6. Tình yêu 2 phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thiệt lòng Đăng không thể chợp mắt , trong lòng cậu vẫn chen chúc 1 nỗi lo sợ thăm thẳm

Nhận thấy người nằm kế bên mình cứ trở mình liên tục , cậu 2 vươn lây cánh tay ôm trọn thắt eo người kia kéo về phía anh
"Em không ngủ được?"

"Chung ơi..em lo quá.."
Vừa quay khuôn mặt về phía cậu 2 , Đăng giải toả nỗi lòng cho anh nghe

Nhìn người thương từng nét mặt thanh tú đang chèn ép 1 nỗi lo sợ làm cho gương mặt ấy trở nên u sầu khó hiểu
"Em ơi..em không có cần lo..anh thương em? Em thương anh? Thì có chi phải lo hở em..?"

Cậu hiểu, hiểu chứ , hiểu thứ cậu 2 đang nói mà thời này cậu 2 ơi..em hiểu được nhưng những người ngoài kia thì sao? Họ hiểu cho em hả?

"Chung..em biết Chung thương em..em cũng thương Chung nhưng..ngoài ta còn nhiều người mà anh? Không phải 2 trái tim vàng mà sống được đâu anh..? Tuy em và anh có thể phớt lờ mà? Nhưng anh định sống trong cuộc đời như vậy..hả anh?"

Chung im lặng trầm ngâm không trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra , cậu biết những lời này nói ra hơi quá quắc nhưng lại rất chân thật , nếu hôm nay cậu không nói thì đợi sao? Đợi đến ngày người ta ép anh lên xe bông rồi mới nói sao?

"Anh à..tình yêu xuất phát từ 2 phía nhưng sẽ có từ người dưng mà anh..? Ánh mắt khinh khi của người ta..em chịu nhiều rồi..? Nhưng mà..em không muốn anh chịu chung.."

Em nói đúng , 1 thứ tình yêu tưởng chừng đã đơm hoa kết trái nhưng lại bao bọc cho 1 nguy cơ hiểm ác . Ánh mắt của Đăng từ khi nào đã bao bọc 1 lớp lệ dường như đã tràn mi , đôi mắt thống khổ nhìn thẳng vào mắt Chung khiến anh chốc lát vừa thương sót vừa không biết phải làm sao

Từng lời cậu nói anh đều hiểu hết , nhưng anh không tài nào đưa nó vào não hay trái tim của mình

"Em..ta yêu nhau..dù có sợ ánh nhìn người dưng..nhưng tôi tin..em và tôi sẽ vượt qua được mà..? Phải không em..?"

Ánh mắt cậu 2 cũng đã ngấn lớp lệ làm nhoè đi tầm nhìn của chính anh nhưng trong đôi mắt ấy vẫn đang hiện rõ gương mặt của Đăng , 2 bàn tay anh đặt lên má cậu như lời cầu khẩn
Tay Đăng cũng đặt lên đó , đặt lên bàn tay không mấy sần sùi nhưng lại đầy kinh nghiệm trong đó

Nước mắt của cậu không thể kiềm được nữa mà thi nhau rơi rớt trên gò mắt trắng hồng của cậu , cảm xúc của Đăng không thể kiềm chế được nữa mà oà khóc rất lớn
Bàn tay gầy guộc chà mạnh vào gương mặt mà lau đi những giọt nước mắt nóng hổi , nó làm nhoè đi vẻ mặt uyên bác của cậu
Thay vào đó , nó tạo nên 1 vẻ bi thảm đến khó hiểu

"Anh..có yêu em không..?"
Câu hỏi này cơ nhiên cậu không cần hỏi và anh cũng không cần suy nghĩ để trả lời

"Có..! Anh yêu em..yêu em đến chết..!"
Đôi mắt cậu lần nữa đượm buồn, lòng nặng trĩu theo từng câu chữ của anh
Hiểu anh thương em..yêu em..nhưng sao cái yêu thương đó xa vời quá..?

"Em..cũng yêu anh.."
Anh hôn lên trán cậu , tay xoa nhẹ hàng nước mắt vừa rơi khỏi bờ mi cong

"Mình ngủ..em nhé?"

"Dạ.. đi ngủ.."

















Anh à..? Có như người xưa nói 2 trái tim vàng là có được hạnh phúc không anh..?
Người đời rồi có chấp nhận không anh? 1 ánh nhìn nó sắc bén lắm anh ơi
Bén như dao , kéo...
Nó có thể nhẹ nhàng cắt bén qua tim em..và anh...



*Nói thiệt ban đầu tính cho 1 nv chết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro