8. Má...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm bức thư đầy cảm xúc , không cầm được nước hàng lệ của đấng nam nhi . Anh tiếc rằng mình không thể giữ cậu lại , tiếc rằng không thể cho cậu 1 danh phận rõ ràng để người ta không thể dò xét , khinh khi . Nhưng tiếc cũng là tiếc , anh có thể làm gì hơn bằng việc đợi , anh hứa sẽ đợi cậu , đợi ngày cậu quay về làm người bạn mà anh yêu quý nhất

Tâm trạng đang phiêu du , cậu 2 nghe thấy tiếng gõ nhẹ cánh cửa
'cộc cộc'
"Ai đó?"

Anh dùng chiếc khăn tay thêu hình hoa mặt trời khẽ lau đi dòng lệ , rồi cất nó vào túi . Dặng lòng sẽ luôn đem nó bên người

"C..cậu Chung ,l..là tui đây"
Tiếng nói nhẹ nhàng của người con gái nào đó , có chút thân quen lại là chút xa lạ . Anh chập chững bước ra mở cửa

Thấy hình bóng người con gái đã ngà ngà say
"Cậu 2 Chung , tình ta trao cho cậu đều là thật lòng..cậu có thể nào thoả lòng ta yêu mến?"

Người kia hết sức ngã vào lòng anh , anh chỉ đẩy ra mà không thèm liếc mắt lấy
"Thưa cô, tình ý của tôi chắc cô đã rõ , thương thì tôi đã nói chứ có đâu mà để cô chờ? Tôi nói thiệt lòng với cô đây , trong lòng tui..đã có người thương rồi.."

Uyển Linh chẹp miệng, quả nhiên điều cô suy tính bấy lâu nay đều đúng . Cô biết tỏng người cậu 2 trót thương là ai , cô cũng biết rõ từ đầu cậu 2 không hề thương lấy cô dù chỉ một phút giây nào
Cô đứng thẳng trước mặt anh , đôi mắt khẩn cầu bi thảm
"Vậy..cậu 2 đã tương tư người đó bao lâu rồi..?"

"8 năm rồi.."

Uyển Linh ngậm ngùi , cô quay lưng đi lết bước chân nặng trĩu , chừng được vài ba bước cô nói với anh
"Cậu 2 thương thì nói thiệt từ đầu cho người ta hay..đừng như tui nha.."

"Còn vụ cưới hỏi , tui là con gái..nghe lời ba má nên không dám nói gì..cậu 2 có từ thì từ dùm tui.."

Uyển Linh nghẹn ngào bước ra khỏi phòng . Thật lòng cô mong ngóng cái đám cưới này rất lâu rồi , cô thương thầm cậu 2 Chung cũng lâu lắm chứ . Chỉ tiếc cái 'lâu' của cô lại không bằng '8 năm' của người ta
Cô lau giọt nước mắt đang lăng dài trên má , cô tiểu thư khẽ bước ra ngoài im lặng đi về nhà...

Cậu 2 hiểu ý của cô , nhưng bây giờ Đăng ở đâu cậu còn không biết nói chi là đi tìm
"Chung!!"

Nghe tiếng bà bá hộ , anh đi ra
"Chiều nay đi thử đồ cưới nge con! Má đặt người ta nay rồi!"

Anh thơ thẩn đi ra khỏi nhà để xua tan những phiền muộn đang bủa vây lấy mình , đi qua những chỗ đã từng có hình bóng của 'cậu nhỏ' trong tâm trí anh , Chung ước thế giới này không phân biệt tình yêu giữa đàn ông con trai với nhau , để anh và cậu có thể cùng nhau mặc lên bồ độ cưới , cùng nhau làm lễ , cùng nhau về chung một nhà

Chàng trai cứ thờ thẫn đi mãi cho đến trước cửa nhà 'má em' , anh bước đến bến vách nhà mà không bước vào trong . Chợt , anh nghe tiếng người thương đang thủ thỉ
"Má ơi , chắc nữa con dìa ở với má , người ta sắp lấy vợ..rồi má ơi"

Nghe từng lời nặng trĩu của cậu , lòng anh siết lại . Cậu 2 muốn lao vào trong  nắm lấy bàn tay của em mà thổ lộ tình cảm . Nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn ở lại nghe lời ấm ức của cậu , anh không có đủ can đảm đến như vậy

"Đăng nè, con..có thương cậu 2 hông?"

"Con.."
Nghe tiếng cậu ngập ngừng , anh đã rời đi . Anh không muốn nghe câu trả lời này , dù nó là gì thì anh và cậu cũng không thể về bên nhau . Cậu 2 tuy có phần không muốn rời đi nhưng thâm tâm đã dày vò đến bất tận , anh vẫn chọn bước ra khỏi sân của ngôi nhà nhỏ đó

"Con..có..."
Đến khi cậu 2 rời đi thật xa , Đăng mới dám nói ra chữ có
Ông trời thật biết trêu đùa người khác , cho người khác cơ hội rồi lại cướp đi chính cơ hội đó

"Vậy còn cậu 2?"

"Cái này..Đăng hổng biết má ơi..hức..cậu 2..cậu..2 sắp..hức..sắp lấy vợ rồi..má..hức.."
Cậu oà khóc , nước mặt của người con trai này đã rơi xuống rồi
Cậu gồng mình đến bây giờ đã là rất giỏi , Đăng không dám nói những lời này trước mặt cậu 2
Cậu không muốn cậu 2 làm phực lòng người khác , càng không muốn cậu 2 bị đàm tiếu sau lưng

Đến cuối cùng , người ôm hết những đau khổ về lại là cậu
Bà ôm lấy cậu vỗ về , thật lòng bà biết cả 2 đứa đều thương nhau nhưng không chịu nói ra . Hay nói ra rồi cũng không dám vượt qua sự cay nghiệt của miệng đời mà nắm tay nhau được

Chiều hôm đó , Đăng được ăn 1 bữa no nê bên cạnh mẹ của mình . Bữa ăn cậu cho là hạnh phúc nhất trên đời này

Còn cậu 2 , anh vô cảm đi về nhà . Cũng là lúc hình ảnh bộ áo dài đỏ đập vào mắt anh
Anh thầm nghĩ chắc cậu mặc thì sẽ đẹp lắm , nhưng sự thật lại tát vào mặt anh . Người con gái đang mặc áo dài là Uyển Linh

"Chung! Vô đây thử áo dài nè con!"
Bà gọi anh vào , anh đờ đẫn bước vào nhà . Ngồi im như con rối cho người này làm gì thì làm , người kia làm như thế nào tùy họ

Đến chập tối , anh về phòng chợt thấy hình ảnh cậu đang ngồi trong phòng
"Chung"

"Đ..Đăng..e..em về với anh rồi hả!"
Cậu 2 chạy vào phòng nhưng hình bóng đó lại biến mất, anh kinh ngạc gọi tên cậu . Chạy khắp nhà tìm Đăng

"Đăng! Đăng!"
Choàng tỉnh dậy , đó chỉ là giấc mơ mà thôi . Anh khẽ ôm đầu , nhìn sang thấy Uyển Linh đang ngồi bên cạnh

"Sao cô lại ở đây?"

"Hồi xế chiều, cậu 2 xỉu nên em với bà đưa vô đây , em lo nên ở lại coi cậu 2"

"Tôi không cần , cô đi cho khuất mắt tôi"
Anh nghĩ nếu người ngồi đó là Đăng thì tuyệt vời biết mấy , thể nào cậu cũng rầy anh 1 trận cho biết tay

"Cậu 2..sáng mơi em với cậu 2 mần đám cưới rồi..cậu 2 đừng xua đuổi em nữa mà.."

"Đừng xua đuổi cô..? Nếu không xua đuổi cô mà..Đăng quay lại thì tôi đã làm từ lâu rồi..!!"
Chàng quân tử lại lần nữa không cầm được nước mắt , bây giờ anh lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc . Không ở lại vào giây phút đó để nghe những lời thiệt lòng thiệt dạ của Đăng

Thấy cậu 2 khóc, cô tiểu thư cũng không đành lòng . Cô nhẹ nước ra khỏi phòng , khuôn mặt kiều nữ khẽ ướt bởi dòng lệ như hạt châu ngà sáng trong đêm dưới ánh trăng tròn
Cô biết anh thương Đăng , nhưng cô thương anh . Cô không thể để mất anh được

Uyển Linh không hề biết thứ tình yêu mà cậu 2 Chung dành cho Đăng là lớn đến nhường nào . Dù cho nó là sai trái đi chăng nữa thì nó cũng đã chớm nở . Mà một khi thứ tình yêu của con người đã đâm chồi thì sớm muộn cũng sẽ có trái ngọt

Không lâu , trời cũng đã dần sáng
Nhìn ánh bình minh ló dạng ngoài cửa . Cậu 2 ước khung cảnh tuyệt trần này có thể cùng cậu ngắm
Cả đêm hôm qua anh không hề chợp mắt , Chung chỉ có thể nghĩ ngợi về người con trai đang quanh quẩn trong tâm trí anh mà thôi

Tiếng nhộn nhịp bên ngoài đã làm cho anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ảm đạm , anh bước chân ra khỏi cửa . Màu đỏ từ những thứ trang trí làm anh cảm thấy nực cười
Kiểu cưới gì đây chứ? Cho ba má yên lòng hay là môn đăng hộ đối?

Dù sao cũng vậy , anh chập chững định quay vào phòng nhưng lại nghe tiếng kêu của bà
"Chung!! Dậy rồi hả con?"

Sau đó , anh vẫn tiếp tục làm con rối không cảm xúc trong tay bọn họ . Nhìn những thứ xung quanh , Chung không 1 chút cảm giác gì với chúng
Kể cả cô dâu ngày hôm nay . Uyển Linh trong tà áo dài đỏ bước ra

Cô tiểu thư với vẻ đẹp kiêu sa trong tà áo dài đã làm cho bao ánh nhìn phải đổ dồn vào đó . Khuôn mặt được tô điểm thêm vài đường nét bởi những dụng cụ đắt đỏ , cô nở nụ cười duyên dáng nhưng anh đứng bên cạnh lại không mảy may nhìn lấy 1 cái
Anh khẽ cười khinh , như vậy mà cũng coi là đẹp sao? Đăng mà mặc áo dài lên chắc chắn ăn đứt cái mặt đầy phấn đó của cô ta

Khi chưa làm lễ , anh nghe thấp thoáng tiếng hét bên ngoài
"Bà con ơi!! Ở bờ sông có thằng chừng 18 tuổi mới té xuống, ra coi thử đi!!"

Nghe tới cậu thiếu niên 18 tuổi vừa rơi xuống sông , lòng anh như thắt lại . Chàng trai không có chút cảm xúc lúc này lại chạy ra khỏi nhà giữa lúc đang đám cưới , anh không quan tâm bọn họ sẽ bàn tán điều gì nữa anh chỉ muốn biết người thương của mình của bình an hay không

Chung lao ra bờ sông , chen vào hàng người đông đúc . Anh thở phàu khi biết được cậu trai vừa rơi xuống không phải là Đăng
Khi định đi về lại nơi chốn đó thì anh lại thấy hình ảnh quen thuộc đang thơ thẫn đằng xa
Anh quyết chí không để cậu rời xa mình nữa , anh chạy thật nhanh đến chỗ đó
"Đăng!!"

Cậu nhỏ bần thần thì bị gọi tên , phút chốc liền nhận ra giọng nói quen thuộc
"C..cậu 2"

Anh ôm chầm lấy cậu mà oà khóc , Đăng nhìn bộ áo cưới đỏ màu của anh có chút e dè , cậu muốn đẩy anh ra nhưng người này ôm quá chặt
"Cậu 2..cưới chưa..?"

Đăng cố gắng cầm lại giọt nước mắt đang tuông trào bên trong cậu , nhìn người đàn ông ngày nào còn cười tươi bên cạnh mình giờ lại xơ xát đến đáng thương thì cậu lại không nở đẩy anh ra

"Tôi..chưa.."

"Hôm qua tới giờ..em ở với má phải hông..?"

"Má em..đi rồi..."
Lúc này , cậu mới dám tuông ra những dòng lệ đau khổ mà cậu đã chịu đựng từ tối hôm qua . Chính xác là bà đã rời đi trong vòng tay của cậu vào tối hôm qua
Nghe cậu nói tiếng được tiếng không vì nước mắt đang dâng trào , anh đau xót ôm cậu vào lòng để an ủi

"Tôi..xin lỗi em.."
Xin lỗi em vì không ở bên cạnh em lúc em cần tôi nhất , xin lỗi em vì để em một mình bên cạnh má , xin lỗi em vì không thể làm gì được ngay bây giờ ngoài trao cho em một cái ôm

Cậu chỉ đứng đó , gào khóc trút hết tủi phận ra qua nước mắt . Cậu không thể làm gì hơn ngoài khóc

Lúc gần chập sáng , Đăng khẽ kêu má  nhưng má không dậy , cậu kêu bà mãi nhưng đáp lại vẫn là sự bất động của bà , tay chân bà lạnh cóng nhưng trên miệng vẫn còn nụ cười hiền hậu nhẹ nhàng
Cậu bé 18 tuổi ngây thơ thoáng chốc sợ hãi trước sự im lặng của mẹ mình , đến khi nghe được tiếng gọi của cậu , dì hàng xóm chạy qua thì mới biết bà đã ra đi
Lúc đó , cậu biết người thân duy nhất của mình đã không còn . Đăng không khóc vì cậu biết như vậy mẹ sẽ buồn lòng

Quay lại hiện thực , Chung đặt 2 bàn tay trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cậu . Anh chỉ biết an ủi và xin lỗi cậu thật nhiều
Đứng đó rất lâu , Đăng đã có dũng khí đẩy anh ra
"C..cậu 2 về nhà đi..t..tiểu thư còn chờ..cậu 2 về nhà đó.."

Không biết từ lúc nào, anh chợt thấy  2 tiếng 'cậu 2' của cậu phát ra quá xa vời , anh nắm chặt bàn tay của câụ rồi kéo cậu về nhà của mình
"Về nhà với tôi"

                       
Buồn hông -))))

"Mà một khi thứ tình yêu của con người đã đâm chồi thì sớm muộn cũng sẽ có trái ngọt "

Đọc là biết SE hay HE rồi , khỏi lo
Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro