Chương 8: Kiếp trước có nhân, kiếp này có quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Hồ Hiệp Thành bị thương, tôi và hắn đã nảy sinh một ít liên hệ, chuyện này cũng khá quan trọng nhưng lúc sau hãy kể, trước tiên hãy nói về quá trình xử lý vụ án.

Dương Lập Quần bị khởi tố, thế nhưng tất cả các tình tiết đều có lợi cho anh ta, lời khai do Lưu Lệ Linh cung cấp có giá trị cao, còn Hồ Hiệp Thành đã từng mang tiền án về tội cướp tài sản và ba lần mang án tù, dao là do chính Hồ Hiệp Thành mang đến và được đích thân ông chủ tiệm bán dao chỉ chứng trước đó một ngày Hồ Hiệp Thành đã từng ghé qua mua con dao gọt trái cây này.

Tất cả đều chứng minh Hồ Hiệp Thành có mưu đồ bất chính, Dương Lập Quần chỉ vì tự vệ và bảo vệ Lưu Lệ Linh mà lỡ tay giết người, cho nên bồi thẩm đoàn đồng loạt nhất trí phán quyết Dương Lập Quần vô tội. Lúc anh ta và Lưu Lệ Linh ôm nhau rời khỏi toà án, anh ta thậm chí còn không buồn né tránh ống kính của phóng viên.

Tôi tốn không ít bút mực ghi lại vụ án này vì bề ngoài vụ án có vẻ như không liên hệ gì đến toàn bộ câu chuyện, chẳng qua là một sự cố trong đời sống của Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh mà thôi, thế nhưng trong vụ án này có một vấn đề liên quan rất lớn đến giấc mộng của hai người bọn họ.

Ngày hôm đó sau khi cảnh sát tiếp nhận lời khai của Lưu Lệ Linh, bọn họ đương nhiên không lập tức tin tưởng lời nói một phía của nàng ấy, bởi vì mối quan hệ đặc thù giữa Lưu Lệ Linh và Dương Lập Quần. Cảnh sát muốn Dương Lập Quần cho lời khai, thế nhưng anh ta vẫn cứ luôn khóa chặt miệng, cảnh sát chỉ đành chuyển hướng sang Hồ Hiệp Thành hy vọng có thể nắm rõ câu chuyện từ trong miệng hắn, để xác nhận xem giống với lời khai của Lưu Lệ Linh hay không. Hồ Hiệp Thành trúng ba nhát dao phải cấp cứu, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cảnh sát chỉ đành cho người canh giữa 24/24 với hy vọng có thể lấy lời khai ngay lập tức khi hắn vừa tỉnh lại.

Lưu Lệ Linh và Dương Lập Quần bất chấp tất cả, chẳng những không tránh né mà còn cố ý công khai ra vào có đôi.

Sáng ngày thứ ba, tôi nhận được cuộc điện thoại của một viên cảnh sát cấp cao, tôi chỉ biết người đó vừa tiếp nhận chức vụ trước kia của thượng tá Jack, chuyên xử lý những vụ án kỳ lạ.

Anh ta nói trong điện thoại rằng:

"Vệ tiên sinh, tôi phụ trách chờ lấy lời khai của Hồ Hiệp Thành. Tôi họ Huỳnh, tên là Huỳnh Đường".

Tôi không hiểu lắm, hỏi:

"Liên quan gì đến tôi?".

Huỳnh Đường chần chừ một lúc mới đáp:

"Tôi được biết rất nhiều chuyện về ngài, hơn nữa ngài còn là bạn tốt của Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh, bây giờ... sự việc... có hơi... giống như là...".

Tôi nghe thế liền không nhịn nổi mà nói:

"Xin ngài sảng khoái một chút, đừng cứ ấp a ấp úng nữa".

Huỳnh Đường hít sâu vào rồi nói:

"Thôi được rồi. Lúc tôi ở bệnh viện, Hồ Hiệp Thành đã tỉnh lại, anh ta có nói một ít chuyện".

Tôi ồ lên nói:

"Thế ngài phải ghi chép lại những gì hắn đã khai đi chứ, hắn biện hộ cho bản thân sao? Theo tôi thấy, xét cả câu chuyện này rất khó để hắn có thể ngụy biện lý do cho bản thân...".

Huỳnh Đường ngắt lời tôi, nói:

"Những lời của Hồ Hiệp Thành rất kỳ quái, tốt nhất là ngài nên đích thân đến đây nghe thử, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, nếu là ngài có lẽ ngài sẽ nhận ra một ít chuyện gì đó chăng".

Tôi không hiểu lời của Huỳnh Đường là có ý gì. Nếu như hôm nay tôi có việc khác nhất định sẽ từ chối lời mời của anh ta, thế mà đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, hơn nữa lại nghĩ Hồ Hiệp Thành là nhân vật chủ chốt của vụ án, những thông tin mà hắn cung cấp có vai trò vô cùng quan trọng, nếu như hắn bác bỏ lời khai của Lưu Lệ Linh thì tiến triển của vụ án này sẽ dẫn đến một kết quả khác, tôi lại rất quan tâm đến hai người Dương Lưu bọn họ.

Thế là tôi đáp:

"Được, tôi sẽ tới ngay".

Huỳnh Đường dặn dò:

"Nhanh lên, bác sỹ nói thương thế của Hồ Hiệp Thành vô cùng nghiêm trọng, đã không còn hy vọng nữa. Anh ta đột ngột tỉnh lại, còn có thể nói chuyện có thể là hồi quang phản chiếu trước khi chết".

Tôi nghe xong lập tức vơ vội lấy áo khoát và phi xuống lầu.

Vừa mới đến cổng bệnh viện tôi liền nhìn thấy một người trẻ tuổi khỏe mạnh chạy ra đón, anh ta vươn tay ra bắt lấy tay tôi rất chặt, nói:

"Tôi là Huỳnh Đường, mau đi theo tôi".

Anh ta chỉ nói một câu như thế liền xoay người chạy thật nhanh, không hề khách khí đẩy cả những người đứng chắn trước mặt. Tôi chạy sau lưng anh ta đến một phòng bệnh, vào bên trong liền nhìn thấy Hồ Hiệp Thành.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp người này, mà chỉ sau cuộc gặp mặt ước chừng nửa tiếng thì hắn ta đã chết, cho nên bộ dạng của hắn trông như thế nào không có giá trị diễn tả, điều đáng nói nhất chính là biểu hiện của hắn.

Bản thân hắn bị thương nặng nằm trên giường, có khả năng đến cả sức lực cử động ngón chân cũng không có, sự sống rất nhanh sẽ rời bỏ thân thể của hắn, thế nhưng vẻ mặt của hắn khiến cho người khác phải giật mình thon thót. Hai mắt của hắn trợn trừng thật lớn, cơ mặt giật giật, càng kỳ lạ hơn chính là những lời hắn không ngừng nói, âm lượng không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng rành mạch.

Tôi vừa mới vào đã nghe thấy hắn nói rằng:

"Tiểu Triển không biết chúng ta đã đưa hắn bột nấm độc, hắn vẫn tưởng đó chỉ là thuốc mê thôi".

Tôi vừa nghe được câu này liền trở nên ngây dại.

Có thể Huỳnh Đường đã chú ý đến vẻ mặt của tôi cho nên lập tức nhìn tôi.

Sau này tôi có thêm vài lần cơ hội tiếp xúc với vị Huỳnh Đường tiên sinh này mới hiểu hơn về tính cách cũng như cách làm người của anh ta. Anh ta là người vô cùng cơ trí, phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy vẻ mặt của tôi sau khi nghe thấy những lời này liền hỏi:

"Vệ tiên sinh, ngài hiểu được những lời anh ta nói có ý gì sao?".

Một phần trăm giây cũng không kịp dành ra để suy nghĩ thì tôi đã đáp:

"Không hiểu, những lời này có nghĩa là gì?".

Huỳnh Đường dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, tôi vội bước đến bên giường bệnh, kề sát vào Hồ Hiệp Thành và hỏi:

"Ngươi. Ngươi là ai?".

Lúc tôi hỏi câu này, giọng nói không tránh khỏi run rẩy.

Câu vừa rồi tôi hỏi Hồ Hiệp Thành, dám cá là cả thế giới này chỉ có ba người bao gồm tôi, Bạch Tố và Dương Lập Quần có thể hiểu được ý tứ trong đó.

Hắn ta vừa nhắc đến "Tiểu Triển", lại nhắc đến "bột nấm độc", và cả "thuốc mê".

Nhiều năm về trước trong một quán trà ở tận vùng quê phía bắc, có bốn thương nhân đã chết vì trúng độc! Loại chuyện thế này sao có thể xuất phát từ trong miệng Hồ Hiệp Thành? Hơn nữa, trong hồ sơ được lưu trữ còn không viết rõ ra là loại độc gì, làm sao hắn có thể khẳng định là "bột nấm độc"?

Cho nên, vấn đề đầu tiên tôi cần phải biết rõ đó là Hồ Hiệp Thành dùng thân phận gì nói ra những lời này.

Hồ Hiệp Thành mở to đôi mắt nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng kì dị mà rằng:

"Ta là Vương Thành!".

Sự chấn động của tôi thật sự khó mà miêu tả thành lời, trong chớp mắt tôi bắt đầu run rẩy vô cùng dữ dội.

Nếu đổi lại đây là câu đầu tiên mà Hồ Hiệp Thành nói ra có thể trong nhất thời tôi sẽ không nhớ nổi kẻ nào tên là Vương Thành, nhưng những gì hắn nói trước đó đã gợi ra cho tôi rất nhiều điều, đến lúc này hắn lại tự gọi mình là Vương Thành đã khiến cho tôi bị đả kích lớn như thế nào vừa nghĩ cũng biết.

Vương Thành chính là gã du thủ du thực nọ bị Thúy Liên vu khống giết Triển Đại Nghĩa, cũng chính là gã mà toán lính bảo an muốn bắt.

Chuyện đã qua nhiều năm như thế, cho dù Vương Thành có trốn ở xó xỉnh nào chăng nữa, có thể thoát khỏi sự truy nã của lính bảo an đi chăng nữa cũng đã sớm trốn không thoát khỏi tử thần, có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Đã vậy, Hồ Hiệp Thành còn nói "Ta là Vương Thành" là có ý gì?

Bởi vì đả kích quá lớn cho nên trong thời gian ngắn trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì cả. Thế nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu, qua vài giây tôi đã nghĩ đến trường hợp kiếp trước của Hồ Hiệp Thành chính là Vương Thành.

Vừa nghĩ đến đây trong lòng đã chịu không nổi, trong phút chốc ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng không lần ra được manh mối nào, trong lúc ngây người ra thì Huỳnh Đường ở bên cạnh nói:

"Anh ta cứ tự xưng là Vương Thành, cứ nói Vương Thành suốt, không biết có ý gì?".

Tôi gượng cười, nghĩ bụng muốn giải thích ra thật sự rất khó, thôi thì khỏi phải giải thích luôn.

Tôi đành lẩm bẩm:

"Có lẽ thần trí của hắn không còn minh mẫn nữa rồi".

Tôi vừa dứt lời, Hồ Hiệp Thành trên giường bệnh bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy tay tôi.

Trông bộ dạng của Hồ Hiệp Thành giống như muốn ngồi dậy, thế nhưng hắn cố gắng sức vài lần vẫn không thể. Hắn thở hổn hển nói:

"Tiểu Triển, tuy rằng bọn ta lừa ngươi, nhưng ả điếm kia... ả điếm kia mới là kẻ chân chính hại ngươi. Ả còn cắn ngược lại ta, nói ta giết ngươi, hại ta phải bỏ nhà ra đi còn ả thì ôm hơn bảy trăm thỏi vàng bỏ trốn. Tiểu Triển, ngươi muốn tìm thì phải tìm ả điếm đó, đừng đến tìm ta!".

Những lời của Hồ Hiệp Thành tuy đứt quãng nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Vẻ mặt Huỳnh Đường càng thêm nghi hoặc đến cực điểm.

Tôi biết mối nghi ngờ trong lòng anh ta là do tôi có phản ứng với những lời nói này, tôi hoàn toàn hiểu rõ còn Huỳnh Đường tuyệt nhiên chả biết đầu cua tai nheo gì, anh ta là đang nghi ngờ tại sao tôi lại hiểu.

Tôi thật sự không biết phải nói gì, Hồ Hiệp Thành càng nắm chặt tay tôi hơn, đột nhiên gào lên:

"Chúng ta đều bị ả điếm đó lừa! Tất cả đều bị lừa! Mọi chuyện đều là do ả an bài, vậy mà người chịu tội lại là chúng ta, còn ả thì có được vàng bạc châu báu!".

Hồ Hiệp Thành nói đến đây đã không ngừng thở hổn hển, hai bác sĩ đứng bên cạnh liền lắc đầu, một người nói:

"Các anh không nên hỏi nữa, anh ta sắp không qua khỏi rồi".

Tôi nói:

"Anh cũng thấy đó, chúng tôi còn chẳng hỏi gì hết, tất cả là do chính hắn tự nói ra".

Hồ Hiệp Thành thở gấp tầm ba phút lại nói:

"Tiểu Triển, là do ngươi xui xẻo. Ta cũng không tốt hơn ngươi là bao, cả lão Lương và lão Tăng cũng vậy, tất cả chúng ta đều bị ả điếm ấy hại, tất cả đều bị...".

Giọng nói của hắn nghe thê lương mãnh liệt, khiến cho người ta sợ hãi dựng cả tóc gáy, sau đó đột nhiên ngưng bặt, cổ họng hắn phát ra hai tiếng 'hớ hớ' thì tròng mắt trợn ngược. Hai bác sĩ vội vàng cấp cứu, một người chuẩn bị ống tiêm nhưng người còn lại đã lắc đầu và nói:

"Không cần nữa".

Tôi cũng nhận ra có dùng cách gì cũng không thể cứu vớt sinh mệnh mỏng manh của Hồ Hiệp Thành được nữa, âm thanh trong cổ họng của hắn càng lúc càng nhỏ dần, hai mắt trắng dã, đã hiện ra tử khí.

Khoảng một phút sau bác sĩ đã kéo chăn lên đắp lên mặt Hồ Hiệp Thành, ra hiệu bất lực với chúng tôi.

Hồ Hiệp Thành đã chết.

Tôi như một gã ngốc vì những suy nghĩ hỗn loạn và cú sốc đỉnh điểm này, Huỳnh Đường lại vô cùng thất vọng. Anh ta tưởng rằng tôi sẽ có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng anh ta, ai ngờ biểu hiện của tôi lại khác.

Tuy nhiên, Huỳnh Đường vẫn chưa từ bỏ.

Khi tôi và anh ta rời khỏi bệnh viện, anh ta vẫn không ngừng hỏi tôi:

"Hồ Hiệp Thành rốt cuộc bị làm sao vậy? Bỗng nhiên anh ta nói nhiều như vậy là có ý gì?".

Câu trả lời của tôi vẫn là:

"Tôi không biết".

Anh ta liên tục đặt câu hỏi với tôi, tôi vẫn duy trì một câu trả lời cho tất cả là "không biết", tôi chỉ ghi nhớ lại những vấn đề của anh ta.

Tôi ghi nhớ những vấn đề của Huỳnh Đường là bởi vì khả năng suy luận của Huỳnh Đường rất mạnh, tuy anh ta căn bản không hiểu Hồ Hiệp Thành nói gì nhưng vẫn có thể phác thảo ra vấn đề trong đó.

Huỳnh Đường hỏi:

"Hình như anh ta đã thông đồng với vài người làm chuyện thương thiên hại lý, hạ độc người khác ấy nhỉ?".

Anh ta lại nói:

"Đồng bọn của anh ta có một người tên là Tiểu Triển thì phải? Còn có một ả điếm? Và hai người nữa, hình như một người họ Lương, một người họ Tăng? Kết quả là ả điếm chiếm được mọi thứ còn những người còn lại đều bị lừa? Nhưng mà tại sao trong hồ sơ của cục cảnh sát lại không ghi nhận vụ án nào như thế này?".

Cuối cùng anh ta nổi giận, nói:

"Không biết, không biết. Cái quái gì anh cũng không biết".

Câu trả lời của tôi vẫn là:

"Tôi thực sự không biết mà. Ngài đâu thể chỉ vì tôi không biết mà trách tôi chứ, bản thân ngài cũng có biết đâu".

Huỳnh Đường cười gượng, tôi lên xe và về nhà.

Về đến nhà, tôi tìm Bạch Tố, bảo nàng nhanh chóng về nhà, sau đó tôi kể hết những lời quái dị của Hồ Hiệp Thành cho nàng nghe.

Bạch Tố nghe xong sắc mặt cũng trắng bệch:

"Hồ Hiệp Thành chính là Vương Thành sao?".

Tôi vội nói:

"Không, em không thể nói như thế được. Cũng giống như không thể nói Dương Lập Quần là Tiểu Triển, Lưu Lệ Linh là Thúy Liên được".

Bạch Tố ừ hử, sửa lại:

"Thế thì kiếp trước của Hồ Hiệp Thành chính là Vương Thành?".

Tôi gật đầu:

"Nói như thế ít ra vẫn có hơi tương đối hợp lý hơn".

Bạch Tố hít sâu vào, nói:

"Chúng ta cứ như đang chơi xếp hình vậy, lần lượt ghép những chuyện từ kiếp trước lại với nhau".

Tôi đồng ý với Bạch Tố, đồng thời nêu ra suy luận của tôi trước:

"Nhiều năm về trước, có bốn thương nhân mang theo của cải bọn họ kiếm được ước chừng khoảng bảy trăm thỏi vàng và nhiều châu báu khác vào nam ra bắc. Chuyện bọn họ mang theo quá nhiều của cải bị người ta phát hiện".

Bạch Tố nói:

"Đúng vậy. Lại nói, thương nhân mang theo tài của nhiều như thế hẳn là phải vô cùng cẩn thận và giữ bí mật về đồ vật mang theo bên mình, người bình thường sẽ không dễ dàng biết được".

Tôi tiếp lời:

"Thế nhưng nếu ở trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ trở nên khoác loác và vênh váo, dễ dàng tiết lộ một ít chuyện, khoe khoang thân phận của bản thân".

Bạch Tố vung tay lên, nói:

"Đúng vậy, người có khả năng biết được trong người bọn họ mang theo nhiều vàng bạc châu báu chỉ có thể là Thúy Liên. Bốn thương nhân đó làm thế nào có thể quen biết được Thúy Liên, quá trình này tuyệt đối không hề phức tạp. Thúy Liên là giày rách, thương nhân đi đường xa cô đơn quạnh quẽ, cần được xoa dịu. Hai loại người này gặp nhau là lẽ tự nhiên".

Tôi nói:

"Thúy Liên biết bọn họ có vàng bạc châu báu liền nổi lên sát ý, thương nhân không biết việc khoe khoang của mình sẽ chuốc lấy họa sát thân".

Bạch Tố cau mày, nói:

"Nói thế có vẻ không được công bằng lắm. Em nghĩ, ngày đó Thúy Liên chưa chắc đã mang sát ý, chỉ là nổi lòng tham mà thôi. Chắc chắn cô ta đã kể cho bọn người Vương Thành biết về chuyện này".

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Ôi, suy đoán như vậy cũng tương đối hợp lí. Là bọn người Vương Thành vừa nghe đã nổi lên sát ý, hơn nữa còn cho rằng có thể lợi dụng Tiểu Triển...".

Bạch Tố nói:

"Em không biết, trong cả chuyện này người thành thật như Tiểu Triển đáng lí ra không nên dính vào".

Tôi đi qua đi lại vài bước, nói:

"Tiểu Triển có quan hệ mật thiết với Thúy Liên, Tiểu Triển si mê Thúy Liên cuồng dại".

"Điểm này không thể nghi ngờ".

"Từ những điều đã thu thập được, kế hoạch của bọn họ vô cùng hoàn mỹ, mà trong đó cần phải có một người thành thật như Tiểu Triển".

Vẻ mặt Bạch Tố vẫn chưa hiểu thấu, hỏi:

"Tại sao?".

"Bọn họ hạ độc trong thùng trà mà. Thương nhân đi buôn bán, trên đường thường không yên ổn, cho nên hành động cần phải cực kì cẩn trọng. Đối với nước trà ven đường, bọn họ ít nhiều sẽ cảnh giác. Nếu như bọn họ nhìn thấy Tiểu Triển đang ngồi uống trà - đương nhiên trà mà Tiểu Triển uống là trước khi hạ độc - bốn thương nhân kia thấy có người uống trà đương nhiên sẽ không chút nghi ngờ gì cũng đến uống trà đã tẩm độc, kết cuộc là trúng độc vong mạng".

Bạch Tố ồ lên, tiếp lời:

"Kế hoạch cực kì chu đáo. Hơn nữa, Tiểu Triển không hề biết thứ mà hắn bỏ vào thùng trà là độc dược, chỉ biết đó là mê dược, bọn người Vương Thành đã lừa hắn. Tiểu Triển không muốn hại người, cho nên bọn họ nhất định đã nói gì đó thuyết phục Tiểu Triển cướp đoạt của cải của đám thương nhân kia".

Tôi kêu lên đau đớn:

"Anh tin rằng kẻ thuyết phục hắn chính là Thúy Liên. Đại loại là nói với Tiểu Triển rằng khi hắn có tiền trong tay sẽ có thể cùng ả sánh đôi bên nhau gì đấy, điều này khiến cho Tiểu Triển mờ mắt và động tâm vì si mê ả".

Bạch Tố thở dài:

"Kết quả là bốn thương nhân trúng độc chết thảm, Thúy Liên xuất hiện trước và cướp hết của cải của họ, có thể ả còn nói với Tiểu Triển rằng cứ để cho ả bảo quản trước".

Tôi gật đầu:

"Đúng vậy, bởi vì ả cảm thấy không an tâm".

"Nhưng bọn người Vương Thành lại cho rằng Tiểu Triển đang giữ số của cải cho nên liên tục bức ép Tiểu Triển".

Tôi cười khẩy:

"Một trong những lần bức ép đó chính là giấc mộng của Dương Lập Quần, bị đánh đập trong xưởng dầu Nam Nghĩa".

Bạch Tố hít sâu vào, nói:

"Đó cũng là lần cuối cùng".

Tay tôi nắm chặt lại, vung vào không trung, tức giận nói:

"Ả điếm Thúy Liên này quá nhẫn tâm. Tiểu Triển bảo vệ cô ả đến mức đó, ả không chia chác cho hắn cũng thôi đi, lại còn giết luôn người ta!".

Tâm trạng của tôi trở nên kích động, bị Bạch Tố liếc một cái, tôi chỉ ngượng ngùng nở nụ cười.

Bạch Tố nói:

"Trên thực tế, ngay từ lúc bắt đầu Thúy Liên đã đùa cợt bốn người đàn ông trong lòng bàn tay mình rồi. Ả giết chết Tiểu Triển rồi giá họa cho Vương Thành, khiến cho ba người bọn họ phải bỏ trốn, của cải cướp được toàn bộ nằm trong tay ả, đợi đến khi không ai chú ý nữa thì ả ôm hết những thứ đó trốn đi".

Tôi nói:

"Từ đó về sau không còn ai biết tung tích của ả nữa, cũng không biết bọn người Vương Thành đã trốn đến nơi nào, mấy năm sau bọn họ đều qua đời...".

Tôi nói đến đây thì không nói tiếp nữa, vẻ mặt trở nên quái dị.

'Mấy năm sau bọn họ đều qua đời', bằng cách này toàn bộ câu chuyện đã nên kết thúc mới phải.

Thế nhưng thực tế mọi chuyện không phải như vậy, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, thậm chí còn kéo dài đến hiện tại.

Tiểu Triển biến thành Dương Lập Quần, mà Dương Lập Quần lại mang theo phần kí ức của Tiểu Triển. Thúy Liên biến thành Lưu Lệ Linh, Lưu Lệ Linh cũng mang theo phần kí ức của Thúy Liên.

Trường hợp của Hồ Hiệp Thành ra sao tôi không rõ lắm, bởi vì vốn dĩ tôi không hề quen biết người này. Thế nhưng, kiếp trước của Hồ Hiệp Thành là Vương Thành. Có thể cả Hồ Hiệp Thành cũng bị một giấc mộng kì quái lặp đi lặp lại đeo bám cả cuộc đời hắn, hoặc cũng có thể trong giây phút cuối đời hắn mới chợt nhớ lại phần kí ức kiếp trước.

Và điều kì diệu là Hồ Hiệp Thành và Lưu Lệ Linh từng là vợ chồng.

Lưu Lệ Linh có ngoại hình xuất sắc như vậy, sao có thể gả cho một kẻ hoàn toàn không thích đáng, ngoại hình hèn mọn như Hồ Hiệp Thành được chứ. Đừng nói người ngoài, e rằng chính bản thân nàng cũng không rõ nguyên nhân. Trên đời có rất nhiều sự kết hợp như vậy, người ngoài chỉ có thể thở dài cảm thán: Chuyện tình cảm không thể dùng đạo lý nào giải thích rõ được.

Nhưng có thật là không để giải thích được không? 

Người xưa đồn đãi "không phải oan gia không gặp nhau", Lưu Lệ Linh và Hồ Hiệp Thành khéo là oan gia nên mới ở bên nhau.

Thúy Liên từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với Vương Thành, thậm chí còn vu oan hãm hại Vương Thành là hung thủ, báo hại hắn phải bỏ trốn tha hương.

Có phải bởi vì điều này mới khiến cho Lưu Lệ Linh trở thành vợ của Hồ Hiệp Thành trong ba năm không?

Tôi nói ra suy nghĩ này của mình, Bạch Tố chăm chú lắng nghe, không có biểu hiện gì. Mãi cho đến khi tôi nói đến vấn đề Lưu Lệ Linh gả cho Hồ Hiệp Thành nàng mới cau mày:

"Ý anh là kiếp này nên duyên vợ chồng đều là do nhân quả kiếp trước?".

Tôi đã từng nghĩ qua, bởi vì vấn đề này của Bạch Tố không hề dễ trả lời. Sau khi cân nhắc tầm ba phút tôi mới đáp:

"Người ta thường nói không phải oan gia không gặp nhau. Ý nghĩa của oan gia không chỉ nói đến oán cừu, mà ngay cả những mối quan hệ dị thường cũng có thể gọi chung là oan gia. Nói cách khác, đây là sự lằng nhằng của nhân quả, là quả tốt hay quả xấu phải dựa vào nhân để quyết định".

Bạch Tố lẩm bẩm:

"Càng nói càng kì dị". Sau khi nàng nói hết câu này bỗng nhiên nhìn tôi, hỏi: "Em và anh kiếp trước có nhân gì?".

Tôi cười gượng:

"Ai biết, có lẽ anh là một tên ăn mày đang hấp hối và được em cứu cũng nên".

Bạch Tố suýt nữa nhảy dựng, nói:

"Nói nhăng cuội gì đấy? Tức là kiếp này anh đang báo ân ấy hả? Thật không biết xấu hổ!".

Tôi giơ tay lên cao, làm hành động đầu hàng:

"Thôi mình đừng tranh cãi vấn đề nhàm chán này được không em?".

Vẻ mặt Bạch Tố nghiêm túc trở lại, nói:

"Kiếp trước có nhân, kiếp này có quả. Nhưng em không nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do nhân của kiếp trước".

Tôi không hiểu, nói:

"Xin mời đưa ra ví dụ cụ thể".

Bạch Tố nói:

"Ví dụ nhé, một bọn cướp đi gây án làm bị thương người bị hại, không lẽ cũng có thể đổ cho nhân quả được sao? Chẳng lẽ lại nói do người bị hại này tạo ra nhân ở kiếp trước nên kiếp này mới có quả là bị bọn cướp đả thương? Nếu đã là như vậy tức là bất cứ chuyện xấu xa gì cũng đều có lý do chính đáng à?".

Tôi hít sâu vào và vỗ tay:

"Nói hay lắm! Đương nhiên, không phải tất cả đều đến từ nhân. Nhưng mà đã nói có nhân ắt sẽ có quả, nhân chính là khởi đầu. Bọn cướp đả thương người khác chính là gieo nghiệp ác, kết quả nhất định sẽ gánh lấy ác quả! Và hậu quả của ác quả nghiêm trọng hơn ác nhân nhiều. Giống như Lưu Lệ Linh vậy, không biết tại sao lại làm vợ của Hồ Hiệp Thành hết ba năm. Anh nghĩ trong ba năm này cô ấy hẳn đã phải chịu tổn thương còn nhiều hơn quá trình trốn chui trốn nhủi của Vương Thành năm xưa".

Bạch Tố không nói gì mà chỉ thở dài.

Tôi lại nói:

"Năm đó Vương Thành lừa Tiểu Triển đổi thành thuốc độc, về sau còn nhiều lần đánh đập Tiểu Triển hết sức tàn nhẫn, đó đều là ác nhân hắn tự mình gieo. Kết quả là Hồ Hiệp Thành phải chết trong tay Dương Lập Quần, đây là ác quả".

Bạch Tố thấy tôi thao thao bất tuyệt thì liên tục vung tay:

"Đừng nói nữa. Chúng ta hoàn toàn không nắm rõ bất cứ điều gì về chuyện này, trước tiên anh đừng nói linh tinh quá trớn như thế nữa".

Tôi trừng mắt:

"Sao lại bảo là nói linh tinh? Con người có kiếp trước là chuyện đã có thể tuyệt đối khẳng định chắc chắn".

Bạch Tố lắc đầu:

"Em không phủ nhận, chỉ là tình huống trong đó như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Con người có kiếp trước, tức là nói kí ức của người đã chết có khả năng xuất hiện ở một người khác sao?".

Tôi vội vàng đi tới đi lui, muốn tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi của Bạch Tố. Nhưng thật sự rất khó tìm ra từ ngữ thích hợp. Suy nghĩ một lúc lâu tôi mới nói:

"Chúng ta có thể đưa ra giả định, trước tiên là con người sau khi chết đi linh hồn của người đó sẽ thoát ly thân thể...".

Bạch Tố nói:

"Sau đó thế nào?".

Tôi vung tay:

"Sau đó linh hồn này phiêu đãng cho đến khi tìm được cơ duyên xảo hợp, tiến vào một thân thể mới được sinh ra và bắt đầu vòng đời mới".

Bạch Tố cười khẩy, vẻ mặt khinh thường:

"Anh nói còn tệ hơn mấy tiên sinh kể chuyện ở nông thôn ấy. Chiếu theo giả thuyết của anh, hẳn là ai ai cũng đều có khả năng nhớ về chuyện kiếp trước của mình, vậy thì tại sao rất ít người có thể làm được chuyện đó mà không phải là đa số?".

Tôi nuốt khan, không thể trả lời.

Sau khi rơi vào thế bí vẫn ít nhiều không phục, tôi nói:

"Đã vậy, theo em thì thế nào?".

Bạch Tố đáp:

"Em đã nói rồi đấy, đối với những sự việc huyền diệu thế này, không chỉ riêng chúng ta mà toàn nhân loại đều như nhau, không biết gì cả. Điều em muốn nói chẳng qua cũng chỉ là cách nghĩ của em".

Tôi cười, nói:

"Thôi đừng mở đầu dong dài nữa, cứ nói toạc ra suy nghĩ của em xem nào".

Bạch Tố mỉm cười:

"Được thôi. Đầu tiên, em phản đối sử dụng từ linh hồn".

Tôi ngệch mặt ra, không ngờ Bạch Tố lại bắt đầu từ điểm này.

Tôi thắc mắc:

"Tại sao? Danh từ này đã được dùng rất nhiều năm, có chỗ nào không ổn đâu chứ?".

Bạch Tố hít sâu vào, đáp:

"Anh đừng nôn nóng. Từ linh hồn này không thỏa đáng là bởi vì nó được gán cho một vật gì đó, và nó có hình dạng cụ thể. Người chết đi thì linh hồn của người đó sẽ giống như tiền kiếp của họ, vân vân. Nhưng trong thực tế, sau khi con người chết đi và rời bỏ thân xác lại không phải là vật gì cả, mà chỉ là một cụm kí ức mà thôi".

Tôi lại đực mặt ra, trong nhất thời không thể mở miệng nổi, chỉ có thể ừ một tiếng:

"Một cụm kí ức sao?".

Bạch Tố đáp:

"Đúng vậy, một cụm kí ức. Kí ức này là sự tích tụ hoạt động trong cả vòng đời của bộ não của con người, là sự tích tụ sóng điện não".

Tôi lắc đầu liên hồi, nói:

"Anh không hiểu".

Bạch Tố nói:

"Việc này phải bắt đầu lại từ đầu. Mỗi một người đều có kí ức, vậy anh cho rằng kí ức của mỗi một người được bộ phận nào trong cơ thể lưu trữ?".

Tôi dè bĩu:

"Thì vỏ não".

Bạch Tố đáp:

"Đó là cách nói phổ biến nhất, thế nhưng khi giải phẫu não không thể nào phát hiện được kí ức tồn tại trong đó. Các thí nghiệm dò tìm ở các bộ phận khác cũng không tìm ra nơi lưu trữ kí ức, thông tin của não. Hoàn toàn không tìm thấy".

Tôi bật cười:

"Nhất định nó có tồn tại, bằng không con người làm sao có trí nhớ".

Bạch Tố nói:

"Đương nhiên nó tồn tại. Có một nhóm người từng nghiên cứu, cho ra kết quả rằng kí ức của con người căn bản không hề ở trong cơ thể người, mà là bên ngoài cơ thể người".

Tôi cũng từng nghe về chuyện này, nên tôi gật đầu:

"Lý luận của bọn họ là kí ức của con người căn bản là một cụm sóng điện, mà cụm sóng điện này chỉ có thể tác động vào não bộ của con người, cho nên mỗi một người đều có kí ức khác nhau".

Bạch Tố đáp:

"Chính là như thế. Sau khi con người chết đi, não bộ sẽ ngưng hoạt động, không thể tác động vào cụm kí ức được nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là bộ nhớ ấy đã biến mất, giống như một chiếc máy ghi âm bị hỏng vậy, điều đó tuyệt đối không có nghĩa là toàn bộ âm thanh được ghi lại đã biến mất".

Tôi bắt đầu hiểu điều Bạch Tố muốn nói, lập tức tiếp lời:

"Sau khi con người chết đi, bộ nhớ của họ vẫn còn tồn tại trên đời".

"Đúng vậy, bộ nhớ vẫn còn tồn tại. Một cụm kí ức vốn chỉ thuộc về một người duy nhất, chỉ có thể hoạt động trong não bộ của người đó, sau khi người đó chết đi nó vẫn còn tồn tại trên đời, mà nó tồn tại bằng cách nào thì không ai biết được. Nhưng nhất định là nó tồn tại ở dạng năng lượng chứ không phải tồn tại ở dạng vật chất".

Tôi lớn tiếng nói:

"Anh không phủ nhận".

Bạch Tố lại nói:

"Cụm kí ức này hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt được, đương nhiên càng không thể nhìn thấy...".

Tôi nghe đến đây liền lẩm bẩm:

"Gọi là cụm kí ức hay gọi là linh hồn cũng có khác biệt mấy đâu".

Bạch Tố không thèm tranh cãi với tôi, chỉ nói:

"Một bộ nhớ có thể tồn tại trong bao lâu, không ai có thể biết được. Có thể là trăm năm, nghìn năm, hoặc cũng có thể là năm ba năm không chừng, cũng có khả năng  bộ nhớ của mỗi một người sẽ có thời gian tồn tại khác nhau. Tóm lại, nếu một bộ nhớ trước khi kịp biến mất lại đột nhiên hoạt động trong não bộ của một người khác, xảy ra phản ứng, thì người đó sẽ có được kí ức của bộ nhớ này. Ví dụ bộ nhớ này vốn thuộc về A, sau đó bộ nhớ có thể hoạt động trong não bộ của B, trong trường hợp đó A chính là kiếp trước của B!".

Bạch Tố chậm rãi dùng suy nghĩ của nàng giải thích vấn đề quan hệ kiếp trước.

Tôi nghe xong, liền nghĩ:

"Theo như lời em nói, vậy căn bản con người không hề có kiếp trước sao?".

Bạch Tố trả lời:

"Ai bảo không có? Giống như Dương Lập Quần vậy, bộ nhớ của Tiểu Triền và não bộ của hắn phát sinh phản ứng, cho nên Tiểu Triển chính là kiếp trước của Dương Lập Quần".

Tôi nói:

"Lưu Lệ Linh và Thúy Liên, Hồ Hiệp Thành và Vương Thành cũng như thế sao?".

"Đương nhiên".

Đầu tôi nghiêng qua nghiêng lại, nói:

"Nếu chỉ là trùng hợp kí ức của A hoạt động trong não bộ của B, vậy tại sao có những người lằng nhằng với nhau ở kiếp trước lại tiếp tục dây dưa đến kiếp này?".

 Bạch Tố thở dài nói:

"Em đã nói rồi, căn bản không ai có thể nắm rõ quan hệ phức tạp trong việc này cả. Có lẽ sau này nhìn nhận lại sẽ cảm thấy đơn giản, nhưng hiện tại thì rõ là không biết gì cả, giống như người của một nghìn năm trước sẽ không thể nào biết được rằng...".

Tôi tiếp lời:

"Sẽ không thể nào biết được những thứ đơn giản nhất, chẳng hạn như nguyên lý hoạt động của đèn pin".

Đây là ví dụ yêu thích của tôi để minh họa về mối quan hệ giữa thời gian và khoa học.

Đèn pin vào thời điểm này là đồ vật đơn giản nhất, nhưng ba năm trăm trước cho dù là người thông minh nhất vào lúc đó có nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được cách thức hoạt động của đèn pin.

Bạch Tố nói:

"Đúng vậy. Sau này không biết chừng loại vấn đề này sẽ được khám phá triệt để, thế nhưng hiện tại bất kì ai cũng không thể hiểu được".

Tôi lẩm bẩm:

"Một bộ nhớ, một bộ nhớ... giữa kí ức với kí ức...". Bỗng nhiên tôi nở nụ cười: "Có khi nào kí ức vốn có liên hệ với nhau cho nên mới có thể dễ dàng khiến cho những người vốn có liên hệ tiếp xúc với nhau hay không?".

Bạch Tố cao giọng nói:

"Thôi đừng nghĩ nữa, anh nghĩ không ra đâu".

Tôi thật sự không thể không nghĩ, nhưng quả thật là không có cách nào tiếp tục.

Sau khi gặp Hồ Hiệp Thành trở về, cuộc thảo luận giữa tôi và Bạch Tố kết thúc tại đây.

Về sau, chúng tôi vẫn có thảo luận thêm một vài lần nữa, nhưng nói đi nói lại vẫn không thể thoát khỏi phạm vi của cuộc trò chuyện bên trên, cho nên không cần thiết phải viết lại.

Tôi và Bạch Tố thống nhất rằng tất cả những chuyện Hồ Hiệp Thành đã nói trước khi chết đều sẽ không kể lại cho Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh.

Hồ Hiệp Thành chết đi, cảnh sát liền truy tố Dương Lập Quần về tội giết người, nhưng bởi vì tất cả chứng cứ đều có lợi với Dương Lập Quần cho nên bồi thẩm đoàn thống nhất tội danh của Dương Lập Quần không thành lập.

Quan hệ giữa Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh vốn là bí mật, thế nhưng sau khi trải qua chuyện lần này bọn họ hoàn toàn công khai hết thảy. Dương Lập Quần căn bản không còn về nhà nữa, công khai sống chung với Lưu Lệ Linh, tình cảm của hai người ngày càng cháy bỏng.

Bạch Tố vẫn duy trì tiếp xúc với Lưu Lệ Linh, tìm hiểu cuộc sống của nàng ấy, quan sát sự biến đổi trong sinh hoạt và tình cảm giữa nàng và Dương Lập Quần.

Những tháng tiếp theo không có gì để ghi chép. Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh nhiều lần đi du lịch cùng nhau, dấu chân trải khắp thế giới, bất cứ nơi nào bọn họ xuất hiện cùng nhau đều nhìn thấy mức độ thân mật của họ đủ để khiến cho người khác phải vui lây.

Tôi cũng từng trùng hợp gặp bọn họ vài lần, mỗi lần nhìn thấy đều là cảnh bọn họ dính lấy nhau, bóng ma trong lòng vẫn không thể xóa bỏ. 

Kết quả của hai người họ sẽ thế nào? Dương Lập Quần đã từ bỏ chuyện tìm kiếm người đó hay chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta phát hiện người đó chính là Lưu Lệ Linh?

Bất quá xét về mọi mặt, hai người bọn họ cứ như mật ong pha với dầu, cứ như không có lý do gì để lo lắng cho họ. Mọi thứ có vẻ bình thường, Dương Lập Quần và cô vợ Khổng Ngọc Trinh đã thỏa thuận li thân, một khi thời hạn li thân hết sẽ có thể li hôn, Dương Lập Quần và Lưu Lệ Linh không còn nghi ngờ sẽ có thể trở thành vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro