01. Khởi đầu là một trái tim tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng thức dậy, đầu óc tôi luôn trống rỗng nghĩ về một điều gì đó. Có thể là sáng nay tôi nên ăn gì, hôm nay phải học những môn nào. Không, đều không phải là những thứ đó. Tôi biết mình không nên nghĩ quá nhiều về nó bởi vì nó sẽ khiến tôi mất tập trung vào mọi thứ xung quanh. Thế nhưng dù là con tim hay trí óc, tôi cũng không cách nào điều khiển được chúng.

Sự thật là người tôi vẫn luôn nhớ về đã có người trong lòng của mình. Tôi không có ý định xấu gì với nó hết chỉ là trong lòng tôi rất khó chịu, tôi luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về nó.

Cậu ấy là đàn em khóa dưới, chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng có lẽ suy nghĩ của nó còn chín chắn hơn cả tôi. Nó từng nói với tôi rằng không một ai muốn bắt đầu một cuộc tình mà biết trước không có kết quả đâu.

Giờ thì chắc là như vậy thật rồi.

Em là một người con trai vô cùng tốt bụng, có một nụ cười ấm áp như dương quang sáng lạn. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy nó vào đầu năm học tôi chưa một lần có thể quên đi nó. Trước đó tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày mình có cảm xúc chân thật với một người là con trai, lúc đó tôi đơn giản nghĩ sở dĩ vì nó đẹp nên tôi mới có ấn tượng với nó thôi. Mãi tới sau này tôi phát hiện tình cảm trong tôi lớn dần lúc nào cũng không hay. Thế rồi tôi quyết định đi đến tỏ tình với nó, thế nhưng tôi quên mất, quên đi một việc rất quan trọng. Rằng em ấy hình như không thích đồng tính.

Ngày tôi đến tìm nó là một ngày mưa dầm, mưa mãi vẫn không chịu dứt. Mọi thứ dường như hỗn độn giống như cảm xúc trong lòng tôi vậy.

Nó đã nói với tôi một câu, mà chưa một lần tôi dám quên đi.

"Tình cảm của anh không quan trọng đến vậy đâu. Tôi chưa bao giờ để ý tới nó."

Nói rồi nó không một chút lưu tình quay lưng bỏ đi. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó khi ấy, không phải là nụ cười như ánh dương mà là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, dành cho tôi.

Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai. Chẳng lẽ thích nó là lỗi của tôi sao? Thật nực cười! Được rồi, tôi vẫn thích nó mà thôi. Nhưng tôi chẳng làm gì cả, tôi sẽ chỉ đơn phương nó như vậy thôi. Vì nó thật sự chưa bao giờ để ý tới tôi.

"Vee, hôm nay có tiết học với năm nhất đó. Đừng có mà quên."

Tôi bắt máy thằng bạn Nuea của tôi khi mà bản thân còn đang miên man suy nghĩ.

Hàng tuần nó đều gọi nhắc nhở tôi như vậy vì trước đó tôi cứ hay quên tiết học này. Đáng ra chúng tôi có thể hoàn thành nó khi còn năm nhất nhưng chúng tôi vì có việc mà phải bỏ thi. Đến khi lên năm ba rồi môn này mới chịu mở lại. Cho nên chúng tôi học nó cùng với năm nhất, và đương nhiên tôi có học chung với thằng nhóc kia. Cũng thật là trớ trêu nhỉ? Nó không thích nhìn thấy tôi, vậy mà tuần nào cũng đều xuất hiện trước mặt nó. Chắc là nó xem tôi như kẻ bám đuôi xấu xa rồi.

Tôi cố gắng tránh mặt nó đi không phải vì tôi xấu hổ gì cả, chỉ là không muốn nó nhìn thấy tôi lại không vui vẻ. Có lần tôi lỡ đưa ánh mắt nhìn nó, nó liền làm khẩu hình miệng với tôi: tránh xa tôi ra một chút.

Xem ra tôi thật sự có thể hiểu trái tim của một kẻ thất tình là như thế nào rồi.

"Mark."

Nuea và tôi đang đi trên sân trường thì bắt gặp nó vừa đi vừa đọc sách, tôi đã định lướt qua nó nhưng thằng Nuea không hiểu chuyện lại gọi tên nó khiến nó phải ngước lên để nhìn thấy tôi. Thật sự tôi không biết phải làm gì khi ấy.

"Ao, P'Nuea."

Nó chắp tay cúi đầu chào thằng Nuea trước mặt rồi thôi, một cái liếc mắt nó cũng không buồn nhìn đến tôi cho dù tôi là đàn anh của nó. Có phải là nó thật sự ghét tôi đến tận xương tủy không?

"Ừ, chăm chỉ quá đấy. Nhưng phải tìm một chỗ để ngồi chứ, nhỡ mày đụng trúng gì đấy té ngã thì sao?"

"Em cũng sắp xong rồi. Không sao ạ."

Thằng Nuea cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu với Mark rồi hối tôi đi nhanh lên. Tôi theo phía sau nó nhưng ánh mắt của tôi vẫn chưa thể rời khỏi Mark, đến mức nó phải gằn giọng với tôi thì tôi mới ngưng nhìn Mark.

"Mày bị cái gì vậy? Nhìn Mark như thế không khéo người ta còn tưởng mày là biến thái."

Đợi tới khi vào lớp học ổn định chỗ ngồi Nuea lập tức quay sang phàn nàn về tôi. Mà tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết im lặng nhìn nó.

Thật ra thì nó vẫn chưa chắc được tôi có thích Mark hay không vì mỗi lần nó hỏi tôi đều kiếm cách đổi chủ đề. Có lẽ nó đã đoán ra, nhưng mà tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này một mình tôi biết thì tốt hơn.

"Không có." Tôi đành trả lời nó cho qua loa.

"Còn nói không? Thưa ngài Vee, tôi đây là bạn của anh từ thời anh còn cởi trần tắm mưa, tâm tư của anh lẽ nào tôi còn không nhận ra?"

"Thì..."

"Từ chối rồi chứ gì?"

"..."

Chính vì nó quá giỏi suy đoán nên tôi hoàn toàn im lặng. Hay thật sự là ai cũng nhìn ra nó không hề thích tôi?

"Mark...ừm...thằng nhóc đó không thích con trai hả?"

"Chuyện này tao chưa từng hỏi nó."

Nuea là đàn anh cùng mã số với Mark nên có nghĩa vụ phải quan tâm tới Mark, vì thế mà cũng dễ dàng nếu như tôi muốn biết gì về nó. Chỉ là thằng Nuea này không có ích gì hết, những điều tôi muốn biết thì nó không bao giờ hỏi tới. Hay là nó muốn chơi tôi, nó biết nhưng cố tình không trả lời?

"Vậy lần sau hỏi đi."

"Hỏi cũng vậy thôi, ai cũng nhìn ra nó không thích mày."

"Thật sao?"

"Nói dối mày làm gì?"

"..."

Sau đó tôi bị mấy câu nói của thằng Nuea làm cho buồn hết cả tiết học. Cả buổi tôi chẳng thể tập trung vào học được, cứ nghĩ tới là tôi lại cảm thấy đau lòng chết đi được.

Vì cái gì em ấy không thích tôi? Vì cái gì em ấy lạnh nhạt với tôi như vậy? Không thích tôi cũng không cần tuyệt tình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro