Chương 1: Nam mụ mụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xem xong Văn hào dã khuyển và các bộ khác, ta có một cái lớn mật ý tưởng, ta đã rút ra di động và nhắn tin cho cơ hữu.

|Ta: Này!

  Cơ hữu: Ngươi có chuyện gì? |

Nhìn thấy cơ hữu giây rep lại, ta lộ ra dì cười, thực hảo nhìn dáng vẻ hiện tại cơ hữu của ta cũng không có việc gấp, vậy ta không khách khí!

 |Ta: Ta có ý tưởng!!! (ㆁωㆁ)

  Cơ hữu: Ngươi mà có ý tưởng gì? (¬_¬) |

Chậc xem lần trước ta hố cơ hữu bị nhớ thương rồi.

 |Ta: Ngươi không tin tưởng ta gì hết (*꒦ິ꒳꒦ີ), ta có ý tốt nói ngươi nghe.

  Cơ hữu: Ý tốt gì? Ngươi không phải muốn ngược ai nữa chứ?(;¬_¬)

  Ta: Hì, lần này ta muốn cos Dazai, là một con biến dị Dazai!〜( ̄▽ ̄〜)

  Cơ hữu: Biến dị Dazai???ಠ_ಠ

  Ta: Đúng vậy! (='ω´=)

  Cơ hữu: Ngươi nói xem coi.(;¬_¬)

  Ta: Dazai không bị Mori Ougai nhặt về mà bị Ranpo nhặt về được, sao đó Dazai thành nam mụ mụ!!!

  Cơ hữu: !!! ( ಠ ಠ )

  Cơ hữu: Tại sao!? Tại sao Dazai lại trở thành nam mụ mụ rồi?!!

  Ta: Thì tại vì RanpoDazai là hai cái phế đã dậy sức chiến đấu còn bằng 5 nữa chứ, mà không có ai bảo vệ (làm nam mụ mụ) thì một trong số 2 người thì phải có một người làm chứ.(。-'ω´-)

  Cơ hữu: Chứ không phải ngươi muốn hãm hại Dazai sao (¬_¬)

  Ta: Hì! |

Cơ hữu của ta đúng là hiểu ta nhất.

 |Cơ hữu: Nói đi muốn làm sao?

  Ta: À cốt truyện như vầy, Dazai lúc đó 10 tuổi bị Ranpo 14 tuổi nhặt được, lúc đầu hai người không biết phải làm sao cho nên Ranpo đi giao thư nhưng mà ngươi nghĩ thế nào mà làm người không hiểu biết nhân tâm đi giao thư vậy.

Cơ hữu: Cho nên Ranpo bị mắng còn bị đuổi, Ranpo không hiểu biết nhân tâm cho nên không biết mình phải làm sai gì.

  Ta: Đúng vậy! Nhưng mà Ranpo vẫn nỗ lực cho nên là thấy Ranpo như vậy Dazai đã động tâm...

  Cơ hữu: Từ từ cái gì mà động tâm???? (」゜ロ゜)」 |

Cơ hữu lại muốn ghép cặp rồi. Trong khi ta cũng không kém, không hổ là cơ hữu của ta!

 |Ta: Sao vậy ta nói là Dazai muốn xem Ranpo sẽ sống như thế nào!? Ngươi không phải lại cắn cặp nữa chứ? (¬▂¬)

  Cơ hữu: Khụ... Nhưng mà cặp DaRan còn hảo mang nếu theo như ngươi nói thì ôn hòa nam mụ mụ công x tính cách trẻ con thụ thì còn rất hảo mang.

  Ta:(;¬_¬) nói đi hảo mang sao?

  Cơ hữu: Ngươi không nghĩ thử coi 'Dazai ôn hòa gọi Ranpo không được ăn nhiều đồ ăn vật như mà vẫn sủng hắn khi hắn lấy đồ ăn thì xem như không thấy, mà Ranpo thì tính cách trẻ con nói là "Ranpo đại nhân muốn chán ghét ngươi, Ranpo đại nhân muốn tuyệt giao với ngươi 5 phút " nhưng mà vẫn thấu lại' không hảo mang à?

  Ta:... Thảo! Ta cũng thấy hảo mang!

  Cơ hữu: Hì! Thấy chưa. ƪ(˘⌣˘)ʃ |

Cơ hữu đúng là giỏi thật, nhưng mà chủ đề của ta và cơ hữu hơi lạc đề rồi.

 |Ta: Thôi quay lại chủ đề, Dazai đã động tâm cho nên giúp Ranpo nhưng mà hai đứa sức chiến đấu bằng 5 không có giải quyết được gì mà càng làm cho bọn họ khó chịu, lúc hai người xấp gặp được nguy hiểm thì Fukuzawa Yukichi cứu hai người, sao đó hai người lì lợm, liêm sĩ...

  Cơ hữu: Ngươi muốn nói là liêm sỉ rớt phải không? (;¬_¬)

  Ta: Hì! Đúng vậy! (~‾▿‾)~ đừng để ý chi tiết mà.

  Cơ hữu: Ngươi nói như là hai người họ không có liêm sỉ vậy (¬_¬)

  Ta: Haha...( ˙꒳​˙ ) Ta quay lại chủ đề nhé?

  Cơ hữu: (¬_¬) Được rồi.

  Ta: Nhưng mà Fukuzawa nói rằng một trong 2 người phải có một người học kiếm thuật của ông thì ông mới nhận nuôi hai người, cho nên khi bàn luận xong thì Dazai sẽ là người học.

  Cơ hữu: Tại sao lại là Dazai?

  Ta: Lúc đó Dazai chỉ mới có 10t thôi không hiểu được hết cho nên đấu với Ranpo còn thua lúc sao Dazai mới ngang Ranpo.

  Cơ hữu: Ồ!

  Ta: Cho nên Dazai là người học kiếm.

  Cơ hữu: Vậy là xong rồi hả?

  Ta: Hết ý tưởng rồi ༎ຶ‿༎ຶ

  Cơ hữu: (¬_¬) Ngươi phế vậy.

  Ta: Ta cũng đâu muốn (╥﹏╥) lúc đầu ý tưởng cả đống mà bây giờ hết rồi.

  Cơ hữu: (;¬_¬) thôi cos đi rồi còn đi hội.

  Ta: Ừ, vậy ngươi cos Ranpo nha (≧▽≦)

  Cơ hữu: Ok (✿^‿^), ngươi nhớ mua điểm tâm nha.

  Ta: Ok.|

________________________________________

  Nghĩ nghĩ ta và cơ hữu cũng không phải là kịch bản tổ, cho nên ta và cơ hữu lúc đầu đâu đảm bảo chúng ta không occ, cho nên chúng ta học diễn kịch.

Nhưng mà đây là sao???

Ta nhìn lên 5 tòa nhà cao tầng đó.

Tại sao ta lại ở đây? Xuyên? Cơ hữu ta đâu?!

Đứa nào đưa ta đến đây? Đã vậy còn tách cơ hữu của ta ra nữa!!! Ta mà biết đứa nào ta đánh chết hắn.

【Xin lỗi khi đưa ngươi đến đây.

Ta: Cơ hữu ta đâu?

Cơ hữu ngươi lúc sau sẽ tới.

Ta: Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì? Ngươi là ai?

Xin lỗi ta chưa giới thiệu ta là 'thư'】

Ta nhíu mày 'thư'?

【Ta: Ngươi muốn gì?

Thư: Ta chỉ muốn căn bằng thế giới thôi.

Ta: Tại sao lại chọn ta và cơ hữu?

Thư: Ngươi và cơ hữu ngươi là linh hồn tối cao nhất trong 5 người, cho nên ta chọn các ngươi.

Ta: Vậy chúng ta cần làm gì?

Thư: Các ngươi không cần thiết phải làm gì cả, chỉ cần sắm vai nhân vật các ngươi nghĩ ra là được.

Ta: Tốt! À mà ngươi có thể mở nhóm chat được không?

Thư: Được, ngươi có cần gì nữa không?

Ta: Không, ta không cần gì nữa.

Thư: Vậy chừng nào cần gì thì gọi ta.】

Ta nhìn quanh nhíu mày, vậy tìm chỗ nào chờ Ranpo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cos