Về việc phân hóa thành Omega duy nhất trong nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhong Chenle, tại, ngày hôm qua, bắt đầu phân hóa.

Lee Mark vừa xong lịch trình với 127 trở về thì nghe được tin này.

Bọn họ gần tuổi nhau, chỉ có Lee Mark là phân hóa hơi sớm một chút. Đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm cũng đã được thông báo cả sáu người còn lại cũng sẽ lần lượt phân hóa trong năm này. Trước ngày hôm qua thì Dream đã có ba thành viên phân hóa, Lee Mark Alpha, Lee Haechan Beta và Na Jaemin Alpha.

Bây giờ kể cả Chenle, tiến độ phân hóa đã đạt bốn trên bảy.

Lee Mark vô cùng ngạc nhiên, hắn nắm lấy Lee Jeno-người đã báo tin cho mình hỏi: "Em ấy không sao chứ, phân hóa thành cái gì?"

Lee Jeno cười nói: "Anh đoán đi"

Kiểm tra thể chất ban đầu phán đoán Zhong Chenle có tỷ lệ bốn mươi phần trăm là Alpha, bốn mươi phần trăm là Beta và hai mươi phần trăm còn lại là Omega.

Loại tỷ lệ này chỉ có tính tương đối. Trước khi phân hóa, mỗi loại khả năng Zhong Chenle đều từng tự tưởng tượng qua một lần. Nhưng Lee Mark nhớ rõ Zhong Chenle muốn trở thành Beta, mà công ty và quản lý thì càng hy vọng là một Omega. Dù sao hiện tại bọn họ đã có hai Alpha rồi, nếu tính cả Lee Jeno- người có xác suất trở thành Alpha tới bảy mươi phần trăm, thì có thể nói là đã có ba.

Sự tồn tại của Omega có thể tăng cường lực gắn kết của đội ngũ, xoa dịu Alpha táo bạo mỗi khi bị pheromone khác khiêu khích, không phải nói nhất thiết phải có, nhưng nếu có thì cả nhóm sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Mà còn lại là Park Jisung và Huang Renjun, căn cứ phán đoán dựa trên gen thì khả năng trở thành Omega đều rất thấp, người trước đại khái sẽ là Alpha, mà người sau chắc sẽ là Beta.

Người có khả năng nhất còn lại là Zhong Chenle.

Cho dù không phải là Omega thì cũng đừng là Alpha. Lee Mark nhớ quản lý thường xuyên cầu nguyện như vậy.

Chỉ có điều tối qua quản lý của bọn họ còn đăng bài, tâm trạng tựa hồ rất tốt, xem ra không phải là Alpha, có chút đáng tiếc.

"Không phải là Alpha, phải không?"

Lee Mark cười hỏi.

Đúng như dự đoán, Lee Jeno gật đầu.

Lúc này hắn càng tin vào phán đoán trong lòng mình, hắn hướng về phía sô pha ngã người nằm xuống, cầm lấy một viên kẹo rồi vừa mở ra vừa nói: "Beta cũng tốt, em ấy cũng được như ý nguyện, chắc đang vui vẻ lắm đây"

Nói xong, hắn ném viên kẹo mềm vào miệng.

Vào khoảnh khắc răng cắn vào kẹo mềm và mùi nước trái cây bùng lên, hắn nhìn thấy Lee Jeno lắc đầu.

Lee Mark sửng sốt một chút, sau đó mở miệng: "Cái gì?"

Tức là không vui vẻ, hay không phải là Beta?

Lee Jeno mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Nhưng nhìn thái độ và khuôn miệng của Lee Jeno -là Omega.

Lee Mark kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Zhong Chenle sẽ phân hóa thành một Omega.

"Vậy... vậy em ấy thế nào rồi?". Hắn hỏi.

"Đêm qua sốt cao, đến nửa đêm sau khi phân hóa thành công thì mới hạ sốt, sáng nay Renjun đút cho một ít cháo, bây giờ vẫn còn đang ngủ"

Vừa nói xong thì Huang Renjun ôm chăn ra khỏi phòng, Huang Renjun vừa mở cửa thì Lee Mark đã nghe được một mùi hương hoa nồng nặc ùa ra. Huang Renjun nhìn thấy Mark thì nhanh chóng đóng cửa lại, ngoài miệng thì chào hỏi: "Anh về rồi à"

Lee Mark gật đầu, hỏi: "Chenle thế nào rồi?"

Huang Renjun đưa tay xoa xoa cổ, trả lời: "Em ấy tỉnh rồi, thoạt nhìn không sao cả, mấy người có thể vào thăm được rồi. Em lên ghế sô pha trên lầu ngủ đây, hôm nay mấy người ai cũng không được phép gọi em đâu đấy"

Nói xong lại lẩm bẩm một mình: "Trông coi cả đêm, mệt muốn chết"

Huang Renjun vừa lên lầu sau đó lộn lại nhô đầu ra kêu lên: "Mark, nhớ xịt Bose trước khi gặp"

Bose, chất khử mùi pheromone.

Lee Mark ngẩng đầu lên, ra dấu đồng ý nói: "OK, OK"

Bấy giờ Huang Renjun mới yên tâm đi nghỉ ngơi.

Lee Jeno từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra Bose đưa cho Lee Mark: "Xịt đi, rồi chúng ta cùng đi gặp Chenle"

Lee Mark nhận lấy, sau đó xịt vào sau gáy.

Qua một lát, cả hai đi đến trước cửa phòng Zhong Chenle, Lee Jeno chậm rãi ấn nắm cửa xuống, sau đó từ từ đẩy ra.

Lee Mark đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị pheromone của Omega đánh sâu vào, nhưng khi Lee Jeno mở cửa thì mùi không còn nồng nặc đến như vậy.

Bọn họ bước vào phòng, căn phòng đã được thông gió, cả hai nhìn thấy Zhong Chenle đang mân mê vặn người đưa tay sờ gáy trước gương.

Thấy hai người họ đi vào, hắn dừng lại rồi quay người nhìn về phía Mark: "Lịch trình của anh xong rồi à? Sao về sớm vậy, Haechan đâu?"

Lee Mark gật đầu rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh trong khi Lee Jeno ỷ vào mình chưa phân hóa giới tính thứ hai nên bước tới xoa đầu Zhong Chenle.

"Haechan ngày mai mở trở về"

Lee Jeno sờ trán Zhong Chenle kiểm tra nhiệt độ, sau đó thấy Zhong Chenle mặc đồ ngủ mỏng manh nên hỏi: "Em mặc mỏng như vậy không lạnh à?"

Zhong Chenle ngồi xuống nệm, dựa vào đầu giường, lấy chăn đắp lên chân rồi nói: "Bộ đồ ngủ dày của em bị dính mồ hôi nên Renjun mang đi giặt rồi"

Lee Jeno ngồi bên giường hỏi: "Em thấy thế nào?"

"Không có cảm giác gì, giống như là bị bệnh một hồi xong khỏe lại vậy". Nói xong, Zhong Chenle lại quay người nằm xuống, đầu nằm ở phía đuôi giường, đến gần Lee Mark đang ngồi trên ghế sô pha, hắn duỗi lưng, sau đó đột ngột dừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Hừm, Mark, anh xịt Bose à, sao em không nghe thấy mùi của anh"

Lee Mark dựa người vào sô pha nói: "Đúng vậy, em mới phân hóa xong, anh sợ kích thích em"

"Em còn muốn ngửi xem anh có mùi gì cơ"

"Cái này anh có nghe nói qua". Lee Jeno cũng nghiêng người xuống nằm bên cạnh Zhong Chenle. "Anh nghe nói Mark có mùi rượu mạnh vị tuyết"

Zhong Chenle quay sang nhìn anh: "Mùi gì ghê vậy?"

"Bọn họ đều nói là mùi thơm." Lee Jeno cười nói, hai mắt híp lại.

"Vậy anh Jaemin có mùi gì?"

Lee Jeno lắc đầu, nói: "Cái này chưa nghe nói, đến lúc đó em ngửi thử đi"

Hắn nói xong, lại cười: "Chẳng qua là, ngày hôm qua cậu ấy bị em xông đến bỏ chạy rồi"

Zhong Chenle ngạc nhiên: "Cái gì?"

Sau đó vươn tay bắt lấy cánh tay của Lee Jeno, hỏi: "Mùi phromone của em không dễ ngửi sao?"

"Có lẽ do em phân hóa nên pheromone quá bùng nổ"-Lee Mark nói- "Quá nồng khiến cho Alpha chịu không nổi, lúc anh mới về còn nghe thấy mùi mà"

Zhong Chenle quay sang nhìn Lee Mark, chống tay lên cằm rồi hỏi: "Anh cũng ngửi thấy à? Mùi thật sự rất khó ngửi sao?!"

Lee Mark lắc đầu nói: "Rất dễ chịu, là hương hoa thoang thoảng"

"Thật sự?"

Lee Mark bất đắc dĩ, nói: "Thật mà"

Zhong Chenle bĩu môi, nhắm mắt lại gật đầu nói: "Vậy thì được"

Hai người thấy trạng thái Zhong Chenle khá tốt nên cũng không quá lo lắng, ở lại một lúc thì chuẩn bị về nghỉ ngơi.

Lee Jeno vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên nhớ tới có chuyện chưa nói, nên ngả người ra sau, nhìn về phía Chenle nói: "À đúng rồi, chị Lưu nói sau này em có thể đổi phòng, là ký túc xá ở cách vách kia, em muốn đổi không?"

Zhong Chenle cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Có gì mà phải đổi, chỉ cần Renjun không trở thành Alpha thì em sẽ không đổi"

Lee Jeno cười nói: "Được rồi". Sau đó đưa tay đóng cửa lại giúp.

Hôm sau, Lee Haechan trở về. Buổi tối mọi người đến quán thịt nướng để liên hoan chúc mừng Zhong Chenle đã phân hóa thành công.

Bảy người tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí cũng thoải mái, vừa trò chuyện vừa ăn.

Huang Renjun nói: "Thành thật mà nói, tớ chưa từng nghĩ Chenle sẽ trở thành một Omega"

Zhong Chenle cười vui vẻ: "Vậy anh nghĩ em sẽ là gì?"

"Alpha"- Lee Mark nói.

Huang Renjun ngay lập tức gật đầu.

"Em cũng từng nghĩ em sẽ là Alpha". Zhong Chenle nói. "Nhưng chịu thôi, phân hóa thành Omega"

"Haha, Omega cũng tốt mà, rất đáng yêu". Lee Jeno nói: "Thơm thơm, da dẻ cũng đẹp hơn nữa"

"Ôi chao, thì em cũng tiếp thu được chuyện em là Omega mà"

"Thơm thơm sao?". Lee Haechan đặt tay lên vai Zhong Chenle, hắn dựa vào trên ghế sô pha, tư thế thả lỏng: "Haiz, đáng tiếc anh là Beta nên không ngửi thấy mùi của em"

"Là hương hoa". Lee Mark nói.

"Hương hoa gì?". Lee Haechan hỏi.

"Một loại......"

"Hương hoa rất đặc biệt". Na Jaemin tiếp lời. "Thật khó diễn tả"

Lee Haechan vỗ vai Zhong Chenle, nói: "Rất tốt, rất thích hợp với em, tiếc là anh không ngửi được"

"Có loại nước hoa nào tương tự không...". Park Jisung nói.

Zhong Chenle bật ngồi dậy, nói với Park Jisung: "Của tớ thì không có, nhưng mùi của Mark thì có, có một loại nước hoa có mùi rất tương tự, đợi lát nữa tớ tìm"

"Rượu mạnh vị tuyết...". Huang Renjun nghe có người nhắc tới liền bật cười.

"À, đúng rồi, mùi của cậu là gì?". Lee Jeno nhìn Na Jaemin.

Zhong Chenle nghe vậy cũng nhìn Na Jaemin: "Đúng rồi, cho đến bây giờ em vẫn chưa ngửi thấy mùi của anh Jaemin, anh có xịt Bose không?"

Na Jaemin lộ ra một nụ cười toe toét trông hơi thần kinh, nghiêng đầu nhìn Zhong Chenle nói: "Chenlessi, em muốn ngửi pheromone của anh sao?"

Giọng điệu trêu chọc, những người khác nghe được đều cười ha ha nhìn về phía Zhong Chenle.

Zhong Chenle cũng bị trêu đến ngại ngùng, hắn mỉm cười gật đầu, không nói nhiều, chỉ trả lời bằng một từ: "Ừm"

Hắn như vậy khiến Lee Jeno cúi đầu bật cười, ngẩng đầu liền thấy Na Jaemin vươn tay nói: "Lại đây, anh cho em ngửi một chút"

Loại hành vi này không khác gì quấy rối một Omega, Zhong Chenle nhận ra thì ngay lập tức đỏ mặt, cũng không ồn ào nữa. Lee Jeno mỉm cười đẩy nhẹ Na Jaemin một cái, mà Huang Renjun thì nói với Zhong Chenle-người đã trở nên an tĩnh. "Đừng để ý đến cậu ấy"

Na Jaemin cười, giải thích: "Mùi của anh khá nồng cho nên mỗi lần ra ngoài đều phải xịt"

"Cũng đoán được là như vậy". Lee Jeno nói một câu không đầu không cuối.

"Cái gì?" Park Jisung hỏi một tiếng, nhưng vẫn chủ yếu tập trung vào việc ăn uống, không có ai trả lời hắn cũng không để ý.

Tất cả mọi người đều dựa vào sô pha xem điện thoại, người thì đờ ra, người thì ăn cơm, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

"Triển lãm nghệ thuật Banyun năm nay vẫn diễn ra vào ngày hai mươi tại Seoul, tháng sau sẽ bắt đầu". Lee Haechan nhìn điện thoại nói.

"Bắt đầu sớm thế?" Zhong Chenle hỏi.

"Vẫn là tháng sáu như mọi khi, bây giờ đã là tháng năm rồi". Park Jisung nói.

"Ôi, đã là tháng năm rồi à". Zhong Chenle nhấc điện thoại lên xem thời gian. "Nói về cái này, đợt năm ngoái vì Mark mà em xem không vui vẻ gì"

"Sao thế?". Lee Jeno hỏi.

"Trước đó em bận quá, mấy ngày cuối buổi triển lãm mới có thời gian, em gọi điện rủ Mark đi cùng, ban đầu anh ấy đồng ý rồi, chờ em đến gặp anh ấy thì...."

"Không phải..."

Zhong Chenle chưa nói xong thì Mark phủ định liên tục, kèm theo đó là tiếng cười.

"Chính là! Lúc đó anh còn rất dữ, mặt mày thì xụ xuống, em làm gì anh cũng ghét bỏ, em kêu rất gần, đi bộ đi, sau đó anh ấy liền mắng em rất to, nói gì mà—em không sợ bọn họ nhận ra em phải không?"

Zhong Chenle mở to mắt, tính sổ với Mark.

Những người khác, bao gồm cả Mark, nghe vậy thì cười điên.

Lee Mark cười xong thì nói: "À, không phải, anh như vậy là có lý do..."

"Lý do là gì! Xem em khó chịu phải không?!"

Lee Mark lại cười, hắn vỗ nhẹ Zhong Chenle, ý bảo nguôi giận, chính mình lại cười đến nói không ra hơi, vẫn là Lee Jeno nói giúp.

"Hình như khi đó là kỳ mẫn cảm của anh ấy"

"Kỳ mẫn cảm thì có thể hung dữ với em à? !"

Huang Renjun ở bên cạnh xem vui vẻ đến vỗ tay, hắn vươn tay vỗ nhẹ vào Zhong Chenle: "Chao ôi, chuyện thường thôi mà, em tha thứ cho anh ấy đi, lúc đó anh ấy cũng không khỏe"

"Đúng vậy, lúc đó anh cũng rất khó chịu, không kiềm chế lại được, cuối cùng phải uống thuốc để vượt qua". Lee Mark biện hộ.

Thực ra Zhong Chenle cũng rất lý giải, nhưng Lee Mark lúc đó thực sự khiến hắn sợ hãi, còn cảm thấy có chút oan ức, đến bây giờ vẫn còn nhớ nên nói ra này đó chỉ để biểu đạt lúc đó có bao nhiêu ủy khuất mà thôi.

Nhưng giờ lại nghe tin Lee Mark phải uống thuốc, thì chuyển sang bắt đầu cảm thấy đau lòng "con trai bảo bối" của mình.

Hắn lúc này mới hết nổi giận, hỏi: "Uống thuốc?"

"À, chỉ uống có lần đó thôi, bởi vì còn chưa kịp chuẩn bị, lại còn phải lên sân khấu biểu diễn nữa". Lee Mark nhìn ra Zhong Chenle áy náy nên giải thích: "Dù sao anh cũng không thể nhăn mặt nghiêm túc nhảy được"

"À, nói cái này". Park Jisung đột nhiên nói, "Hình như em chưa gặp kỳ mẫn cảm của anh Jaemin"

Na Jaemin ngẩng đầu lên, phản ứng một lúc, còn chưa kịp nói chuyện thì Lee Jeno đã cười nói: "Anh từng thấy rồi"

Ánh mắt của những người khác đều hướng về phía Lee Jeno, Lee Jeno dựa vào ghế sô pha rồi mới nói: "Thật đáng sợ, gen Alpha của cậu ấy đến gần chín mươi, tương đối mà nói thì gần như là nhân loại nguyên thủy"

Loại gen này kỳ thực là biểu hiện tiến hóa của nhân loại, bất luận là Alpha hay là Omega, trị số càng cao, bản năng sinh lý càng dễ dàng khống chế lý trí, nói cách khác, đến giai đoạn mẫn cảm hoặc kỳ động dục thì lại càng khó ức chế.

"Ừm, bình thường anh thường tính thời gian rồi về nhà để vượt qua". Na Jaemin nói, "Về nhà không tồi, ở trong hoàn cảnh quen thuộc sẽ thoải mái hơn nhiều"

"À... Xem ra phân hóa thành Alpha còn phiền phức hơn" Park Jisung nói.

"Phân hóa thành Beta thì không cần phải lo mấy chuyện này". Lee Haechan nói.

Tới lúc này, cả đám ăn cũng đã gần xong, đều từng người dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi, Zhong Chenle còn trực tiếp nằm trên người Lee Mark.

Đợi thêm lát nữa, Na Jaemin thấy trời đã tối nên đứng dậy đề nghị trở về ký túc xá.

Bảy người bọn họ chia nhau lên xe ô tô khác nhau rời đi, Lee Mark đứng ở ven đường đợi xe taxi, Zhong Chenle đứng dựa vào hắn, úp mặt vào vai hắn.

Một chiếc xe, bọn họ ăn ý chia ba người ở lại, bốn người lên xe.

Lên xe là Na Jaemin, Lee Jeno, Lee Haechan và Huang Renjun. Vốn Lee Mark định bảo Na Jaemin đi cùng xe với mình, để Zhong Chenle lên xe. Hắn lúc đó cũng hỏi Zhong Chenle một chút, "Em không định lên xe à?"

Nhưng Zhong Chenle nói thẳng: "Em đi cùng chiếc với anh", cho nên hắn ở lại.

Sau khi lên xe, Park Jisung vừa tựa đầu vào cửa sổ đã ngủ thiếp đi, trong khi Zhong Chenle dựa vào Lee Mark, nhỏ giọng trò chuyện.

Xe đang chạy trên đường thì Zhong Chenle nghe thấy Lee Mark cao giọng nói với tài xế: "Anh dừng ở hiệu thuốc phía trước giúp tôi được không, tôi muốn mua một thứ"

Tài xế đồng ý.

"Anh mua gì đó?" Zhong Chenle hỏi.

Khi xe dừng trước hiệu thuốc, Lee Mark đeo khẩu trang vào rồi trả lời: "Thuốc ức chế giai đoạn mẫn cảm".

Hắn nói xong liền mở cửa, xuống xe chạy đến hiệu thuốc.

Sau đó nhanh chóng quay lại với một hộp thuốc.

"Anh mua cái này để làm chi?" Zhong Chenle cầm lấy thuốc trong tay, nhìn rồi hỏi.

"Theo anh tính thì tháng sau sẽ đến giai đoạn mẫn cảm, không phải vẫn còn lịch trình à? Uống thuốc ức chế khẩn cấp dễ tổn thương thân thể nên trước một tháng anh sẽ dùng loại ức chế từ từ này"

Zhong Chenle khó hiểu: "Không phải có em đây sao?"

Lee Mark sửng sốt một chút, sau đó bật cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, hắn nhìn Zhong Chenle, cười ngây ngốc hồi lâu, mới hỏi: "Có thể không?"

Zhong Chenle đưa thuốc cho Lee Mark, ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng thật thản nhiên: "Có gì mà không thể, anh cần Omega an ủi, em vừa vặn là"

Lee Mark bỏ thuốc vào túi, còn nghe Zhong Chenle nói tiếp: "Uống thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe, có em đây rồi thì đừng uống"

"Được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro