VỀ VỚI ANH, EM NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa, tôi cũng không biết vì sao mỗi lần trời mưa tôi lại thấy buồn đến thế. Nhưng hôm nay tôi lại thấy buồn hơn, một cảm giác cô đơn trống trải vì tôi và em đã không còn được ở bên nhau nữa. Cách đây mấy ngày tôi và em vẫn còn cười nói, trêu đùa vui vẻ với nhau hạnh phúc như bao đôi tình nhân khác mà bây giờ chỉ còn tôi ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm trước đây mà trong lòng thấy cô đơn lạnh lẽo. Em đã bước đến đời tôi như một cơn gió rồi cũng ra đi nhẹ nhàng như vậy. Em học cùng trường với tôi sau tôi một khóa, em thuê trọ cùng dãy trọ với tôi. Lần đầu tiên gặp em tôi không có ấn tượng gì, em cũng bình thường, giản dị không có gì đáng để tôi phải chú ý nhưng tôi biết em vẫn hay nhìn trộm và để ý đến tôi, mãi sau này tôi hỏi em tại sao lúc đó em lại để ý đến tôi em chỉ cười và nói em ấn tượng vì vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói của tôi. Em cười rất đẹp, tôi rất thích nhìn em mỗi khi em cười. Chúng tôi đến với nhau cũng rất đỗi bình thường như vậy. Em và tôi đã có quãng thời gian sống bên nhau rất hạnh phúc, em rất quan tâm đến tôi từ những việc nhỏ nhất. Tôi đã từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp được em, em đã dành cho tôi tất cả sự yêu thương. Em vẫn thường hỏi tôi: "sau này anh sẽ lấy em làm vợ chứ", "sau này chúng ta học xong có công việc làm ổn định anh sẽ cưới em" tôi trả lời em vậy, em cười và ôm lấy tôi trông em rất hạnh phúc. Em và tôi vẫn thường nói với nhau về một gia đình có tôi, em và những đứa con.Cuộc sống của chúng tôi cứ ngỡ sẽ êm đẹp như thế cho đến một ngày em nhắn tin nói là muốn chia tay. Nhận được tin nhắn mắt tôi như nhòe đi không tin vào mắt mình tôi cố gắng đọc kỹ lại. Tôi rất bối rối tôi cảm giác như mình đang sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng, tôi gọi điện nhưng em không bốc máy em chỉ nhắn tin lại nói em không muốn nghe. Trái tim tôi như có ngàn vết dao đâm vào, như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất lạc lõng và cô đơn. Em nói em không xứng đáng em không đủ khả năng để làm cho tôi hạnh phúc, nhưng em đâu biết rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của đời tôi là em. Em nói tôi đừng buồn rồi thời gian sẽ làm cho tôi quên được em, những gì mà chúng ta đã từng có với nhau em nghĩ là anh có thể quên ư? Vậy thì em đã nhầm rồi. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Tôi mong đến một ngày nào đó em sẽ hiểu và về lại bên tôi để sẽ lại được cùng với nhau trên một con đường dù khó khăn đến đâu đi nữa. Hãy cùng thực hiện những ước mơ cùng với anh em nhé. Anh vẫn mãi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro