#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải sống... nhất định phải sống, để có thể gặp được anh ấy.

------------------------

1.

trở về nhà sau buổi học chiều, itadori yuuji ngay lập tức đổ gục xuống chiếc đệm êm ái. em cảm thấy thật mệt mỏi, giống như bao nhiêu năng lượng em tích được đều đổ dồn vào ngày hôm nay vậy. và giờ, em cần nghỉ ngơi để có thể nạp lại năng lượng của mình. và có lẽ, sẽ gặp được 'anh ấy' thì sao?


2.

ngủ một giấc tới gần xế tà, tiếng chuông báo thức đã gọi em dậy. em nhanh chân sửa soạn đồ dùng của mình, thay quần áo, lấy một chiếc bánh mì công nghiệp hôm qua mua ở tiệm tạp hóa. em lại xách chiếc balo của mình lên rồi bước ra khỏi nhà.

hi vọng hôm nay mình không mắc lỗi trong công việc, nếu không anh ấy sẽ thất vọng lắm. em vừa gặm bánh mì vừa nghĩ. rồi em cũng hòa vào dòng người đang tan tầm, đi về phía quán bar mình làm thêm.


3.

vì sao một đứa trẻ 15 tuổi lại phải đi làm thêm, mà còn là ở quán bar? câu trả lời chính là, em cần tiền trang trải cho cuộc sống của mình và quán bar là nơi trả lương cao nhất. cha mẹ yuuji ly hôn từ khi em còn nhỏ, đối mặt với cảnh cha không thương mẹ không yêu, không một ai tình nguyện nuôi nấng em, yuuji khi ấy mới 5 tuổi đã tiến về phía cha mẹ đang cãi nhau của mình, hỏi rằng: "vậy con có thể sống một mình không ạ?" cha mẹ em khi ấy đều ngỡ ngàng trước lời nói của em, họ biết điều đó là không nên, nhưng khi đặt trước cán cân lợi ích của bản thân thì quả nhiên, cuộc đời của đứa trẻ mới lên 5 vẫn là nhẹ hơn.

và vì sao, một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi lại có thể nhận việc ở quán bar? có thể nói, yuuji là người có thể chất vượt trội, có thể chạy 100m/3s, đánh đấm cũng rất cừ, có thể giải quyết bất kì vị khách nào có thái độ không được thích hợp khi ở trong quán. nhưng đó không phải lí do chính, mà là vì ông chủ quán bar này nợ yuuji một ân tình không nhỏ. vì thế, khi đối mặt với một đứa trẻ 15 tuổi không họ hàng thân thích, tiền chu cấp mỗi tháng của cha mẹ lúc có lúc không, người chủ ấy đã đề nghị yuuji về làm công cho mình.

vì thế, giờ đây, cậu bé itadori yuuji đang đứng tại quầy bar pha đồ uống cho khách. thật ra, khi làm công việc này, em còn nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng mình có thể gặp được người mình muốn gặp. một chút chấp niệm nhỏ, nhưng đủ để em chống chọi tới bây giờ.


4.

nhiều lúc em cũng tự hỏi bản thân mình rằng, liệu chính mình đã từng gặp anh ấy hay chưa? trước giờ em vẫn luôn luôn tìm kiếm một dấu hiệu, một đặc điểm nào đó để nhận biết. thế nhưng, 'anh' của em như chỉ xuất hiện ở trong giấc mơ vậy, chỉ là một ảo mộng không hề có thực. nhưng với một người sống mãi trong sự cô độc, yuuji không chấp nhận điều ấy. hà cớ gì lại tạo ra một ảo tưởng chỉ xuất hiện trong mơ cơ chứ, thậm chí còn có những hành động thân mật với em như vậy? gieo rắc những ảo tưởng mộng mơ, chút khát vọng nhỏ bé được gặp 'anh' của mình.


5.

hôm nay quán bar cũng không đông lắm, em dự đoán mình có thể về nhà sớm một chút. anh ấy sẽ không thích giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn của mình đâu. thế nhưng, chạy sao cho khỏi nắng, ngay lúc em nghĩ rằng có thể dọn dẹp và đóng cửa quán bar vì đằng nào cũng sẽ không còn khách tới, một người đàn ông với mái tóc đen dài lởm chởm bước vào. gã đi về phía quầy bar, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt rồi tiêu cự của đôi mắt đặt về khuôn mặt em.

"chưa đến giờ quán đóng cửa đâu yuuji à."

em hơi chột dạ, nhưng cũng không dám biện minh cho mình. em chỉ lí nhí "dạ" một tiếng rồi tiếp tục công việc lau đi lau lại mấy chiếc ly của mình. gã ta không thấy em còn phản ứng gì nữa nên cũng không nói gì, chỉ ngồi ngắm nhìn em làm việc.

thật ra, mặc dù chưa đến giờ đóng cửa nhưng thời gian làm việc còn lại cũng không còn nhiều. đoán chừng khoảng 10 phút sau, em nhìn lại không gian quanh mình đã sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi rồi mới ngập ngừng xin phép ông chủ không mời cũng đến cho mình ra về.

"geto - san, em xin phép ạ."

"geto - san" chỉ cười híp mắt gật đầu một cái, vẫn không nói bất kì lời nào. em cuộn chặt dây đeo balo rồi đi nhanh qua gã ta, chẳng nhìn thấy cái ngoái đầu với đôi mắt thâm sâu khó lường của gã.


6.

mặc dù em rất biết ơn khi được ngài geto cho mình công việc để trang trải cuộc sống, nhưng trong em vẫn tồn tại một nỗi sợ vô hình với gã. giống như một con cáo không để lộ cái đuôi mình ra vậy, ai biết đó chỉ là một cái đuôi bình thường hay chín đuôi của hồ ly chứ? chẳng có gì chắc chắn cả, hơn nữa, em cũng không muốn 'anh ấy' phiền lòng về mình khi tiếp xúc với những người không rõ lai lịch như vậy.

không muốn nghĩ nhiều nữa, em nhanh chân bước về nhà.


7.

nằm trên chiếc nệm êm ái, em từ từ nhắm mắt lại. em lại gặp 'anh' rồi, em bắt đầu kể ngày hôm nay của em ra sao, em đã làm những gì, em gặp người nào. em kể với 'anh' bằng khuôn mặt tràn trề sức sống, nụ cười mở rộng đến tận mang tai. chỉ lúc này, được gặp người anh của mình, em mới vui sướng như vậy. 'anh' sẽ lắng nghe em, xoa đầu em, khen em làm tốt lắm. đôi khi, 'anh' cũng đưa ra lời khuyên cho em, dạy bảo em nhiều điều. ví dụ như khi em nói rằng mình có một chút sợ hãi với geto - san, 'anh' sẽ vò tóc em, nở một nụ cười nhẹ và nói: "vậy thì em cứ giữ một khoảng cách an toàn với geto - san nhé." sau đó, em cũng sẽ vâng lời mà "vâng ạ" một tiếng, tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người.

bất kể khi nào ở cạnh 'anh', em đều ngoan ngoãn như vậy.

cũng chỉ khi ở cạnh 'anh', em mới hạnh phúc như thế.

vì nếu như em tỉnh mộng, sẽ không còn anh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro