giúp đỡ cô ấy cả".

Bạch Tố giang tay ra nói:

"Em cũng đâu có nói là có cách giúp đỡ cô ấy, em chỉ muốn cô ấy có thể giải tỏa gánh nặng trong lòng thôi, biết đâu khi cô ấy trút ra sẽ không còn nằm mơ nữa thì sao".

Về sau Lưu Lệ Linh có còn nằm mơ nữa hay không tôi không rõ, bởi vì Bạch Tố không nhắc gì đến cô ấy và cũng không đưa cô ấy về nhà chúng tôi nữa.

Trước khi gặp được Dương Lập Quần, đối với câu hỏi có phải những gì xảy ra trong mộng của Lưu Lệ Linh là những trải nghiệm của nàng trong kiếp trước hay không tôi không có gì dám chắc chắn, vẫn giữ nguyên thái độ hoài nghi mà thôi. Trong thời gian đó tôi cũng đã có thảo luận qua với một số người bạn, thế nhưng ý kiến của mỗi người đều khác nhau.

Sau khi nghe Dương Lập Quần kể, cả sự việc đều hoàn toàn bất đồng.

Giấc mộng của Dương Lập Quần và giấc mộng của Lưu Lệ Linh rất rõ ràng có liên quan đến nhau. Dương Lập Quần trong mộng là một cậu thanh niên tên Tiểu Triển, bị người ta giết. Lưu Lệ Linh trong mộng là một người phụ nữ tên Thúy Liên, giết người.

Hai người họ tuy đều mơ riêng phần mình nhưng căn bản là cùng một câu chuyện.

Cũng chính vì thế mà cơ sở của những lời giải thích như ngày suy nghĩ đêm sẽ nằm mơ, hay tiềm thức gì đó đều bị bác bỏ. Cách giải thích hợp lý duy nhất chính là: đó là những gì đã xảy ra với hai người họ trong kiếp trước!

Cho nên khi nghe Dương Lập Quần kể về giấc mộng của anh ta, trong lòng tôi liên tục cảm thấy kinh hãi không thôi, đến khi anh ta nói xong tôi lập tức kể về giấc mộng của Lưu Lệ Linh, mới kể được một nửa bác sỹ tâm lý Giản Vân đã há hốc mồm còn Dương Lập Quần không ngừng xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Khi tôi kể xong câu chuyện, sắc mặt của Dương Lập Quần đã xám xịt, giọng nói của anh ta giống như tiếng rên rỉ mà hỏi tôi:

"Vệ tiên sinh, chuyện này... chuyện này có nghĩa là gì? Tại sao lại thế được?".

Tôi thở dài không nói gì mà nhìn sang Giản Vân, vì tôi muốn nghe thử ý kiến của chuyên gia tâm lý như anh ta trước nhất.

Giản Vân cau mày đi tới đi lui, đi qua đi lại rất lâu rồi mới nói:

"Nếu không phải tôi hiểu rất rõ con người của Vệ Tư Lý thì tôi nhất định đã cho rằng anh ta đang nói dối".

Tôi tức giận nói:

"Cảm ơn. Thế bây giờ chúng ta có thể cùng lắng nghe ý kiến của một chuyên gia như anh được chưa?".

Giản Vân nói:

"Trừ khi hai người bọn họ đã từng thật sự trải qua những chuyện trong mộng".

Tôi lập tức hỏi:

"Nếu đã từng thì thế nào?".

Giản Vân huơ tay không có lý do:

"Tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng, thật sự là không biết phải nói như thế nào cho đúng! Tôi nghĩ chuyện đó đã xảy ra cách đây rất lâu về trước, lúc đó... những người đó... Tiểu Triển, Thúy Liên gì đó... bọn họ nhất định đều đã qua đời cả rồi...".

Dương Lập Quần không kiên nhẫn nói:

"Rốt cuộc ngài đang muốn nói gì? Nói ra nhanh đi nào. Tiểu Triển đúng là đã chết rồi, anh ta bị người ta giết chết đấy".

Giản Vân cười khổ nói:

"Có một học giả cho rằng linh hồn là bất diệt, có thể đầu thai chuyển thế...".

Giản Vân nói đến đây liền dừng lại, dường như cảm thấy một chuyên gia như anh ta mà lại đột ngột nói như thế là chuyện rất mất thân phận, ngay cả mặt cũng đỏ rần lên.

Dương Lập Quần vô cùng nhạy bén, anh ta à lên nói:

"Chẳng lẽ đây là chuyện... kiếp trước?".

Vẻ mặt Giản Vân càng thêm lúng túng, giống như một học sinh trả lời sai câu hỏi của giáo viên ngay giữa lớp học.

Tôi lập tức trả lời:

"Rất có thể!".

Dương Lập Quần ngẩn người ra rồi lại cười ha hả nói:

"Hóa ra kiếp trước tôi đã bị một người phụ nữ giết chết!".

Anh ta nói đến đây, liền nghiêm mặt hỏi tôi:

"Vệ tiên sinh, người đã kể về giấc mộng cho ngài là ai? Là đàn ông sao? Hay là phụ nữ? Kiếp trước người đó đã giết tôi, chẳng lẽ kiếp này tôi sẽ tìm người đó báo thù sao?".

Thoạt nhìn có vẻ như Dương Lập Quần đang nói đùa thế nhưng tôi lại cười không nổi, chẳng những cười không nổi mà còn mang theo cảm giác u ám khó chịu.

Điểm này cần phải nói rõ một chút.

Sau khi nghe qua lời kể của Lưu Lệ Linh vào ngày hôm ấy, tôi và Bạch Tố đã từng thảo luận qua về quả báo, nợ oan nghiệt và những vấn đề khác, chính vì thế khi kể về giấc mộng của Lưu Lệ Linh cho Dương Lập Quần và Giản Vân tôi chưa từng đề cập đến tên của Lưu Lệ Linh, thậm chí tôi còn không nói rõ người nằm mơ ấy là nam hay nữ.

Ban đầu tôi thật sự đã định sẽ giới thiệu Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh với nhau, vì giấc mộng của họ tương hợp một cách rất kỳ diệu. Nếu như công nhận có chuyện kiếp trước, mà trong đó còn là một người giết người, một người là người bị giết thì đây nhất định là một chuyện cực kỳ thú vị. 

Thế nhưng vừa nghe được những lời này từ trong miệng Dương Lập Quần, tôi bỗng cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Ân oán nhân gian đã đủ nhiều rồi, nếu là ân oán từ kiếp trước tích tụ đến hiện tại thì còn đáng sợ đến mức nào nữa!

Lưu Lệ Linh vẫn luôn ám ảnh ánh mắt Tiểu Triển nhìn nàng trước lúc chết vì sợ bị trả thù, vậy mà Dương Lập Quần còn nói những lời này càng khiến cho tôi hoàn toàn từ bỏ ý định để cho bọn họ gặp nhau.

Tôi cười cười nói:

"Thôi quên đi, tôi không nghĩ hai người gặp nhau là chuyện tốt".

Dương Lập Quần kiên quyết nói:

"Đương nhiên có chỗ tốt. Tôi và người đó có thể cùng nhau thảo luận về giấc mộng kỳ lạ, chúng tôi đều rất quen thuộc với cảnh tượng trong mơ, nhất định sẽ rất thú vị!".

Tôi vẫn lắc đầu, Dương Lập Quần kêu lên:

"Nhưng ngài đã nói sẽ giới thiệu người đó cho tôi quen mà".

Tôi bất lực đáp:

"Đúng vậy, đúng là tôi đã hứa, nhưng tôi vừa đổi ý rồi".

Dương Lập Quần nhìn tôi chằm chằm hỏi:

"Tại sao?".

Tôi rất khó trả lời vấn đề này nên chỉ nói:

"Tôi không muốn trả lời".

Dương Lập Quần lớn tiếng nói:

"Tôi biết thừa, ngài sợ khi tôi vừa nhìn thấy người đó sẽ lập tức đâm chết người đó chứ gì!".

Tôi nghe Dương Lập Quần nói thế liền gượng cười, mặc dù tôi không sợ anh ta vừa nhìn thấy Lưu Lệ Linh sẽ lập tức đâm chết nàng, nhưng nhìn chung vẫn có lo lắng.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Dương tiên sinh, ngài luôn bị giấc mộng này phá rối cho nên ngài mới tìm đến bác sỹ Giản để giảm bớt gánh nặng tinh thần, tôi tin nhất định ngài sẽ...".

Dương Lập Quần lập tức vung tay một cách thô bạo ngắt lời của tôi rồi nói:

"Không, nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Ngài chưa từng mơ thấy nên sẽ không hiểu được sự đau khổ mà nó mang lại đâu. Tôi nhất định phải gặp được người đã giết chết tôi...".

Anh ta nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, dáng vẻ khiến chính bản thân anh ta cũng bị giật mình.

Giản Vân và tôi hoảng hốt cùng đưa mắt nhìn anh ta. 

Dương Lập Quần rõ ràng cũng cảm thấy bản thân đã lỡ lời, ngẩn người rất lâu rồi mới nói:

"Tôi không phải muốn báo thù, tôi chỉ muốn giảm bớt sự đau khổ".

Tôi hít vào một hơi nói:

"Khi ngài bị đâm một dao ở trong mộng không hề đau đớn, ba người kia đánh đập mới khiến ngài cảm thấy đau đớn".

Dương Lập Quần cúi đầu xuống sau đó chậm rãi ngẩng lên, thở dài nói:

"Không phải. Lúc nãy khi tôi kể cho các ngươi đã giấu đi điểm quan trọng nhất, đó là tôi... sau khi tôi bị đâm không phải chết ngay lập tức,tôi vẫn còn tỉnh táo trong một khoảng thời gian rất ngắn...".

Dương Lập Quần nói đến đây giọng của anh ta đã phát run, loại âm thanh này phát ra từ trong cổ họng của anh ta, yết hầu của anh ta đang rung động cực kỳ gấp rút, giống như hiện tại trên ngực anh ta đang thực sự có một con dao cắm vào, máu tuông ra, bắn lên cổ họng, cảnh tượng thật là quỷ dị.

Tôi và Giản Vân nín thở nhìn anh ta.

Anh ta liên tục co giật, thở hổn hển, khó có thể nói tiếp.

Tôi không thể không thở dài nói:

"Ngài không nói tôi cũng biết. Bởi vì người đã giết chết ngài trong mộng cảm thấy ánh mắt của ngài trước lúc chết cực kỳ đáng sợ, từ đó có thể thấy rõ ràng trong lòng ngài ôm hận".

Dương Lập Quần chờ tôi nói hết câu mới đáp:

"Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó sự đau khổ, oán hận trong lòng tôi thật sự khó mà hình dung nổi. Trong chưa đầy một giây ngắn ngủi đó tôi đã quyết tâm nếu tôi chết đi và biến thành quỷ thì nhất định phải trở thành lệ quỷ, phải độc ác gấp mười lần, phải báo thù kẻ đã hại chết tôi! Tôi... tôi yêu nàng như thế, tin tưởng nàng như thế, tại sao nàng lại giết tôi!".

Dương Lập Quần càng nói càng kích động.

Càng về sau gân xanh trên trán anh ta càng nổi nhiều, mồ hôi còn to hơn hạt đậu, từng giọt từng giọt rơi xuống. Lúc anh ta mới đến phòng bệnh tình trạng đã không được bình thường, nhưng so với anh ta của lúc này lại quá tầm thường.

Giản Vân cực kỳ sợ hãi, lúc Dương Lập Quần kích động đứng lên vung tay vung chân, nghiến răng nghiến lợi thì anh ta đã vô thức lùi về sau vài bước.

Tôi cũng cảm thấy tình hình bất bình thường, nếu Dương Lập Quần tiếp tục nói năn trong tình trạng mất khống chế cảm xúc như thế này sẽ rất dễ trở thành tâm thần phân liệt và sẽ tự cho rằng mình chính là Tiểu Triển, tình huống này cần phải dừng lại.

Tôi đi về phía trước bắt lấy cánh tay đang vung loạn xạ của anh ta, trảo dùng sức để khiến cho anh ta cảm thấy đau đớn mà tỉnh táo trở lại, thế nhưng tôi lại không ngờ phản ứng của Dương Lập Quần rất kỳ lạ. Vẻ mặt của anh ta vô cùng đau khổ, đột nhiên lại hét lên, âm thanh vừa chói tai vừa thê thảm, hơn nữa giọng nói của anh ta cũng đã thay đổi.

Anh ta hét lên:

"Tôi không sợ, cho dù các người có đánh tôi nữa thì tôi vẫn sẽ nói tôi không biết gì hết!".

Giản Vân đứng bên cạnh không tự chủ được mà rên rỉ, tôi cũng chấn động không tự chủ được mà buông tay, Dương Lập Quần lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất, hai tay anh ta ôm đầu, cả cơ thể co rút lại, run rẩy dữ dội.

Dáng vẻ đó cực kỳ quái dị.

Tôi lập tức nghĩ đến cảnh Tiểu Triển bị gã cầm tẩu thuốc, gã cao gầy và gã có râu vây đánh, rất có thể anh ta đã dùng tư thế này để bảo vệ chính mình.

Cho dù giấc mộng của Dương Lập Quần thật sự là những gì mà anh ta đã trải qua ở kiếp trước đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, quá lắm thì nó quấy nhiễu đến tinh thần của anh ta mà thôi. 

Thực tế anh ta là Dương Lập Quần, không phải Tiểu Triển.

Thế nhưng vào lúc này Tiểu Triển chẳng những bước vào giấc mộng của anh ta mà còn thật sự bước vào cuộc sống thật của anh ta.

Anh ta cuộn người lại mà nghẹn ngào, hét lên từng tiếng chói tai bằng giọng địa phương của vùng phương bắc. Anh ta đã không còn là Dương Lập Quần nữa mà chính là Tiểu Triển đầu thai!

Tình huống trước mắt khiến cho người tôi toàn thân ớn lạnh, tay chân Giản Vân luống cuống hết cả lên, còn tôi tuy vẫn tương đối bình tĩnh nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Dương Lập Quần cuộn người càng lúc càng chặt, tiếng gào thét càng lúc càng thê thảm, mỗi một tiếng đều tràn ngập sự đau khổ. Nếu như tinh thần và thể xác không bị tổn thương nghiêm trọng thì tuyệt đối sẽ không thể phát ra âm thanh thống khổ đến mức này. 

Tôi thấy cứ thế này mãi không ổn chút nào liền tiến về phía trước nắm lấy tay anh ta rồi kéo anh ta dậy, Dương Lập Quần không hề kháng cự lập tức bị kéo dậy, mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt của tôi vừa chạm vào ánh mắt của anh ta thì tim liền đập thình thịch, trong mắt của anh ta toàn là tơ máu li ti cùng với sự đau khổ, căm thù rất khó diễn tả.

Tuy tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta nhưng nhìn thấy ánh mắt này vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tôi gọi anh ta một cách bối rối:

"Dương tiên sinh!".

Thế nhưng có vẻ như anh ta hoàn toàn không nghe thấy.

Giọng nói của anh ta trong chớp mắt đã trở nên khản đục, nói:

"Tại sao vậy? Thúy Liên, ta yêu nàng đến thế, có thể làm mọi thứ vì nàng, tại sao nàng lại...?".

Anh ta đột ngột nói ra những lời ấy càng khiến cho tôi hốt hoảng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro