Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rie, anh đến rồi đây.

Chàng trai cầm một bịch đồ từ từ đi vào. Cậu ngồi bệt dưới đất, bắt đầu khui một lon bia đưa ra, rồi lại mở thêm một lon nữa uống. Sau đó còn đánh lửa hút thuốc. Cậu ngồi nói chuyện luyên thuyên với Rie, toàn những chuyện vặt thường ngày

- Rie, hôm nay anh được tăng lương đó.

- Hôm nay em gặp một đứa bé dắt chó đi dạo rất dễ thương.

- Anh thấy thêm 2 người nữa bị vấp chân ở chỗ viên gạch bị kênh lên bên lề đường đó. Haha, buồn cười thật

.....

........

Bỗng cậu im lặng...

Rồi bất chợt nói tiếp:

- Này Rie, em từng cấm anh hút thuốc mặc dù lúc đó anh không hề đụng đến nó mà đúng không?

Cậu cắn chặt môi, giọng nghẹn lại:

- Giờ anh đang hút thuốc đó, em nên mắng anh, nhỉ...

Im lặng...

Cậu vùng lên, tay nắm chặt lấy tấm bia mộ trước mặt:

- TẠI SAO VẬY HẢ!!!!

Nước mắt cậu chảy dài trên má, vai run bần bật, cậu khóc rồi, khóc rất to, được một lúc thì giọng cậu nhỏ lại:

- Rie... em nói gì đi...

- Em từng nói gì, còn nhớ không?

- "Kaito, nếu anh đụng đến thuốc lá như bạn anh, thì chúng ta sẽ chia tay", em nói lại câu đó đi, chỉ môt lần thôi. Làm ơn...

Kaito Vinesa và Rie Airi quen nhau từ hồi trung học, họ có thể coi là cặp đôi đẹp nhất trong trường lúc đó. Từ gia đình, ngoại hình, năng lực,... đều rất xứng đôi. Sau khi ra trường, cả hai cũng không muốn dựa vào gia đình, mà muốn tự xây dựng sự nghiệp riêng, đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Với nguồn vốn từ cha mẹ của cả hai, họ có thể tự mình trang trải cuộc sống, sau đó khi mọi thứ ổn định hơn, họ trả lại số vốn đã vay và còn báo hiếu cha mẹ. Cuộc sống của cả hai rất tốt, họ có tài, có kinh tế, cả hai bên nhau tới mười mấy năm, nên đã quyết định sẽ trở thành người một nhà.

Nhưng ai mà ngờ...

Hai ngày trước ngày cưới, lúc đi qua một công trường, Rie bỗng bị một thanh sắt lớn rơi trúng người, cô nằm xuống lịm đi, máu từ trên trán chảy lênh láng xuống mặt đường. Mọi người ở xung quanh thấy vậy rội đưa đến bệnh viện, nhưng dù có cố đến đâu thì cuối cùng cũng không kịp. Dù có đền bù, hay người làm trong công trường đó có bị phạt đi chăng nữa, thì người đã ra đi đâu thể quay lại được, nên cả Kaito lẫn ông bà Airi không nhận bất cứ khoản bồi thường nào và đồng thời họ cũng không hề đến phiên tòa để giải quyết và xử tội công nhân. Sau lễ tang, ông bà Airi chuyển sang nước ngoài, Kaito thì tối nào cũng đến trước mộ cô nói chuyện như một tên điên vậy.

[Hai năm sau...]

Hôm đó Kaito đang đứng ở sân bay để đón đoàn khách ngoại quốc về, bỗng anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, một bóng người mà lâu lắm rồi anh chưa được nhìn lại nhưng sẽ không bao giờ quên. Trong vô thức, anh kéo tay người đó lại, cô gái quay lại nhìn khó hiểu:

- Cậu là...

Tay anh run run:

- Em là Rie, Rie Airi, đúng không?

- Rie Airi? Đúng là tôi, chẳng hay cậu là...

Anh nắm vai cô, lắc mạnh:

- Em quên anh sao? Anh là Kaito, Kaito Vinesa, chồng sắp cưới của em, em quên anh sao?

- Kaito... Vinesa? Kaito Vinesa là ai? Tôi còn không quen ai mang họ Vinesa mà, làm sao biết cậu được.

Anh vẫn không từ bỏ, nói những kỉ niệm của họ, những chuyện chỉ có hai người biết. Nhưng tất cả hiện lên trên mặt cô chỉ là sự ngơ ngác, không hiểu anh nói gì. Bất lực, tuyệt vọng, anh buông thõng tay xuống, giọng run run:

- Thôi được rồi, em không nhớ gì cả, em có thể về rồi đấy. Hãy cứ coi như nhầm người đi, xin lỗi vì đã làm phiền.

Cô quay gót đi, anh cũng về theo hướng ngược lại. Bỗng...

- Anh Vinesa này!

Anh quay lại, thấy cô đang nói với ra phía mình:

- Tôi thấy anh có vẻ không nói dối đâu, chúng ta có thể gặp lại ở chỗ nào không?

- Vậy mai cô có rảnh không?

- Có! Tôi rảnh nguyên tuần này.

- Vậy hẹn cô ở quán cà phê A số 2 đường T 6 giờ chiều mai nhé.

- Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ.

Hai người vẫy tay chào rồi đi về.

Anh khẽ mỉm cười, vậy là cô còn sống, anh vẫn có cơ hội yêu cô thêm lần nữa. Mà sao cô lại ở đó nhỉ? Phép màu chăng? Không quan tâm lắm. Chỉ cần cô còn sống là anh vui rồi, mấy thứ khác chỉ là tiểu tiết không quan trọng.

Vốn dĩ gia đình cô đâu phải là gia đình bình thường, họ vốn mang trong mình dòng máu ma thuật sư, nên việc cô sẽ mất vì tác động vật lí là điều không thể. Nhưng cô lại không biết đến gốc ma thuật trong người mình, mà tiến đến mối quan hệ với một người bình thường như anh. Vụ tai nạn do va đập quá mạnh, nên dù có khả năng phục hồi siêu nhanh cùng với ma pháp trị thương từ cha cô, ông Airi vẫn phải khóa toàn bộ kí ức để cô có thể nhanh chóng tỉnh lại. Rie bị mất trí nhớ hoàn toàn, khi tỉnh lại đến cả cha mẹ mình cũng không nhớ là ai. Gia đình Airi rất quý Kaito, nhưng họ không muốn cậu dính gì đến cái thế giới của những siêu năng lực gia, cậu sẽ không thể sống quá lâu nếu có liên quan đến nó. Vậy nên cách tốt nhất là họ làm giả cái chết của con gái, không để hai người còn liên lạc gì với nhau vì đó là cách tốt nhất cho cả hai. Khi cô thuần thục về ma pháp, gia đình cô cho cô tự do làm mọi công việc mình muốn, không ngờ lại có ngày cô chọn về đúng nơi ở cũ của mình và gặp anh ngay khi mới xuống máy bay.

Hôm sau, anh đến sớm hơn hẹn 10 phút, ai ngờ đến nơi thì cô đã ở đó rồi. Thấy anh, cô vui vẻ vẫy tay chào, anh cũng cười đáp lại và đến chỗ cô. Hai người ngồi cùng nhau nói chuyện, nói rất nhiều, lâu lẳm rồi anh mới cảm thấy vui như thế này, cứ như được quay trở lại quá khứ vậy, hai người hạnh phúc sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ mà ấm áp. Lâu dần, thời gian hai người gặp nhau ngày càng dài hơn, những câu chuyện như kéo dài đến vô tận, họ đến nhiều địa điểm để đến cùng nhau, nhiều trải nghiệm, kỉ niệm mới, quan hệ của hai người ngày càng gắn bó hơn.

"Vui thật đấy!" –Anh thầm nghĩ: "Cô ấy không nhớ ra mình, nhưng làm lại từ đầu cũng đâu có tệ."

Cả hai cũng dần tiền vào mối quan hệ yêu đương thêm lần nữa, theo lời anh, cô cũng dọn hành lí chuyển vào nhà của anh sống, ngôi nhà trước kia họ cùng nhau mua nhưng cô lại không nhớ chuyện đó. Vừa bước vào trong nhà, một cảm giác quen thuộc chạy khắp người cô, như thể cảnh cô cùng anh xách đống hành lí này đi vào nhà đã từng xảy ra rồi vậy. Kì lạ. Nhưng không nhớ gì thêm, cô cũng bỏ qua cảm giác đó và cùng anh dọn dẹp mọi thứ để sắp xếp chỗ ở trong căn nhà này. Từ ngày đó thì cuộc sống của cả hai như sang một trang mới.

Kaito có liên lạc với bố mẹ Rie, vì quan hệ của cậu với hai người đó rất tốt, nhưng họ lại giấu cậu về chuyện Rie còn sống. Sau một hồi nói chuyện vòng vo, ông Airi đành kể cho cậu sự thật về việc ma lực. Cậu nói, giọng chắc chắn:

- Con không sợ khó khăn hay gì cả, mong bác hiểu và để cô ấy ở bên con. Con sẽ không làm vướng chân cô ấy đâu.

Trước thái độ của quả quyết của Kaito, cha mẹ Rie đành chấp nhận.

Hôm đó là một ngày mưa khá lớn, trời cũng lạnh, trên đường không có lấy một bóng người, các quán ăn vỉa hè cũng không thấy đâu, chỉ có một chiếc ô với cặp tình nhân đang đi dạo trên đường. Rie đưa tay ra hứng nước:

- Mưa nhìn đẹp thật anh nhỉ.

- Ừ, đúng là đẹp thật đấy, đi dạo trong thời tiết như thế này không ồn ào, không khói bụi còi xe, chỉ có tiếng rào rào của mưa thích thật.

- A! Em nhớ ra chỗ này hay lắm, giờ đến đó là thích nhất đó.

Cô hào hứng kéo tay anh đi, nhưng lúc đang sang đường bỗng có xe tải từ đâu đi đến, vì cô đi trước nên không bị xây xát gì hết, còn anh thì bị hất văng ra lề đường, máu chảy ra rất nhiều. Tài xế xe tải thấy vậy, có lẽ là do quá sợ hãi nên vội đã bỏ trốn. Cô chạy đến ôm lấy anh, do quá xúc động, cô không thể kiềm chế được ma lực đang dâng trào một lượng vô cùng lớn trong cơ thể, đến mức ma pháp khóa kí ức ông Airi đặt lên người cô nứt dần rồi vỡ ra. Từng đoạn kí ức trước đây ùa về trong đầu, cô không còn quên một thứ gì cả, cô khóc, khóc rất nhiều, khóc vì đau lòng cho anh, khóc vì đã vô tình quên đi những kỉ niệm quý giá để rồi khi nhớ lại, người cô yêu lại phải ra đi. Cô gào nấc lên:

- Kaito, anh không được chết, nếu anh dám bỏ em lại một mình thì chúng ta chia tay đi.

Anh gượng cười, đưa tay lên vuốt má cô:

- Rie, e... em nhớ ra tất cả rồi... đúng... đúng không?

Cô không nói gì, nắm lấy tay anh áp vào má mình, vừa khóc vừa gật gật đầu.

- Vậ... vậy thì... tốt quá rồi.

Anh mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ nhắm mắt.

[Mười năm sau.]

Rie đón con trai từ trường tiểu học về, từ hướng ngược lại, một người đàn ông cũng đang dẫn con gái từ trường mẫu giáo đi đến, hai người gặp nhau ở chỗ vạch sang đường. Rie chào trước:

- Lâu rồi không gặp.

- Ừm, lâu rồi không gặp

- Hôm nay lại là một ngày mưa nhỉ.

- Tch – Con trai Rie tặc lưỡi, đảo mắt một vòng, với tay giựt lấy cái ô của mẹ, đẩy cô vào người đàn ông kia rồi kéo tay bé gái kia kéo đi trước, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Mới từ sáng đến giờ mà lâu.

Bé gái ngây thơ hỏi:

- Hôm nay lại không đi cùng bố mẹ hả anh?

Thằng nhóc vẫn giữ vẻ mặt chán đời:

- Âyzzz, lại sắp nghe chuyện ngày mưa hôm đó bố gặp tai nạn được mẹ dùng thuật phục hồi cứu và thức tỉnh ma lực đấy. Chuyện này anh nghe chán luôn rồi, nghe nữa chắc anh lôi ma thú lên cho bố mẹ đánh để bớt nói lại quá.

__________________________________

@APian
03:00 18/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro