Chương 5: Không phải oan gia không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ảnh là một xưởng dầu điển hình của vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc. Xưởng dầu như thế này mà lại xuất hiện trăm ngàn lần trong giấc mộng của Dương Lập Quần quả thật là một chuyện rất lạ, nếu không phải anh ta đã thấy trong kiếp trước thì không có lời giải thích hợp lý nào cả.

Dường Lập Quần đúng lúc này hỏi tôi:

"Tất cả những chuyện này, ngài có lời giải thích gì không?".

Tôi nói:

"Có chứ".

Dương Lập Quần thấy tôi trả lời quá nhanh liền kinh ngạc hỏi:

"Giải thích thế nào?".

Tôi đáp:

"Đó là những gì ngài đã trải qua trong kiếp trước".

Dương Lập Quần nghe tôi nói như thế vẻ mặt liền vui vẻ:

"Vệ tiên sinh, ngài thật sự không giống những người tầm thường khác. Đúng vậy, đó là trải nghiệm kiếp trước của tôi... là trải nghiệm kiếp trước của tôi".

Dương Lập Quần lại đưa ra một bức ảnh khác:

"Cái giếng này, chính là nơi người kia đã kể với ngài về hình ảnh phản chiếu của Thúy Liên".

Sau đó lại đưa thêm một bức ảnh khác:

"Đây là bụi gai ngài từng nhắc đến, Thúy Liên không cẩn thận bị gai đâm trúng ở đây".

Cuối cùng anh ta chỉ vào bức ảnh có một ông cụ, trên mặt ông cụ đó toàn là nếp nhăn không thể nhìn ra đã bao nhiêu tuổi, trong tay cầm một cái tẩu thuốc rất dài.

Tôi vừa nhìn liền ngạc nhiên:

"Đây chẳng lẽ... là người cầm tẩu thuốc trong mộng...".

Dương Lập Quần nhận ra vẻ hốt hoảng của tôi, biết rõ tại sao tôi lại như thế bèn nói:

"Đương nhiên không phải, đây là người khác. Người này họ Lý, tên là Lý Đắc Phú, năm nay đã 80 tuổi".

Tôi ồ lên, không mấy hứng thú với ông lão đó nữa. Trên thực tế chỉ riêng những bức ảnh cũng đã có thể chứng minh được rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề ấy vô cùng kỳ ảo, vượt qua cả giới hạn sinh tử, là mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác, rất nhiều chỗ chỉ cần suy nghĩ sâu hơn một chút cũng đủ cảm nhận được sự thần kỳ, siêu nhiên trên cả hiện thực.

Trong đầu tôi hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh lại mà nói:

"Dù ngài đã tìm ra nơi đó đi chăng nữa cũng không thể nào chứng minh được rằng những chuyện ấy đã từng thực sự xảy ra trong quá khứ".

Dương Lập Quần không nói gì mà chỉ nhìn tôi mỉm cười. Bộ dạng đó của anh ta khiến tôi giật mình kêu lên:

"Chẳng lẽ ngài... cũng đã xác thực chuyện đó rồi sao?".

Hắn cười khà khà nói:

"Nếu không thì tại sao tôi phải cất công chụp ảnh Lý Đắc Phú làm gì?".

Tôi thở phù một cái, trong nhất thời không nói nên lời.

"Sau khi tìm thấy bài phường và xưởng dầu, tôi không hề có ý định rời khỏi Đa Nghĩa Câu. Người được phái đi cùng tôi vô cùng sốt ruột rời khỏi một ngày để đến Đài Nhi Trang xin chỉ thị từ cấp trên của anh ta, kết quả là sau khi anh ta trở lại thì không nói gì, có lẽ cấp trên của anh ta bảo anh ta đừng xen vào chuyện của tôi, thế là tôi bắt tay vào điều tra chuyện của mình. Tôi phải nói rõ một điểm, càng ở lại Đa Nghĩa Câu lâu chừng nào thì tôi càng thêm quen thuộc với nơi này hơn chừng ấy, những gì Tiểu Triển đã từng trải qua xuất hiện trong đầu tôi càng lúc càng nhiều hơn. Tôi dễ dàng tìm ra thôn Triển gia mà bây giờ đã được gọi là Trung đội số 7 của đại đội ba, tôi thậm chí còn nhớ rất rõ cách Tiểu Triển từng leo lên cây du già cỗi kia như thế nào. Đến thôn Triển gia tôi lân la dò hỏi những người có tuổi ở đó, không biết đương thời có ai từng tên là Triển Đại Nghĩa hay không, thế nhưng dò hỏi rất nhiều vẫn không ai biết gì cả".

Dương Lập Quần kể đến đây thì tôi lập tức lớn tiếng nói:

"Đợi đã, làm sao ngài biết Tiểu Triển tên là Triển Đại Nghĩa?".

Dương Lập Quần đáp:

"Lúc tôi vừa đến thôn Triển gia đã biết rồi. Giống như khi ngài đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh dậy, khi tỉnh táo rồi tự nhiên ngài sẽ biết tên mình là Vệ Tư Lý vậy".

Tôi rên rỉ, không thắc mắc thêm gì nữa.

Dương Lập Quần nói:

"Tôi còn đến một căn nhà cũ nát ở phía tây của thôn, chỉ vào đó mà nói 'Triển Đại Nghĩa đã từng sống ở đây, có ai còn nhớ người đó nữa không?' thế nhưng vẫn không ai biết. Tất cả mọi người trong thôn Triển gia đều mang họ Triển, là người trong cùng một tộc, cho nên tôi mạo muội hỏi bọn họ có còn giữ tộc phả hay không, thế nhưng lại bị bọn họ cười nhạo. Tôi lại truy vấn người đang ở căn nhà đó tên họ của tổ tiên, nhưng người đó đã trả lời sai. Mặc dù đã tìm đúng chỗ nhưng lại không có ai quen biết Tiểu Triển, cũng không ai biết về Thúy Liên, điều này khiến cho tôi phát điên. Tôi không ngừng hỏi thăm từng người một, thậm chí còn treo thưởng nếu ai có thể cung cấp bất cứ thông tin gì tôi sẽ cho đội sản xuất của bọn họ đài phát thanh, máy bơm nước, tóm lại bọn họ cần bất cứ thứ gì tôi đều có thể cho. Cứ như thế trôi qua hai tháng, rất nhiều người cho dù cách xa trăm dặm cũng biết tin. Một buổi trưa nọ, có một người phụ nữ trung niên dìu ông cụ Lý Đắc Phú trong bức ảnh đến gặp tôi. Cuộc nói chuyện của tôi và Lý Đắc Phú đã được ghi âm lại toàn bộ, ngài có muốn nghe không?".

Dương Lập Quần vừa nói vừa lấy ra một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ rồi nhìn tôi, tôi mắng:

"Hỏi thừa, còn không mau bật lên!".

Dương Lập Quần lại lấy ra một chiếc hộp, trong hộp chứa vài cuộn băng nhỏ đều được đánh số, anh ta lấy ra cuộn băng đánh số 1 cho vào máy sau đó nhấn nút.

Tôi lập tức nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua dùng tiếng địa phương vùng Lỗ Nam, nếu không phải tôi có tìm hiểu về tiếng địa phương ở các vùng khác nhau đến một trình độ nhất định thì căn bản là tôi sẽ nghe không hiểu gì.

Để cho thuận tiện mô tả nội dung của cuộn băng, cuộc đối thoại của Dương Lập Quần và Lý Đắc Phú một chữ cũng sẽ không đổi và được ghi lại hết dưới đây. Trong cuộn băng ngoại trừ cuộc đối thoại của họ Dương và họ Lý còn có giọng nói của người phụ nữ đã đưa Lý Đắc Phú đến, và một giọng đàn ông Lỗ Nam rất trầm là của người họ Tôn đi theo Dương Lập Quần. Anh ta có vẻ như vô cùng hết lòng vì công việc, một tấc cũng không rời khỏi Dương Lập Quần.

Dưới đây là cuộc trò chuyện trong cuộn băng:

Lý: (giọng nói già nua không rõ ràng) Tiên sinh, ngài muốn tìm một người tên là Triển Đại Nghĩa à?

Dương: (vui mừng) Đúng vậy. Lão thái gia, ông biết người đó sao?

Lý: (ánh mắt dò xét họ Dương, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra vẻ kỳ lạ) Tiên sinh, ngài là ai? Làm sao ngài biết người này?

Dương: (lo lắng) Tôi không phải là gì của ông ta cả, ông không cần phải bận tâm vì sao tôi biết người này. Tôi hỏi ông trước, có phải ông biết Triển Đại Nghĩa không?

Lý: Tôi làm sao không biết được, tôi còn biết rất rõ nữa là đằng khác! Triển Đại Nghĩa là anh trai của tôi! (vẻ mặt đau khổ, ánh mắt thẫn thờ).

Dương: (vừa mừng vừa sợ, nhưng đã lập tức nhận ra có gì đó không đúng) Lão thái gia, không đúng. Vị đại nương kia lúc nãy bảo ông họ Lý, Triển Đại Nghĩa làm sao là anh trai của ông được?

Tôn: (giọng điệu hung dữ chỉ tay vào Lý) Ông đừng có ăn nói lung tung!

Lý: (kích động, nhổ nước bọt xuống đất) Tôi không nói lung tung! Tôi vốn mang họ Triển, nhưng vì gia cảnh quá nghèo nên bị bán cho nhà họ Lý. Tôi họ Triển, Triển Đại Nghĩa là anh trai tôi. Tuy rằng từ nhỏ anh em chúng tôi đã bị tách ra nhưng bọn tôi vẫn thường chơi đùa với nhau. Triển Đại Nghĩa lớn hơn tôi bảy tuổi!

Dương Lập Quần bấm nút tạm dừng nói:

"Lúc đó tôi ra sức nhớ lại xem có đúng là tôi có một đứa em trai như thế không, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ những chuyện phải thật sự ghi tạc sâu sắc trong lòng ở kiếp trước mới có thể nhớ được".

Tôi không ý kiến gì, Dương Lập Quần lại bấm nút tiếp tục.

Dương: (lo lắng) Ông có nhớ rõ ông ấy không?

Lý: Anh ấy chết trẻ(bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm nhẩm tính) Năm anh ấy chết hình như là Hàn đại soái chỉ huy, là Dân quốc...

Tôn: (gầm lên) Dương lịch...

Lý: (có hơi tức giận) Tôi không nhớ rõ năm dương lịch, chỉ nhớ là năm Dân quốc thứ chín, đúng thế, là năm Dân quốc thứ chín. Lúc đó tôi vừa mới 20 tuổi, thuộc... (không nhớ rõ).

Dương: Lão thái gia, không cần phải cố nhớ ông thuộc về cái gì. Triển Đại Nghĩa... ông ấy... (hơi run rẩy) ông ấy chết như thế nào?

Lý: (trỏ tay lên ngực) Bị người ta đâm một dao vào chỗ này mà chết. Lúc tôi đến gặp anh ấy, hai mắt của anh ấy mở to trợn trừng, chết rất oan ức, chết mà không nhắm mắt...

Dương: (cơ thể run rẩy kịch liệt) Ông ấy... chết ở đâu?

Lý: Chết trong xưởng dầu Nam Nghĩa. Khi tôi đến đó thì toán lính bảo an cũng vừa đến, còn có một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Tôi nhận ra người phụ nữ ấy, ả là chiếc giày rách trong trấn

Dương Lập Quần nhấn tạm dừng băng rồi quay sang hỏi tôi:

"Ngài biết chiếc giày rách nghĩa là gì không?".

Tôi dở khóc dở cười đáp:

"Đương nhiên biết rõ, nhanh cho tôi nghe băng!".

"Chiếc giày rách" có nghĩa là kỹ nữ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Dương Lập Quần nghe đến từ này cho nên anh ta mới cảm thấy mới lạ. Hơn nữa tôi còn có thể chắc chắn rằng người phụ nữ đó chính là Thúy Liên, bởi vì ngoại hình của Thúy Liên trong lời kể của Lưu Lệ Linh đã cho tôi biết Thúy Liên không phải người phụ nữ đàng hoàn đứng đắn.

Dương Lập Quần thoáng nở nụ cười, vẻ tươi cười rất kỳ quái nói:

"Chiếc giày rách, danh từ này thật thú vị. Tiểu Triển quả là một kẻ đáng thương, anh ta lại yêu phải một... một... cô gái phong trần!". Dương Lập Quần tỏ ra vô cùng hứng thú với đoạn tình cảm năm đó của Tiểu Triển và Thúy Liên, anh ta lại nói: "Tiểu Triển là một tên tiểu tử cái gì cũng không biết, Thúy Liên lại là người lăn lộn lâu ngày trong chốn phong trần, hai thế giới giao nhau. Vệ tiên sinh, ngài nghĩ xem hai người này mà va vào nhau sẽ có kết quả gì?".

Tôi kêu lên, từ chối bình luận, còn nhiệt liệt ra dấu ý bảo Dương Lập Quần đừng quanh quẩn chủ đề này nữa, tiếp tục nghe băng đi thì hơn. 

Thế nhưng, gã Dương Lập Quần lại cực kỳ cố chấp, vẫn tiếp tục bày tỏ ý kiến của mình trong vấn đề này:

"Tình cảnh ấy giống như mèo vờn chuột, Tiểu Triển bị người ta đùa bởn đến chết".

Dương Lập Quần vừa nói thế thì gân xanh trên trán đã nổi hết cả lên, vẻ mặt hiện ra sự thù hận cực kỳ sâu đậm. Trong lòng tôi không khỏi hoảng hốt, lần đầu tiên gặp anh ta tôi đã thấy anh ta mang triệu chứng bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, mà trong tâm thần học phổ biến nhất là tâm thần phân liệt. 

Thế nhưng trường hợp của Dương Lập Quần lại ngược lại. 

Tôi không rõ trong tâm thần học đã từng xuất hiện trường hợp như Dương Lập Quần hay chưa, e là chưa có danh từ chuyên môn nào dành cho anh ta, tôi chỉ có thể gọi xằng trường hợp của anh ta là "chứng tâm thần kết hợp".

Triệu chứng của Dương Lập Quần là bản thân anh ta và một nhân cách tên là Tiểu Triển kết hợp lại với nhau, cảm xúc của Tiểu Triển xuất hiện trên người anh ta, Tiểu Triển nói bản thân đã bị một người phụ nữ giết chết do đó trước khi chết trong lòng anh ta tràn ngập hận thù. Và bây giờ sự hận thù đó vẫn tiếp tục xảy ra trên người Dương Lập Quần.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng của một mình Dương Lập Quần mà thôi, cùng lắm thì trên đời xuất hiện thêm một kẻ tâm thần. 

Thế nhưng lúc đó tôi không hề biết vụ việc này nghiêm trọng như vậy nên đã lỡ kể về giấc mộng của Lưu Lệ Linh cho anh ta, khiến cho anh ta biết Thúy Liên đã giết Tiểu Triển là một người nào đó thực sự tồn tại trên đời. 

Nếu như anh ta ở trong trạng thái Tiểu Triển hợp nhất với Dương Lập Quần, đương nhiên anh ta cũng sẽ cho rằng Lưu Lệ Linh chính là Thúy Liên. Nói cách khác, nếu anh ta biết Lưu Lệ Linh khi ở trong mộng là Thúy Liên, hoặc là nói kiếp trước của Lưu Lệ Linh là Thúy Liên, vậy thì anh ta sẽ làm gì Lưu Lệ Linh?

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là báo thù!

Suy luận kiểu này nghe có vẻ rất hoang đường, thế nhưng xét theo tình trạng của Dương Lập Quần hiện tại rất có khả năng sẽ trở thành sự thật.

May mắn thay, tôi chỉ kể về giấc mộng của Lưu Lệ Linh chứ chưa từng nói rõ người nằm mơ là ai, tôi cũng tin chắc rằng Dương Lập Quần không thể nào tìm ra người có cùng giấc mộng với anh ta là Lưu Lệ Linh.

Lúc này tôi nghe thấy Dương Lập Quần nói như vậy trong lòng vừa hoảng sợ vừa cố gắng chỉnh sửa cách nghĩ này của anh ta:

"Dương tiên sinh, trong lòng ngài đang rất căm hận một người sao?".

Phản ứng của Dương Lập Quần rất nhanh:

"Đúng vậy, chiếc giày đó! Tôi đã từng yêu nàng như thế, say mê nàng như thế, sẵn sàng vì nàng làm bất cứ điều gì, thế mà nàng lại xem tôi là cái gai, nàng giết tôi!".

Tôi nghe Dương Lập Quần nghiến răng nghiến lợi nói như vậy cả cơ thể liền ớn lạnh, tôi nói:

"Dương tiên sinh, ngài sai rồi. Đó không phải ngài mà là Tiểu Triển!".

Dương Lập Quần bỗng nhiên bật dậy, sau đó lại ngồi phịch xuống ghế, chỉ tay vào máy ghi âm nói:

"Sau khi nghe xong ngài sẽ biết chuyện này đã từng thực sự xảy ra".

Tôi gật đầu đáp:

"Tôi đồng ý, không cần nghe hết cũng có thể khẳng định như thế".

Dương Lập Quần gằn từng chữ từng chữ một cách vô cùng chắc chắn:

"Tôi chính là Tiểu Triển, Tiểu Triển chính là tôi!".

Tôi nghẹn lời, không còn gì để nói. Nhưng phản ứng của tôi vẫn tương đối nhanh, tôi chỉ ngừng lại trong một lúc đã nói:

"Loại ý nghĩ này của ngài là triệu chứng của bệnh tâm thần...".

Tôi mới nói được một nửa thì anh ta đã thô bạo cắt lời tôi:

"Tôi là Tiểu Triển, Tiểu Triển chính là tôi!".

Anh ta lại bày tỏ tâm ý của mình một lần nữa, và những gì anh ta nói tiếp theo càng khiến tôi thêm phần ngạc nhiên.

"Hơn nữa, giả sử người nằm mơ thấy Thúy Liên là nữ, và vì tôi vẫn chưa biết nàng ấy là ai nên sẽ tạm gọi là người phụ nữ nào đó, thì người phụ nữ nào đó chính là Thúy Liên, mà Thúy Liên cũng chính là người phụ nữ nào đó!".

Lúc Dương Lập Quần nói như thế anh ta đang trợn trừng mắt nhìn tôi, tay siết chặt lại thành nắm đấm phát ra tiếng răng rắc. Xem ra nếu tôi mà là phụ nữ không chừng đã bị anh ta cho rằng tôi là người phụ nữ nào đó như lời anh ta nói rồi.

Tôi hít sâu vào, dò hỏi:

"Tôi muốn hỏi ngài một vấn đề".

Dương Lập Quần nở một nụ cười lạnh nhạt:

"Tôi thừa biết ngài muốn hỏi điều gì".

Tôi ừ lên, anh ta lại nói:

"Ngài định hỏi nếu như tôi gặp được người nào đó thì sẽ thế nào, có phải thế không?".

Tôi cạn lời, hít vào thật sâu sau đó gật đầu biểu thị đúng là tôi đang muốn hỏi như thế. 

Dương Lập Quần đột nhiên mỉm cười, mà giọng cười của anh ta vô cùng quái dị, giống như anh ta đã báo được mối thù nhiều năm, chứa đựng sự khoái cảm rất lớn trong đó.

Anh ta vừa cười vừa cất cao giọng nói:

"Nếu bảo tôi gặp được người nào đó, nếu tôi gặp được nàng, còn phải nói nữa sao. Nàng đã từng đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ đối xử với nàng giống như thế!".

Khi Dương Lập Quần cười lớn và la hét, sự chú ý của tôi hoàn toàn đặt vào anh ta, đến nỗi không hề nhận ra cùng lúc đó Bạch Tố đã dùng chìa khóa mở cửa lớn và đang đi vào.

Tôi trừng mắt nhìn Dương Lập Quần, Dương Lập Quần cũng trừng mắt nhìn tôi, hai người chúng tôi đều không phát hiện ra Bạch Tố đã vào tới, nếu không phải Bạch Tố lên tiếng trước thì có lẽ còn lâu chúng tôi mới nhận ra.

Giọng điệu của Bạch Tố vô cùng bình tĩnh hỏi:

"Người phụ nữ đó đã làm gì vị tiên sinh đây thế?".

Hiển nhiên Bạch Tố đã nghe thấy tiếng Dương Lập Quần la hét nên mới hỏi như thế. Tinh thần của Dương Lập Quần đang vô cùng bất bình thường, mà những lời của Bạch Tố khiến cho cả tôi và Dương Lập Quần đột ngột bị chấn động xoay người lại, Dương Lập Quần lập tức nhìn Bạch Tố bằng ánh mắt tràn ngập địch ý.

Tôi vội nói:

"Vị này là Dương Lập Quần tiên sinh, còn đây là Bạch Tố, vợ tôi".

Dương Lập Quần à lên, dáng vẻ khôi phục lại bình thường và chào hỏi Bạch Tố, Bạch Tố giơ tay ra bắt tay với anh ta.

Dương Lập Quần nhìn về phía tôi mà thì thầm rằng:

"Vệ tiên sinh, tôi có chuyện riêng muốn nói với ngài".

Bạch Tố vô cùng thức thời, vừa nghe thấy Dương Lập Quần nói thế liền đi lên trên lầu, vừa đi vừa nói với tôi:

"Em về lấy ít đồ sẽ đi ngay, bên ngoài có người đang đợi em".

Dương Lập Quần giảm âm lượng xuống thấp mà rằng:

"Vệ tiên sinh, tôi xem ngài là người bạn duy nhất nên mới kể hết mọi chuyện cho ngài nghe, ngài hiểu...".

Tôi không đợi anh ta nói hết câu đã hiểu ý của anh ta.

"Tôi phải nói rõ với ngài. Hôm đó sau khi nghe ngài kể về giấc mộng ở phòng khám của Giản Vân, lúc trở về tôi đã từng thảo luận với Bạch Tố về vấn đề này".

Vẻ mặt Dương Lập Quần cực kỳ sốt ruột hỏi:

"Thế... nàng ấy biết tôi chính là Tiểu Triển sao?".

Tôi lắc đầu nói:

"Tôi nghĩ chắc nàng ấy không biết đâu. Nàng ấy chỉ biết ngài thường xuyên nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, tuyệt đối không thể ngờ rằng trạng thái tinh thần của ngài đang bất bình thường".

Dương Lập Quần không hề để ý đến lời phê phán của tôi mà chỉ thở phào một hơi, nói:

"Thế thì tốt quá. Còn có... không biết tôn phu nhân có biết chuyện một người nào đó cũng có giấc mộng giống như tôi hay không?".

Giấc mộng của người nào đó là nhờ Bạch Tố quen biết với Lưu Lệ Linh mới đến được tai tôi, thế nhưng lúc này tôi nghĩ Dương Lập Quần nhất định sẽ tìm mọi cách để tra ra người đó. Mặc dù với khả năng của Bạch Tố mà nói, muốn đối phó với anh ta là quá thừa sức, thế nhưng tôi hà tất phải tạo ra thêm rắc rối cho nàng làm gì? Bởi thế khi Dương Lập Quần hỏi tôi liền hoảng hốt đáp:

"Không không, nàng không biết chuyện đó đâu".

Dương Lập Quần à lên:

"Thế là chỉ có một mình ngài biết thôi nhỉ".

Tôi lạnh lùng nói:

"Đương nhiên không chỉ có tôi, ít nhất còn có bản thân người nào đó cũng biết".

Dương Lập Quần rên rỉ một lúc mới nói:

"Tôi xin nhờ ngài một chuyện, tất cả những gì tôi vừa nói với ngài, về ảnh chụp, cuộn băng vừa nghe, tất cả những chuyện này mong ngài đừng kể cho bất cứ ai nghe nhé".

Tôi đáp:

"Đương nhiên, không cần phải nhờ. Tuy rằng những gì ngài thu thập được đã chứng minh được một hiện tượng vô cùng kỳ diệu thật sự tồn tại trên đời, cũng chứng minh được hệ thống ghi nhớ của con người sau một vài năm có khả năng sẽ xuất hiện trong hệ thống ghi nhớ của một người khác".

Từ ngữ tôi sử dụng rất phức tạp, tôi tự cảm thấy chỉ có cách nói như vậy mới là thỏa đáng nhất. Thế nhưng sau khi nghe xong Dương Lập Quần liền không ngừng phát ra những tiếng cười lạnh lẽo, nói:

"Ngài từng nghe qua câu chuyện người nước ngoài học cách nói đùa của người Trung Quốc chưa? Người nước ngoài quên cách nói 'mời ngồi' nên sửa thành 'mời đặt mông của ngài lên ghế' ".

Tôi có hơi xấu hổ đáp:

"Không buồn cười chút nào, càng không liên quan đến câu nói lúc nãy của tôi".

Dương Lập Quần đáp:

"Trên thực tế chỉ cần thay đổi bằng một số từ đơn giản hơn là có thể chỉnh sửa câu nói của ngài rồi. Điều kỳ diệu mà tôi đã chứng minh được đó là: con người có kiếp trước".

"Thôi được rồi, tôi đồng ý. Đây là một phát hiện cực kỳ đặc biệt, có ví dụ cụ thể, có chứng cứ xác thực, rất hiếm thấy. Những phát hiện của ngài vừa liên quan đến bí ẩn của sự sống và cái chết, vừa liên quan đến linh hồn học, huyền học, đủ thứ vấn đề...". Tôi nói đến đây liền ngừng một chút rồi hỏi: "Có phải ngài định đợi Bạch Tố đi khỏi mới mở băng nghe tiếp không?".

Tôi nhìn thấy anh ta đã cất máy ghi âm nhỏ vào cho nên mới hỏi như vậy, không ngờ anh ta lại đáp:

"Không".

Tôi hỏi:

"Vậy tại sao ngài...".

Tôi vừa nói vừa chỉ vào máy ghi âm, tỏ vẻ khó hiểu, không ngờ Dương Lập Quần lại nói những lời tiếp theo như thế này:

"Tôi không có ý định cho ngài nghe tiếp".

Tôi đột nhiên ngẩn ra:

"Như thế sao được chứ? Tôi chỉ mới nghe được phân nửa, ông cụ đó xác nhận biết rõ những chuyện đã xảy ra vào năm đó, tôi vẫn chưa nghe hết mà. Sao lại không cho nghe nữa?".

Dương Lập Quần phớt lờ sự phản đối của tôi, chỉ nói:

"Còn rất nhiều phát hiện khác còn thú vị hơn nữa, có thể hoàn toàn chứng minh con người có kiếp trước, là những bằng chứng xác thực rõ ràng, không phải chứng cứ lập lờ nước đôi".

Những lời của Dương Lập Quần khiến cho lòng tôi ngứa ngáy đến khó chịu. Chứng minh được con người có kiếp trước là một khám phá cực kỳ quan trọng, liên quan đến phạm vi rất rộng khó mà tưởng tượng nổi.

Và quan trọng nhất là chứng minh được sự tồn tại của linh hồn.

Đây là chủ đề tôi vô cùng hứng thú trong những năm gần đây, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chứng cứ xác thực.

Tôi nôn nóng nói:

"Đã vậy chúng ta hãy tiếp tục nghe băng ghi âm đi, sau khi nghe xong hãy...".

Dương Lập Quần vung tay lên cắt lời tôi:

"Không, không được nghe. Cứ để cho ngài giữ nguyên sự tò mò như thế". Tôi ngây người ra, Dương Lập Quần lại nói tiếp: "Sự tò mò của ngài không được thỏa mãn cũng giống như sự tò mò của tôi không được thỏa mãn. Nếu như ngài muốn tôi thỏa mãn sự tò mò của ngài thì ngài cũng phải thỏa mãn sự tò mò của tôi mới được".

Trong chớp mắt tôi lập tức hiểu ra ý của anh ta, tức giận nói:

"Dương Lập Quần tên khốn kiếp này, ngươi...".

Dương Lập Quần lập tức cướp lời của tôi:

"Vệ tiên sinh, tôi là một thương nhân. Tôi tin bất cứ chuyện gì cũng cần phải giao dịch một cách công bằng". Anh ta nói xong những lời này liền hạ thấp âm lượng: "Ngài cho tôi biết tung tích của người đó, tôi lập tức mang tất cả tài liệu mà tôi đã thu thập được giao lại hết cho ngài".

Tôi vốn đã đoán ra ý đồ của Dương Lập Quần, thế mà khi anh ta tự mình nói toạc ra lại khiến cho sự phẫn nộ của tôi dâng trào, không kềm chế được đã giơ nắm đấm lên. 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên ba tiếng còi xe ngắn ngủi, mà Bạch Tố khi vào nhà đã từng nhắc đến có người đang đợi nàng bên ngoài, rõ ràng người đó cảm thấy Bạch Tố vào quá lâu cho nên mới hối thúc nàng.

Cùng lúc đó Bạch Tố đi xuống cầu thang, nói:

"Có chuyện gì thế, dường như có người đã đánh mất phong độ quý ông rồi nhỉ".

Tôi kêu lên:

"Phong độ quý ông khỉ gì".

Dương Lập Quần chỉ tay vào tôi, nói:

"Nhớ cho kỹ, bây giờ tôi là Dương Lập Quần, một thương nhân thành đạt, không phải thằng nhãi quê mùa ngu xuẩn. Ngài muốn có được thứ gì từ tôi thì bắt buộc phải trả giá".

Tôi trừng mắt nhìn anh ta mà không có lấy một biện pháp ứng phó nào. 

Dương Lập Quần đã thu dọn xong mọi thứ, vẫy tay với tôi và Bạch Tố rồi đi ra ngoài.

Bạch Tố đi đến trước mặt tôi, có vẻ như vẻ mặt của tôi lúc này vừa mệt mỏi vừa tức giận vô cùng nên đã chọc cho Bạch Tố cười rộ lên:

"Ồ, sao thế? Có vẻ như anh đã thua cuộc rồi nhỉ".

Tôi dở khóc dở cười nói:

"Tên tiểu tử Dương Lập Quần này...". Tôi vừa nói đến đây thì bên ngoài lại vang lên hai tiếng còi xe, tôi liền hỏi: "Ai đưa em về đấy, có vẻ rất sốt ruột rồi kìa".

Bạch Tố đáp:

"Lưu Lệ Linh".

Lưu Lệ Linh đưa Bạch Tố về nhà là chuyện hết sức bình thường, bởi vì hai nàng vốn là bạn tốt của nhau, thế nhưng vào lúc này tôi vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, cơ thể như bị điện giật.

Lưu Lệ Linh!

Xe của Lưu Lệ Linh đang đỗ trước cổng nhà tôi, còn Dương Lập Quần lại đang từ bên trong đi ra ngoài.

Dương Lập Quần mà ra tới nơi chắc chắn sẽ nhìn thấy Lưu Lệ Linh!

Vốn dĩ Dương Lập Quần có nhìn thấy Lưu Lệ Linh không phải chuyện gì đặc biệt, cuộc đời có lỡ va vào nhau giống như vầy không biết xảy ra nhiều bao nhiêu, thế nhưng bọn họ thì khác.

"Kiếp trước" Lưu Lệ Linh là Thúy Liên.

"Kiếp trước" Dương Lập Quần là Tiểu Triển.

Hơn nữa người mà Dương Lập Quần cố gắng hết sức truy tìm không phải ai khác mà chính là Lưu Lệ Linh!

Bạch Tố trông thấy bộ dạng dị thường của tôi liền ngây người, có thể là nàng vẫn chưa hiểu ra, hoặc là căn bản nàng không hề để ý đến cái tên "Dương Lập Quần" mà tôi đã giới thiệu lúc nãy. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy sự hoảng hốt của tôi nhất định nàng đã hiểu ra, trong chớp mắt vẻ mặt của nàng trở nên hoảng hốt, hai người bọn tôi không tự chủ được mà nắm lấy tay nhau.

Bạch Tố thì thầm:

"Hai người bọn họ...".

Tôi giảm âm lượng nói:

"Hy vọng rằng khi Dương Lập Quần đi ra ngoài sẽ không phát hiện ra".

Bạch Tố hít sâu vào, nói:

"Chúng ta ra ngoài nhìn thử xem".

Tôi gật đầu, cả hai cùng đi về phía cửa, cánh cửa mở ra khiến bọn tôi trở nên ngẩn ngơ.

Cảnh tượng trước mắt thật ra vô cùng bình thường, chỉ là một nam một nữ đang trò chuyện với nhau mà thôi, một người trong xe, một người ngoài xe.

Chẳng qua một nam một nữ này lại chính là Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh!

Tim tôi đập thình thịch, mặt mũi tái nhợt.

Nhìn vẻ mặt của Lưu Lệ Linh và Dương Lập Quần hiển nhiên là vì vừa mới gặp mặt lần đầu cho nên đang tỏ ra khách sáo với nhau, thế nhưng điều này lại mang đến cho tôi dự cảm vô cùng xấu.

Một điềm gỡ cực kỳ mãnh liệt dâng trào.

Lưu Lệ Linh trong kiếp trước đã từng giết chết Dương Lập Quần trong kiếp trước, Dương Lập Quần cũng từng nói anh ta nhất định sẽ tìm bằng được người đó để báo thù, mà người phụ nữ đó hiện tại lại đang nói chuyện với anh ta. Tuy Dương Lập Quần vẫn chưa biết người anh ta đang nói chuyện cũng chính là người anh ta tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng nếu bọn họ quen biết nhau, trò chuyện nhiều, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh ta nhận ra.

Đến khi anh ta nhận ra, mọi chuyện sau đó sẽ có kết quả như thế nào, thật khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Trong nhất thời cả người tôi như đóng băng, lòng rối như tơ vò, chỉ nghĩ đến những chuyện như quả báo, nghiệt duyên. Vốn dĩ biển người mênh mông, cơ hội để Lưu Lệ Linh và Dương Lập Quần quen biết nhau có xác suất cực kỳ nhỏ, vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại cho bọn họ trùng hợp gặp được nhau, quan hệ kiếp trước của bọn họ lại dây dưa không rõ ràng.

Tôi đột nhiên nhớ lại Dương Lập Quần từng nhắc đến vấn đề phản chứng với tôi, anh ta cũng đã dùng cách phản chứng để kiểm chứng chuyện anh ta và Lưu Lệ Linh có kiếp trước. 

Vì Lưu Lệ Linh và Dương Lập Quần có vướng mắc ở kiếp trước cho nên kiếp này bất cứ giá nào họ cũng sẽ gặp lại nhau. Nếu nhân quả đã là như vậy, thì nói ngược lại trong cuộc đời một người xảy ra đủ loại quan hệ với những người khác nhau có phải đều là do kiếp trước đã từng dây dưa với họ không?

Nghĩ đến đây lòng tôi càng rối hơn, không cách nào nghĩ thông được.

Tôi nhìn thấy Bạch Tố định đi về phía trước, nhưng vẻ mặt nàng do dự, bước đi rất chậm. 

Dám chắc rằng trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ giống như tôi. 

Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh có vẻ như nói chuyện rất hợp nhau, nàng cũng đã xuống xe.

Lưu Lệ Linh là một cô gái vô cùng hấp dẫn, tuy lúc này nàng chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng và áo sơ mi họa tiết bông hoa nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho đôi chân ngọc ngà thước tha trở nên nổi bật. Vòng eo nhỏ nhắn, tóc dài tung bay, phong tư đẹp đẽ, bất kể là người đàn ông nào chỉ cần nhìn thấy đều sẽ thầm khen ngợi nàng. 

Dương Lập Quần vừa nhìn thấy Lưu Lệ Linh bước xuống xe đã bị nàng hấp dẫn, trong mắt hiện ra sự lấp lánh giống như một cậu trai đang rơi vào lưới tình vô cùng cuồng nhiệt. Tôi tin rằng bất kể là cô gái nào chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này đều sẽ có thể nhận ra ngay lập tức rằng người con trai đứng trước mặt đang cực kỳ quan tâm đến mình, do đó tôi còn bắt gặp được cảnh tượng sau khi ánh mắt Lưu Lệ Linh chạm vào ánh mắt của Dương Lập Quần, nàng lập tức hiện ra dáng vẻ ngại ngùng mà né tránh đi. 

Dương Lập Quần rõ ràng cũng đang cố gắng kềm chế sự nhiệt tình trong lòng, cố gắng giữ phong độ của một quý ông.

Lưu Lệ Linh giơ tay ra bắt tay với Dương Lập Quần, tay bọn họ chỉ mới khẽ chạm vào đã lập tức buông ra.

Sau đó tôi nghe được bọn họ giới thiệu tên tuổi với nhau, Lưu Lệ Linh làm động tác mời thì Dương Lập Quần liền nghiêng đầu nhìn vào chiếc xe.

Vào lúc này tôi và Bạch Tố đưa mắt nhìn nhau mỉm cười gượng gạo, cả hai đều muốn hỏi người kia phải làm thế nào đây, nhưng không ai lên tiếng. 

Tôi đi về phía trước, cố gắng giữ bình tĩnh mà vẫy tay với Lưu Lệ Linh, nói:

"Thì ra hai người quen biết nhau à?".

Lưu Lệ Linh vuốt tóc đáp:

"Vừa mới quen nhau thôi. Anh ta vừa đi ra đã bảo phụ nữ không nên lái loại xe thể thao này, tôi hỏi anh ta tại sao thì anh ta kể ra những lý do rất vô lý".

Dương Lập Quần đang nhìn kiểu dáng chiếc xe, vừa nghe Lưu Lệ Linh nói thế liền lùi lại nói:

"Mẫu xe thể thao cao cấp này được thiết kế dành riêng cho phái nam".

Lưu Lệ Linh ngẩng đầu lên, nói:

"Tôi đã dùng chiếc xe này hơn nửa năm rồi, không có vấn đề gì cả".

Dương Lập Quần mỉm cười:

"Đương nhiên là xe vẫn chạy ngon lành, chỉ là những hiệu suất vượt trội của nó đều đã bị chôn vùi cả rồi".

Lưu Lệ Linh nghiêng đầu nhìn Dương Lập Quần:

"Xin hãy kể ra một vài tính năng vượt trội của chiếc xe này thử xem".

Dương Lập Quần đáp:

"Thời gian gia tốc từ lúc đứng yên cho đến khi đạt 60 dặm là 6 tiếng 2 giây, sau khi được cải tiến chỉ còn 5 tiếng 9 giây. Tôi nghĩ cô không thể phát huy tính năng này của xe đâu".

Lưu Lệ Linh mỉm cười đầy cao ngạo:

"Có muốn cược không?".

Tuy Lưu Lệ Linh và Dương Lập Quần đang cãi nhau, thế nhưng trận cãi nhau này được bắt đầu là do đã nảy sinh tình cảm. Tôi thì ngàn lần vạn lần không muốn nhìn thấy bọn họ nảy sinh tình cảm nên lúc nhìn thấy Dương Lập Quần vô cùng nôn nóng sắp nhận lời thách thức của Lưu Lệ Linh liền nói:

"Không cần phải đánh cược đâu, Lưu tiểu thư đã có bằng lái cao cấp thì nhất định có thể phát huy tốt các tính năng của chiếc xe...". Cùng lúc đó tôi đẩy Bạch Tố đến: "Lưu tiểu thư lúc nãy cứ hối thúc em, nhất định là có việc gấp, em nhanh lên xe đi".

Tôi định đẩy Bạch Tố lên xe để Lưu Lệ Linh chở Bạch Tố nhanh chóng rời đi khỏi đây, có như thế cho dù ánh mắt Dương Lập Quần có sáng quắc khi nhìn Lưu Lệ Linh đến đâu đi nữa thì có lẽ sau này bọn họ sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau nữa, thiên hạ sẽ thái bình.

Phản ứng của Bạch Tố cũng nằm trong dự đoán của tôi, mỗi lần nàng bị tôi đẩy đến liền sẽ cố gắng muốn lên xe, thế nhưng Lưu Lệ Linh lại giữ chặt nàng lại, nói:

"Tôi không thể đưa cô đi được nữa. Vị Dương tiên sinh này khinh thường phụ nữ, cần phải nhận một bài học".

Dương Lập Quần lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả tỏ ý xem thường, bộ dạng thể hiện có giỏi thì nhào vô. Lưu Lệ Linh lập tức đưa tay ra ý bảo xin mời, Dương Lập Quần không hề khách sáo liền bước lên xe. 

Lưu Lệ Linh cũng ngồi vào ghế lái và đóng cửa xe lại rồi quay sang nói với Bạch Tố:

"Xin lỗi".

Rồ một tiếng, chiếc xe đã rời đi, trong nháy mắt đã khuất bóng.

Tôi và Bạch Tố đứng trơ ra như những kẻ ngốc không hề động đậy, mà tôi càng giống một kẻ ngốc nhiều hơn.

Qua một lúc lâu sau Bạch Tố mới lên tiếng:

"Bọn họ quen biết nhau rồi".

Tôi lặp lại:

"Bọn họ quen biết nhau rồi".

Bạch Tố lại nói:

"Giữa bọn họ dường như rất có hứng thú với nhau".

Tôi mỉm cười gượng gạo:

"Đâu chỉ là hứng thú!".

Bạch Tố hỏi:

"Vậy phải làm sao bây giờ?".

Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau:

"Không có cách nào cả. Vừa rồi anh đã nghĩ có thể là vì kiếp trước bọn họ có vướng mắc với nhau nên kiếp này cũng sẽ tiếp tục dây dưa với nhau, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì bọn họ nhất định vẫn sẽ quen biết nhau thôi".

Bạch Tố cười khổ mà nhìn tôi, nói:

"Có phải em và anh trở thành vợ chồng cũng là vì kiếp trước chúng ta có vướng mắc với nhau không?".

Tôi thở dài, nói:

"Theo anh nghĩ không chỉ có vợ chồng mà còn có con cái, cha mẹ, bạn bè, rồi cả hàng xóm, tất cả những người từng quen biết, hay thậm chí là người lạ nhìn thấy ngoài đường, tất cả đều nằm trong mối quan hệ nhân quả".

Vẻ mặt Bạch Tố hơi ngẩn ra:

"Đây có thể nói là chữ duyên không?".

Tôi buông thỏng hai tay, đáp:

"Duyên, nghiệt, nhân quả, tùy em muốn gọi như thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ là cùng một đạo lý".

Bạch Tố thở dài:

"Nếu tình cảm giữa Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh tiếp tục phát triển thì sẽ như thế nào?".

Tôi gượng cười:

"Nếu như Dương Lập Quần biết kiếp trước Lưu Lệ Linh là Thúy Liên thì...".

Bạch Tố ngắt lời tôi, nói:

"Không nên giả thuyết như vậy, phải giả thuyết trường hợp Dương Lập Quần không hề biết gì cả".

Tôi suy nghĩ:

"Cũng thế thôi. Kiếp trước Lưu Lệ Linh là Thúy Liên, Dương Lập Quần là Tiểu Triển, mà Thúy Liên đã giết chết Tiểu Triển ở kiếp trước. Chiếu theo quy luật nhân quả báo ứng thì đến kiếp này Dương Lập Quần sẽ giết chết Lưu Lệ Linh".

Bạch Tố đột nhiên chấn động mà hét lên:

"Không được!".

Bình thường Bạch Tố không phải kiểu người dễ dàng phản ứng quá khích, thế nhưng lúc này bản thân nàng cũng bị giật mình với hành động vừa rồi của chính mình, chẳng những nàng mà ngay cả tôi cũng giật mình.

Một sự kiện bất hạnh có thể dễ dàng đoán trước sẽ xảy ra nhưng chúng tôi lại không có cách nào ngăn chặn được nó.

Bạch Tố nói:

"Chúng ta nên làm gì đó, phải ngăn cản chuyện này lại!".

Tôi cười gượng, đáp:

"Bạch đại tiểu thư, dù em có thần thông quảng đại hơn đi nữa cũng e là vẫn không thể xoay chuyển luật nhân quả được đâu".

Bạch Tố không ngừng nói:

"Vậy phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?".

Tôi suy nghĩ rồi nói:

"Chúng ta đâu cần phải đứng ngoài đường bàn về chuyện này, em đang định đi đâu?".

Bạch Tố đáp:

"Định đi mua ít đồ thôi, bây giờ không muốn đi nữa".

Tôi kéo nàng vào nhà, hai người ngồi đối mặt nhau một lúc lâu.

Tôi lên tiếng:

"Hay là tốt hơn hết chúng ta hãy nói cho Lưu Lệ Linh biết đi? Cứ bảo rằng cô ấy và Dương Lập Quần mà hẹn hò sẽ rất nguy hiểm".

Bạch Tố vặn lại:

"Làm sao nói cho cô ấy biết? Chẳng lẽ bảo nếu cô ấy cứ tiếp tục duy trì quan hệ với Dương Lập Quần thì Dương Lập Quần sẽ bị giết sao?".

Tôi bật cười trước những lời của nàng, đáp:

"Đương nhiên không phải, chúng ta có thể nhắc nhở cô ấy rằng Dương Lập Quần chính là cái người tên Tiểu Triển trong giấc mộng của cô ấy".

Bạch Tố hỏi:

"Làm như vậy có tác dụng sao?".

Tôi đáp:

"Có tác dụng chứ. Bản thân cô ấy biết kiếp trước mình đã giết chết Tiểu Triển, mà Tiểu Triển kiếp này lại là Dương Lập Quần. Kiếp trước đã mắc nợ thì kiếp này Dương Lập Quần sẽ gây ra bất lợi đối với cô ấy. Nếu như cô ấy hiểu ra thì sẽ không qua lại với Dương Lập Quần nữa mà còn xa lánh anh ta".

Bạch Tố nhìn tôi cười gượng gạo, vẻ mặt vô cùng cay đắng:

"Nếu đã có nhân quả báo ứng, chẳng lẽ chỉ một lời cảnh báo là sẽ dễ dàng tránh đi được như vậy sao?".

Tôi ngẩn ra một lúc lâu mới trả lời:

"E là... vẫn không thể".

Bạch Tố nói:

"Nếu đã nói là không thể vậy chi bằng chúng ta...".

Tôi không đợi nàng nói xong liền chen vào:

"Chi bằng chúng ta đừng để ý nữa".

Bạch Tố lẩm bẩm:

"Thuận theo tự nhiên sao?".

Tôi đáp:

"Đây là cách duy nhất, phải thuận theo tự nhiên thôi".

Bạch Tố thở dài:

"Thuận theo tự nhiên! Vậy sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta đã đoán được nhất định xảy ra một kết cục bi thảm, thế mà chỉ có thể bất lực ngồi đợi đến khi nó xảy ra. Có khi nào chúng ta sẽ tự trách bản thân không?".

Lời của Bạch Tố chính là vấn đề đang ám ảnh tôi.

Chính tôi cũng không có câu trả lời cho vấn đề này.

Tôi tin ngay cả nàng ấy cũng không có, cho dù là ai đi nữa khi rơi vào tình huống hiện tại của bọn tôi đều sẽ bó tay.

"Chúng ta sẽ rất khó chịu, nhưng anh nghĩ không cần phải cảm thấy áy náy. Sự việc này không phải do chúng ta thúc đẩy nó xảy ra mà là nhân quả từ kiếp trước, kiếp này họ phải tự kết thúc nó. Đó là sự sắp đặt của bóng tối mà bất cứ ai cũng không có khả năng cứu vãn được".

Bạch Tố lại thở dài:

"Đã vậy, thôi được. Bất quá em vẫn muốn làm một ít chuyện".

Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, vẻ mặt Bạch Tố lại rất cương quyết nói:

"Em phải cố hết sức để nắm được tiến triển tình cảm của cô ấy và Dương Lập Quần cũng như tình hình khi họ ở bên nhau".

Tôi trợn mắt hỏi:

"Có ích gì chứ?".

Bạch Tố đáp:

"Hiện tại vẫn chưa nói rõ được, nhưng em hy vọng có thể vào lúc quan trọng tận lực ngăn cản thảm kịch xảy ra".

Tôi không nói gì nữa, dù sao làm theo lời Bạch Tố cũng không tổn hại gì.

"Có thể, tốt nhất đừng nên làm quá lộ liễu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro