Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

Tôi thức dậy với cảm giác lạnh hơn bình thường. Bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống không. Tôi chậm rãi ngồi dậy và dụi mắt. Tôi nhìn xung quanh, mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng không thấy một chút bóng dáng nào của anh ấy.

Tôi tự hỏi rằng anh ấy đã đi đâu? Xuống giường và nhìn thấy áo sơ mi của Vee rơi trên sàn, tôi quyết định mặc nó. Chẳng hề bận tâm phía dưới đang không mặc gì vì chiếc áo sơ mi của anh ấy đã che toàn bộ phần dưới của tôi, nó vừa to vừa rộng.

Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ và bị hấp dẫn bởi mùi hương đang tỏa ra. Tôi bước vào phòng bếp và thấy Vee đang nấu ăn. Lưng anh ấy quay về phía tôi và tôi có thể nhìn rõ hơn phần cơ bắp hiện lên mỗi khi Vee di chuyển.

Tôi nhẹ nhàng tiếp cận và ôm anh ấy từ phía sau. Vee hơi căng lại một chút vì bất ngờ, nhưng anh ấy dần thả lỏng khi nhận ra đó là tôi.

"Anh đang làm món gì?" Tôi hỏi và vùi mặt vào cổ anh ấy. Tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu tỏa ra từ món ăn Vee đang làm.

"Một món ngon. Vẫn buồn ngủ sao?" Anh ấy tắt bếp và quay lại phía tôi.

Chúng tôi mặt đối mặt với nhau và Vee tiếp tục ôm tôi.

"Chào buổi sáng, Mark."

"Chào buổi sáng." Tôi đáp và mỉm cười. "Chúng ta ăn sáng được chưa? Em thực sự rất muốn thử món anh nấu."

"Anh muốn ăn em trước." Vee trêu chọc khiến mặt tôi nóng bừng. "Em mặc áo anh trông quyến rũ thật đấy, em yêu."

"Dừng ngay Vee, tên biến thái nhà anh." Tôi cằn nhằn và quay người lại vì...xấu hổ.

Tôi kêu lên khi Vee ôm tôi từ phía sau và dùng hông cọ xát mông tôi. Tôi gần như rên rỉ khi cảm nhận được vật dần cứng lên cọ xát ngay cửa của mình.

"Và em thậm chí còn không mặc đồ lót. Giỏi trêu người thật đấy." Vee nói và đột nhiên vỗ vào mông tôi.

Nó đau, nhưng thay vì than vãn cơn đau, tôi lại rên rỉ. Mẹ kiếp, tôi lại bắt đầu rồi cứng rồi. Vee tiếp tục chà xát thằng nhỏ ngay lối vào của tôi.

"Mark, nói anh nghe, em có thích nó không?" Vee hỏi và đánh vào mông tôi thêm lần nữa.

Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa, hoàn toàn buông thả mình theo bản năng.

"Làm em...Vee." Tôi khẩn khoản.

Đó là tất cả những gì Vee muốn nghe. Anh ấy thậm chí không buồn cởi bỏ toàn bộ quần ngoài và quần trong của mình, chỉ kéo chúng xuống đầu gối. Anh ấy nắm lấy mông tôi và chậm rãi đưa cái ấy của bản thân vào bên trong tôi.

"Ahh..."

*

Tôi ngồi xuống và được phục vụ thức ăn bởi Vee. Trên bàn ăn là bánh kếp, trứng và thịt lợn hun khói, tuy đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng Vee đã cố gắng để nấu cho tôi.

Tôi nếm thử thức ăn anh ấy làm, chúng thật sự rất ngon. Tuy có chút nguội vì khi nấu xong thì chúng tôi đang...nhưng vẫn rất ngon.

"Em không nghĩ anh lại nấu ăn ngon đến vậy." Tôi dành lời khen cho Vee.

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. "Anh đã học cách tự nấu ăn vì khi còn học đại học anh ở một mình và trước khi anh kết hôn."

Tôi chỉ gật đầu và tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, chúng tôi tắm rửa và chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay chúng tôi sẽ di chuyển tới hòn đảo khác. Vì gần resort có khá nhiều đảo nên chúng tôi quyết định đi tham quan từng đảo một.

Toàn bộ chuyến đi tới hòn đảo khác thật sự rất hấp dẫn nhưng có chút sợ. Tuy biết bơi và chúng tôi đều mang áo phao trên người nhưng tôi vẫn liên tục suy nghĩ về những điều tiêu cực. Vee dường như luôn chú ý đến từng biểu hiện của tôi và anh ấy đã nhận ra. Vee nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Con tàu neo lại tại một hòn đảo xinh đẹp. Quá rõ ràng để thấy rằng người dân ở đây đã chăm sóc hòn đảo của họ cẩn thận như thế nào. Ở đây không có resort nhưng có những túp lều cho khách du lịch dừng chân. Trang thiết bị được cung cấp đầy đủ, nhưng chúng tôi không dự định ở lại đây lâu, chúng tôi sẽ quay lại resort ngay sau đó.

Tôi nhanh chóng cởi áo phao và lao xuống biển, Vee cũng theo ngay sau đó. Và chúng tôi dừng bơi tiếp khi nước đã chạm với vai. Anh ấy đột nhiên ôm lấy eo tôi kéo sát vào người anh ấy khiến tôi kêu lên và bất ngờ.

"Em có vui không?" Vee thì thầm ngay bên tai tôi.

Mặt tôi ửng đỏ vì hành động của Vee, tai tôi nhột nhột vì hơi thở của Vee phả vào khi anh ấy thì thầm.

"V-vui" Tôi lắp bắp. Tôi không dám nhìn vào mắt của anh ấy vì chúng đang rất rất gần nhau.

"Sao em lại xấu hổ như vậy? Như thể em chưa từng...ăn anh." Vee đùa và phá cười lên.

Tôi ngay lập tức đập vào vai anh ấy trong sự xấu hổ.

"Vee! Anh khốn nạn!" Gương mặt tôi bỗng chốc lại càng thêm nóng bừng.

Anh ấy tiếp tục cười trước sự xấu hổ của tôi khiến tôi chỉ biết bĩu môi và đảo tròn mắt. Sau đó Vee ôm lấy tôi.

"Nếu em muốn hỏi anh, anh sẽ trả lời rằng anh rất hạnh phúc, đặc biệt kể từ khi có em." Vee chân thành nói.

Tôi cười và đặt một nụ hôn lên trán anh ấy, sau đó là mũi, hai bên má và cuối cùng là môi. Vee cuồng nhiệt hôn lại tôi, nuốt trọn mọi âm thanh rên rỉ vào cổ họng.

"Chúng ta lên bờ thôi, trời bắt đầu nóng rồi." Anh ấy nói sau khi chúng tôi tách ra. Tôi ngước lên trời và gần như phải nheo mắt vì tia nắng chiếu vào.

Tôi gật đầu và chúng tôi bắt đầu trở về bờ. Ngay sau khi đặt chân lên bờ cát trắng xinh đẹp, Vee nắm lấy tay tôi. "Đẹp thật, chúng ta...cùng đi trên cát và nắm tay, em thấy thế nào?"

"Không, em không muốn." Tôi nhanh chóng trả lời khiến Vee nheo mắt nhìn tôi.

"Em không muốn đi bộ, muốn anh cõng em."

Anh ấy cười và gật đầu.

"Một em bé bự con, Mark." Vee trêu chọc. Tôi chỉ cười và nhanh chóng nhảy lên lưng Vee. Hai cánh tay đôi vòng qua cổ anh ấy và hai chân quấn chặt lấy eo.

"Em có từng hối hận khi quen anh không?" Vee đột nhiên hỏi trong khi đang đi và cõng tôi trên lưng.

"Không." Tôi trả lời và chôn mặt vào hõm cổ anh. "Em đã biết bản thân phải làm gì trước khi chúng ta chấp nhận mối quan hệ như bây giờ."

Trải qua một chốc lát tĩnh lặng, Vee bắt đầu lên tiếng.

"Anh xin lỗi." Vee nói

"Vì điều gì?" Tôi hỏi

"Anh đã nghe thấy lời em nói hôm qua." Anh ấy trả lời. Trước lời anh ấy nói, tôi chỉ im lặng. Vee tiếp tục nói.

"Em nói rằng em yêu anh. Có thể em tưởng rằng anh đã ngủ, nhưng anh đã nghe rất rõ ràng."

Nói rằng bản thân không sốc là nói dối. Anh ấy đã nghe thấy? Ugh, tuyệt thật Mark. Mày đúng là một thằng đần. Tôi thầm mắng chửi sự ngu ngốc của bản thân.

"Anh xin lỗi nếu như...anh không có cùng cảm giác đó." Vee nói.

Cảm giác nhức nhối ở lồng ngực khiến tim tôi đau nhói và tôi cố gắng ngăn dòng nước mặn chát đang dần lấp đầy hai con mắt.

"Không sao P'Vee." Tôi trả lời, cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình thường nhất. Như vậy anh ấy sẽ không nhận ra, nước mắt tôi đang chầm chậm lăn dài hai bên má. "Em biết mối quan hệ của chúng ta là gì và em chấp nhận nó."

Anh ấy xong đó liền đặt tôi xuống và mặt đối mặt với tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống giấu gương mặt phủ đầy nước mắt của mình.

"Nhưng sẽ là nói dối nếu như anh bảo rằng anh không thích em và ở bên em chỉ vì tình dục." Vee nói và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên khiến tôi phải nhìn anh ấy.

Tôi đem ánh mắt của mình hướng ra biển, không dám nhìn thẳng anh ấy.

"Anh không cần như vậy."

"Ngoan, nhìn anh." Vee nói và xoay mặt tôi đối diện với anh ấy.

"Anh thích em rất nhiều và anh biết một ngày, anh sẽ yêu em. Vì vậy...em có thể đợi anh tới khi đó được không?" Vee hỏi, ánh mắt chân thành nhìn tôi.

Hy vọng nhanh chóng quay lại như những đám mây lấp đầy tâm trí tôi.

"Ưm Vee, em sẽ đợi anh, em hứa, dù cho có mất bao lâu đi chăng nữa." Nó có thể là một sự lựa chọn khiến tôi hối tiếc sau này, nhưng ai quan tâm cơ chứ. Tôi sẽ làm mọi thứ để có được Vee, làm mọi thứ để có được tình yêu từ anh ấy.

Anh ấy cười và giúp tôi gạt đi những giọt nước mắt.

"Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ không để em đợi lâu." Vee nói. 'Nhưng em thử nghĩ xem, chúng ta gặp nhau một cách thật tình cờ."

"May mắn đến tình cờ." Tôi đáp.

"May mắn đến tình cờ?" Vee có chút mơ hồ với điều tôi vừa nói.

"Anh là điều may mắn đến tình cờ của em. Anh là điều mà em chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy. Anh là một sự ngẫu nhiên tuyệt vời mà em vô tình gặp được. Nếu em không đau khổ vì người yêu cũ, nếu em không đến bar và ngồi ở vị trí đó, em sẽ không gặp được anh." Tôi vẫn luôn nhìn vào mắt anh ấy và rành rọt đáp từng chữ.

Vee là ai đó mà tôi không hề cố gắng tìm kiếm nhưng định mệnh đã sắp đặt điều đó. Chúng tôi, hai kẻ tổn thương đang cố gắng làm bản thân quên đi rắc rối và chúng tôi gặp nhau, và chúng tôi ở đây bên nhau.

Anh ấy kéo tôi gần hơn và ôm lấy tôi. "Cảm ơn em lần nữa, cảm ơn em vì đã đợi anh."

Tôi vòng tay ôm lại và mỉm cười. "Em hứa em sẽ đợi anh. Cho dù là mãi mãi."

"Trừ khi anh nói anh muốn dừng lại, em sẽ dừng."

Tôi yêu Vee. Và tôi sẽ đợi anh ấy cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng nếu như anh ấy muốn đẩy tôi đi, muốn tôi dừng lại, tôi chấp nhận. Bởi vì tôi đã nói rằng hạnh phúc của Vee là tất cả đối với tôi. Nếu điều đó làm anh hạnh phúc, tôi sẽ buông tay.

"Anh sẽ không bao giờ làm như vậy." Vee trả lời và ôm tôi chặt hơn.

Em hy vọng là vậy Vee. Em hy vọng...

End chap 6

Đi đâu cũng thấy Mark bị ngược đến nứt toác cả tim. Nhà ngoại đau lòng, không gả nữa :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro