Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đâu cần như thế đâu nhỉ, ta tới để giúp ngươi, một người tài năng như ngươi mà lại vị vùi dập không ngốc đầu lên được như thế quá uổng phí chẳng phải sao" lời ả ta hợp lí nhưng không thực tế chút nào, dù tôi có thực sự tài năng như thế thì người tài năng mà bị vùi dập thiếu gì tại sao lại là tôi, làm vậy ả còn chả được lợi. Tôi dù có bị ghẻ lạnh chăng nữa thì tôi vẫn là tiểu thư của một gia tộc đang trên đà phát triển, sẽ rất khó để ả ta kiểm soát tôi so với một kẻ tài năng nhưng không có thế lực, lựa chọn tôi là vô cùng ngu ngốc.
.
" nói thật mục đích của tiểu thư đây là gì đi, tôi cũng không phải kiểu người sẵn sàn hạ mình để kiêm nhường kẻ khác và cũng không thích lòng vòng mất thời gian" đoán già đoán non cũng chả được gì tôi thẳng thắn đi vào vấn đề chính.
" tiểu thư Veres thật thiếu kiên nhẫn, nhưng nếu cô đã như thế thì tôi cũng chả cần giấu diếm chi cho mất thêm thời gian nữa"
" mục đích của tôi là muốn trao cho tiểu thư sức mạnh mà cô hằng mong muốn ngay tức khắc, đổi lại cô phải làm theo lời tôi và nhất tuân mệnh lệnh. Với sức mạnh đó cô có thể làm gì tùy thích, làm chủ gia tộc hay những thứ cao xa hơn chẳng hạn" ả ta nói như thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý cái trao đổi của ả ta vậy, sức mạnh và đổi lại là sự phục tùng tuyệt đối sao...đừng có mà mơ.
" tiểu thư nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Một cuộc trao đổi vô lí như thế, cô đừng mong lấy đi sự tự do của tôi, đối với tôi nó quan trọng hơn cái sức mạnh viễn vông đó rất nhiều" giờ đây tôi không còn nhân nhượng với ả ta nữa, tất cả mọi thứ chỉ có thế, tôi đã đoán ngay từ đầu là ả ta chẳng có gì tốt đẹp thế mà tôi vẫn tốn thời gian luyện tập của mình với ả. Có khi nào ta bị ả thao túng tâm lý không....hay là vì cái nhan sắc và giọng nói kia.
" chuyện cô đồng ý chỉ là sớm muộn thôi, ngay từ đầu cô đã không còn lựa chọn rồi, từ khi sinh ra số mệnh đã sắp đặt như thế việc của cô là thuận theo" lời ả ta nghe thật chói tay, số mệnh là gì chứ tôi chẳng quan trọng thứ đó.
" vậy ta sẽ đạp đổ cái số mệnh đó chờ xem" sau khi tôi nói câu đó một làn gió thổi từ đâu tới và ả ta biến mất như chưa từng xuất hiện.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi tỉnh dậy kế bên tôi là bộ kimono lộng lẫy thứ mà tôi nhận được từ sinh nhật 18 tuổi 3 ngày trước, tôi đã đoán được phần nào vì sao nó lại ở đây. Tôi tặc lưỡi " lại xem mắt, suốt ngày chỉ có thế". Rồi tôi thay bộ trang phục lộng lẫy kia rồi nhẹ nhàng bước ra sảnh chính.
.
" con gái yêu dấu của ta, ra đây nhanh lên, hôm nay ta tìm được một nhà rất môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, con trai nhà đó trùng hợp cũng vừa tròn 20 hơn con 2 tuổi, rất xứng đôi vừa lứa với con" một người đàn ông béo lùn, với chồm râu dê nhìn là đã biết không phải người phúc hậu gì cho cam. Đó là cha tôi, một người đàn ông vô cùng đểu cáng, mẹ tôi vừa mất một tháng ông ta liền vừa cưới thêm vợ mới, cô vợ này trẻ tới mức người ngoài nhìn vào mà không biết cứa tưởng họ là cha con. Người mẹ mới kia liên tục rủ rỉ vào tai cha tôi bảo ông ấy mau gả tôi đi, mới 3 ngày đã có rất nhiều cuộc gặp mặt xem mắt cho tôi và tất nhiên tất cả điều chả đi tới đâu. Khi đi xem mắt tôi luôn tỏ ra mình là một cô tiểu thư xấc xược, hóng hách chỉ mong cuộc gặp mặt vô bổ này sớm kết thúc.
" buổi xem mắt hôm nay đặc biệt hơn mọi lần, nhà ta sẽ tồi chức tiệc tại một nhà hàng sang trọng trong kinh thành, đi 2,3 ngày rồi về sẵn dẫn mẹ con đi thăm kinh thành hoa lệ để được mở mang tầm mắt" vừa nghe là đã biết có ý đồ phía sau nhưng tôi lại không thể làm gì hơn là nghe theo sự sắp đặt.
" vào trong chuẩn bị đi, chuẩn bị xong gia đình ta cùng đi"
" dạ vâng thưa cha" chỉ cầu mong là mọi chuyện không như tôi nghĩ, rồi tất cả sẽ trôi qua êm đềm thôi...
( nhưng cô đâu ngờ rằng ác mộng thực sự của cô sắp tới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro